Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Không khí nhà tù càng ngày càng náo loạn, tất cả mọi người đều tập trung tại sân cỏ. Tù nhân đã có người xảy ra xô xát với quản giáo, có một người thì sẽ có hai người. Dĩ nhiên là một nhà tù tập trung thì sẽ chẳng mấy ai cần phải cất công vượt ngục hay làm điều gì thừa thãi, có điều thứ mà những tên ăn không ngồi rồi muốn làm chỉ đơn giản là gây chuyện. Cuộc ẩu đả xảy ra ngày càng đông đảo.

Bên trong nhà giam đang mở và hơi khói đen bốc lên mù mịt, Phác Xán Liệt nằm ngửa ra giữa sàn, toàn thân bầm dập, Biện Bạch Hiền cũng không khá khẩm cho lắm, đầu óc y rối bù và áo tù cũng đã tả tơi, khoé miệng y toét ra và rớm máu.

Thời khắc cuối cùng, khi hắn còn có ý thức, mắt vẫn có thể nhìn và tai có thể nghe, hắn nhớ Biện Bạch Hiền đã nói với mình một câu như thế này.

"Chỉ khi cậu trở thành kẻ mạnh nhất, thì cậu mới có quyền coi thường thế giới."

""

""

Phác Xán Liệt tỉnh lại cũng đã là một ngày sau đó. Việc đầu tiên hắn được thông báo là nhiệm vụ thất bại, đồng đô la giả kia đã không cánh mà bay. Đội lính áp giải Thiệu Hàn có trà trộn người từ bên ngoài, vị quân nhân bị đánh tráo được phát hiện nằm ngất trong đám đông hỗn loạn và mặc áo tù nhân.

"Chiếc áo tù đó có dính máu, chị đã mang đi xét nghiệm thử, đó là máu của cậu. Vụ cháy là do trục trặc bên đường dây diện, trùng hợp lại cắt nước cho nên mới gây hỗn loạn."

Phác Xán Liệt nhắm mắt thở dài, chiếc áo tù có dính máu của hắn, áo tù của Biện Bạch Hiền. Người đã trà trộn vào đội lính chắc hẳn là y rồi.

"Có những ai vượt ngục?"

Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào bản báo cáo. Bàn tay hắn vò chặt góc giấy mình đang nắm lấy.

Phác Hựu Lạp nhìn em trai mình ái ngại không biết mở lời như thế nào cho đúng.

"Về mặt giấy tờ và kiểm soát an ninh, không có một ai vượt ngục."

Phác Xán Liệt không tin vào tai mình, hắn nheo mày hỏi lại một lần nữa, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

"Không có một ai vượt ngục?"

Cô gật đầu nhìn em trai mình, ánh mắt toát lên vẻ bất lực.

"Trên giấy tờ, hệ thống camera hay bất cứ hình ảnh nào có thể lưu trữ đều bị hủy. Bốn người biến mất, 9256, 3754, 3759 và 3879. Chỉ có bốn số thứ tự này bị bỏ trống, giống như bị đánh nhầm vậy. Hơn nữa, mấy người đó còn trốn thoát thông qua đường hầm trong phòng giam của cậu cùng phạm nhân 9256."

"Nhưng còn trí nhớ của phạm nhân trong nhà tù, vật chứng biến mất, nhân chứng vẫn còn. Chúng ta vẫn có thể phát lệnh truy nã..."

"Ngu ngốc!"

Bên ngoài cửa có giọng nói tức giận truyền tới, người đàn ông đứng tuổi bước vào, thoạt nhìn tựa như Phác Xán Liệt phiên bản trung niên, ánh mắt so với hắn thậm chí còn sắc bén hơn vài phần.

"Trung tướng!"

Phác Xán Liệt và Phác Hựu Lạp lập tức nghiêm người chào ông. Nghi lễ kết thúc, ông liền chuyển ánh mắt giận dữ tới con trai mình.

"Thiếu úy Phác."

"Có!"

"Cậu biết nếu phát lệnh truy nã sẽ xảy ra vấn đề gì chứ?"

Phác Xán Liệt đương nhiên biết rõ, hắn gật đầu, trong lúc xúc động nhất thời kia hắn thực sự đã nhịn không được. Hắn cũng lờ mờ đoán được bốn người kia chỉ là lính đánh thuê, thân phận lại càng khó xác định, hơn nữa muốn phát lệnh truy nã phải được cơ quan bên trên xác nhận, kể cả bắt được phạm nhân thì cũng phải xét xử vô cùng phức tạp, trong khi thân phận lính đặc chủng phải được bảo toàn tuyệt mật. Nhưng, hắn nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, món nợ này với Biện Bạch Hiền hay bất cứ tên nào cũng khiến hắn nuốt không trôi.

"Cậu nên xem lại phương hướng tác chiến của mình. Lần này chính cậu đã để mình cuốn vào vở kịch của những người đó. Việc mà cậu đáng ra phải làm chính là tạo ra một kịch bản của riêng mình mới đúng. Làm việc chủ quan, chỉ biết dựa vào trực giác là thứ tối kỵ trong chiến đấu. Nhớ lấy điều này, kẻ mạnh là kẻ không được phép khinh thường đối thủ."

""

""

"Phí cạo đầu, phí tổn thương tâm sinh lý, phí bị u đầu, phí ở tù."

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một chút rồi tổng kết toàn bộ thành một con số lớn.

"Phí giả vờ yếu đuối, phí chiếu sex show WC miễn phí, phí mua kim tẩm thuốc mê."

Thiệu Hàn cùng người yêu của cậu cười tươi tổng kết nối sau, rồi đồng loạt liếc nhìn sang người tóc đỏ đen trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, y nhắm mắt cất nhẹ một câu.

"Miễn phí đi."

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn y không thốt nên lời, cậu ta thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy chữ giảm giá chứ đừng nói là miễn phí. Hơn nữa là vụ này cũng là do tên Jay phụ trách, làm ăn không đến nơi đến chốn còn bỏ chạy giữa chừng khiến cho mấy người đang vui chơi chơi ra nhà tù luôn, Ngô Thế Huân tính ra cũng phải ở khu đó hơn nửa năm chứ ít gì, Biên Bá Hiền tuy thời gian ngắn, nhưng để nhờ y giúp đỡ luôn phải trả cái giá đắt.

Thiệu Hàn dường như cũng không thể tin vào tai mình, cậu trầm trồ lượn quanh y một vòng.

"Anh Bá Hiền, anh ăn phải thứ c*t chó gì rồi hả?"

Biên Bá Hiền nheo mày khó chịu, y mở mắt ra trừng Thiệu Hàn rồi xua tay.

"Muốn cạo đầu nữa hả?"

Cậu lắc đầu rồi chạy ra ôm lấy người yêu của mình cầu an ủi. Ngô Thế Huân đang-mọc-tóc vẫn ngứa miệng không nhịn được.

"Vậy rốt cuộc là sao ta?"

Biên Bá Hiền lại nhắm mắt, cho đến khi Ngô Thế Huân cảm thấy 'tổn thương nặng nề' khi mình bị bơ đẹp thì y mới cất tiếng không nhanh không chậm nói ra một câu không rõ ràng.

"Được chơi với sư tử con."

Có điều y vẫn hơi tiếc rẻ, không biết sư tử con kia trưởng thành thì sẽ thế nào đây?

Có khi nào sẽ cắn được cả người từng dạy dỗ nó chăng? Sẽ chẳng mấy chốc nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com