Chap 5
Ấm...
Đó là tất cả cảm nhận của Kyungsoo lúc này. Sao bao nhiêu lâu nay cậu không nhận ra rằng cái giường của cậu lại ấm áp đến thế này? Vùi đầu vào "chiếc gối" êm ái, cậu chợt nhận ra ồ thì ra cái gối của cậu có mùi hương dễ chịu quá, thoang thoảng hương táo xanh làm cậu rất thoải mái. Tâm tình vui vẻ định kéo cái chăn lên thì tay cậu chạm phải cái gì đó ấm ấm dài dài trông như một cái tay khác. Nhưng tay cậu vẫn đầy đủ cơ mà. Thế là tay ai???
Kyungsoo giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt vốn không hề nhỏ của cậu được dịp bật chế độ "maxium" nhìn chầm chầm vào vật thể mà nảy giờ cậu tưởng là cái giường thân yêu kia. Là...là...tên đáng ghét Park.Chan.Yeol
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Một tiếng hét vang trời phát ra từ căn nhà ấy mà của ai thì mọi người biết rồi đấy. Kyungsoo sau khi nhận ra mình ngủ nguyên một đêm trong lòng Chanyeol thì hoảng hốt bật dậy khỏi lòng hắn. Còn Chanyeol ư? Đang phiêu du chốn mơ mộng nào đó đột nhiên bị tiếng hét thủng màng nhĩ" của ai đó làm giật mình tỉnh dậy theo quán tính mà đứng lên. Nhưng do một đêm ngủ ngồi cộng với việc trở thành giường cho con lợn bé kia mà cả người tê cứng nên vừa đứng dậy liền loạng choạng ngã xuống. Không may cho hắn khi ngã xuống đầu Chanyeol xước qua mép bàn để lại một vết thương dài rươm rướm máu trên trán. Chanyeol ai oán xoa trán, liếc mắt nhìn Kyungsoo
"mới sáng sớm mà làm cái quái gì thế hả, đồ lùn tịt?"
"tôi mới là người hỏi anh câu đó đó, tối qua anh làm gì tôi hả, đồ biến thái??"
Chanyeol tức giận định đứng lên cãi lại nhưng chân vẫn còn tê nên ngay lập tức mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. Hắn chới với nắm lấy tay Kyungsoo đang đứng nhưng cậu thì quá nhỏ bé so với hắn nên cũng bị kéo ngã theo
"thình thịch thình thịch"
Tim cậu đập nhanh với vận tốc tên lửa, mặt đỏ lên như cà chua vào mùa thu hoạch, mắt mở to nhìn người phía dưới. Tình hình bây giờ là cậu đang đè lên người Chanyeol, mặt kề mặt, mắt đối mắt, môi sát môi (chưa hôn nha, sắp thôi).
"còn không mau bước xuống,tính đè chết tôi luôn hả đồ lùn tịt"
Trong khi Kyungsoo đang vô cùng bối rối thì Chanyeol đã lên tiếng trước. Cậu vội vàng trèo xuống phủi phủi bụi trên người, cắn môi nhìn người ngồi dưới sàn
"bây giờ thì nói đi tôi qua anh làm gì tôi?"
"nè nè cậu làm ơn lục lại cái bộ nhớ của mình đi, tối qua là ai bảo sợ rồi ôm lấy tôi hả, là ai, con mèo nhà bên hay con cún của ông bảo vệ, nói xem nào là ai??"
Chanyeol dùng ánh mắt phóng ra lửa nhìn Kyungsoo. Cậu giật mình nhớ lại mọi chuyện, tối qua cúp điện mà cậu lại sợ bóng tối nên mới ôm lấy hắn. Haizz đầu óc cậu sao thế này
"là...là tôi"
Kyungsoo bối rối nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ của mình, đầu cúi thấp, đôi tai vì ngượng mà đỏ cả lên
"xem ra đầu cậu vẫn còn dùng được đó, đúng là làm ơn mắc oán mà"
"tôi biết rồi tôi xin lỗi được chưa?" Kyungsoo hét lớn vào mặt Chanyeol. Người ta biết lỗi rồi mà cứ nói hoài cậu có cố ý đâu chứ.
"xin lỗi mà thái độ vậy đó hả? cậu...cậu đi đâu đó, tôi còn chưa nói xong mà?"
Kyungsoo đột nhiên quay người bước đi, khi trở lại trên tay cầm theo hộp thuốc y tế. Cậu nhấn hắn ngồi xuống ghế
"xin lỗi là lỗi của tôi, còn giờ thì để tôi sát trùng vết thương cho, làm không tốt sẽ để lại sẹo đó"
Cậu vén tóc hắn lên, nhẹ nhàng lấy thuốc sát trùng vết thương.
"Á á á...nhẹ tay thôi đồ đanh đá...đau lắm đó"
"anh mà cứ kêu oai oái như vậy là tôi mạnh tay hơn đó, đàn ông con trai gì mà đau có chút xíu đã kêu"
"Tại ai mà tôi bị thế này chứ?...A...A..a đau đầu"
"Yên nào"
Kyungsoo vẫn cứ tiếp tục công việc mặc kệ một Chanyeol đang rên rỉ. Trong lúc sát trùng vết thương cho Chanyeol, Kyungsoo mới phát hiện ra da hắn rất đẹp, chắc là chăm sóc dữ lắm để cua gái nè. Mắt hắn cũng rất to. Người ta bảo mắt cậu là to lắm rồi nhưng nếu so ra biết đâu mắt hắn còn to hơn. Chiếc mũi cao cao trông rất thanh tú. Cả đôi môi kia nữa đỏ và căng mọng. Môi ư??? Não cậu lại tua lại hình ảnh lúc nãy, bất giác mặt lại đỏ lên, tay run run, tim đập mạnh
"Á đau quá, cậu định giết tôi đó hả?"
Tiếng kêu của Chanyeol làm cậu giật mình
"a...xin lỗi...."
Kyungsoo kết thúc công việc bằng việc dán miếng băng keo cá nhân hình Peroro dễ thương lên trán hắn
"xong rồi đó"
"lát tôi có việc phải đi ra ngoài, việc nhà chiều tôi sẽ làm sau"
Lần đầu tiên thấy Chanyeol nói chuyện nghiêm túc như vậy Kyungsoo thấy có điểm kì lạ
"Thứ ba mà anh đi đâu chứ??"
"cần cậu quan tâm sao?"
Nói rồi hắn bỏ đi về phòng. Cậu cũng đi về phòng mình
"Đi đâu chứ, đi chơi thì có"
Chanyeol bước ra ngoài với chiếc quần jean xanh, áo sơ mi trắng tôn lên vóc dáng cao ráo thanh mảnh, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo da đen đi cùng giày thể thao năng động . Hắn thong thả đi bộ trên vỉa hè (vì xe bị bố tịch thu rồi) mà không hề hay biết có một dáng người bé bé xinh xinh đang lén lúc đi phía sau
"vì appa muốn mình trông chừng anh ta đúng vậy chính là như vậy?"
Đó là câu nói mà Kyungsoo tự trấn an cho hành động không mấy quang minh chính đại của mình.
Chanyeol đến một tiệm hoa, mua một đóa hồng trắng. Rồi lại mua một chiếc bánh kem nhỏ ở một tiệm bánh ngọt gần đó
"bánh kem sao??? hôm nay là sinh nhật ai hả?" Kyungsoo đi theo sao trong vô cùng thắc mắc.
Vác theo dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Kyungsoo theo Chanyeol lên xe buýt. Chọn một góc khuất để hắn ta không phát hiện
10 phút...
30 phút...
1 tiếng....
Cả tiếng trôi qua rồi mà Chanyeol vẫn chưa xuống xe, chiếc xe giờ này trở nên vô cùng thưa thớt chỉ còn cậu hắn cùng 2 người nữa. Cậu thực sự sắp mệt chết rồi. Ngồi trên xe buồn ngủ như vậy nhưng cậu không thể ngủ. Vì sao ư??? Hắn mà xuống lúc cậu ngủ thì làm sao???
Kyungsoo chán nản ngáp một cái thì thấy Chanyeol đứng dậy. Tới rồi sao??? Kéo thấp chiếc mũ xuống cậu cũng đứng dậy chuẩn bị xuống xe.
Ôi trời ơi!!! Đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy nek??? Tên đáng ghét đó định "cua gái quê" sao??? Cậu lại lẳng lặng theo đuôi Chanyeol. Hắn đi đến một ngọn đồi nhỏ nơi mà trên đỉnh đồi có một ngôi mộ nhỏ. Kyungsoo chọn một gốc cây to gần đó nấp. Chanyeol bước đến gần nấm mồ đã đầy rêu xanh ấy, mỉm cười dịu dàng. VÀ Kyungsoo đứng hình rồi. Nụ cười ấy sao lại có thể ôn nhu ấm áp như thế??? Không phải cái nhếch mép mà hắn hay nhìn cậu, cũng chả phải cái điệu cười đểu giả mà hắn hay dùng khi đối mặt với cái cô gái. Đó là nụ cười thật sự và nó...đẹp như của một thiên sứ.
Chanyeol đặt hoa và bánh xuống ngôi mộ, hắn cũng ngồi xuống.
"con tới rồi, Yeollie của umma đến rồi này. Hoa hồng trắng và bánh kem dâu cho sinh nhật mẹ, mẹ có thích không???"
MẸ???? Kyungsoo tròn mắt khi Chanyeol thốt ra từ ấy. Chẳng phải anh ta vẫn còn mẹ sao??? Vậy người mẹ hiện tại của anh ta là ai chứ???
"Umma ah, con nhớ mẹ quá đi, ở thiên đường mẹ có nhớ Yeollie không??? Có mà đúng không, mẹ yêu con nhất mà" Bàn tay to lớn của Chanyeol đặt trên nấm mộ như cố tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc nhưng có thế nào đi chăng nữa thì cảm giác ở bàn tay vẫn lạnh ngắt.
"Appa đi công tác rồi, Yoora noona cũng không có ở nhà, nhưng mẹ đừng lo, con cũng dọn ra ngoài rồi không ở cùng nhà bà ta đâu. Căn nhà mà con đang sống cũng không tệ lắm rất thú vị nên mẹ đừng lo cho con" Chanyeol cắn môi kiềm chế thứ cảm xúc đang dâng lên nơi đáy mắt
"Yoora noona bận rồi nên năm nay chỉ có con đến chơi với mẹ thôi, mẹ đừng giận chị ấy, chị ấy bận lắm, con gái của mẹ rất tài giỏi đó nha, chị ấy còn nhờ con gửi lời đến mẹ là chị ấy yêu mẹ nhiều lắm"
Chanyeol vươn tay vuốt ve tấm ảnh người phụ nữ trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ trên tấm bia
"Umma ah, umma ah, umma ah........."
Không biết Chanyeol gọi như vậy bao nhiêu lần chỉ biết khi một giọt lệ bướng bỉnh không nghe lời mà rơi xuống tay hắn thì hắn mới vội vàng lau đi rồi đứng lên
"con phải về rồi, lần sau con lại đến...umma saranghae"
Kyungsoo nấp sau gốc cây, chăm chú theo dõi câu chuyện của Chanyeol đến ngây người. Chính cậu cũng không biết ngay thời điểm giọt lệ Chanyeol rơi xuống cũng có một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cậu.
Chanyeol ra về cậu mới hoàn hồn mà đi theo. Nhưng không biết do chân hắn quá dài hay chân cậu quá ngắn mà chỉ mới một chút là cậu không thấy hắn đâu. Trong lúc hoảng loạn không biết thế nào thì đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng như có hàn khí tỏa ra. Từ từ quay đầu lại
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"hét cái gì?? tôi là người chứ không phải ma đâu"
"Sao lại tự nhiên đứng sau lưng tôi vậy hả làm tôi giật cả mình"
"tôi mới là người hỏi cậu đó, theo dõi tôi làm gì, có ý đồ gì???"
"Ai...theo ...d..dõi...anh chứ??"
"Không theo dõi tôi vậy cậu đến đây làm gì"
"t...tôi...tôi...đi chơi....à đúng rồi tôi đi chơi"
"À đi chơi vậy cậu tiếp tục đi nhé, tôi về"
Chanyeol thản nhiên bước đi nhưng đi được mấy bước thì cảm thấy tay áo bị ai đó kéo lại, quay lại nhìn thì bắt gặp đôi mắt long lanh nước như cún con của Kyungsoo
"đừng bỏ tôi lại...tôi không biết đường"
Chanyeol nhếch mép cười rồi nhìn đồng hồ trên tay
"Đồ lùn tịt, có chạy được không???"
"Chạy á, tất nhiên là...."
Kyungsoo chưa kịp nói xong đã bị Chanyeol nắm tay kéo đi.
"Sắp trễ chuyến xe cuối rồi, không muốn ngủ ngoài đừng thì chạy nhanh lên"
Mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít. Trong ánh mắt buổi chiều tà ngày hôm ấy người ta thấy một cái dáng cao cao kéo theo cái thân ảnh bé bé chạy trên con đường nhỏ đầy gió. Không biết có phải do nắng chói qua hay không nhưng người ta nhìn thấy trên môi hai người con trai ấy đang nở một nụ cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng, ấm áp hơn cả mặt trời.
END CHAP 5
~San~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com