Chap 3
Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của quản gia liền bỏ dỡ cả cuộc họp quan trọng mà chạy về Phác gia.
"Bảo bối em sao vậy?"
Biện Bạch Hiền nghe thấy giọng của Phác Xán Liệt liền chạy đến ôm chầm lấy hắn.
"Em bị người ta bắt nạt." Biện Bạch Hiền vô cùng oan ức.
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền thật chặt trong lòng, buông lời trêu chọc: "Ai mà có khả năng bắt nạt em."
"Anh nói vậy là sao? Anh làm như em hung dữ lắm không bằng." Biện Bạch Hiền thoát khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt.
"Được rồi. Em là hiền nhất." Phác Xán Liệt bật cười trước độ đáng yêu của Biện Bạch Hiền.
"Có chuyện gì mau nói anh nghe nào."
"Anh mau cho đóng cửa mấy tập đoàn của đám bạn em đi." Nghĩ lại Biện Bạch Hiền còn thấy tức.
"Đâu phải muốn đóng là đóng. Phải cho anh biết lí do."
"Bọn nó lợi dụng lúc không có anh diễn phim cẩu huyết hại mắt em."
"Chỉ vậy thôi à?" Phác Xán Liệt bật cười. Bảo bối đúng là cái đồ trẻ con.
"Chỉ vậy là sao? Anh có biết cái cảm giác cô độc giữa dòng đời đầy thức ăn cho chó không hả?" Biện Bạch Hiền thấy bộ dạng của Phác Xán Liệt liền nổi nóng. Anh là đang khinh thường em đó hả?
"Được rồi. Sẽ gọi mấy người đó đến giáo huấn một trận."
Thôi kệ, giáo huấn là được rồi. Cho tụi bây biết đụng đến Biện Bạch Hiền này sẽ có hậu quả như thế nào.
"Chồng em là tốt nhất." Biện Bạch Hiền hôn cái chóc vào má Phác Xán Liệt.
"Chỉ được cái nịnh là giỏi." Phác Xán Liệt nhéo cái má mũm mĩm của Biện Bạch Hiền.
"Đau em." Biện Bạch Hiền xù lông đẩy tay của Phác Xán Liệt ra.
Phác Xán Liệt tất nhiên nhìn thấy vết thương trên tay của Biện Bạch Hiền.
"Biện Bạch Hiền! Em lại đi đánh nhau?"
Thấy Phác Xán Liệt tức giận, Biện Bạch Hiền liền như con mèo nhỏ gục đầu vì có lỗi: "Em không có."
Biện Bạch Hiền rất sợ lúc Phác Xán Liệt tức giận. Nhìn rất đáng sợ.
Thấy đã làm cho Biện Bạch Hiền sợ, Phác Xán Liệt liền nhỏ giọng nhưng vẫn còn rất tức giận: "Vậy tại sao lại bị thương?"
"Là do bọn đó gây sự trước nên em mới đáp trả thôi."
Biện Bạch Hiền trước giờ chưa từng đi gây sự với bất kì ai. Nhưng ai gây sự với cậu thì cậu sẽ không ngại đánh lại để bảo vệ bản thân. Cậu chỉ xem đó là tự vệ mà thôi.
"Vậy mà còn nói không có." Phác Xán Liệt hiểu tất cả, chỉ muốn dọa bảo bối một chút để lần sau không tái phạm nữa thôi.
"Em xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau nữa đâu." Thấy Phác Xán Liệt đã nguôi giận, Biện Bạch Hiền vui vẻ không ít.
"Được rồi. Nhớ không được đánh nhau nữa. Em bị thương, anh sẽ đau lắm đấy."
"Nae~"
Biện Bạch Hiền bị thương nhưng Phác Xán Liệt lại đau hơn gấp ngàn lần. Hắn không muốn bảo bối của mình chịu bất kì tổn thương nào hết.
"Người đâu."
"Dạ có tôi thưa Phác tổng." Bà quản gia từ dưới nhà chạy lên, cúi đầu đứng chờ chỉ thị của Phác Xán Liệt.
"Mau mang hộp cứu thương lên đây."
"Dạ vâng."
Bà quản gia vội đem hộp cứu thương lên.
Phác Xán Liệt liền bế Biện Bạch Hiền ngồi xuống sopha. Còn mình thì không ngần ngại quỳ xuống cẩn thận xử lí vết thương cho Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt chỉ mới vừa chạm nhẹ vào vết thương Biện Bạch Hiền đã la oai oái: "Đau em."
"Đi đánh nhau thì có đau không?" Phác Xán Liệt trách móc.
"Lúc đánh rất sướng tay." Biện Bạch Hiền không để ý còn thích thú cười đến híp cả mắt.
"Em còn mạnh miệng."
Phác Xán Liệt cố ý ấn vào vết thương làm Biện Bạch Hiền hét toáng cả lên.
"Phác Xán Liệtttt!! Có muốn tối nay ra sopha ngủ không hả?"
"Có giỏi thì em thử xem." Phác Xán Liệt không sợ còn thách đố lại Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt mạnh miệng như vậy là vì có chiêu trò để trị được Biện Bạch Hiền: "Mấy đứa con yêu của em, anh sẽ thu hết cho em xem."
Biện Bạch Hiền xem mấy chiếc siêu xe của mình như con của mình vậy. Sao có thể để Phác Xán Liệt đụng vào nó được chứ.
"Vợ nào dám."
"Vợ yêu chồng nhất mà." Biện Bạch Hiền liền dở trò làm nũng.
Chứng nhận Biện Bạch Hiền lật mặt rất nhanh.
"Được rồi. Anh bế em vào ăn cơm." Phác Xán Liệt xoa đầu Biện Bạch Hiền, rồi bế cậu vào phòng ăn.
.
Hôm nay Biện Bạch Hiền lại tạm biệt Phác Xán Liệt rồi tự mình đến trường. Nhưng vừa đến đã gặp mấy bộ mặt không được tốt lắm của đám bạn.
"Tụi bây bị làm sao mà mặt đứa nào cũng như đưa đám vậy?"
"Mày còn hỏi nữa à?"
"Tao có biết gì đâu." Biện Bạch Hiền giật mình vì câu nói của Độ Khánh Tú. Cậu chỉ vừa mới đến thôi mà.
"Cũng nhờ phúc của mày hết đấy."
"Là sao? Tụi bây phải nói tao mới biết chứ." Biện Bạch Hiền không hiểu gì cả mà cái bọn này cứ đổ cho cậu.
"Nhờ mày mà tối hôm qua chồng mày nửa đêm gọi điện giáo huấn tụi này một trận đấy." Kim Chung Đại chán ghét kể cho Biện Bạch Hiền nghe.
"Chồng tao?" Biện Bạch Hiền mang bộ mặt không tin nhìn Kim Chung Đại.
"Chứ mày nghĩ là ai."
"Tối hôm qua rõ ràng chồng tao ôm tao ngủ mà, sao gọi điện cho tụi bây được. " Biện Bạch Hiền nhất quyết không tin.
"Mày nằm xuống ngủ như chết, vác mày đi cũng không biết." Ngô Thế Huân còn lạ gì cái nết ngủ quên hết cả trời đất của Biện Bạch Hiền.
"Hihi." Biện Bạch Hiền chịu thua.
"Nhưng chồng tao làm vậy thật hả?"
"THẬT!"
Có cần phải kích động như vậy không.
"Mà có phải mày đã nói gì với chồng mày đúng không?" Kim Chung Nhân bây giờ mới hỏi tội của Biện Bạch Hiền. Chắc chắn tên này đã nói gì thì Phác Xán Liệt mới gọi điện cho bọn họ.
"Tao nói đóng cửa công ty bọn mày đi, mà ai ngờ chồng tao chỉ gọi điện giáo huấn. Thật tiếc quá đi mà."
Đối diện với mấy ngọn lửa đang chuẩn bị bùng cháy mà Biện Bạch Hiền vẫn ngang nhiên như chuyện đó chỉ là chuyện hết sức bình thường.
"Thì ra tất cả là do mày mà ra."
"Thì sao chứ?" Thấy sát khí của Độ Khánh Tú, Biện Bạch Hiền có chút run rẩy. Nên cố gắng phản bác lại: "Ai bảo tụi bây lợi dụng lúc không có Phác Xán Liệt đi ăn hiếp tao chứ."
"Tụi tao ăn hiếp gì mày?" Kim Mân Thạc bức xúc lên tiếng.
"Là chọc mù mắt tao bằng mấy màn hường phấn của bọn mày đấy."
Biện Bạch Hiền nghĩ lại còn cảm thấy bực mình. Bọn nó có biết làm vậy sẽ làm giảm độ sáng mắt của bổn thiếu gia đây không hả.
"Ừ cứ cho là chuyện đó bọn tao có lỗi." Kim Chung Đại biết mình cũng chẳng có lỗi gì to lắm nhưng cứ nhận lỗi cho qua chuyện.
"Còn chuyện mày bị thương thì liên quan gì đến bọn tao?" Nhưng chuyện này không thể bỏ qua.
"Ừ có liên quan gì đến tụi bây đâu" Biện Bạch Hiền vẫn chưa hiểu chuyện.
"Vậy sao chồng mày lại trách bọn tao đi đánh nhau để mày bị thương?"
Phác Xán Liệt thật sự đã u mê Biện Bạch Hiền rồi.
"Ủa tao có nói gì đâu. Chỉ nói đi đánh nhau thôi mà, có nhắc gì đến bọn mày đâu." Biện Bạch Hiền thật sự không có nhắc đến đám bạn của mình với Phác Xán Liệt.
"Là do chồng mày cho người theo dõi mày đó."
"THEO DÕI?" Biện Bạch Hiền rất sốc trước tin tức được nói ra từ miệng Ngô Thế Huân.
"Ừ. Trước giờ mày làm gì đều trong tầm kiểm soát của Phác Xán Liệt hết." Lời nói của Kim Chung Nhân như chứng minh lời nói của Ngô Thế Huân tất cả là sự thật.
"Cái tên Phác Xán Liệt này!" Biện Bạch Hiền gằn giọng: "Tao không trị là không được mà."
.
.
.
~End chap 3~
Anhon các readers đáng iu của Navy ~ Lâu quá hong gặp có nhớ tui hong? Chứ tui nhớ mọi người lắm nè ❤
Tui ngoi lên để nói với mọi người là tui sẽ cố gắng hoàn bộ "Phác tổng cưng chiều bảo bối đanh đá" sớm trong những ngày ít bận rộn hơn chút này. Còn bộ "Bóng cây năm ấy" tui vẫn chưa sắp xếp để viết lại. Thành thật xin lỗi mọi người đã yêu quý fic đó. Nhưng tui hứa sẽ viết lại sớm nhất có thể. Hãy đợi tui thêm một thời gian nữa nha ~ Yêu ❤
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com