Chap 10
"Ưmmmm..."
Kyungsoo khẽ ngọ ngậy người. Những tia nắng sớm làm cậu tỉnh giấc, từ từ hé đôi mi nhỏ nhắn với hàng lông mi cong vút.Lâu rồi cậu mới ngủ được một giấc ngon như vậy. Nhưng đôi mắt trong trạng thái mơ ngủ ngay lập tức mở lớn khi nhận ra một sự thật...cậu đang nằm trong vòng tay của Chanyeol. Mặt cậu đang đối diện với khuôn ngực anh. 'Phải làm sao đây chứ? Biết ăn nói thế nào với anh ấy đây?'
Kyungsoo lo lắng mà không ngừng tìm cách thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của Chanyeol nhưng hành động của cậu lại vô tình ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Hắn siết chặt thêm vào tay, kéo cậu sát vào trong người rồi tiếp tục ngủ ngon lành. Kyungsoo đỏ chín cả mặt. Tai cậu đang kề sát ngực trái của hắn. Từng nhịp từng nhịp, trái tim Chanyeol đang đập như thế đó. Cậu khẽ mỉm cười chủ động rút sâu hơn vào lòng hắn, mũi hít thật sâu mùi hương trên người hắn, tay ôm lấy tấm lưng hắn. Kyung mặc kệ, chuyện tới đâu thì tới, bây giờ cậu bận tận hưởng cảm giác thoải mái này rồi, không có thời gian nghĩ đến đâu. Và thế là Kyungsoo lại chìm vào giấc ngủ, trên môi còn vương một nụ cười.
.
Lần thứ hai Kyungsoo tỉnh dậy chỉ có mình cậu trên giường. Chanyeol thức rồi. Cậu mở cửa phòng tắm. Không có ai cả. Cậu bước xuống phòng bếp. Chanyeol đang uống sữa bên cạnh là một lát bánh mì nướng.
"Chanyeol?"
"Dậy rồi sao." Hắn uống nốt phần sữa còn lại rồi đứng dậy dọn dẹp. Thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra của hắn làm cậu bối rối. Cậu không biết nên nói thế nào cũng không biết phải xử sự ra sao. Cậu cứ đứng tần ngần nhìn hắn dọn dẹp xong mọi thứ. Đến khi nhận ra hắn chuẩn bị đi ra ngoài cậu mới giật mình lên tiếng
"Chuyện...chuyện tối qua."
Hắn dừng bước, hơi quay đầu lại như thể chứng tỏ hắn đang nghe cậu nói
"Tôi...tôi...tối qua..." Kyungsoo càng lúc càng bối rối "là mộng du...đúng là mộng du thôi."
Cậu tìm đại một lý do nào đó. Nhưng chính ngay đi cậu nói ra lý do đó trái tim Chanyeol lại một phen đau đớn. 'Là mộng du đó đồ ngốc, mày trông chờ gì chứ?'
"Tôi biết rồi"
Hắn che đi nỗi buồn cùng sự thất vọng của mình bằng cái quay lưng đi ra ngoài. Nhưng từ bóng lưng toát lên nét cô độc kia, Kyungsoo vẫn có thể cảm thấy. Cậu vỗ tay vào trán mình
"Mộng du gì chứ? Mình lại nói cái quái gì thế này?"
.
"Nè, thẩn thờ gì đó? Tương tư cô nào rồi hả?"
Baekhyun bất ngờ đập vào vai Kyungsoo làm cậu giật mình. Sau đó thì vô cùng tự nhiên mà ngồi cạnh cậu còn tiện tay đưa cậu lon cola mới mua
"Không phải là con gái" Kyungsoo tiu nghỉu trả lời
"Thế thì là con trai á?"
"Ờ!"
Câu trả lời của cậu làm Baekhyun đang tu ừng ực lon nước ngay tức khắc bị sặc. Chính Kyungsoo cũng chả biết cậu trả lời cái gì nữa. Đến khi tiếng ho của Baekhyun, cậu mới sực tỉnh
"Cậu làm sao vậy hả?"
"Cậu...mới...nói...nói...cái gì?"
"Tớ đã nói gì sao?"
"Cậu vừa nói cậu tương tư một thằng con trai đó đồ ngốc"
Kyungsoo ngây ngốc nhìn Baekhyun. Có sao? Khi nào vậy chứ? Nhưng gương mặt cậu ngay lập tức xị xuống
"Tớ không biết."
Baekhyun mỉm cười quàng vai Kyungsoo, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu
"Có gì kể tớ nghe nào, tớ là chuyên gia tình yêu đó nha."
Kyungsoo nhìn Baekhyun. Nét do dự trong mắt biến mất khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt Baekhyun. Phải đó là người bạn thân nhất của cậu mà. Biết đâu Baekhyun sẽ giúp cậu gỡ rối chuyện này.
"Tớ không rõ nhưng dạo này tim tớ lạ lắm. Khi thấy người đó tớ sẽ rất vui, rất muốn lại gần. Khi thấy người đó buồn, nơi này..." Cậu đặt tay lên tim "sẽ rất khó chịu. Đặc biệt là lúc nhìn thấy người đó thân mật với người khác, nó sẽ rất đau, đau đến phát khóc luôn. Những lúc tớ sợ, tớ luôn muốn người đó bên cạnh. Còn nữa dạo này tớ phát hiện bản thân rất không tự chủ mà nhớ người đó. Thế là sao hả Baekhyun?"
Baekhyun xoa xoa nhẹ mái tóc cậu, đầy yêu thương mà cười cười nhìn cậu
"Đồ ngốc nhà cậu, cậu biết yêu rồi, Kyungsoo cậu biết yêu rồi."
"Yêu sao?"
"Ừ chính xác là cậu đang yêu mà còn là phi thường phi thường yêu Chanyeol nữa kìa."
Kyungsoo mở tròn mắt ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Đừng có nghĩ ai cũng ngốc như cậu chứ, tớ chỉ liếc mắt thôi cũng biết rồi. Chỉ có cậu và cái tên đần độn kia là không thấy thôi."
Nghe lời Baekhyun nói, cậu buồn bã cuối đầu
"Nhưng chúng tớ có thể sao?"
"Sao lại không?"
"Tớ sợ...sợ anh ấy chỉ là đùa vui nhất thời. Tớ sợ anh ấy chỉ là ham mê cảm giác mới. Tớ sợ..."
"Suỵt..." Baekhyun chặn miệng cậu "Đừng ngốc như vậy Kyungsoo ah. Khi yêu ai đó cái cậu cần nhất chính là lòng tin. Nếu cậu thực sự yêu Chanyeol, chẳng phải cậu nên tin anh ấy sao? Với lại tớ thấy Chanyeol, anh ấy thực lòng."
"Baekhyun ah, tớ có việc phải đi đây, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Yêu cậu nhất."
Kyungsoo vụt chạy đi không để cho Baekhyun nói thêm cậu nào. Phải cậu thực sự rất ngốc. Hotboy gì chứ? Ăn chơi gì chứ? Lạnh lùng gì chứ? Đó không phải Chanyeol cậu biết càng không phải Chanyeol cậu yêu. Lòng tin sao? Cậu không cho hắn dù chỉ là một cơ hội nhỏ. Lẽ ra từ đầu cậu phải tin hắn chứ. Cũng phải tin vào tình yêu của hắn chứ? Cậu thực sự là cái đồ ngốc nhất trên đời mà. Cậu sai rồi, Kyungsoo cậu lần này thực sự sai rồi. Cậu khiến hắn đau không biết bao nhiêu lần. Liệu Chanyeol có còn cho cậu cơ hội yêu hắn không chứ? 'Chanyeol ah, em xin lỗi!'
Nỗi sợ hãi vô hình làm đôi chân cậu càng ngày chạy ngày nhanh, đôi mắt cố tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Không hiểu tại sao nỗi bước chân của cậu mang theo nỗi lo lắng không tên. Cậu muốn ngay lập tức nhìn thấy hắn, muốn lao vào lòng hắn, muốn nói với anh cậu yêu hắn.
Nỗi sợ ấy phần nào giảm đi khi thấy bóng hắn bên kia đường. Mỉm cười thật tươi cậu chờ đợi giây phút chiếc đèn xanh kia sáng lên để cậu có thể chạy đến bên hắn hắn.
'Ting'
Đèn xanh vừa bật sáng là cậu chạy nhanh về phía hắn. Chanyeol cũng đang đi về phía cậu. Rất gần thôi. Nhưng rồi đột nhiên Kyungsoo nhìn thấy Chanyeol lao về phía cậu. Ngay lập tức cậu rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Khi mà cái cảm giác hạnh phúc chưa kịp nhen nhóm trong cậu thì cậu cảm nhận cả cậu và hắn đều ngã xuống đường.
Đau.
Dù được vòng tay rắn chắc của Chanyeol bảo vệ nhưng khi ngã xuống, tay chân cậu vẫn bị xay xác. Cảm giác đau đớn truyền lên làm cậu nhăn mặt.
Máu.
Mùi máu nồng nặc trong không khí. Kyungsoo chun mũi khó chịu. Máu từ đâu ra vậy chứ? Cậu không bị chảy máu, vậy thì là máu của ai cơ chứ. Chanyeol? Kyungsoo từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn. Chanyeol đang dùng ánh mắt mà cậu vẫn luôn mong chờ nhìn cậu. Nhưng có chăng trọng điểm không phải ở đó mà là trên mặt hắn đầy máu, dưới đất máu từ đầu hắn chảy ra nhiều tới mức động thành vũng. Thế nhưng ánh mắt kia lại không hề biểu thị một tia đau đớn, thậm chí Kyungsoo còn thấy cả nét cười trong cái nhìn hắn dành cho cậu. Chanyeol giờ bàn tay giờ cũng đã đầy máu, chạm vào má cậu, môi hắn vẽ nên một nụ cười dịu dàng.
"Không sao là tốt rồi."
Bàn tay hắn trong phút chốc như không còn tí sức lực nào, buông thõng xuống đất. Đôi mắt cũng nhắm nghiền lại chỉ còn nụ cười kia là vương lại trên môi. Kyungsoo sợ hãi nắm chặt lấy góc áo hắn, tiến gần hơn vào ngực hắn, áp đôi tai lên ngực trái hắn. Nước mắt chảy ra như nước vỡ bờ khi cậu nghe từng nhịp tim yếu ớt như có như không của Chanyeol. Trái tim cậu quặt thắt đau đớn như hơi ấm quên thuộc kia dần dần biến mất.
"Đừng đùa nữa Chanyeol.... anh diễn đạt quá rồi đó. Em biết sai rồi... anh ...anh không cần trừng phạt em bằng cách này đâu. Tỉnh dậy đi...em xin anh đó...tỉnh dậy đi...em biết sai rồi mà...đừng như vậy...đừng như vậy có được không?...Làm ơn...làm ơn...Anh còn chưa nghe em.... nói em yêu anh mà...Ngồi dậy...ngồi dậy đi rồi em sẽ...nói cho anh...biết câu trả lời...Chanyeol ah"
Tiếng cậu nức nở làm những người qua đường nhìn thấy cũng phải rơi lệ. Họ khóc vì khoảnh khắc họ nhìn thấy chàng trai lớn hơn tận lực đem chàng trai nhỏ chon sâu vào lòng ngực để bảo vệ cậu. Lệ họ rơi vì ngay đi đối mặt với tử thần chàng trai lớn kia vẫn vui vẻ mỉm cười chỉ vì anh đã cứu được người mình yêu. Họ cảm động vì tình yêu của chàng trai bé nhỏ đang nằm trong lòng chàng trai kia. Tình yêu đẹp thì có nhiều nhưng tình yêu của hai chàng trai kia thật sự làm người ta ngưỡng mộ. Có chăng nó mang theo một nỗi buồn man mát làm người ta rơi lệ!
.
Lúc Baekhyun cùng ba Do chạy vào bệnh viện, Kyungsoo đã thẩn thờ ngồi bệt dưới đất. Đôi mắt vô hồn vì khóc mà đỏ au lên nhưng vẫn không ngừng chảy thứ chất lỏng mặn đắng ấy ra. Cả người đều là máu_máu của Chanyeol. Ngay khi Kyungsoo rơi vào vòng tay Baekhyun, mọi chịu đựng đều bị phá vỡ, cậu òa lên khóc mặc cho Baekhyun cố gắng vỗ về
"Không sao cả, ngoan đừng khóc, anh ấy sẽ không sao mà."
Kyungsoo vẫn tiếp tục khóc. Là tại cậu mà, rõ ràng là do cậu mà. Vì cậu Chanyeol mới bị tai nạn như vậy mà. Vì cậu, tất cả đều tại cậu mà...
'Phụt'
Chiếc đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra. Ngay lập tức mọi người chạy lại. Kyungsoo muốn mở miệng hỏi nhưng vì khóc quá nhiều mà cổ họng khan đặc đi. Ba Do lên tiếng trước
"Chanyeol thằng bé không sao chứ?"
Vị bác sĩ già tháo chiếc khẩu trang lắc đầu.
"Cậu ấy mất máu rất nhiều, đầu lại bị va đập mạnh dẫn tới tổn thương não, tình hình có vẻ không ổn lắm. Hiện giờ cậu ấy đang hôn mê sâu. Nếu trong 24h tới mà cậu ấy không thể tỉnh dậy, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, nhiều khả năng cậu ấy có thể sẽ sống đời sống thực vật suốt đời"
Câu nói của bác sĩ như đòn chí mạng đánh vào nội tâm cậu. Đời sống thực vật sao? Là Chanyeol cả đời sẽ nằm trên chiếc giường bệnh đó sao? Không được tuyệt đối không được.
"Kyungsoo...Kyungsoo cậu sao vậy, tỉnh dậy đi Kyungsoo?"
Cậu ngất đi, trước khi chìm vào vô thức, cậu vẫn còn nhìn thấy nụ cười hắn.
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com