Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Phác Xán Liệt ngồi trên bệ, rít một hơi thuốc dài, một tay đưa lên xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của mình mà chửi thầm.

"Mẹ kiếp."

Hắn lại rút thêm một điếu, tính sơ sơ trong ngày hôm nay hắn đã rít gần hết một bao thuốc, chỉ bởi vì hắn buồn bực với cái đầu của mình. Lại chửi thêm một tiếng, hắn liền đứng lên quay trở về phòng.

Biện Bạch Hiền đang ngồi đọc sách liền thấy tiếng bước chân sột soạt cùng tiếng cửa mở ra. Y không nhanh không chậm cất lời.

"Lần sau đừng hút thuốc lá nữa."

Kèm theo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Rất có hại cho sức khoẻ của tôi."

Phác Xán Liệt trong lòng thầm khinh bỉ một tiếng, thậm chí cho rằng suy đoán trong đầu mình có thể sai rồi, nhưng hắn lại cố chấp tin vào linh cảm của mình.

"Xán Liệt hành động dựa theo cảm tính quá nhiều. Phán đoán của nó có thể đúng đắn trong một môi trường hạn hẹp, còn nếu đi ra xa hơn, có những kẻ sẽ khiến cho nó lung lay và phán đoán sai lầm."

Hắn nhớ đến lời nói của cha và nhắc nhở chính mình phải tiếp tục quan sát. Nhà tù này là cơ hội để hắn rèn luyện, và chí ít hắn phải đạt được kết quả nào đó.

Và âm thanh nhẹ nhàng của người bên giường lại vang lên.

"Đôi mắt của cậu vẫn chưa vẩn đục, nhưng nếu như ngắm tôi nhiều quá, thì nó sẽ mờ dần đi đấy."

Phác Xán Liệt giật mình, bực bội nằm lên giường đối diện làu bàu.

"Anh cũng quá coi trọng mình rồi đó. Mấy tên ở trong tù mọt gông có thể thấy anh đẹp, còn tôi thì không bao giờ."

Ở giường bên cạnh vang lên tiếng cười châm chọc, không rõ là có ý tứ gì. Phác Xán Liệt thì không bận tâm mấy, trực tiếp đắp chăn rồi ngủ với một niềm hy vọng sáng mai thức dậy tóc hắn sẽ dài ra thêm một chút.

Sáng hôm sau thức dậy, Phác Xán Liệt bước ra sân tập trung liền nhìn thấy vài tên cũng cạo đầu hệt như hắn, cảnh tượng trong mắt một vài tên trông có vẻ hài hước. Còn Phác Xán Liệt thì chỉ hầm hè khó chịu và muốn đánh bất cứ kẻ nào mím môi, bụm miệng, ho khan hay có bất cứ hành động nào mà hắn cho là họ đang nín cười.

Biện Bạch Hiền ngồi trầm tư một chỗ không biết suy tư điều gì. Phác Xán Liệt thì vẫn như cũ để ý y không chớp mắt trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hắn nhìn đuôi tóc chớm cổ ngứa mắt của y, rồi lại vô thức sờ lên cái đầu trọc lốc của mình trong lòng đầy căm hận, hận không thể một ngày nào đó cạo sạch lông trên người anh ta. Một anh chàng đầu cam tiến đến vỗ vỗ vai hắn, cậu mang cái đầu màu cam chói lọi, chính xác là một màu cam không vướng sợi màu thứ hai. Cậu bắt chuyện với hắn một cách rất tự nhiên.

"Số 9256 kia, không biết là phạm tội gì ha?"

Phác Xán Liệt nghe đến câu hỏi đấy cũng tò mò, hắn đứng dậy đi đến phía Biện Bạch Hiền và tên tóc cam lẽo đẽo theo sau ngồi ngay bên cạnh hắn.

"Anh phạm tội gì mà vào đây?"

Y không thèm nhấc mắt, tiếp tục với công việc nhồi bông con thú của mình.

"Giết người."

"Giết thế nào?" Tên tóc cam lanh chanh hỏi.

"Man rợ."

"Vậy tại sao lại giết?"

"Vì tên đó nói tôi lẳng lơ."

Không khí lắng đọng trong phút chốc, tên tóc cam cảm giác không ổn lắm liền muốn rút lui ai ngờ chân vừa mới lùi một bước, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

"Màu cam không hợp mệnh lắm, cạo đi."

"........"

Phác Xán Liệt sau chuyện đó cũng không đề cập gì thêm, nhưng hắn bắt đầu chuyển hướng lẽo đẽo theo sau Biện Bạch Hiền mỗi ngày, chẳng để làm gì, hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn thế.

Mà Biện Bạch Hiền ngoài việc có khả năng đánh bại bất cứ kẻ nào, thỉnh thoảng hay đặt ra một số nội quy thì y giống như một tù nhân bình thường ăn ngủ cũng giống như bao nhiêu người khác, có hay chăng y mắc bệnh 'sạch sẽ quá mức'.

Âm thanh rên rỉ đứt quãng vang lên đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, Biện Bạch Hiền dừng bước chân đẩy nhẹ cánh cửa không khoá, cảnh quen thuộc trong nhà tù xuất hiện, hai người đàn ông quấn lấy nhau phát tiết dục vọng, một người thoả mãn còn một người lại đau khổ chịu đựng, cậu ta nhìn y xuất hiện tựa như sự cứu rỗi duy nhất, mang theo sự cầu xin van nài y hãy cứu lấy cậu.

Y nhìn chăm chăm hình ảnh ấy thật lâu, ánh mắt bình thản xoáy sâu vào đôi con ngươi tràn ngập tuyệt vọng của đối phương. Phác Xán Liệt nhìn cảnh tượng kia đã không thể nhịn được nữa, không để tâm tới người bên cạnh, một cước đạp thẳng vào tên khốn nạn kia.

Gã hét lên một tiếng, đẩy người đàn ông kia ngã ngồi xuống sàn vệ sinh trơn nhớt bốc mùi. Phác Xán Liệt lại tiếp tục không nương tay mà đạp vào hạ bộ khiến gã tiếp tục tru réo, trợn trắng mắt đau đớn không nói một câu gì.

Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối nhìn trân trân vô cảm, y từ tốn đi đến vòi nước rửa tay rồi quay qua Phác Xán Liệt.

"Tắm xong rồi hãng về phòng. Cậu bẩn rồi."

Một lát sau Phác Xán Liệt mình mẩy thơm tho sạch sẽ bước vào phòng liền thấy Biện Bạch Hiền đã ngủ từ bao giờ rồi. Hắn nhìn y một lúc lâu, tựa như mọi ngày, nhưng thời điểm y ngủ lại khiến cho hắn có một cảm giác thả lỏng cùng dễ gần hơn. Có lẽ là do ánh mắt lạnh tanh đó đã biến mất, hắn tự nhủ và rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi tiếng ngáy khe khẽ từ giường bên cạnh đã truyền sang, Biện Bạch Hiền mới mở mắt nhìn sang phía Phác Xán Liệt, rồi lại chuyển hướng nhìn lên trần nhà.

Y khẽ lẩm bẩm.

"Thật biết nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com