Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Mắt nhắm nghiền nằm ngay ngắn trên giường với đôi tay chấp trên bụng. Với quần áo tươm tất sạch sẽ trông người đàn ông ấy như đang an giấc trên chiếc giường thân yêu. Nhưng gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc cùng đôi môi tái nhợt và chiếc dao dài cấm trên ngực trái đã nói sự thật ... ông ta đã chết.

"thế nào rồi Xiumin hyung?"

Chàng trai trẻ vừa bước vào đưa ánh nhìn về người đang cẩn thận khám nghiệm xác chết kia. Người tên Xiumin kia đứng dậy tháo khẩu trang ra, thở dài rồi lắc đầu:

"theo kết quả khám nghiệm thì nạn nhân chết được khoảng từ 11 đến 12 giờ trước tức khoảng thời gian từ 8h30 đến 9h30 tối qua, nguyên nhân chết được phỏng đoán do vết thương ở ngực trái gây xuất huyết nội mà chết. Hung thủ ra tay thực sự rất tàn nhẫn không hề cho nạn nhân cơ hội chống trả, một nhát xuyên tâm. Thân thủ cũng rất lợi hại, ra tay rất nhanh, nhanh đến nỗi không cho máu có khả năng chảy ra ngoài"

Chanyeol nhíu mày nhìn người đàn ông nằm trên giường. Quả thực hung thủ không phải dạng thường, Vết thương chí mạng ngay ở tim mà chỉ chảy một lượng máu nhỏ chỉ đủ làm đỏ lên một mảng bé xíu trên ngực trái. Anh tiến lại gần rồi đi vòng quanh chiếc giường. Chợt anh dừng lại rồi cúi xuống, lấy từ móng tay nạn nhân một vài sợi vải nhỏ màu đen.

"Lay hyung"

Một chàng trai khác tiến lại dùng một chiếc túi nhựa chuyên dụng đựng mẫu vải đó.

"thực sự rất gọn gàng không để chút dấu vết nào" Chanyeol vừa đi vừa nói "Sehun thu xếp chỗ này rồi về trụ sở ngay, làm cho cẩn thận, nhớ chặn họng dư luận nữa, dù gì nạn nhân cũng là con trai của Nghị sĩ Lee"

"em biết rồi sunbaemin"

Chanyeol mỉm cười xoa đầu cậu nhóc" gọi anh là hyung được rồi"

30 phút sau tại trụ sở KNI

"Chanyeol ah có kết quả của mẫu vải dính trong móng tay nạn nhân rồi" Lay dừng mọi chút trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng _" là loại vải chuyên dụng dùng trong huấn luyện quân sự, vải của đội đặc nhiệm....Bắc Hàn"

Không khí ngay lập tức đóng băng, Bắc Hàn sao? Vậy đây không đơn thuần là một vụ ám sát thông thường mà còn là dính dáng tới quân sự nữa sao? Ngay lúc không khí đang vô cùng căng thẳng thì Xiumin bước vào, trên người vẫn mặc áo blue, cầm mọi cái gì đó trên tay

"mọi người tôi phát hiện cái này trong cán dao" Anh đưa một thứ nhỏ nhỏ vuông vuông lên

"RAM ( bộ nhớ trong của máy tính)" Kyungsoo và Baekhyun đồng thanh

Ngay lập tức Kyungsoo cầm lấy thứ ấy trên tay Xiumin, rồi làm một số liên kết đơn giản để kết nối nó với máy tính của mình

"Tớ sẽ xem nó có gì"

Đôi bàn tay bé nhỏ của Kyungsoo lướt trên bàn phím, rồi đột nhiên đôi mắt cậu mở to cả người như đông cứng. Trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Baekhyun đã nhanh chóng nhấc điện thoại lên

" Tôi là Baekhyun của S-team, hệ thống của KNI đang bị hack , ngay bây giờ hãy tắt tất cả các tài liệu mật, khóa dữ liệu cho đến khi chúng tôi phục hồi hệ thống, nhớ bật tường bảo vệ cho các máy tính ở Nhà Xanh nữa."

Bị hack sao?Đó là chuyện không tưởng, Vì hệ thống thông tin của KNI được xem là tối tân nhất Đại hàn dân quốc, không những thế những người điều hành nó cũng là những người giỏi nhất. Vì thế việc hack hệ thống này được xem như không thể. Thế thì làm sao chứ?

"Cái RAM mà Xiumin tìm được trong cán dao đã được cài chương trình tự hủy. Khi tớ kết nối nó với hệ thống, chương trình được khởi động" Kyungsoo vừa nói vừa chăm chú vào màn hình máy tính

"Thế thì làm sao?" Mọi người lo lắng hỏi

Baekhyun xoay qua nở nụ cười tinh nghịch "có tớ với Kyungsoo ở đây mọi người nói xem có sao không nào?"

Kyungsoo mỉm cười "Chương trình này vốn dĩ không khó để hủy, người cài vốn không muốn phá hủy hệ thống của chúng ta, Chẳng qua mục đích là gì thì tớ không biết thôi"

"Một lời khiêu chiến" Chanyeol đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người

"Ý cậu là sao?" Chen thắc mắc

Nhưng trước khi Chanyeol kịp lên tiếng thì có người đã làm thay anh "Họ muốn đưa chúng ta vào trò chơi mà họ đã sắp đặt trước, đó là lý do vì sao họ giết con trai của Nghị sĩ Lee"

Mọi người vẫn mắt tròn mắt dẹp nhìn con Rồng và con Phượng kia

"Nếu giết một người bình thường, cảnh sát sẽ lo tất cả, nếu vụ án phức tạp hơn thì sẽ đưa đến KNI nhưng nếu là vụ án đó liên quan đến Nhà Xanh, hẳn nhiên sẽ đến tay S-team chúng ta" Kris tiếp tục

Chanyeol mỉm cười rồi tiếp lời "Mà họ biết vì chúng là là S-team nên không một bí mật nào được bỏ qua, cả cái RAM kia cũng vậy, nó muốn thông báo một cuộc chiến sắp bắt đầu rồi"

Sehun vẫn nhíu mày không hiểu " thế sao không để ở đâu dễ tìm ấy, bỏ trong cán dao không sợ chúng ta không tìm được sao?"

"chúng muốn chơi với chúng ta mà, và chúng cũng thừa biết chúng ta sẽ tìm ra" Lần này là Suho trả lời

Chanyeol high-five với Suho rồi dùng ánh mắt châm biếm nhìn Sehun " Bằng cách nào mà cậu vào được S-team vậy nhóc con???"

Sehun hừ một cái, tại cậu mới vô chứ không phải cậu ngu đâu nghen.

Sau một tiếng quần quật với cái máy tính thì Kyungsoo và Baekhyun cũng giải quyết xong vấn đề

"Woa mệt chết mất thôi, Kyungsoo nè chúng ta đi ăn gì đi"

"Tớ có hẹn với Jongin rồi"

"Cậu sướng thật đấy, tớ cũng phải tìm người yêu mới được..."

Kyungsoo cười tít mắt mà không nhìn thấy ánh mắt buồn man mát của Chanyeol đang nhìn mình. Anh nhìn vào khung ảnh để trên bàn làm việc. Là hai thanh niên đang tươi cười rạng rỡ đứng cạnh nhau trong ngày tốt nghiệp. Đúng vậy, anh và Kyungsoo là bạn thân từ nhỏ. Không biết là từ bao giờ chỉ nhớ là từ những ngày còn bập bẹ học nói học đi anh và kyungsoo đã luôn bên cạnh nhau. Cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau đến trường, cùng nhau lớn lên. Mỗi ký ức trong đời Chanyeol đều có Kyungsoo bên cạnh.

Lần đầu tiên ngoài tiếng kêu "papa" "mama" thì chanyeol bé nhỏ đã chu môi kêu "Su...Soo"

Lần đầu tiên đến trường mẫu giáo là Kyungsoo đã nắm chặt tay anh để cả hai đỡ sợ.

Lần đầu tiên biết chia sẻ những que kẹo yêu quý là để cho Kyungsoo.

Lần đầu tiên được cô tuyên dương trước lớp là Kyungsoo ôm chầm lấy cậu mà ăn mừng.

Lần đầu tiên biết nhớ ai đó là nhớ Kyungsoo khi cậu đi du lịch hai ngày với gia đình.

Rất nhiều cái "lần đầu tiên" như thế.

Và "lần đầu tiên" biết yêu ai đó là yêu Kyungsoo.

Chanyeol mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, thời gian mà trong mắt Park Chanyeol chỉ duy nhất có Do Kyungsoo và trong mắt Do Kyungsoo cũng chỉ có mình Park Chanyeol thôi. Nhưng đó là trước khi Jongin xuất hiện. Đúng, Kyungsoo thích Jongin. Đoạn tình cảm chưa kịp thổ lộ của anh đành phải chôn dấu xuống đáy tim khi nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh của Kyungsoo dành cho Jongin. Và rồi anh quyết định tác hợp cho Jongin và Kyungsoo. Mọi kế hoạch một mình anh dựng lên để hai người họ đến với nhau. Anh đã thành công, theo một nghĩa nào đó. Họ yêu nhau và trở thành một cặp. Cũng đã gần 1 năm rồi. Và tình yêu của anh thì hơn 10 năm rồi. Mỗi ngày nhìn hai người họ ân ân ái ái cứ như những nhát dao cứa vào tim anh. Anh đau, đau lắm nhưng anh không hối hận. Vì Kyungsoo vẫn cười, vẫn hạnh phúc.Yêu Kyungsoo anh chấp nhận làm cái bóng lẳng lặng ở phía sau theo dõi che chở bảo vệ cậu. Lấy niềm hạnh phúc của cậu mà nuôi dưỡng trái tim đã tan nát của mình. Anh đã làm đúng mà, đúng không?

Chỉ cần cậu còn mỉm cười, còn hạnh phúc thì trái tim tớ vẫn sẽ vì đó mà đập _ đập những nhịp đập đau đớn. Vì vậy cậu phải luôn hạnh phúc Kyungsoo nhé!

END CHƯƠNG 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com