Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tớ thi xong ròi nên giờ mới có hứng viết tiếp :)) Enjoy :3

Chap 4

  KAI đi lòng vòng trong công viên, kiếm chút việc vớ vẩn để làm. Từng bước chân đi trên đất, nó có cảm giác ai đó đi theo, dòm ngó nó. Nó lườm liếc hai bên rồi bất ngờ quay lại. Không có ai. 

-Lạ nhỉ? Cảm giác của mình sai hay sao? - KAI tự hỏi.

  Nó quay mình lại và đi tiếp.

  Một bóng đen xuất hiện lao vào KAI. Nó không kịp né. Đó là cái bóng của một loài nanh vuốt. Cái bóng đó cắn nó một phát và để lại cho nó vết cào trên người, sâu trong da thịt. KAI đau đớn vùng vẫy, máu nhỏ ra. Nó cố kháng cự nhưng không thể. Trong lúc kháng cự, nó chỉ có thể nắm lấy lông loài nanh vuốt kia.

-Lông? Sói à? WOLF?-Nó nghĩ, tay cầm chặt dúm lông.

  Quá đau, nó không cử động được, không có sức la hét gì. Nó chết ở đó. 

  Loài nanh vuốt kia vì bị KAI cấu mấy lần, bị đau nên rít lên, gầm gừ.

  Gần một giờ sau, cảnh sát tới hiện trường nơi xảy ra án mạng. Họ tìm thấy trên tay KAI dúm lông. Xem xét mãi, họ kết luận WOLF đã sát hại KAI.

  Baekhyun chạy đi kiếm Chanyeol mãi thì thấy đám đông gần góc công viên. Baekhyun cũng hiếu kì, chạy lại xem. Ngỡ ngàng và bàng hoàng. Là KAI, người đang được cảnh sát khám nghiệm. Baekhyun vội chạy ào vào khu cách ly nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Cậu gào lên, nước mắt rơi.

-KAI à, KAI ơi, sao em....

-Xin cậu ra khỏi khu vực này cho-Cảnh sát kéo tay cậu.

  Từ phía xa, có cái bóng loài nanh vuốt ẩn trong bụi rậm. Bỗng chốc, con vật nằm xuống rồi bé lại biến hóa thành Chanyeol. Chanhyeol thấy Baekhyun đau khổ, anh cũng khó chịu.

-Tha lỗi cho anh Baekhyun.

  Baekhyun cứ ngồi thừ trên ghế sofa. Chanyeol hỏi không trả lời, kêu đi ngủ cũng không đi. 

-Anh đi ngủ trước đây-Chanyeol bất lực, đứng lên.

  Baekhyun nắm cổ tay Chanyeol lại. Chanyeol có chút bất ngờ. Không khí im lặng, gượng gạo.

  Baekhyun lên tiếng trước. 

-Anh biết được những gì?-Baekhyun nhìn xuống.

-Sao em hỏi lạ thế? Anh không hiểu?-Chanyeol bất ngờ.

  Baekhyun nhìn Chanyeol bằng đôi mắt rất lạ. Có chút căm ghét, có chút thương cảm. 

-Anh biết rất nhiều, phải không?

-Em sảng à? Anh không hiểu em nói gì cả.

-Chuyện của KAI hôm nay. Lúc thằng bé chết...à không, bị giết. Anh ở đâu?-Baekhyun hỏi, tay cầm chắc cổ tay Chanyeol.

  Ngờ ngợ ra điều gì đó, Chanyeol không trả lời. Lần này, Baekhyun đứng lên nắm lấy hai bên tay áo của Chanyeol, áp anh vào tường.

-Anh ở đâu? Trả lời em-Mắt Baekhyun ngấn nước.

-Anh...

  Bất ngờ, Baekhyun ôm chầm lấy Chanyeol. Nước mắt thấm ướt áo Chanyeol. Cậu nói ra tất cả.

-Em ghét WOLF, anh à. Mỗi lần tên ấy xuất hiện, nó đều ám ảnh em. Mỗi lần như vậy, em bàng hoàng khi biết một người em quý mến, yêu thương lại ra đi. Những vụ án trước, WOLF sát hại bạn học của em, hàng xóm, ngay cả tên bán báo gần nhà em cũng là nạn nhân. Em không muốn người tiếp theo là anh.

  Chanyeol vòng tay qua eo Baekhyun, nghe từng lời. Baekhyun vẫn cứ khóc.

-Em hứa sẽ bảo vệ anh. Đừng rời xa em. 

-Anh chỉ đi mua nước cho em thôi. Anh không biết gì về chuyện của KAI cho đến khi anh thấy em ở hiện trường. Anh rất tiếc. 

-Em hỏi anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không. Em không hỏi chuyện của KAI. Em đã không nghĩ nó sẽ là nạn nhân của WOLF. Với em bây giờ, chỉ còn anh.

  Chanyeol tự nhiên khựng lại. Thấy có chút kỳ lạ ở đây, nhưng anh im lặng và cứ ôm Baekhyun thế thôi. Baekhyun nghi ngờ Chanyeol. Cậu có thấy Chanyeol hành xử kỳ lạ nên định hỏi thẳng nhưng lại lắc léo. Ai ngờ Chanyeol sập bẫy. Baekhyun cũng chỉ im lặng mà ánh mắt vẫn không khỏi ngờ vực.

  Con người cao lớn đi lại trong căn phòng.

-Anh làm tốt lắm! Rất tốt! Ai dà, trong người nhẹ nhõm thật-Kris vui mừng.

-Vâng-Chanyeol ngồi ở ghế sofa, giọng đượm buồn-Tại sao ông lại làm vậy?

  Chanyeol bất ngờ hỏi. Kris đang trong tâm trạng vui mừng cũng thay đổi sắc mặt.

-Tự nhiên hỏi vậy.

-Tôi thắc mắc thôi. Tại sao ông lại làm khổ Baekhyun?

-Vì ta thích thấy anh đau khổ.

  Câu trả lời ngắn gọn. Kris vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, khoanh tay nhìn ra cửa sổ lớn. Chanyeol nhìn theo điệu bộ ấy.

-Thì ra ông kêu tôi làm chuyện này cũng chỉ vì để thấy tôi đau khổ.

  Chanyeol đan hai tay vào nhau. Gương mặt ngỡ ngàng, nhìn xuống đất.

-Anh trông cậy vào tôi trước, nhớ không?

  Kris nói mà vẫn không nhìn Chanyeol lấy một lần. Hắn nhớ về lúc trước. Nhớ về hình ảnh Baekhyun và cả Chanyeol. Hắn từng rất hạnh phúc. Thế mà giờ đây lại là người phá hạnh phúc của người khác.

-Anh có nhớ cái lúc anh là sói không? Tội nghiệp, bị thương, bị truy đuổi. Con sói yếu ớt khiến người khác thương cảm. Ha ha ha ha ha.

  Hắn cười phá lên rồi tiến lại chỗ Chanyeol ngồi, đặt lên tóc Chanyeol một nụ hôn.

-Anh lớn nhanh đấy chứ. Con sói nhỏ. Giờ anh phải chấp nhận. Mọi nỗ lực cần được đền đáp-Kris thì thầm vào tai Chanyeol.

  Anh không hiểu Kris nói gì cả. Nhưng khá bất ngờ về nụ hôn của Kris. Chanyeol không trả lời gì. Nói xong, Kris ra ngoài. Chanyeol cứ ngồi lì ở trên ghế sofa. Anh ngả người ra, thở dài.

 Baekhyun lâu lâu mới có dịp ra ngoài hóng mát. Trời hơi se se, Baekhyun mặc áo dài tay. Cậu đang đi thì tự nhiên có người chạy ngược hướng, va cậu rõ mạnh. Baekhyun ngã nhào xuống đất. Cú ngã quá mạnh khiến Baekhyun bị thương, dậy không được. Cậu ngất xỉu. May thay có người thấy, vội gọi cấp cứu.

  Tên vừa va vào Baekhyun có quay lại nhìn cậu. Hắn cao ốm, mặc áo khoác có mũ trùm đầu. Nhưng hắn không mảy may ra giúp đỡ. Hắn trông có vẻ đang vội. Baekhyun có nhìn thoáng tên đó.

-Ai nhỉ? Quen quá. Nhưng mình không nhớ nổi. Gặp ở đâu rồi ta? Phải không?- Baekhyun thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com