Chap 3
Vì hôm nay là chủ nhật nên Bạch Hiền có thể ngủ thoải mái tới tận 3 giờ chiều mới từ từ tỉnh lại nhận ra mình đang nằm trong lòng của Xán Liệt thì trái tim lại không tự chủ mà đập liên hồi.
Nam nhân này sao có thể đẹp trai đến vậy chứ lại là chủ tịch của Phác thị có thể nói hắn chính là người đàn ông độc thân hoàng kim danh giá nhất mà ai cũng muốn chạm tới.
Nhận ra mình đã ở đây quá lâu nêu không về nhà chắc chắn sẽ bị đánh. Thân ảnh nho nhỏ cố thoát khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt lồm cồm bò dậy định bước xuống giường thì bị Xán Liệt mạnh mẽ lôi ngược trở lại.
- Đi đâu ? - Xán Liệt lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn không mở
- Về ... về nhà
- Không !!
- Xin anh đấy !! Nếu em không về chắc chắn sẽ bị mắng
- Muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao ? - Xán Liệt tức giận mở mắt nhìn cậu
- Không có !! Không có - Bạch Hiền liều mạng lắc đầu. Cậu không có ghét anh mà vả lại còn rất thích được anh ôm vào lòng cơ mà
- Thật sao ? - Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu cất giọng trầm tĩnh tâm tình cũng giảm đi được đôi chút
- Ừm !! Bạch Hiền rất thích được Xán Liệt ôm vào lòng a~~ - Vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ hắn khiến tâm tình của Xán Liệt trở nên vui vẻ hẳn kéo cả người cậu vào sâu trong lòng mình
...
Cố lết thân thể mệt mỏi bước vào nhà toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều mệt rã rời giờ chỉ muốn ngủ thôi.
- Cuối cùng cũng biết đường về rồi sao ?
- Mẹ !!
" Chát "
- Đừng có gọi tao là mẹ !! Kinh tởm !!
Cái tát đau điếng hạ xuống mặt cậu không lưu tình làm Bạch Hiền nhất thời choáng váng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Mau đứng lên !!
Bà ta dùng tay nắm đầu cậu kéo lên tát thêm một cái nữa vào bên còn lại.
- Mẹ con xin lỗi đừng đánh nữa hức ... hức - Bạch Hiền có nén những giọt nước mắt chực rơi xuống vì cậu biết khóc cũng không được gì vào lúc này
- Thứ con hoang !!
Ném một câu nói nhẫn tâm rồi buông tay ra làm Bạch Hiền mất sức ngã ụy xuống sàn.
Bạch Hiền lúc này vừa đau thể xác lẫn tinh thần. Cậu đã nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu năm nay để mong có được tình thương từ gia đình nhưng Bạch Hiền cậu là may mắn có được cái gì chứ ? Sự khinh bỉ và ghét bỏ từ bọn họ hay sao ?
Thân thể cậu lúc này chỉ muốn được nghĩ ngơi thôi nên vừa lên đến phòng đã nằm phịch xuống giường nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngày mai phải xin phép nghĩ việc một hôm rồi nhỉ ? Mệt quá thật sự chỉ muốn ngủ thôi !!
Xán Liệt ở nhà lại bất giác nhớ tới cậu. Cậu là người đầu tiên bước vào phòng làm việc của hắn tự tiện như vậy nhưng kì lạ hơn là hắn không có bực tức gì cả. Bộ dạng hốt hoảng lúc đó làm hắn không nhịn được cười. Đặc biệt là thân thể không ngờ lại câu nhân đến vậy !! Khuôn mặt đâm đãng cùng tiếng rên rĩ trong lúc làm tình khiến hắn một trận khô nóng. Haiz !! Hắn từ bao giờ đã trở thành kẻ khát tình đến vậy.
* Ngày hôm sau :
- Xán Liệt !! - Ngô Thế Huân thong thả bước vào phòng làm việc mà không thèm gõ cửa
- Cậu từng học qua lịch sự là như thế nào chưa hả ? - Xán Liệt chậm rãi nói mắt vẫn dán chặt với tập tài liệu trước mắt. Hắn quên mất ngoài Bạch Hiền ra còn có tên vô phép tắc này vào phòng mà không cần xin phép hắn nữa chứ nhỉ
- Có chứ nhưng đối với tảng băng khó chịu như cậu thì không cần !!
- Đến đây làm gì ? - Xán Liệt lạnh lùng vào thẳng vấn đề
- Không gì ? Chỉ là muốn thông báo cho cậu nhân viên Biện Bạch Hiền hôm nay nghỉ phép thôi !! - Thế Huân cười khẩy liếc nhìn nét mặt của Xán Liệt khi nhắc đến cái tên đó
- Ý gì !! - Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn Thế Huân lạnh nhạt nói
- Cậu hiểu ý tôi mà !! Chắc là hôm qua làm người ta đến không đi nổi chứ gì ?
- Cậu không có chuyện gì làm à ? Nếu không thì giúp tôi điều tra về Biện Bạch Hiền.
- Tôi cũng muốn giúp cậu lắm a~~ Nhưng công việc của tôi còn bận lắm nha Liệt - Thế Huân gian xảo nói khuôn mặt ra vẻ bất lực đến tội nghiệp
- Hừ !! Tiền lương tháng này gấp 3 lần thì chắc cậu rất rảnh nhỉ trợ lí Huân ? - Xán Liệt nhếch mép cười lạnh tính cách của Ngô Thế Huân hắn nắm rõ trong lòng bàn tay
- Thành giao !! 5 phút nữa sẽ có cho cậu - Thế Huân đích thực là một vị cấp dưới trong mắt chỉ có tiền !! Thật đáng khinh bỉ nha
...
- Mẹ gọi con có chuyện gì ạ ? - Bạch Hiền từ trên lầu bước xuống lễ phép hỏi
- Bạch Hiền ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con !!! - Bà ta dịu dàng mỉm cười nhìn cậu làm cậu chợt lạnh sống lưng
- Mẹ muốn con chiều nay đi xem mắt !!
- Con ... con - Bạch Hiền do dự đáp
- Con yên tâm đó là con trai của một ngài thương gia rất giàu có !!
- Dạ được nhưng bao giờ ạ !!
Nghe cậu đồng ý mắt bà ta bỗng sáng lên.
- 6.00 giờ tối nay tại nhà hàng Nhật Bản !! Nhớ ăn mặc cho đẹp vào đấy !
- Vâng !! Con xin phép lên phòng !!
Bạch Hiền cười gượng đáp rồi bước lên phòng.
Tối nay cậu thật sự phải đi xem mắt thật sao ? Cậu không muốn đi chút nào cả nhưng lỡ đồng ý rồi thì không rút lại được. Cậu nhớ Phác Xán Liệt !! Nhớ hắn rất nhiều nhưng cậu biết hắn không yêu cậu. Phác Xán Liệt là một người chỉ có tình dục chứ không có tình yêu !! Biết rất rõ điều đó nhưng tại sao cậu không thể kháng cự đụng chạm của hắn ngược lại còn ôm chặt hắn mà rên rĩ chứ ?
Xán Liệt trên tay cầm tập hồ sơ về Biện Bạch Hiền chăm chú đọc từng chi tiết nhỏ rồi khẽ mỉm cười.
Tối này phải tìm cậu hắn bắt đầu nhớ cậu rồi a~~
- Bảo bối nhỏ !! Em làm sao để tôi hưng phấn như vậy ?
* 6.00 tối :
Bạch Hiền đứng trước gương nhìn lại mình. Cậu không muốn đi xem mắt không muốn chút nào cả nhưng không đi chắc chắn sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết mất. Hốc mắt thoáng đỏ tại sao số phận cậu lại như thế này chứ.
- Mẹ ơi !! Tiểu Bạch nhớ mẹ !!
Bạch Hiền bắt xe đi đến nhà hàng. Đô thị lúc về đêm thực sự rất ồn ào và náo nhiệt nhưng cậu không thích chút nào.
* Nhà hàng Nhật Bản :
- Cậu có phải là Biện Bạch Hiền không ạ ? - Cô nhân viên vui vẻ chào cậu
- Phải là tôi !!
- Mời cậu đi theo tôi !!
Bạch Hiền bước vào bàn ăn đã đặt trước thì thấy một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp trai nhưng lại trông rất trẻ con khác hoàn toàn với nét đẹp sắc lạnh của Xán Liệt. Haiz !! Cậu như thế nào lại nghĩ đến hắn rồi.
- Chào cậu !! - Bạch Hiền mỉm cười nhẹ
- Chào cậu !! - Chàng trai mỉm cười trẻ con nhìn cậu gương mặt thoáng rung động
- Tôi tên Trịnh Thiên Bảo !! Còn cậu ?
- Tôi tên Biện Bạch Hiền !!
- Cậu đáng yêu thật đấy !! Lúc đầu tôi còn định sẽ từ chối cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ cần phải xem lại rồi a~~
- Cảm ... cảm ơn !! Nhưng tôi ... - Bạch Hiền đỏ mặt nói
- Làm sao ?
- Tôi ...
- Biện Bạch Hiền !! - Âm thanh lạnh lẽo vang lên làm Bạch Hiền run rẩy là hắn
- Xán ... Xán Liệt !! - Bạch Hiền run rẩy quay về phía sau nhìn người đàn ông đang tỏa ra sát khí phía trước
- Em cũng to gan lắm !! Dám lén lút đi tìm nam nhân khác sau lưng tôi !! - Xán Liệt đè nén tâm tình xuống cực điểm. Ban nãy khi lái xe tới nhà cậu thì lại trông thấy cậu đang bắt xe đi đâu bèn đi theo không ngờ tới đây lại thấy cậu cùng nam nhân khác nói chuyện " vui vẻ " còn lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Thật sự là muốn chết mà !!
- Em ... em không có !! Aa !! - Chưa kịp biện minh gì cả thì cả bị Xán Liệt giận dữ kéo đi
Chiếc Lamborghini Aventerder lướt nhanh trên đường với tốc độ dọa người. Bạch Hiền ngồi trong xe cứ như là trên đống lửa. Nhìn cậu khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận của Xán Liệt làm cậu nhất thời hoảng sợ không dám nói gì.
Lúc nãy định từ chối việc kết hôn với Thiên Bảo không ngờ lại bị Xán Liệt từ đâu xuất hiện tức giận lôi đi.
Vừa đến nơi Xán Liệt lập tức xuống xe mở cửa kéo Bạch Hiền vào biệt thự lực nắm ở tay rất mạnh làm Bạch Hiền thật muốn khóc !!
" Rầm "
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên Xán Liệt lạnh lùng đẩy Bạch Hiền ngã xuống giường. Bạch Hiền hoảng sợ lồm cồm bò dậy lùi vào góc tường khiến Xán Liệt càng tức giận hơn.
- Em thử lui về sau nửa bước nữa xem !! - Thanh âm trầm thấp nhưng đầy tính uy hiếp vang lên
- Xán Liệt !! Em ... chuyện lúc nãy không phải như anh nghĩ đâu !! - Bạch Hiền nhỏ giọng giải thích
- Không như tôi nghĩ vậy thì như thế nào mới đúng !! - Xán Liệt cuối người hôn lên môi Bạch Hiền đẩy cậu xuống giường mạnh mẽ xé toạt chiếc áo sơ mi mới mua vài ngày của cậu a~~ Phác Xán Liệt là đồ phá hoại
Nụ hôn trượt dần xuống vùng cổ mẫn cảm làm Bạch Hiền mềm nhũn cả người nhanh chóng biến thành mèo con ngoan ngoãn mặc Xán Liệt đùa bỡn.
Xán Liệt không ngừng đưa đẩy vào trong Bạch Hiền để tìm khoái cảm. Hung hăng đè cậu ra thao mạnh mẽ khiến Bạch Hiền chỉ biết rên rĩ hai chân quấn chặt lấy người Xán Liệt để hắn có thể thúc dương vật to lớn đó vào sâu hơn.
Kích tình qua đi Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền trong lòng thở hổn hển ôn nhu hôn lên trán ướt đẩm mồ hôi của Bạch Hiền.
- Nam nhân lúc nãy là ai ?
- Là Trịnh Thiên Bảo !!
- Đến đó làm gì ?
- Xem mắt a !! - Chưa kịp nói hết đã bị Xán Liệt hung hăng hôn lên môi
- Chết tiệt !! Tôi chỉ em một ngày mà em đã xách mông đi tìm nam nhân khác sao ?
- Không ... không có !! Là mẹ em bắt đi xem mắt a~~ Em không có muốn đi !! - Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu phản bác lại
- Không muốn !! Như thế nào ở đó lại cùng nam nhân kia tình chàng ý thiếp còn bày ra vẻ đỏ mặt với hắn !!
- Em ... em
- Em nên nhớ !! Em là của tôi mãi mãi chỉ là của tôi !! Dù em có muốn trốn thoát thì tôi cũng sẽ tìm được mọi cách bắt em trở lại trói em trên giường hung hăng thao em đến khi em không còn ý định trốn thoát nữa !!
Đây là ý gì đây ? Phác Xán Liệt cư nhiên lại có thể bá đạo đến vậy ?
...
- Bạch Hiền à !! Hôm nay em sao vậy ? - Lộc Hàm lo lắng nhìn sắc mặt đờ đẫn như người mất hồn của Bạch Hiền
- Em không sao !! - Bạch Hiền gượng cười nhìn Lộc Hàm tối qua cậu đã bị Xán Liệt hành hạ cả một đêm đến giờ thân thể vẫn còn đau nhức không thôi
- Thật sao ? Mau ăn đi !! - Lộc Hàm vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Bạch Hiền
- Cảm ơn anh !! - Bạch Hiền híp mắt cảm ơn vui vẻ bỏ thức vào miệng
Trên lầu Xán Liệt đang ăn trưa có điểm buồn chán. Thức ăn vẫn như mọi ngày nhìn rất bắt mắt vị cũng rất ngon nhưng thực sự tâm trạng hắn lại ăn không vào. Có vẻ là thiếu thiếu cái gì đó.
Suy nghĩ một hồi không hiểu sao lại dùng điện thoại bấm số cậu nhưng lại không ai bắt máy.
- Bạch Hiền ngu ngốc em đang làm gì vậy ? - Hắn khẽ mắng
- Alo !! Ai vậy ạ ? - Giọng nói đáng yêu phát ra từ đầu dây bên kia làm tâm trạng Xán Liệt nhẹ nhàng hơn
- Là tôi !!
- Xán ... Xán Liệt !! Anh như thế nào có số em ?
- Điều đó không phải quá dễ đối với tôi hay sao ? Em đang làm gì ? - Xán Liệt khẽ cười
- Ơ !! Em đang ăn trưa !!
- Mau lên đây !! Tôi nhớ em !!
Không để cậu kịp trả lời hắn đã nhanh chóng tắt máy làm cậu bực mình nha ~~ Mà khoan lúc nãy hắn nói nhớ cậu !! A~~ lại đỏ mặt nữa rồi !! Đáng chết !!
" Cốc !! Cốc "
- Xán Liệt à !! Em đây !!
- Vào đi !!
Bạch Hiền vừa bước vào lập tức bị Xán Liệt kéo xuống sôfa ôm vào lòng hôn lên môi cậu liên tục nhiều lần.
- Thế nào ? Còn đau hay không ? - Xán Liệt cưng chiều đút thức ăn cho Bạch Hiền động tác cực kì ôn nhu mà trước đây hắn chưa từng làm với ai cả
- Ưm !! Đau lắm !!
- Tối qua tôi mạnh bạo lắm sao ?
- Đúng vậy !! Tối qua Xán Liệt rất hung dữ a~~ - Bạch Hiền ủy khuất nói
- Nhưng tôi chính là thấy em rất thỏa mãn đi !!
- Không ... không có !! - Bạch Hiền đỏ mặt ấp úng nói
- Còn nói không ? Mau hôn tôi !! - Xán Liệt lạnh lùng ra lệnh xoay người cậu lại đối diện mình
- Hôn ... hôn !! Tại sao chứ ?
- Vì em dám cãi lời tôi nên phải trừng phạt a~~ Nếu em không hôn thì ngày mai đừng hòng bước được xuống giường !! - Xán Liệt thì thầm vào tai cậu rồi còn cắn lên đó nữa nha
- Được rồi !! Hôn là được chứ gì ?
Bạch Hiền xấu hổ nhắm mắt lại hôn lên môi Xán Liệt ôm chặt lấy thân thể hắn từ từ chuyển động. Xán Liệt nhanh chóng đè cậu xuống sofa hôn kịch liệt hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Cả hai cùng hôn môi kịch liệt mà không phát hiện ra có người đang đứng bên cạnh trố mắt nhìn.
- PHÁC XÁN LIỆT !!
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com