Phiên ngoại 2
--Chap này có H đấy TTvTT
____________________________
Phác Xán Liệt tắm rửa xong liền đi ra ngoài, thấy Bạch Hiền mặc áo tắm nằm trên giường nghịch điện thoại.
Anh nhảy lên giường rồi nằm cạnh cậu, vòng tay ôm cậu.
"Bạch Hiền, em có định về nước không?"
Bạch Hiền buông điện thoại:"Đương nhiên về. Quê của em, em không về đó thì về đâu?"
"Vậy còn nhà nghỉ này thì em tính sao?"
"Em gọi cho Chung Đại rồi, em sẽ bán lại cho cậu ấy."
Phác Xán Liệt ngẩng mặt nhìn cậu. Áo tắm trễ vai để lộ làn da trắng sứ trông hết sức câu dẫn. Anh liếm môi, nhổm dậy và đè cậu ra.
"Bảo bối, đêm nay phục vụ anh cho thật tốt đi."
Bạch Hiền nuốt nước bọt ực một cái rồi chuyện quá khứ hiện về. Còn chuyện gì ngoài chuyện đêm hôm ấy. Thực sự nó rất to, đi vào trong chắc cậu không sống nổi mất. Bạch Hiền vùng vẫy kháng cự:
"Không muốn không muốn. Ngày mai còn ra sân bay, em không muốn."
"Ngoan nào." -Phác Xán Liệt bóp cằm cậu rồi hôn xuống.
Sau đó...
Au không tả đâu, dạo này au viết H dở rồi. Các mẹ tự tưởng tượng đi. Hí hí >< Tin người vcl ~ ><
Não trái: *phi dép* Đồ con ch*!! Làm bố chảy nước miếng nãy giờ mà mày cho bố ăn H hụt.
Não phải: GIẾT NÓ!!!!!!!!!
--------------------------------------
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra sân bay trong bộ dạng cực kì thảm hại. Cậu phải ôm chặt lấy tay anh mà đi. Phác Xán Liệt bị như vậy thì vừa đau lòng, vừa hả hê. Đau lòng vì hơi quá tay, hả hê vì đấy là hậu quả biến mất suốt 3 năm qua của cậu.
Lúc đưa hộ chiếu, cô nhân viên thấy Bạch Hiền có vẻ dễ nhìn liền cố ý cầm tay cậu. Bạch Hiền bị vuốt một cái liền đưa mắt nhìn cô nhân viên, còn nháy một cái. Không biết thế nào Phác Xán Liệt nhìn trúng liền vỗ mông cậu một cái khiến cậu la oai oái. Sau đó tức giận kéo cậu đi. Bạch Hiền chỉ biết khóc lóc:
"Em xin lỗi...em sai rồi...sẽ không thế nữa."
Mặt Phác Xán Liệt vẫn lạnh lùng kéo cậu đi lên máy bay. Cô nhân viên đứng cạnh cô ban nãy khoanh tay, cười một cái:
"Loại người trơ trẽn, người ta đã có chồng rồi còn cố ý ve vỡn."
"Cô..."
Cô kia cười một cái rồi đi chỗ khác, bỏ lại cô kia đứng tức đỏ mặt.
Não trái: Bố đã bảo con au ngu vl rồi mà. Cô kia là cô nào? Cô kia cô kia. =''=
Não phải: GIẾT NÓ!!!!!!
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đến tận 2h sáng mới về tới Trung Quốc. Phác Xán Liệt gọi taxi đưa Bạch Hiền về nhà mình. Cậu chưa muốn về nhà vội, bởi cậu sợ mẹ cậu sẽ khó khăn chuyện chấp nhận cậu là gay. Đương nhiên Phác Xán Liệt hiểu. Ba mẹ anh đều đã nói chuyện, ban đầu họ không chịu chấp nhận, còn tìm mối gả cho Xán Liệt. Nhưng anh đều đẩy ra và chờ đợi 3 năm liền. Mẹ Phác còn hoảng vì không biết ai đã làm cho con trai mình si tình đến như vậy, cuối cùng vẫn là chấp nhận.
Lại nhận được tin con dâu trở về, bà mừng xoắn lên mong được gặp mặt. Không ngờ mới đi hôm trước hôm sau đã rước người về. Liền kêu người làm đồ ăn khuya muộn một chút cho nóng.
Bạch Hiền với Xán Liệt về đúng lúc thức ăn được bày ra. Mẹ Phác nghe thấy tiếng xe thì đích thân ra mở cửa. Vừa trông thấy mặt Bạch Hiền lập tức ưng ý, thậm chí còn thích thú nữa. Bà tự mình xách đồ cho con dâu khiến cậu ngại đỏ mặt. Còn Xán Liệt chỉ biết cười.
Bà đưa cậu vào bếp rồi ấn ngồi xuống:"Hai đứa ăn uống cho đầy đủ đi rồi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Đi đường về mệt rồi phải không?"
Xán Liệt cười:"Mẹ, em ấy còn chưa nói gì mà. Muộn rồi, mẹ lên phòng nghỉ đi."
Bà Phác gật gù:"Được rồi, hai đứa nhớ ăn nhanh rồi nghỉ ngơi sớm đó." -Sau là tiếc nuối trở về phòng.
Biện Bạch Hiền cười cười với mẹ Phác, đợi bà đi rồi thì chẳng ngại mà tập trung ăn uống. Ăn no xong thì Xán Liệt đưa cậu lên phòng tắm rửa.
Lúc Bạch Hiền ra đều đã thấy Xán Liệt tắm rửa xong, hiện đang nằm trên giường. Rõ ràng nhà tắm cậu độc chiếm mà? Cậu bò lên giường, chui vào chăn:
"Xán Liệt, anh tắm từ khi nào vậy?"
"Ban nãy anh có qua phòng mẹ tắm nhờ." -Xán Liệt vòng tay qua để cậu gối đầu lên tay mình, ôn nhu hôn lên trán.
"Xán Liệt..." -Cậu thỏ thẻ.
"Hmm?"
"Anh có nghĩ mẹ em sẽ khó khăn chấp nhận chúng ta không? Tính khí mẹ vốn chẳng nghe ai."
"Tiểu Yêu Tinh, em yên tâm. Mẹ em nhất định sẽ ủng hộ em."
Cậu rúc vào vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Bất giác vẫn lo lắng, cậu biết rõ tính của mẹ, sẽ khó khăn để mẹ chấp nhận Xán Liệt.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau Bạch Hiền thức dậy, việc đầu tiên là cậu vơ lấy chiếc điện thoại và gọi cho mẹ, đầu bên kia vang lên tiếng lo lắng:
[Tiểu Hiền, con ở đâu rồi? Nghe nói máy bay hạ cánh lúc 2h mà, tại sao bây giờ mới gọi cho mẹ?]
"Mẹ mẹ...con có chuyện muốn nói..."
[Được, mau nói đi.]
"Mẹ mẹ, có thể lời con nói sẽ khiến mẹ đau lòng nhưng xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ, mấy năm qua là con giấu mẹ, con thực chất là đồng tính..."
[Thằng này ăn nói nhảm nhí gì vậy? Xán Liệt đâu? Hai đứa về tới đây chưa?]
Bạch Hiền cứng họng, mẹ cậu biết rồi sao? Nhưng là từ bao giờ? Cậu luống cuống nói lát nữa sẽ qua nhà, sau đó mới yên tâm cúp máy.
Cúp máy xong tìm Xán Liệt tính sổ. Vậy mà bấy năm qua dám giấu cậu. Phác Xán Liệt thấy cậu vác bộ mặt sát khí xuống liền đoán ra ngay. Cười ôm cậu vào lòng giải thích. Ba năm cậu mất tích, anh không ngừng tìm kiếm thông tin cậu. Còn đến tận nhà Bạch Hiền để xin địa chỉ. Nhưng mẹ Biện đâu có dễ, thời gian đầu còn bị đánh và đuổi. Về sau bà thấy Xán Liệt có vẻ kiên trì, thực lòng yêu con trai bà nên đồng ý cho hai người quen nhau. Lúc đó Xán Liệt đang nản, nghe điện thoại mẹ Biện gọi đến dùng cơm liền vứt hình tượng đi mà nhảy cũng lên vì vui sướng. Bạch Hiền nghe xong câu chuyện vừa thương vừa tức liền mắng anh một trận xa xả. Có mẹ Phác chứng kiến nha.
Vậy đấy, tình yêu của họ vốn xuất phát từ ham muốn. Sau cùng những ba năm vẫn trở lại bên nhau.
Câu chuyện của Nam thần và nhân viên phục vụ nhà nghỉ đến đây là kết thúc rồi. CBs chúng ta chúc phúc cho họ đi TToTT
Não trái: Mày ôi, con au nó end fic dở vl ấy *chất nước mắt*
Não phải:GIẾT NÓ!!!!!!!!!!!
Au: Mọe hai cái não ="=
------- ----------------End----------------
Hoàn rồi nhé, dạo này au đi học rồi nên đăng chap muộn vậy đó.
Cảm ơn các rds đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua.
Tiếp tục theo dõi Ba Năm Sau nhé ><
VOTE and CMT cho au nà. Bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com