Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Trên sân thượng, cạnh bức tường nhỏ cao cao hướng ra sông Hàn, hai chàng trai ngồi cạnh nhau. Họ trầm tư không nói gì như đang cố theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân. Từng con gió thổi nhè nhẹ luồn vào vào tóc họ. Kyungsoo hít một hơi thật sâu, thoải mải mỉm cười:

"Nơi này là anh đã nói cho em biết đó, nhờ anh mà em mới biết nhà mình thì ra cũng có một nơi thú vị như vậy"

Chanyeol cười nhạt, không nhìn vào mắt cậu, chỉ đâm đâm nhìn về phía sông Hàn, đôi mắt trống rỗng hư vô.

"Vậy à?"

Kyungsoo nhìn hắn. Từ bao giờ một Park Chanyeol tinh nghịch, quậy phá thích trêu ghẹo cậu lại khoát lên người vẻ tĩnh mịch như thế. Từ bao giờ một Park Chanyeol hay cười dù là cười đểu hay rạng rỡ như mặt trời lại mang trên môi nét buồn man mát như thế. Từ bao giờ Park Chanyeol lại thay đổi khiến chính cậu không thể nhận ra như vậy. Từ bao giờ vậy, mảnh kí ức bị đánh rơi kia mang một Park Chanyeol mà cậu yêu đi mất?

"Kyungsoo ah" Hắn quay lại nhìn vào mắt cậu "Nếu cả đời này, tôi vẫn không thể tìm được lại trí nhớ thì sao?"

Cậu im lặng. Hằng đêm câu hỏi kia vẫn ám ảnh cậu. Cậu thực sự không biết nếu điều ấy xảy ra thì cậu sẽ thế nào. Nỗi sợ ấy vẫn làm lệ cậu rơi. Nhưng vì lần này cậu chọn tin hắn nên cậu quyết không buông tay.

"Em sẽ chờ."

Chanyeol lại nhìn về phía sông Hàn. Ánh mắt xa xăm như thể tìm kiếm thứ gì ở nơi ấy. Tìm kiếm một thứ mà trái tim hắn cần. Tìm kiếm thứ lấp đầy cảm giác trống rỗng trong tâm hồn hắn_cái cảm giác đang ăn mòn hắn hằng ngày. Hắn biết hắn đã đánh mất một thứ quan trọng nhưng dường như càng tìm kiếm hắn càng lạc lối. Phải chăng định mệnh muốn hắn mất đi thứ ấy. Mãi mãi.

.

2 tháng sau khi xuất viện, Chanyeol muốn đi học trở lại. Và tất nhiên Kyungsoo không hề phản đối vì cậu cho rằng bạn bè có thể giúp Chanyeol tìm lại kí ức.

"Lát học xong em sẽ xuống tìm anh."

"Ừ lát gặp."

Tiết học trôi qua nhàm chán với Kyungsoo. Tiếng chuông báo giờ vừa vang lên là cậu chạy như bay lên tầng 3 nơi sinh viên năm 3 đang học. Vừa nhìn thấy hắn nỗi lo lắng trong cậu chợt tan biến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn. Đó có thể là lần đầu tiên sau khi tai nạn cậu nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu dường như không nhận ra hắn đang mất trí nhớ vì Chanyeol đang nói chuyện hết sức vui với bạn bè. Cảm giác hài hòa vui vẻ khác hẳn với một Chanyeol u buồn khi cạnh cậu. Phải chăng gánh nặng lấy lại trí nhớ đã khiến nụ cười kia nhạt nhòa? Phải chăng khi không có Do Kyungsoo, Park Chanyeol mới có thể thoải mái mà cười như vậy?

Cậu lo lắng gì chứ? Thật là thừa thải đi. Hắn chẳng phải đang vui vẻ sao? Kyungsoo thất vọng quay lưng đi, cố nén nỗi buồn đang dâng lên, cậu lê từng bước từng bước xuống lầu.

"Nè, không phải cậu đi gặp Chanyeol sao? Anh ấy đâu?"

Baekhyun vừa bước ra khỏi cửa lớp thì thấy Kyungsoo thất thỉu đi lại. Lúc nãy chuông vừa kêu là cậu chạy đi ngay bỏ Baekhyun lại một mình, giờ lại vác gương mặt như bánh bao chiều trở về thực có chút kì kì lạ.

Kyungsoo mặc kệ Baekhyun hỏi han bên cạnh cứ thế im lặng bước đi. Gương mặt Chanyeol tươi cười tại sao lại làm cậu buồn đến thế? Tại sao lòng lại nặng nề thế này?

"YAH, DO KYUNGSOO"

Tiếng hét của Baekhyun làm cậu giật mình, đưa đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn anh

"Rốt cuộc thì cậu bị gì thế hả? Người thì cứ như mất hồn, tớ hỏi thì không trả lời. Cậu rốt cuộc có xem tớ là bạn không?"

Baekhyun giận dữ hét vào mặt cậu. Nhìn một Kyungsoo như thế thật sự là làm Baekhyun lo chết đi được.

.

"Cậu sợ sao?"

Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá ở sân trường, tay cầm ly café.

"Phải tớ rất sợ. Tớ sợ Chanyeol sẽ mãi mãi không nhớ ra tớ. Tớ sợ Chanyeol mà tớ yêu biến mất. Tớ sợ một lần nữa phải trải qua cảm giác mất anh ấy. Tớ sợ Chanyeol thay đổi thành một người khác, không còn là Chanyeol mà tớ yêu nữa. Tớ sợ, thực sự rất sợ Baekhyun à."

Baekhyun choàng tay qua vai cậu, vỗ nhè nhẹ như trấn an cậu. Hơn ai hết Baekhyun hiểu rất rõ con người Kyungsoo. Kyungsoo nhìn rất mạnh mẽ nhưng là người luôn cảm thấy bất an. Cậu luôn cố tìm cảm giác an toàn. Vậy mà lần đầu tiên biết yêu ai đó một cách sâu nặng lại phải trải qua cái cảm giác mơ hồ, mông lung này.

"Cậu mệt mỏi lắm đúng không?"

Kyungsoo im lặng. Nhưng cái im lặng ấy cũng chẳng khác là bao so với một cái gật đầu. Phải bám víu vào thứ tình cảm mơ hồ này, phải chờ đợi một thứ mà chính cậu cũng không biết là phải chờ đến bao giờ, phải luôn giả vờ vui cười trong khi trong lòng đầy tâm sự. Cậu mệt, thực sự rất mệt rồi.

"Vậy buông tay đi Kyungsoo à?"

Kyungsoo nhìn Baekhyun rồi lại nhìn những ngón tay của mình.

"Buông tay sao?" Cậu cười nhạt "Phải, buông tay."

Ngưng hẳn một lúc lâu, cậu mới tiếp tục.

"Tớ sẽ buông tay. Đến khi Chanyeol không còn muốn nhìn thấy tớ nữa tớ sẽ buông tay. Ngay cả khi anh ấy không nhớ ra tớ, ngay cả khi anh ấy sẽ thay đổi nhưng đó là Park Chanyeol là tớ yêu. Buông tay ư? Chính là tớ không thể đi. Vì tớ yêu anh ấy. Rất nhiều"

"Đồ ngốc, khổ cậu quá đi. Đừng cố quá, có chuyện gì thì nhớ là còn có tớ. Byun Baekhyun tớ rất rảnh rỗi mà trở thành thùng rác cho cậu trút bỏ tâm sự."

"Cảm ơn cậu, bạn tốt."

.

Khi Kyungsoo với tới nhà thì Chanyeol đã ngồi trên sofa trong phòng khách. Gương mặt mang theo nét u buồn lại xuất hiện. Kyungsoo cố nặn ra một nụ cười ngồi cạnh hắn

"Đi học tốt chứ?"

"Tốt. Rất vui." Hắn ngừng một chút "Mai tôi dọn về nhà."

Kyungsoo cúi đầu "Ừ vậy cũng tốt."

Hắn đứng vậy , bước lên lầu, trước khi đi khuất còn bỏ lại một cậu nói.

"Có những thứ không thể níu giữ thì đừng giữ làm gì?"

.

Chayeol cứ thế dọn khỏi nhà Kyungsoo. Căn phòng trước kia vốn chỉ có một mình cậu sống đột nhiên trở nên rộng lớn lạ thường. Phải chăng cậu đã quen có một hình bóng nữa sống trong phòng này. Kyungsoo nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của Chanyeol. Suy nghĩ về câu nói của hắn. "Có những thứ không thể níu giữ thì đừng giữ làm gì?". Là có ý gì? Hắn cũng mệt rồi phải không? Hắn cũng như cậu, cảm thấy mệt rồi phải không?

Giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống chiếc gối. Một giọt rồi lại một giọt cho đến khi chiếc gối ướt đẫm thì Kyungsoo đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

.

Cũng kể từ ngày hôm ấy, Park Chanyeol như biến mất khỏi cuộc đời cậu. Ở nhà không gặp đã đành, khi đến trường hắn bằng cách này hay cách khác sẽ tránh mặt cậu. Nhưng hắn không muốn gặp cậu không có nghĩa cậu không thấy hắn. Cậu vẫn sẽ trộm nhìn nhìn hắn từ xa, sẽ thật lặng lẽ đưa ánh nhìn về phía hắn, sẽ vô thức nở nụ cười khi thấy hắn vui vẻ trên sân bóng. Cậu cũng bắt đầu nhận ra, một Park Chanyeol không có Do Kyungsoo thật hạnh phúc, có thể vui vẻ đến thế, có thể thoải mái mà chơi đùa, có thể vô tư mà sống như thế. Kyungsoo trộm nghĩ, nếu đã như thế thì hắn cần gì đến mảnh kí ức bị lãng quên kia. Nếu quên đi cậu có thề khiến hắn hạnh phúc thì hắn nhớ cậu làm gì? Có thể vui vẻ như vậy chẳng phải rất tốt sao? Có chăng mỗi lần nghĩ là mỗi lần tim cậu đau đớn.

.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày.

"Kyungsoo à, cậu nghe gì chưa?"

Baekhyun hớt ha hớt hải chạy lại chỗ cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ nghe Sehun bảo...Chanyeol...anh ấy..." Baekhyun ngập ngừng một lúc lâu "có bạn gái rồi."

Khoảnh khắc ấy, Baekhyun không hề thấy một tia cảm xúc trên gương mặt Kyungsoo. Trong đôi mắt kia Baekhyun không tìm thấy dù chỉ một tia ngạc nhiên, đau khổ hay thất vọng. Nó vô hồn đến đáng sợ. Baekhyun biết, không phải Kyungsoo không đau mà là cậu không còn sức để đau nữa. Thà cậu cứ khóc như lần Chanyeol nhập viện, hay tức giận mà đi gặp hắn tính sổ hay chỉ cần cậu đánh anh một cái nói "Cậu đùa cái quái gì thế?" thì có lẽ anh sẽ không lo lắng như bây giờ. Anh biết tâm cậu chết rồi. Phải đau khổ đến thế nào thì tâm mới chết đi. Và hẳn phải yêu người kia thế nào mới đau đến nhường ấy.

Kyungsoo sau khi nghe Baekhyun nói, lặng lẽ quay lưng bước đi. Từng bước chân như chảy ra máu từ con tim đầy sẹo. Bóng lưng tỏa ra thứ hơi lạnh của nỗi đau tận cùng. Kyungsoo đi mà cứ như trải nỗi đau ra xung quanh. Nhưng trải mãi sao thấy vẫn đau thế này?

.

Nơi cuối hành lang dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, chàng trai nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô gái. Không gian tỏa ra mùi hương của sự lãng mạn và ngọt ngào. Nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ thấy thật ấm áp. Hai người họ chìm trong tình yêu mà không thấy nơi cuối hành làng bên này cũng dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà ấy, chàng trai bé nhỏ dùng ánh nhìn vô cảm vô tình nhìn họ. Cùng một không gian cùng một thời điểm, cùng một khung cảnh sao nơi cậu đứng nhìn sao cũng chỉ thấy lạnh lẽo, tĩnh mịch, cô độc đến đáng sợ. Không biết tại sao dưới ánh nắng nhàn nhạt hôm ấy người ta thấy môi Kyungsoo cong lên. Như là đang cười mà cũng như không. Như là không đau nhưng hình như không phải.

"Có những thứ không thể níu giữ thì đừng giữ làm gì?"

.

'Mình gặp nhau đi."

Chanyeol nhắn tin cho cậu. Là hắn muốn gặp cậu. Sau bao lâu rồi hắn mới muốn gặp cậu. Nhưng cuộc hẹn này, cậu thực sự không muốn đi.

Bên bờ sông Hàn, hắn ngồi trên băng ghế dài chờ cậu. Kyungsoo ngồi xuống bên cạnh mắt nhìn chầm chầm vào mũi chân mình.

"Anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói."

"Ừm."

"Chắc em đã nghe tin đồn về anh rồi. Mà đó cũng không phải tin đồn gì nữa, anh thực sự đang hẹn hò với Jihyun (cô bé này xuất hiện rồi nha, chap mấy quên rồi). Anh thực sự xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?"

Kyungsoo nhìn vào mắt hắn.

"Em từng nói sẽ chờ anh khôi phục trí nhớ, nhưng anh không thể chờ đến ngày đó cùng em. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu như thế thì cần gì bắt ép bản thân phải nhớ lại những thứ mà mình không nhớ được."

"Vậy tại sao anh lại nhớ tên em?" Mắt cậu từ khi nào lại ửng đỏ

"Đó chỉ là một cái tên thôi. Nếu anh thực sự nhớ ra được thì tại sao suốt những tháng qua anh không hề có bất cứ hồi ức nào? Anh thấy rất mệt mỏi nếu cứ tiếp tục. Vì vậy chúng ta từ bỏ đi Kyungsoo à. Có thể định mệnh không muốn chúng ta đến với nhau, đừng cố gắng vô ích nữa.Rồi em sẽ tìm được người mình yêu. Một lần nữa, anh xin lỗi."

Hắn đứng dậy, quay lưng bước đi, lạnh lùng như băng. Nước mắt Kyungsoo chảy dài. Tưởng chừng nước mắt đã khô cạn, nỗi đau đã chai sạn nhưng khi đối mặt với hắn, cậu vẫn yếu lòng như thế.Cậu quay về phía hắn hét lớn.

"Park Chanyeol, anh nhất định phải hạnh phúc! Bằng mọi giá anh phải hạnh phúc."

Vì anh là hơi thở của em

Vì anh là nụ cười của em

Vì anh là cuộc sống của em

Vì anh là hạnh phúc duy nhất của em

Nên anh phải sống hạnh phúc.

Nhất định phải hạnh phúc.

END CHAP 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com