Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Muộn rồi, đêm nay ở lại đây đi."

Byun BaekHyun nhớ lại tình cảnh mới vừa diễn ra ở phòng bếp, thậm chí đến lúc nằm trên giường ngủ trong phòng dành cho khách, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương của người nọ phảng phất bên mình.

Hai tay hai chân giang rộng nằm trên giường, Byun BaekHyun mãi vẫn không thể nào ngủ được. Trái tim cậu đang đập từng nhịp vang dội tựa như muốn thoát ra khỏi lòng ngực tìm đến kẻ đã khiến nó phải khẩn trương như vậy. Đưa hai tay lên ngực, cậu thầm nhủ, người nọ say rồi, là hắn say rồi cho nên mới hành động kỳ quặc như vậy.

Lần tiếp xúc cận kề này khiến cậu đột nhiên nhớ tới nhiều chuyện trong quá khứ, hắn đã từng ôm cậu thật chặt mà thủ thỉ tâm tình, hai người đã thân thiết biết bao nhiêu.

Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mang theo tâm trạng bồn chồn thức cho đến sáng, BaekHyun chẳng ngờ được mình vậy mà lại dần dần chìm vào giấc ngủ sâu hiếm thấy.

Sáu giờ sáng, Park ChanYeol nhờ vào đồng hồ sinh học tự động thức dậy, không bao lâu sau chuông báo thức cũng reo vang. Bên ngoài cũng vang lên tiếng động lạch cạch, chắc hẳn cậu thư ký nhỏ đã thức dậy từ sớm rồi.

Quả nhiên, khi Park ChanYeol đang đánh răng, tiếng gõ cửa phòng hắn bỗng vang lên.

Hắn cũng chẳng quản bản thân mình miệng còn dính đầy bọt trắng, nhanh chóng bước ra mở cửa.

"Nghị viên Park..."

Byun BaekHyun đứng ở ngoài cửa, đang nói giữa chừng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng họng không thể thốt nên lời.

Hắn ra hiệu cho cậu tiếp tục, còn bản thân quay trở về phòng tắm, nhổ bọt kem xuống bồn rửa rồi súc miệng.

Byun BaekHyun thất thần trong giây lát, đằng hắng vài tiếng mới cất lời.

"Sáng nay ngài có lịch trình tham gia tình nguyện tại một cô nhi viện ở khu vực ngoại thành cùng cô Hong, đúng bảy giờ sẽ có xe tới đón."

"Cậu thư ký này..."

Park ChanYeol dường như không quan tâm đến lời Byun BaekHyun vừa nói trước đó, vẫy tay gọi cậu tới gần.

"Cạo râu hộ tôi nhé? Tóc tai của tôi cũng có hơi lộn xộn nữa, tiện tay giúp tôi tạo kiểu nào đó có thể mang đến cho mọi người cảm giác gần gũi, được không cậu BaekHyun?"

Hắn nở nụ cười nhìn về phía đối diện.

Cậu nuốt nước bọt nghĩ thầm, làm sao mình có thể từ chối được chứ.

Từng ngón tay thon dài trắng muốt cầm lấy chiếc dao cạo râu, tỉ mẩn lướt từng đường trên chiếc cằm của người nọ.

Park ChanYeol liếc nhìn qua gương, cậu thư ký thấp hơn hắn chừng mười phân, lúc cạo râu hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu một chút sẽ vừa tầm ngắm của cậu. Từng lớp bọt dần trôi theo đường cạo, phần da trơn nhẵn tiếp xúc với đầu ngón tay mềm mại lành lạnh khiến hắn cảm thấy có hơi ngứa ngáy.

Trong khi đó, Byun BaekHyun lại cực kỳ căng thẳng. Cậu nhớ tới lần trước mình chẳng may làm xước da của hắn, đến giờ vẫn thấp thỏm lo sợ. Khuôn mặt này chỉ cần có một vết xước nhỏ cậu đã không nhịn được cảm thấy xót xa, huống chi cậu còn là người gây ra nó. Chẳng qua cậu không hề biết, ngón tay của cậu như có như không nhẹ nhàng lướt qua da cằm khiến Park ChanYeol nhẫn nhịn có chút khổ sở.

Vốn là quen tay hay việc, nhưng lại có hơi cẩn thận quá mức khiến cho hai người ở trong phòng vệ sinh đến hơn nửa tiếng. Lúc hoàn tất xong xuôi bước ra ngoài, BaekHyun không nhịn được thở phào một hơi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Thế nhưng Park ChanYeol nào chịu buông tha, hắn lại tiếp tục yêu cầu Byun BaekHyun giúp hắn thay trang phục. Thư ký Byun cảm giác như mình sẽ đảm nhận luôn cả chức danh trợ lý sinh hoạt của nghị viên Park vậy.

"Cậu thư ký, lại đây nhìn một chút đi."

Park ChanYeol đứng trước gương, cất thanh âm trầm thấp êm ái gọi Byun BaekHyun.

"Trông tôi thế nào? Ra dáng người làm việc lớn chứ?"

Thái độ của hắn có hơi thờ ơ, chân mày khẽ nhướn lên, ánh mắt chú mục vào cậu mang theo ý tứ trêu chọc cùng thăm dò không rõ ràng.

Người đàn ông đứng trước gương sở hữu thân hình cao lớn, anh tuấn bức người, đôi chân mày khẽ nhíu lại phảng phất nét nghiêm nghị, chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở thành một nghị viên Park mà người dân vẫn luôn ngưỡng mộ.

Byun BaekHyun ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại hắn.

Thật giống như những hành động thân mật của Park ChanYeol và những rung động mới rồi của cậu chỉ là một ảo ảnh.

"Rất phù hợp với ngài. Nghị viên Park, trong mắt tôi, ngài được sinh ra để làm việc lớn, giúp đỡ người dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn."

Giống như ngày hôm ấy, cậu đã nhận định, chỉ cần Park ChanYeol muốn, cậu bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ giúp hắn trở thành Tổng thống.

Cô nhi viện ở ngoại thành ngày thường vẫn yên bình tĩnh lặng, hôm nay lại phá lệ ồn ào náo nhiệt.

Đúng bảy giờ ba mươi, xe ô tô dừng trước cổng, tiểu thư Hong EunJi khoác tay nghị viên Park xuống xe. Đúng với tính chất công việc tình nguyện của mình, cả hai đều mặc những bộ trang phục công sở được thiết kế gọn gàng thoải mái. Hong EunJi kém đi một phần mỹ lệ, mái tóc dài đen tuyền vốn được xõa tung mềm mại nay đã được buộc chặt gọn gàng, dáng vẻ giản dị mộc mạc. Park ChanYeol mặc một bộ âu phục có phần rộng rãi, tóc mái thả trước trán thoạt nhìn trông trẻ hơn rất nhiều, cũng tạo cảm giác gần gũi hơn so với một nghị viên Park vẫn hay thấy trong công việc.

"Nghị viên Park, tiểu thư Hong, thật vui mừng và vinh dự khi chúng tôi được đón hai vị đến thăm ngày hôm nay."

Viện trưởng đi tới, nở nụ cười tươi rói hồ hởi bắt tay đoàn người. Park ChanYeol nở nụ cười khách khí đáp lời.

"Cả tôi và EunJi đều rất yêu thích trẻ con, được đến làm quen và trò chuyện với các bé là vinh hạnh của chúng tôi mới phải. Viện trưởng không cần khách sáo, hôm nay mọi người cứ tự nhiên như ngày thường là được rồi."

"Đương nhiên rồi, các bé rất mong chờ ngài Park và cô Hong đến thăm, hôm nay đã cùng nhau làm rất nhiều món quà tặng mọi người. Xin mời các vị tiến vào."

Đôi bên đều cười giả lả, trao cho nhau những ánh mắt mang ý tứ rõ ràng.

Nào có ai dại dột đem trưng cái "thường ngày" thật sự của trại mồ côi lên sóng bao giờ chứ.

Những đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn ngồi trong lớp học chăm chú lắng nghe mẹ nuôi kể chuyện, cùng nhau nắm tay chơi trò chơi tập thể, trên môi chúng là những nụ cười tươi tắn rạng rỡ.

Nhìn thấy đoàn người bước vào, những đứa trẻ lần lượt cầm những vòng hoa xinh đẹp cầu kỳ do "tự tay chúng làm" tiến đến đeo cho từng người một, kèm theo đó là lời chào và những cái thơm má thân mật.

Byun BaekHyun lặng lẽ đi phía sau hai người nọ, cầm vòng hoa trên tay rồi nhìn những đứa trẻ phía xa xa đang nắm tay nhau chơi đuổi bắt, có hơi thất thần.

"Nghị viên Park, ngày hôm nay đến đây ngài có cảm nhận gì ạ?"

Tiếng phóng viên vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của BaekHyun, cậu tập trung ánh mắt về phía Park ChanYeol, chờ đợi câu hỏi của hắn.

"Cảm xúc sao? Có một chút hồi hộp... Tôi sợ các bé sẽ không thích mình..."

Hắn nở nụ cười, mọi người hiếm có dịp được nhìn thấy nét ngại ngùng xấu hổ trên khuôn mặt của một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi nên đều bật cười nhẹ.

"Thật may có EunJi, em ấy đã trấn an và chỉ cho tôi một số cách để có thể bắt chuyện làm quen với các bé..."

Park ChanYeol quay sang mỉm cười trìu mến với vị hôn thê của mình.

"Nhưng em ấy cũng hồi hộp lắm đấy, lúc nắm tay tôi cứ nghĩ tay mình đang run, hóa ra tay em ấy còn run dữ dội hơn cả tôi. EunJi thích trẻ con lắm, thật may các bé ở đây rất ngoan và thân thiện, nếu em ấy không thể làm thân được với các bạn nhỏ, chắc hẳn sẽ khóc mất thôi."

EunJi khẽ nhíu mày, ra chiều nũng nịu giận dỗi vì người yêu tiết lộ hết bí mật của mình, thật ra trong ánh mắt cô lại đong đầy hạnh phúc và yêu thương nồng nàn.

Vài vị phóng viên nữ còn trẻ đứng xung quanh không nhịn được giành cho hai người ánh mắt ngưỡng mộ khao khát. BaekHyun khẽ thở dài, quả nhiên, tình yêu của họ là một tình yêu đẹp điển hình mà bất cứ cô gái nào cũng khao khát.

"Nghị viên Park, tôi nghe nói rằng còn nhiều cô nhi viện khác không có khung cảnh tốt đẹp như ở nơi đây, trẻ em bị ghẻ lạnh và thậm chí bị ép buộc lao động nhằm kiếm lợi về cho những kẻ xấu. Tôi được biết là ngài cũng lớn lên từ viện mồ côi, cho nên trong suốt thời gian qua ngài đều đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này. Hiện giờ ngài có thể trao đổi và tiết lộ một chút thông tin về chương trình bảo vệ trẻ em mà ngài đã nói trước đó được không ạ?"

Park ChanYeol vẫn giữ nguyên nét vui vẻ trên khuôn mặt, dường như việc nhắc đến hoàn cảnh xuất thân kia không hề có chút ảnh hưởng tiêu cực nào đến hắn.

"Chắc hẳn nhiều người cũng đã biết, năm mười lăm tuổi tôi được tiếp nhận vào cô nhi viện, mới đầu tôi hoàn toàn cảm thấy bỡ ngỡ và lo sợ, sống với những người không phải người thân của mình đối với mỗi đứa trẻ nào có dễ dàng suôn sẻ. Nhưng chính Viện trưởng và các mẹ nuôi đã giúp đỡ tôi hòa nhập, trở nên thân thiết với các bạn... Kể từ đó tôi luôn khao khát mình có thể làm được điều gì đó nhằm hỗ trợ phần nào cho các trẻ em đang gặp hoàn cảnh khó khăn..."

Byun BaekHyun vẫn cứ mải mê nhìn từng đường nét khuôn mặt lúc nói chuyện của đối phương, quá hoàn hảo, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc khác thường nào.

Giả dối, hết thảy đều là giả dối.

________________

Đứa nhóc ốm yếu, toàn thân dính đầy bụi bẩn, lấm lem bùn đất chật vật gom lại từng chút đồ ăn vương vãi trên nền đất. Những đứa trẻ trong ngôi nhà kia không thích nó, bởi vì bọn chúng cảm thấy hễ cứ có thêm người mới thì đồ ăn của chúng sẽ lại ít đi, đồ chơi cũng sẽ bị tranh giành.

Đôi mắt nó rưng rưng, từng giọt nước mắt suýt trào ra bị nó cắn chặt môi cố gắng nuốt ngược trở lại, nó biết rằng dù có khóc cũng không có tác dụng gì cả, thậm chí những người phụ nữ ác độc đó sẽ đi đến chì chiết và đánh đập nó.

Cho đến khi có một anh trai cao lớn xuất hiện đưa đồ ăn cho nó, kể từ đó nó suốt ngày bám theo anh, bởi vì làm như vậy sẽ có đồ ăn, cũng không bị ai bắt nạt nữa.

Byun BaekHyun ngấu nghiến ăn, cả ngày hôm nay nó đánh nhau với các bạn đến mệt nhoài. Bất chợt trên tivi truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

"Tôi xin cam đoan, một khi trở thành Tổng thống, tôi sẽ đem Đại Hàn Dân Quốc trở thành một đất nước nói không với nghèo đói, người dân ai cũng có cuộc sống ấm no. Đặc biệt hơn thế, chúng tôi sẽ chú trọng đến quyền lợi của trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước cần được quan tâm một cách đúng mực hơn nữa."

Nó cảm thấy thanh âm trong tivi thật là đanh thép vang dội, còn có cả tiếng vỗ tay bộp bộp cực kỳ to.

"Anh ChanYeol ơi, Tổng thống là ai mà lợi hại vậy ạ? Có thể mua rất nhiều đồ ăn cho chúng ta sao?"

Nó không nhịn được quay sang hỏi anh trai cao lớn.

Đối phương xoa đầu nó, dùng chất giọng vẫn còn đang ở tuổi dậy thì giải thích.

"Không thể tin được nhóc à, gã trong tivi đang nói dối đấy."

"Không có ai làm được như vậy đâu."

Byun BaekHyun nghe đến đây liền không nhịn được mà phản bác.

"Không phải, có anh ChanYeol mà, anh có thể làm được chứ, còn là người làm tốt nhất."

Anh đã cho nó đồ ăn, còn bảo vệ nó nữa đấy.

Đối với BaekHyun, anh ChanYeol là người duy nhất nó tin tưởng trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com