Chap 17
*Cậu tỉnh giấc dậy thấy hắn đang ngủ, cậu cố gắng giữ trật tự, cậu nằm ngắm hắn, trông hắn thật điển trai. Cậu thấy vậy gắng hết sức lực nhích lên mà ' chụt ' xong cậu vùi mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn vì ngại, còn một người nào đó đang cười vì bé yêu của mình đáng yêu quá mất thôi lần thứ 2 cậu chủ động hôn hắn rồi, như vậy cũng tốt hắn mở mắt ra cúi xuống nhìn mặt cậu đang dụi dụi vào ngực mình. Thật đáng yêu! Hắn cưng chiều nâng mặt cậu lên, 2 bên má lúm đo đỏ trông rất đáng yêu rồi hắn ' chụt ' , xong hắn nói*
Chanwoo:"Em dậy rồi à"
Hanbin:"~Nae~"
Chanwoo:"Hôm nay em cả gan lắm dám hôn anh trong lúc anh ngủ à"
Hanbin:"Ơ, đâu có"
Chanwoo:"Em còn chối sao??"
Hanbin:"Không phải đâu mà"
Chanwoo:"Không phải à vậy để anh làm lại lần nữa nhé"
Hanbin:"Kh..ưm"
*Cậu chưa nói tròn một từ thì đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn nồng nhiệt. Thấy cậu đánh nhẹ vào ngực mình hắn đã biết cậu hết dưỡng khí rồi đành luyến tiếc rời môi cậu ra, cậu cố gắng húp từng ngụm không khí. Hắn ngồi dậy rồi bế cậu lên và hỏi*
Chanwoo:"Em đói không??"
Hanbin:"Em có đói"
Chanwoo:"Vậy anh đi lấy đồ ăn cho em nhá"
Hanbin:"Không được đâu"
Chanwoo:"Vậy thôi anh sẽ gọi cơm ở đây cho em ăn"
Hanbin:"Nae"
*Nghe thấy câu nói đấy cậu yên tâm hẳn, hắn đứng ngoài cửa ra vào gọi bác sĩ vào hỏi thử*
Chanwoo:"Vợ tôi làm sao mà em ấy sợ xa tôi vậy"
Bác sĩ:"Cậu ấy bị ám ảnh tâm lí về chuyện cậu ấy đã trải qua vậy nên anh cố gắng chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, theo tôi nghĩ thì nó sẽ qua nhanh thôi"
Chanwoo:"Cảm ơn ông, mà nếu tôi làm thủ tục suất viện sớm được không"
Bác sĩ:"Nếu sớm 1 hoặc 2 ngày thì được"
Chanwoo:"Cảm ơn ông"
Bác sĩ:"Không có gì"
*Vậy là hắn phải cúp học mấy buổi rồi, nhưng mai hắn được nghỉ sáng đi học chiều mà, nhưng hắn vẫn phải đi học vì sắp phải thi xét rồi rất quan trọng chỉ còn 3 tháng 3 ngày nữa thôi là đến ngày thi xét tuyển rồi hắn nên học hành chăm hơn nữa. Nhưng bây giờ là phải chăm cục bông này đã. Ăn xong cậu vẫn theo thói quen dọn bàn rất sạch sẽ nhưng tránh rửa ra nếu không nước bẩn ngấm vào vết thương dễ gây ra nhiễm trùng cậu đành dọn xong bảo hắn gọi người đến đi rửa. Giờ đã là 19:00 pm rồi cậu muốn đi chơi nhưng bác sĩ nhắc là chưa được đi lại nhiều vậy nên cậu đành ngồi trên giường bệnh. Hắn đi về phía giường bệnh hỏi cậu*
Chanwoo:"Chiều mai anh phải đi học rồi em có ngoan ngoãn ở lại đây được không"
Hanbin:"Không muốn đi cùng anh cơ"
Chanwoo:"Ơ, hay anh còn phải đi học"
Hanbin:"Vậy thì thôi em sẽ cố gắng vậy"
Chanwoo:"Cố gắng lên bé yêu của anh, Anh yêu em"
Hanbin:"~Nae~"
*Tự nhiên cậu cảm thấy đỡ hơn một chút về bệnh của mình, bệnh về tâm lí thì đã mất đi được một nhỏ rồi..... to be continue
Nhớ vote và cmt nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com