Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Đây chỉ là luyên thuyên thôi

.







.





.





.







.














.










.










Helo

.






.








Thôi không đùa nữa chap mới đây và h đây. Lưu ý có từ ngữ nhạy cảm, cảm thấy mình đọc được thì đọc ahihi



































Anh dùng dương vật của mình đâm sâu. Đến điểm G của cậu anh càng vận động thật nhanh. Rồi anh gầm nhẹ một tiếng rồi bắn sâu vào bên trong cậu. Cậu thì đã thiếp đi vì bị ăn hành tận vài CHỤC trận. Sau đó anh bế bảo bối tắm rồi đặt bảo bối vào giường rồi ôm bảo bối ngủ.
*Đến chiều*
Baekhyun: Ưm~- cậu chậm rãi mở mắt
Chanyeol: Bảo bối, em dậy rồi.
Rồi một cơn đau nhức ở nửa thân dưới khiến cậu không nhúc nhích được tẹo nào. Anh thấy vậy bế cậu lên. Chạy vào phòng tắm đặt cậu lên bồn rửa tay ôn nhu nói
Chanyeol: Em rất mãnh liệt bảo bối (au: What ' mãnh liệt ')
Baekhyun: Đáng ghét- cậu mắng yêu anh
Rồi anh lại bế cậu đặt vào bồn tắm, xả nước đầy bồn tắm. Anh đặt nhẹ cậu vào bồn tắm rồi mình cũng ngồi vào, xoay người cậu lại anh thò tay vào hậu huyệt của cậu
Baekhyun: A anh anh làm gì vậy??
Chanyeol: Để anh lấy tinh dịch ra nếu không để lâu sẽ không tốt
Cậu cứ để anh lấy, rồi thỉnh thoảng miệng lại phát ra tiếng rên ma mị làm dương vật của anh cương lên. Và cậu lại bị anh vắt kiệt sức lực trong nhà tắm.
*Đến tối*
Cậu lại mở mắt ra một lần nữa. Thì không thấy anh đâu, cậu cố gắng đứng dậy nhưng phần thân dưới cứ chuyền đến một cảm giác đau đến khó tả. Cậu thầm nghĩ ' Tên Park Chanyeol đáng ghét, dám hành Baekhyun đây như thế này, cứ chờ đấy'. Giờ cậu mới để ý bản thân mình rất thơm chắc được anh tắm cho, đồng thời được anh thay quần áo cho nhưng quần áo kiểu gì thế này, một chiếc áo sơ mi dài che hơn nửa thân cậu và một chiếc boxer. Thôi giờ quay lại vấn đề chính cậu với dáng đi khập khiễng đi xuống dưới nhà. Đứng trên cầu thang ngó xuống dưới nhà. Cậu thấy một cảnh tượng khiến cậu bật khóc, cậu đau lắm, cậu nhẹ nhàng đi lên trên tầng thu dọn đồ đạc của bản thân và đi ra cửa sau của toà nhà này. Cậu gọi taxi đi về, cậu thấy bản thân chỉ là đồ chơi cho anh chơi, chơi xong thì vứt bỏ thế thôi, cậu mải nghĩ mà nước mắt trào ra lúc nào không biết
Baekhyun: Bác tài ơi lái nhanh một chút đi ạ!!
* Về đến nhà*
Cậu thật sự mệt mỏi đồng thời bị omma tra hỏi
Omma: Con sao vậy??
Baekhyun: Con không sao!!
Omma: Luhan nó ở trên phòng chờ con đấy lên phòng đi.
Cậu chậm rãi đi lên phòng, cậu quá mệt mỏi với những sự việc như thế này rồi, sao lại như thế cơ chứ
Flash back
Cậu đáng đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới nhà, thấy một cô gái đang ngồi trên đùi anh, cô ta lại có thái độ khác, sau đó ngẩng lên thấy cậu cô ta liền kéo anh lại HÔN anh mà ah không hề phản ứng ( au: cô ta không phải là Nayeon đâu đấy, chỉ là một người phụ nữ lạ)
End flash back
Mở cửa phòng ra thấy Luhan cậu đi nhẹ về phía giường úp mặt xuống mặt xuống gối, Luhan thấy vậy liền chạy lại hỏi
Luhan: Baekhyun cậu sao vậy?
Baekhyun: Tớ mệt mỏi quá Luhan ah
Luhan: Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
Baekhyun: Mai xin cho tớ nghỉ học được không?
Luhan: Được nhưng cậu phải nói chuyện gì đã xảy ra???????
Baekhyun: Hiện tại giờ tớ chưa muốn nói.
Luhan cũng đành vậy thấy Baekhyun chuẩn bị khóc cũng không dám hỏi, chỉ dám chờ đợi.
Baekhyun: Luhan này!!!
Luhan: Sao?
Baekhyun: Hay mình sang mĩ với chị hai
Luhan: Cậu nên cân nhắc kĩ vì ở đây còn có người cậu yêu
Baekhyun: Yêu đương gì chứ!!!!
Luhan: Cậu nói vậy là sao??? Baekhyun của tớ đã trải qua chuyện gì???
Baekhyun: Cậu muốn nghe?
Luhan: Đúng thế!!!
Rồi Baekkie kể hết mọi chuyện cho Hanie nghe khiến Hanie nổi giận.
Luhan: Sao hắn ta có thể làm như vậy với Baekkie của tớ!!!!
Do hai người nay thường có cử chỉ thân mật nên người ngoài đôi khi nghĩ cả hai là đôi tình nhân nhưng không phải, họ chỉ thương nhau giống anh em ruột thôi, hoàn toàn không quá mức anh em. Luhan thực sự nổi giận về chuyện này
Baekhyun: Đừng làm gì cả cứ để nó diễn ra bình thường
Luhan: Nhưng tớ phải cho tên chân cong kia một trận nhớ đời.
Baekhyun: Cậu đừng làm gì hết
Nhìn thấy cậu bất lực như vậy Luhan cũng buồn vì không có cách giải quyết gì.
Baekhyun: Chúng ta đừng làm gì hết, chúng ta có phải là cái móng gì của nhà họ đâu mà chúng ta được phép nói họ
Luhan: Ừ, cũng đúng
* Sáng hôm sau *
Cả hai cùng dậy một thời gian
Luhan: Sao cậu dậy sớm vậy? Tớ còn chưa gọi mà?
Baekhyun: Tớ đói
Luhan: Được rồi để tớ xuống nấu ăn cho
Baekhyun: Oki
Cậu chẳng muốn đi học gì hết chỉ có ở nhà thôi. Đồ ăn cũng xong cậu khập khiễng bước xuống dưới nhà, vì omma cậu hôm nay shopping với bạn còn appa cậu phải đi làm, may mà họ không thấy cậu như thế này, nếu không họ sẽ tra hỏi cậu mất. Xuống được dưới nhà, ăn đồ ăn sáng xong cậu chào tạm biệt Luhan rồi ngồi ở nhà, chán chết. Còn anh thì sao
Flash back
Sau khi anh tiễn người lạ kia đi về, anh phóng ngay lên phòng, trước mặt anh là trống không, mọi thứ của cậu đều mang về hết, cậu luôn luôn chuẩn bị một bộ quần áo trong cặp nên, đồ của anh cậu cũng cởi trả, gấp gọn gàng, nhìn sang bên phải có thể thấy một lọ sữa tắm nhãn y hệt của anh. Kiểu như cậu đang trả lại cho anh mọi thứ vậy. Sau khi biết cậu không còn trong phòng của mình thì anh hét toáng lên kêu người đi tìm trong Park gia nhưng đều vô vọng, cậu đi đâu vậy, tại sao không nói cho anh, cả tối hôm đón anh ngồi bệt trong phòng chờ bảo bối nhỏ của anh về nhưng cũng vô vọng...... to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com