7. Ngộ
Mấy lần về nhà ăn cơm với gia đình, Jeonghan cứ khen đi khen lại với cả nhà rằng sao mà cái công ty mình đang làm sộp ơi là sộp. Cho đến hôm nay, cậu phải thừa nhận cái sự phóng khoáng hào sảng của tập đoàn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.
Độc quyền hẳn cả một khu nghỉ dưỡng bốn sao rồi độc chiếm luôn cả bãi biển tư nhân. Đã vậy còn rất biết cách thiết đãi nhân viên bằng những món sơn hào hải vị trong bữa tiệc tối cùng tiếng DJ đánh nhạc gầm rú khắp một vùng. Cho dù có hướng ngoại hay hướng nội thì đây chắc chắn phải là một trong những trải nghiệm độc lạ nhất đời Jeonghan.
Nhạc đánh bập bùng thủng cả màng nhĩ, đèn thì xanh đỏ tím vàng xoay mòng mòng đến nổ đom đóm mắt. Cả một tập đoàn hơn trăm mấy con người bu đông bu đúc trên bãi cát, biến nơi đây thành một cái vũ trường hỗn quân hỗn quan. Người người chen chúc nhún nhảy, quẩy tưng bừng bất chấp cấp trên cấp dưới, trên tay ai nấy đều cầm theo một ly đồ uống có cồn. Thậm chí có vài người còn nhằm vào những chiếc bàn trống mà trèo lên, đứng cao tồng ngồng giữa đám đông lúc nhúc bên dưới, điên cuồng gào thét quẩy loạn như thể sau chuyến đi này họ sẽ không còn nhìn mặt nhau một lần nào nữa.
Jeonghan biết rõ mình còn cần phải nhìn mặt đồng nghiệp dài dài, nên cậu quyết định không tham gia vào cái vũ trường cuồng loạn ấy. Cậu chỉ ngồi yên một chỗ, tay lướt điện thoại, lâu lâu lại hớp một ngụm bia, lâu lâu lại ngẩng mắt dõi theo mái tóc vàng chóe kia lắc lư giữa nhiều mái tóc đen xung quanh, rồi lại nhìn sang chỗ khác khi hắn ta đá mắt về phía mình. Hành động ấy lặp đi lặp lại tầm bốn năm lần gì đó trước khi cậu DJ thấm mệt và ban tổ chức bắt loa thông báo tàn tiệc.
Lúc này đã là gần mười giờ tối, nhạc đã tắt và đèn cũng đã ngóm, mọi người từ sàn nhảy chính dần túa ra. Đa phần mọi người đều chọn phương án lê lết về phòng vì hai cẳng chân đã không còn chút sức lực, tuy nhiên vẫn còn một số ít người chọn ngồi lại vào bàn và tiếp tục ăn uống, trò chuyện với những người khác. Vậy nên bây giờ có bàn thì chỉ còn một hai người tới lui dọn dẹp, có bàn thì còn bốn năm người chụm đầu vào rôm rả chủ đề gì đó. Và bàn Jeonghan là bàn còn đông người ngồi nhất.
Chẳng hiểu sao bàn này mãi không chịu giải tán. Hội người ngoại quốc ở rìa bàn có vẻ giống đang bàn tán (đúng hơn là nói xấu) một người nào đó trong phòng bởi vì Jeonghan nhớ rất rõ cái nét kinh ngạc của thằng nhóc Minghao mỗi khi nó nghe được sự thật động trời nào đó. Wonwoo, Jihoon và Chan thì đang bàn về tình hình chính trị, một chủ đề mà dù có hiểu rõ Jeonghan cũng không đời nào nhảy vào góp vui. Tụ ồn nhất có lẽ là tụ Mingyu, Soonyoung, Seokmin cùng Seungkwan, bốn ông nhõi này đang bàn xem nên bày trò gì để chơi vì chúng nó đều đồng lòng rằng nếu giải tán bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Jeonghan chẹp miệng, có lẽ tứ trụ đó chính là lý do mà bàn này vẫn còn ngồi lì ở đây.
Hai bàn chân cậu chôn sâu xuống lớp cát, chất liệu mát rượi luồn vào kẽ chân giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn một tí sau khi cạn sạch mấy lon bia với anh em. Jeonghan cho hai tay vào túi quần mình rồi ngã lưng ra ghế, trườn cả cơ thể về phía trước một tí để ngẩng đầu nhìn lên cao. Bầu trời đêm đầy sao lập tức phản chiếu trong mắt cậu. Jeonghan bất đắc dĩ phả một hơi thật dài qua đường mũi. Thời tiết dễ chịu thế này, sao trời lung linh thế này mà về phòng bây giờ thì đúng thật quả là phí phạm. Còn cả một đêm dài để nghỉ ngơi, nấn ná lại đây thêm một tí nữa thì có sao?
Cậu liếc mắt thật nhanh nhìn người đối diện, sau đó lại tiếp tục nhìn lên trời. Không ngạc nhiên mấy khi người kia vẫn đang ghì mặt vào điện thoại, một hành động tầm thường và nhàm chán, giống hệt con người hắn ta vậy.
"Mọi người ai chơi trò "Hạ một ngón tay xuống" không?"
Jeonghan dựng đầu dậy ngay lập tức và nhìn sang Seungkwan. Có vẻ như tứ trụ xôm náo kia đã chọn được trò chơi. Cậu ngồi thẳng người dậy, gật gù mỉm cười tỏ vẻ nếu đã mời thì anh đây sẵn lòng. Người ngồi phía đối diện vừa nghe có trò chơi liền tắt ngay điện thoại và đặt úp xuống bàn, như thể anh chỉ đợi mấy đứa kia quyết định xong là liền nhào vào chơi ngay.
"Mọi người biết chơi hết rồi mà đúng không?"
Seokmin hỏi dò trước, hai bàn tay mười ngón đã giơ cao ngang mặt.
"Biết hết rồi, tới đi em!"
"Hỏi đi Seokmin!"
Cả bàn mười ba người náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy đều đã giương sẵn hai bàn tay mình trước mặt và chờ đợi câu hỏi đầu tiên. Seokmin nhìn lướt quanh bàn một lượt để ngắm mục tiêu, sau đó khịt mũi rồi nói lớn:
"Bỏ một ngón xuống nếu bạn đang mặc quần đùi."
Cả bàn lập tức nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, vừa xác nhận độ dài quần mình vừa ngó sang quần đối phương. Với góc nhìn của người ngoài thì hành động như này trông cứ kì cục một cách khó tả.
"Ềyyy."
"Ê cái này quần dài nhưng mà tao xắn lên thôi nha."
Hơn nửa bàn gập một ngón tay xuống. Câu hỏi này đơn giản mà có độ sát thương cao, cũng phải thôi, đi biển mà mặc quần dài thì có nghĩa lý gì?
"Bỏ một ngón tay xuống nếu..."
Tương tự với Seokmin, Soonyoung lại đảo mắt lướt một vòng quanh mọi người, sau đó "a" lên một tiếng rồi cười tí tởn:
"Nếu có uống bia!"
Những người có lon bia đặt trước mặt chỉ biết cười trừ rồi âm thầm hạ một ngón tay xuống. Những ai còn lại uống nước suối hoặc nước có ga thì cười khúc khích. Tên Soonyoung trông có vẻ hào hứng đấy nhưng Jeonghan biết cậu ta khát cồn từ đầu buổi, chỉ là do Lee Jihoon không cho phép cậu ta uống thôi. Anh nghe bảo là do Soonyoung mỗi khi lên cơn say đều hành xử kỳ cục và khác thường nên Jihoon buộc phải ra tay ngăn chặn sự phiền toái ấy.
"Đến lượt anh kìa."
Jihoon huých nhẹ vào bắp tay Seungcheol. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra đầy thỏa mãn, như thể anh đã luôn rất nóng lòng chờ đến lượt của mình. Jeonghan đột nhiên có dự cảm xấu về hành vi vừa rồi của hắn ta.
"Bỏ một ngón tay xuống, nếu bạn từng "vô tình" mặc áo hoodie giống người khác."
Tệ thật, Jeonghan có phòng thủ bao nhiêu cũng không đỡ được cú đánh đột kích này. Đến cả người mà bản thân vừa nhắm đến, Seungcheol còn chẳng buồn lia mắt sang, chỉ cúi đầu rồi cười khùng khục đầy đắc chí với lượt chơi của mình.
Nụ cười trên môi Jeonghan tắt dần, ánh mắt của cậu đanh lại nhìn người đối diện. Trong đầu không ngừng tự nhẩm rằng đây chỉ đơn giản là trò chơi và nó không đáng để cậu phải nổi nóng đến như vậy. Mặc dù cảm giác bản thân đã có thể thở ra khói, Jeonghan vẫn chấp nhận bấm gan bấm ruột mà gập một ngón tay xuống một cách đầy cay cú.
Mười một con người còn lại tự dưng ngồi cứng đơ như tượng, chẳng dám nhúc nhích cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ biết đánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Seungcheol và Jeonghan. Người nào người nấy có lẽ đều đã tự cảm nhận được một thoáng căng thẳng nhẹ đang vẫy chào cả bàn.
"À em cũng từng mặc trùng đồ với Jihoon nè..."
Soonyoung cười trừ rồi dè dặt lên tiếng nhằm phá vỡ cái lồng kính chật chội đang phủ trùm lấy mọi người. Thế là Seungcheol liền quay sang cậu, trừng mắt rồi bảo:
"Cái đó không tính, mày với Jihoon là đồ đôi rồi. Mở ngón tay ra đi."
Soonyoung nghe thế liền sợ co quắp, lặng lẽ duỗi ngón tay trở lại. Thế là cả bàn chỉ có mỗi mình Jeonghan dính đòn. Hơi thở khò khè dằn qua từng kẽ răng, được thôi, muốn chơi với ông thì ông đây chiều tất.
"Ai ăn no rồi thì bỏ một ngón tay xuống."
Jihoon vừa dứt lời, ai nấy đều bỏ một ngón tay xuống, chỉ trừ Seungcheol và Jeonghan.
"Anh chả no tí nào."
Jeonghan nhanh chóng rào trước, nhưng đúng thật là như vậy. Bao nhiêu thức ăn trên bàn đều bị những người còn lại xơi tái sạch cả rồi còn đâu. Ăn với tốc độ bình thường (chậm với mấy đứa kia) thì tất nhiên sẽ chẳng thể đua lại kịp những cái máy bào rồi.
"Ông Seungcheol ông ăn nhiêu đó mà không no á?"
Mingyu trợn mắt đầy nghi vấn sau khi nhận ra Seungcheol không bỏ ngón tay xuống. Vừa rồi trên bàn ăn cậu và anh chắc chắn là hai cái máy ăn hoạt động mạnh mẽ và hết công suất nhất. Thế mà bây giờ bảo chưa no thì có phải là điêu không?
"Lát hồi về tao quất thêm ly mì nữa cho mày coi nè."
Jeonghan nhăn mặt khinh khỉnh nhìn hắn. Cậu thừa biết hắn ta no rồi và chỉ đang ba xạo mà thôi. Chắc hẳn là đang muốn chừa lại ngón tay để tiếp tục đấu với Jeonghan ở những ván sau đây mà.
"Bỏ một ngón tay xuống nếu có thể nói thông thạo một ngôn ngữ khác."
Hội người nước ngoài lập tức cười phá lên đầy tự hào vừa gập ngón tay. Dù nằm trong tầm ngắm nhưng lại hời được một phen khoe mẽ năng lực ngoại ngữ nên có vẻ hội đó đắc chí lắm. Ngón áp út của Jeonghan gập xuống, còn ngón út thì ngoe nguẩy phấn khởi chờ đến lượt mình. Cậu liếc mắt sang phía đối diện, cười khẩy khi nhận ra bên kia vẫn còn giữ nguyên tám ngón tay chưa gập.
"Học cao hiểu rộng, ngoại ngữ không bẻ nổi một câu."
Mắt mở to ngước thẳng lên trời, Jeonghan vờ bày ra bộ dạng tủi hổ bùi ngùi thay cho người kia. Seungcheol lập tức cau mày, rướn người đến trước mặt cậu chất vấn ngược lại:
"Mày tưởng mày hơn người khác à?"
"Tao nói được tiếng Nhật đấy! À xin lỗi chắc gì mày đã hiểu."
Sau khi xổ ra một tràng tiếng Nhật khiến người kia ngớ mặt, Jeonghan thích thú bĩu môi nhìn hắn ta, nhún vai với hàm ý xin lỗi nha ông đây dành cả bốn năm đại học sống chung với tiếng Nhật đó!
Những ai ngồi đây có thể hiểu câu vừa rồi lập tức phụt cười, những người còn lại hoang mang không hiểu nên chỉ đành ngồi đó lặng câm và sợ hãi trước màn đấu đá vừa rồi của hai người họ.
Sau màn trả đũa vừa rồi, Jeonghan muốn bật cười lắm, cậu đang đắc ý vô cùng, có thể là đắc ý đến chết. Nhìn bản mặt ê chề nhục nhã của hắn mà Jeonghan cảm thấy như ruột gan của mình đều đồng loạt uốn lượn tùng phèo hết cả trong bụng.
Một luồng gió biển thô bạo quét ngang dãy bàn khiến tóc ai nấy đều chao đảo. Cùng lúc đó Seungcheol và Jeonghan vô tình chạm mắt nhau. Đột nhiên thấy cảnh tượng này thật giống với khi hai chàng cao bồi miền viễn Tây đang trừng mắt nhìn nhau trước khi bước vào màn đấu súng. Liên tưởng này chân thật đến độ tưởng chừng như cả hai có thể nghe được cả tiếng nhạc nền đặc trưng văng vẳng bên tai.
"Bỏ một ngón tay xuống nếu đã ăn món tôm hấp."
Seungcheol gập, Jeonghan không gập. Cậu rất lười bóc tôm vì không muốn bị bẩn tay.
"Ai có màu tóc sáng hơn em thì bỏ một ngón xuống."
Seungcheol lại gập, Jeonghan không gập. Jun là người ra đề và tóc cậu ta màu xám tro, Jeonghan thì tóc đen, hắn ta tóc tẩy, không chối cãi được.
"Ai tóc dài hơn mọi người thì gập xuống."
Jisoo là người nói câu này. Jeonghan bất mãn hạ ngón út xuống, Seungcheol không hạ ngón nào.
"Ai không mặc áo trắng thì dính chưởng."
Hầu hết mọi người đều bị trừ một ngón, chỉ trừ người ra đề là Vernon cùng "bạn thân" của cậu ta là Seungkwan bởi hai đứa nó đang diện áo đôi màu trắng.
"Ai lớn hơn em thì hạ một ngón."
Không cần phải nói thêm, Chan là đứa nhỏ nhất bàn này nên ai cũng phải gập một ngón xuống.
Đây rồi, điều mà Jeonghan khát khao chờ đợi đây rồi. Lượt chơi của cậu đã đến, ngày tàn của Choi Seungcheol đã cận kề. Jeonghan bắt chước hành động trước đó của hắn, cậu hít vào và thở ra một hơi sâu. Sau đó ngồi thẳng lưng dậy, chỉnh khớp cổ nghe răng rắc và dõng dạc nói rõ to cho cả bàn nghe:
"Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng trêu đùa tình cảm người khác bằng cách tiếp cận, làm đủ trò tán tỉnh với một người để rồi ú òa, bạn bảo với người đó rằng bạn còn yêu người yêu cũ hơn cả người ta!"
Không chỉ bàn mười ba người đang ngồi mà dường như đến cả bãi biển cũng phải câm lặng tuyệt đối trước màn bóc phốt của Jeonghan. Tuyệt nhiên không một âm thanh nào hó hé phát ra, mọi người đồng loạt đưa ánh nhìn kinh hoàng nhìn về phía Jeonghan và Seungcheol, lặng lẽ nuốt nước bọt đầy hồi hộp. Sự thật là chẳng ai quan tâm đến điều mà Jeonghan vừa kể ra ngoại trừ Seungcheol cả, mọi người chỉ đang quan ngại việc cả hai có dấu hiệu như sắp động thủ với nhau mà thôi.
"Yoon Jeonghan mày đừng có giỡn mặt tao nha!"
Seungcheol đứng bật dậy thật mạnh khiến chiếc ghế gỗ nặng trịch cũng phải ngã khềnh xuống nền cát. Anh gào lên, ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Jeonghan. Jihoon và Soonyoung ngồi bên cạnh dù đang sợ chết khiếp nhưng vẫn phải ráng hòa giải tình hình. Jihoon lụi cụi dựng chiếc ghế lên còn Soonyoung từ tốn níu tay kéo anh ngồi xuống trở lại, miệng liên tục nhắc Seungcheol bình tĩnh đừng gây gổ ở đây.
"Sao? Đúng sự thật rồi phải không? Gập ngón tay xuống đi chớ?"
Bằng tông giọng hết sức bỡn cợt, Jeonghan thách thức đáp trả. Miệng thì mỉm cười hiền từ nhưng trong thâm tâm thì đang cười khằng khặc một cách độc địa. Tứ trụ bày trò bên góc bàn kia đá mắt nhìn nhau, có lẽ đám đó đang hối hận vì chọn trò chơi này trong khi vẫn còn Seungcheol và Jeonghan ngồi đây.
Gập bừa một ngón tay xuống, Seungcheol thở ra đầy tức tối và ngồi phịch trở lại chiếc ghế. Ánh mắt tỏa đầy sát khí anh vẫn dán đăm đăm vào Jeonghan như thể chỉ chờ cơ hội đến là liền nhào qua mặt bàn lao đến túm cổ cậu.
"Mọi người muốn đổi trò không...?"
Seungkwan dè dặt hỏi ý kiến mọi người, nhưng còn chưa nhận được ý kiến nào khác thì cậu đã bị hai anh trai kia đồng thanh nạt thẳng vào mặt:
"Không đổi!"
"Không đổi!"
Seungkwan co rúm người rồi đành vội vàng ra đề tiếp theo để trò chơi này được kết thúc nhanh chóng.
"Ai...Ai cao nhất đám này thì gập ngón tay xuống!"
Seungkwan nói bừa khi bắt gặp Mingyu ngồi bên cạnh chỉ còn một ngón duy nhất. Thế là Mingyu giơ cao hai nắm tay như đang đầu hàng, nhìn thẳng vào Jeonghan và Seungcheol thú nhận:
"Em thua rồi! Em thua nè, em uống nha."
"Ai thua thì uống, ai chưa thua chơi tiếp, còn nhiều người mà."
Câu nói của Seungcheol khiến cả bàn hoang mang nhìn nhau. Seungkwan đang run cầm cập rót rượu cho Mingyu cũng buộc phải dừng hình, bàng hoàng tột độ nhìn mọi người.
"Chơi tiếp đi chứ, còn nhiều người có điều muốn giãi bày lắm."
Jeonghan tiếp lửa. Cậu nhấc lon bia lên hớp một ngụm đắng nghét rồi săm soi lon bia bằng ánh mắt hiểm độc khác thường, khác hẳn so với đôi mắt to tròn trong sáng của Jeonghan như mọi khi.
"Seokmin, tiếp đi em."
"Ờ...ờm, bỏ một ngón tay xuống nếu bạn là nam."
Rõ ràng là một câu hỏi tận diệt cả bàn vì muốn nhanh nhanh kết thúc trò chơi.
"Soonyoung tiếp luôn đi mày."
"Bỏ...bỏ một ngón tay nếu, nếu tóc bạn ngắn trên vai."
Đề bài đặt ra càng ngày càng kì lạ bởi không còn ai muốn chơi trò này nữa trừ hai nhân vật ngồi ở trung tâm. Ai nấy cũng đều muốn gập hết ngón tay xuống để hai người kia không còn cơ hội xỉa xói nhau nữa. Nhưng thần kỳ làm sao, sau lượt chơi của Soonyoung, cả bàn đều đã hạ hết ngón tay chỉ trừ Seungcheol và Jeonghan.
Giữa bầu không khí căng đứt dây đàn, một chục con người hít vào một hơi đầy buồng phổi rồi nín thở, nhìn nhau một cách dè chừng. Những ai đang ngồi bên cạnh Seungcheol và Jeonghan đều đã chuẩn bị tư thế, sẵn sàng đè Jeonghan và Seungcheol xuống nếu hai người họ có biểu hiện lao vào nhau. Chỉ có duy nhất mỗi mình Hong Jisoo ngồi khoan thai bình thản, hớp vài ngụm bia và lén lút mỉm cười khi sắp được chứng kiến một màn kịch vui.
"Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn không biết phân biệt đúng sai mà lúc nào cũng cho mình là đúng, là hơn người. Đặc biệt là lúc nào cũng hành xử như một đứa con nít ấu trĩ không biết suy nghĩ chỉ vì một chuyện cỏn con mười năm về trước!"
Sau màn đấu mắt rõ lâu, Seungcheol quyết định ra nước đi cuối cùng. Tiếng đạn pháo nổ đùng đùng trong đầu khiến hàm răng Jeonghan bất giác nghiến vào nhau ken két. Nắm tay cậu đặt trên bàn siết chặt đến run bần bật, ánh mắt phẫn nộ xoáy thẳng vào Seungcheol nhưng Jeonghan tuyệt nhiên không đáp trả tiếng nào.
"Mọi người ơi mình đổi trò được rồi ha!"
Seungkwan thật sự dũng cảm khi dám là người đứng ra cắt đứt sợi dây đang bị kéo căng giữa hai người. Những người còn lại cũng nhanh chóng tán thành với cậu và cố gắng trò chuyện thêm để nới lỏng bầu không khí ngột ngạt này.
"Mọi người chơi đi, anh đi ra ngoài một tí."
Jeonghan đứng bật dậy, nói với một âm lượng vừa đủ nghe rồi lùi ghế, xoay người bước về phía nơi những cơn sóng đang vỗ rì rào vào bờ. Trông Jeonghan có vẻ bình tĩnh hơn khoảnh khắc khi nãy, chỉ là mọi người không rõ bên trong anh đang hỗn loạn đến mức nào mà thôi.
Cả bọn ngồi thần người ra được một lúc thì Seungcheol cũng bật dậy, định xoay người đuổi theo Jeonghan thì bị bọn Jihoon và Soonyoung túm tay níu lại, van nài anh ngồi ở yên đây đừng đi đâu. Cả bọn còn lại cũng nhìn theo Seungcheol đầy hoảng hốt vì lo rằng anh mà đuổi theo Jeonghan thì sẽ có ẩu đả xảy ra mất.
"Không sao đâu, anh mày đi hòa giải một tí thôi."
"Đúng rồi đó, để nó đi đi."
Jisoo ngồi yên một góc bất chợt bồi thêm vào với giọng điệu tươi vui đến khó hiểu. Cả bọn năm lần bảy lượt đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Jisoo ngồi thảnh thơi thưởng bia. Jisoo là bạn đồng niên khá thân thiết với Jeonghan và Seungcheol, nếu anh đã nói vậy thì có lẽ nên nghe theo thôi. Dẫu sao thì có cố gắng cỡ nào cũng không gì cản được Seungcheol đuổi theo Jeonghan đâu.
Ngay khi Jihoon và Soonyoung vừa thả tay ra, Seungcheol đã co chân chạy theo Jeonghan đến một nơi nào đó xa tít ngoài kia chẳng nhìn thấy được do ánh đèn quá yếu để rọi đến. Sắp nhỏ lo lắng nhìn nhau, lại còn bàn đến việc cử thêm người đi theo canh chừng hai người kia để nhỡ đâu xảy ra chuyện không hay.
"Mấy đứa khỏi lo! Hai đứa nó sẽ ổn thôi, mai là bình thường lại ngay í mà, tin anh!"
Vẫn giữ một phong thái ung dung từ đầu buổi đến cuối buổi, Jisoo khoanh tay ngả người dựa vào ghế rồi ôn tồn trấn an những trái tim mong manh kia. Mọi người nghe xong cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra mấy nhưng vẫn đành xuôi theo Jisoo dù trong lòng vẫn cứ bồn chồn mãi không yên.
Ở một góc biển khuất xa khỏi dãy bàn tiệc của công ty, Jeonghan đứng một mình một cõi, môi ngậm điếu thuốc mới rút từ trong bao ra còn tay thì loẹt quẹt châm lửa. Gió biển thổi vồ vập nên phải chật vật một lúc lâu đầu lọc thuốc mới chịu sáng lên ánh lửa cam cam. Bập một ngụm khói đen đặc đắng nghét, sau đó lại nhả ra để gió biển lôi chúng đi. Cơn sóng dữ dội ồ ạt trong lòng cậu vẫn chưa hề được xoa dịu.
Choi Seungcheol thật sự khiến cậu phải ghét cay ghét đắng hắn. Hắn có tư cách gì, hắn dựa vào đâu mà dám mở miệng phán xét cậu bằng những lời như vậy. Jeonghan bất lực ôm lấy đầu mình, ngón tay vò vào tận chân tóc. Cảm giác như cậu sắp phát điên chỉ vì mãi nghĩ đến tên khốn Choi Seungcheol đó mất.
"Tao không biết là mày có hút thuốc đó."
Đó chính là giọng nói mà Jeonghan không muốn nghe nhất vào thời điểm bây giờ. Cậu thở ra một hơi dài để trút bớt nỗi khó chịu của mình dù không mấy hiệu quả, sau đó quay lại đối mặt với chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
"Rốt cuộc mày muốn cái gì ở tao?"
Cậu hỏi với giọng điệu vừa căm ghét vừa thống khổ, như thể đang cầu xin người kia buông tha cho mình. Góc biển cả hai đang đứng cách tòa nhà khách sạn một khoảng xa, những ngọn đèn xung quanh khó mà rọi sáng được nơi này. Vậy nên tất cả những gì Jeonghan và Seungcheol nhìn thấy được lúc này chỉ là hình bóng của đối phương và một chút biểu cảm mờ mờ tối tối nhờ ánh đèn leo lét đang không ngừng nỗ lực từ phía xa.
"Tao muốn gì ở mày á hả? Tao mới là người hỏi câu đó mới đúng! Tao làm gì mày mà mày ghét tao đến vậy hả?"
Seungcheol vặt lại ngay. Có vẻ như hắn tìm đến đây với một tâm thế sẵn sàng ba mặt một lời nên mới đáp trả nhanh đến vậy. Jeonghan nghiêng đầu, nếu hắn đã hỏi vậy thì sẵn tiện đây cậu sẽ trả lời cho hắn nghe.
"Làm gì hả? Mày giả ngu giả điếc hay cái chuyện đó thật sự đéo còn tồn tại trong đầu mày nữa?"
Ngay từ những ngày đầu gặp nhau, Seungcheol ngờ ngợ rằng Jeonghan có thái độ với mình một phần cũng là vì chuyện xưa. Nhưng có ai ngờ được cái mối thù cậu ôm trong bụng lại to bự và dai dẳng đến như thế. Bây giờ anh mới thật sự chắc chắn rằng Yoon Jeonghan đã đem chính cái chuyện xưa lắc xưa lơ đó ra làm nguyên nhân cốt lõi để bắt đầu toàn bộ chuỗi thù hằn với mình kéo dài đến tận ngày hôm nay.
"Mày ăn mày quá khứ đến vậy hả?"
"Tao không ăn mày quá khứ mà là do mày nợ tao! Chính mày mới là đứa còn nợ tao ít nhất một lời xin lỗi."
"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Nếu là cái chuyện đó thì khoan nói tới chuyện xin lỗi, khi đó tao với mày đã là gì của nhau đâu?"
Seungcheol nhăn mặt phân trần.
"À không là gì nên mới có thể dửng dưng như vậy đó hả? Thì ra là vậy đó hả Seungcheol?"
Jeonghan mở to mắt nhìn kỹ khuôn mặt đầy bản lĩnh của hắn ta. Cậu không tin rằng hắn ta đang nghiêm túc nên mới buộc miệng hỏi đi hỏi lại như thế. Câu trả lời của Seungcheol thật sự đi quá xa so với suy đoán của cậu rồi.
"Đó giờ tao luôn thắc mắc thế đéo nào mày không cảm thấy có lỗi hay áy náy sau những gì mày làm với tao, thì ra là do tụi mình đéo là gì của nhau hả Seungcheol?"
Jeonghan kẹp chặt điếu thuốc trên tay mình đến độ bẻ gãy nó làm đôi lúc nào không hay. Buồn bao nhiêu, đau bao nhiêu, cảm thấy bị lừa dối bao nhiêu nhưng tuyệt nhiên không nhận lại được một lời xin lỗi nào chỉ vì cái lý do nhảm nhí này. Không là gì của nhau nên mới tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác? Trần đời này còn điều gì nhảm nhí hơn điều mà Choi Seungcheol vừa nói nữa không?
"Đừng có đổ hết lên đầu tao như vậy. Tao làm vậy cũng là vì thái độ của mày đối với tao mà thôi. Tao đã thể hiện rõ đến như vậy rồi mà mày vẫn cứ lần lữa dây dưa-"
"Vậy mày có biết lý do gì mà hôm đó tao lại hẹn gặp mày nói chuyện không? Là để tao nói ra tình cảm của tao với mày đó!"
Giơ bàn tay lên trước mặt anh, Jeonghan cắt ngang câu rồi đanh giọng thừa nhận. Anh khựng lại một nhịp sau khi nghe sự thật mà Jeonghan vừa ném vào mặt mình. Nhưng rồi anh quyết vẫn giữ nguyên lập trường mà chối phắt:
"Vậy thì sao? Lúc đó là quá trễ rồi. Mày dây dưa với tao tận ba bốn tháng liền, mày chờ được nhưng tao không chờ được, vậy thì tao không có quyền rời đi à!"
"Lúc đó mày còn không thèm giải thích một chữ với tao. Mày thử nghĩ tao phải làm gì khi mày bảo mày thích nhỏ đó hơn tao? Tao khóc suốt hai ngày trời tao mới nín được. Không tin được ngày đó tao lại tốn nước mắt cho một đứa như mày!"
Jeonghan tự cảm thấy kinh ngạc với bản thân của quá khứ trong khi Seungcheol chỉ biết câm nín. Mắt cậu trừng to nhìn anh, đầu gật lên xuống từng cái nhỏ như muốn khẳng định rằng những gì vừa lọt vào lỗ tai hắn chính là sự thật mà hắn cần phải nghe.
"Đéo cua được tao là mày liền quay sang nói tiếng yêu với đứa khác. Má! Lúc đó bộ dạng tao thảm cỡ nào, mày có biết đéo đâu Seungcheol."
Seungcheol giữ bản thân bình tĩnh để lắng nghe toàn bộ lời bộc bạch mà Jeonghan ém nhẹm trong lòng suốt cả một thập kỷ hơn.
"Mày còn nhớ cái mùa mưa năm đó, chiều nào tan học trời cũng mưa xối xả, nhà tao chỉ cách đó có vài bước chân mà tao còn đéo chịu về, mày có biết tại sao không?"
Một mảng ký ức mơ hồ hiện về trong trí óc Seungcheol. Đúng thật vậy, hễ hôm nào tan học mà trời lại mưa như nước trút, Seungcheol đều vô tình bắt gặp Yoon Jeonghan lượn lờ xung quanh khuôn viên trường mà chẳng hiểu để làm gì. Đến bây giờ anh mới vỡ lẽ mục đích thầm kín của những lần chạm mặt "vô tình" ấy, kể cả cái lần cậu ta sơ ý hắt nước mưa vào người mình.
Cả cơ thể Jeonghan run lên cầm cập, một phần vì nóng giận, phần có lẽ vì gió biển thổi quá dày. Seungcheol vô thức đảo một lượt từ chân đến đầu Jeonghan rồi nhận ra quần áo của cậu mỏng tang lại còn ngắn. Thảo nào lại lạnh đến run lập cập như vậy.
"Tao biết mày sẽ ở lại chờ tạnh mưa nên tao mới cố tình ở lại theo mày. Khi đó tao bị điên! Mưa cỡ nào tao cũng muốn nhìn mặt mày, để làm cái gì? Làm cái đéo gì hả Seungcheol?"
Giọng Jeonghan run rẩy gào lên như đang cố gắng trút toàn bộ mọi cơn giận dữ, oan ức, buồn tủi của mình vào từng câu chữ rồi nén lại thành một tảng đá thô khổng lồ ném thẳng vào mặt người gây ra mọi chuyện.
"Lúc đó mày chấp nhận nhịn rồi bây giờ lại xả hết vào người tao vậy đó hả?"
Seungcheol đáp lại với giọng điệu bình tĩnh hơn.
"Không nhịn thì tao còn làm được gì khác? Nói với mày hả? Nói với mày làm cái đéo gì? Mày đang quen với Jieun, tao có nói ra hết rồi giải quyết được gì? Không lẽ mày còn muốn ban cho tao cái danh xưng bán thảm giật bồ người khác?"
Seungcheol liếc sang Jeonghan đang ba máu sáu cơn trừng mắt nhìn mình, anh chợt nhận ra bản thân cảm thấy chán ghét cái điệu bộ này của cậu vô cùng. Anh không muốn Jeonghan lúc nào cũng phải khinh khỉnh hoặc nổi đóa lên mỗi khi đối diện với mình. Càng cãi sâu vào việc này cũng không giải quyết được gì, thế là anh liền hạ thấp giọng nói:
"Chuyện đó lâu lắm rồi, gần mười năm về trước rồi. Khi đó hai đứa còn ở cái tuổi nông nổi bồng bột, mày không bỏ qua được sao?"
"16 tuổi là bé hả? Mày đừng tưởng chỉ cần có cái danh lớp 11 là sẽ bao biện được cho tính nết trẻ trâu, tệ bạc đéo bao giờ thay đổi của mày!"
Jeonghan liếc nhìn ra chỗ khác mà chẳng thèm hướng mặt về phía hắn ta nữa. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá định đưa lên môi nhưng quên béng mất điếu thuốc đã bị cậu bẻ gãy từ đầu buổi rồi còn đâu. Jeonghan vừa tức tối vừa hụt hẫng bỏ tay xuống.
Seungcheol nhận thấy nỗ lực thỏa hiệp đã thất bại mà ngược lại còn bị Jeonghan đem ra xỉa xói ngược lại mình. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao Jeonghan lại chỉ luôn dựa vào chuyện quá khứ mà đánh giá anh chẳng khác nào một thằng khốn không biết điều? Anh ghét điều đó vô cùng, ghét đến tận xương tủy.
"Mày thì biết đéo gì về tao? Mười năm qua mày còn không hề gặp mặt hay tiếp xúc với tao. Tất cả những gì mày biết chỉ là dựa vào một chuyện nhỏ xíu xưa lắc xưa lơ mà đánh giá người khác thôi hả Jeonghan?"
Cơn sôi máu một lần nữa trào dâng trong cậu khi màng nhĩ bắt được cụm từ "nhỏ xíu". Thích chuyện bé xé ra to phải không? Ông đây xé nát luôn cho vừa lòng. Jeonghan thấy cơ mặt mình căng lên, hai bờ môi không tài nào khép lại được, chỉ trách những câu từ của người kia nghe không thể nào lọt tai.
"Nhỏ xíu hả? Đụ má Seungcheol ơi, mày có biết chuyện "nhỏ xíu" đó ám ảnh tao cỡ nào không? Mày có biết vì sao tao nhớ như in cái bản mặt của mày dù gần chục năm rồi đéo gặp không?"
Jeonghan chỉ thẳng một ngón tay trước mặt anh rồi bị Seungcheol khó chịu gạt phắt ngón tay đó qua một bên. Cậu ngưng một nhịp để thở nhưng cũng chẳng để Seungcheol kịp phản bác lời nào, cậu lại tiếp tục cướp lời:
"Cái chuyện mày làm đéo khác gì ác mộng đối với tao, rồi mày thử tưởng tượng mơ thấy cơn ác mộng đó liên tục suốt mười năm xem. Lúc đó còn "nhỏ xíu" không? Chắc là đối với mày chuyện đó nhỏ nhặt lắm chứ gì? Không cua được đứa này thì cua đứa khác? Ếch ngồi đáy giếng nên thấy cái gì cũng nhỏ xíu, vậy chắc lúc mày cúi đầu xuống cũng thấy nhỏ xíu ha?"
Jeonghan chốt hạ tràng chửi bằng cái xẵng giọng đầy chua chát. Cơn tức giận thúc đẩy cậu xả ra một sớ văn dài đằng đẵng với tốc độ liên thanh mà lại chẳng hề vấp một chữ nào. Nghĩ đến điều này Jeonghan chợt thấy nể phục bản thân hết biết.
Seungcheol để lộ khuôn mặt nhăn nhó cáu gắt, ánh mắt chán ghét tột độ nhìn Jeonghan. Cái trò sỉ nhục người khác vô tội vạ của cậu ta như một viên đạn găm chặt cứng vào lòng tự trọng của anh. Seungcheol trút ra từng luồng khí lớn và mạnh, tiếng thở phì phò chen chúc giữa tiếng gió rít rần rật.
"Khi đó tao bị điên mới chủ động làm quen với mày."
Seungcheol hối hận ngẩng mặt nhìn lên trời, chớp mắt liên tục vì nhận ra thứ nguồn cơn đưa đẩy cả hai trở nên như vậy ngày hôm nay. Jeonghan bức bối khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn và cười đến méo miệng khi cuối cùng người kia cũng nhận thức được sự sai lầm trong mối quan hệ của cả hai.
"Đúng rồi đó, mày hiểu ra vấn đề giữa tao với mày rồi đó! Tao với mày lẽ ra không nên gặp nhau bao giờ. Vậy mà bây giờ, mày lại ló mặt vào cuộc đời tao một lần nữa!"
Jeonghan mỉa mai cứ như thể Seungcheol mới chính là kẻ chủ mưu. Như thể anh là người chủ động tìm đến cậu, mò đến tận căn chung cư cùng dãy lầu, mò đến tận văn phòng làm việc để quấy rối cuộc sống của cậu. Seungcheol nóng nảy chất vấn hàm ý mỉa mai của đối phương:
"Tao làm sao? Tao đả động gì đến cuộc đời mày hả?"
Tim Seungcheol đập lên từng tiếng bùng bùng rõ to, cảm tưởng như còn to hơn cả tiếng trống ra trận. Máu bơm đi khắp cơ thể quá nhanh khiến anh cảm thấy nực nội một cách khó tả. Quả nhiên là đang có điều gì đó không phải cơn giận dữ cũng đang muốn chiếm quyền điều khiển cơ thể anh, buộc anh phải ra sức chống chọi với nó.
"Ừ mày động chạm đến cuộc đời tao đó thằng chó! Mày có biết từ ngày gặp lại mày, tao đéo bao giờ có thể ngừng suy nghĩ về cái bản mặt của mày hay về những chuyện mày làm với tao không?"
Seungcheol tiếp tục để yên cho Jeonghan luyên thuyên. Từ khoảnh khắc này, cậu bắt đầu không kiềm chế được bản thân khi nhắc đến vấn đề mà cậu luôn đau đáu dạo gần đây. Nỗi ám ảnh kỳ quặc đối với Choi Seungcheol khiến cậu càng ấm ức hơn nữa. Jeonghan vừa liến thoắng vừa đi đi lại lại trên mặt cát lạnh ngắt, hai tay liên tục di chuyển khắp nơi, hết múa may trong không trung rồi lại xoa ấn huyệt thái dương. Lồng ngực cậu phập phồng tựa như một quả bong bóng bơm căng sắp phát nổ. Trông mọi thứ thật sự khác hẳn so với dáng vẻ giận dữ vừa rồi của cậu ta.
"Tao ghét mày đến mức tao không thể nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác ngoài mày! Để làm cái đéo gì? Rõ ràng tao đéo ưa mày, nhưng đây chẳng giống gì với biểu hiện của việc căm ghét hết!"
Seungcheol có cảm giác rằng Jeonghan đang tự chất vấn bản thân nhiều hơn là chất vấn anh. Ngay khi trông thấy Jeonghan vò đầu bứt tóc mình đến sắp đứt lìa cả mảng tóc, một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu Seungcheol. Có lẽ cậu ta cũng đang phải vật lộn với một thứ cảm xúc lạ lùng tồn tại song song trong đầu, hệt như anh.
Thế là Seungcheol liếm môi, nhếch miệng cười gằn từng tiếng ngắn rồi thay cậu nhận định vấn đề với tông giọng ngập tràn tính tự mãn:
"Đéo ai ghét người khác mà lại hành xử giống mày cả. Hay là mày yêu tao rồi Jeonghan?"
Vừa dứt lời, Jeonghan lập tức sấn đến tóm lấy cổ áo Seungcheol, kéo khuôn mặt của hắn ta đến sát gần chỉ cách còn vài phân, sau đó chỉ thẳng một ngón tay vào mặt và gằn từng tiếng khẳng định:
"Chuyện đó, đéo đến lượt mày nói."
Từng hơi thở nóng bừng bừng của Jeonghan phả dồn dập lên từng cơ quan cảm giác trên gương mặt anh. Seungcheol được đà xoáy thẳng vào đôi mắt Jeonghan. Những cảm xúc ẩn sâu bên dưới ánh mắt cậu khiến nét mặt anh dường như bị biến đổi. Không còn bày ra vẻ giận dữ hay cộc cằn nữa, lông mày Seungcheol dần dãn ra, tạo cơ hội cho cơn lưỡng lự bối rối chen chân vào. Vừa rồi cậu ta không hề phủ nhận điều đó.
"Tao yêu mày hay ghét mày đều là do tao chọn, LÀ DO TAO ĐỊNH ĐOẠT! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ ĐÒI CÓ QUYỀN ẢNH HƯỞNG CUỘC ĐỜI TA-"
Tiếng gào của Jeonghan đột ngột bị cắt ngang bởi nụ hôn của Seungcheol. Anh bất ngờ lao đến, hôn lấy đôi môi hồng khi nó vẫn còn đang bận rộn mắng xối xả vào mình. Seungcheol lợi dụng khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người mà nhích đến gần hơn nữa, hai bàn tay nóng ran đồng loạt bấu chặt lấy xương hàm của cậu, ấn cả hai vào một nụ hôn thô bạo đến ngỡ ngàng.
Mùi vị nicotine đăng đắng khó chịu xộc vào khoang miệng Seungcheol, nhưng bấy nhiêu vẫn không thể ngăn cản anh mút nhẹ bờ môi mềm mỏng của cậu. Yoon Jeonghan ứm một tiếng thật lớn từ trong cổ họng, hai bàn tay đang bấu lấy vai anh dồn lực hất mạnh nhằm tách Seungcheol ra khỏi mình. Môi đến rồi môi rời đi chỉ sau ba giây tích tắc.
Jeonghan loạng choạng lùi lại vài bước rồi lập tức dùng tay mình chà xát lên môi hòng xóa tan mọi dấu vết của nụ hôn ghê tởm vừa rồi. Tiếng gió thổi tới tấp như đang nhỏ dần đi. Tiếng trái tim dội bình bịch vào lồng ngực dần át sạch mọi âm thanh khác cho đến khi thứ âm thanh duy nhất cậu còn nghe được lại là nhịp đập của chính mình. Mặc cho hơi thở dồn dập đến sắp xé tan mọi cơ quan trong cơ thể, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp Seungcheol cũng đang sững sờ nhìn mình.
Cơn rậm rật bất ngờ trỗi dậy. Mọi tế bào bên trong Jeonghan đang kêu gào thảm thiết, chúng buộc cậu phải hành động ngay bây giờ bởi vì chúng không đời nào chấp nhận việc chủ cơ thể lại sơ suất để một tai nạn như này xảy ra. Thế là cậu hùng hổ sấn đến, một lần nữa chộp lấy cổ áo Seungcheol, giật mạnh về phía mình rồi hét lên:
"Mày làm cái đéo gì vậy? Mày bị điên rồi hả thằng chó!"
Seungcheol ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào cặp đồng tử đang bị kích thích đến dãn to. Dù chưa hoàn toàn định hình được hành động vừa rồi của bản thân nhưng anh vẫn nở nụ cười điên dại, đôi mắt ánh lên tia thích thú nhưng cũng đầy thách thức.
"Tao vừa động chạm vào cuộc đời mày đó!"
Câu khẳng định vừa rồi thành công kích thích giới hạn của Jeonghan. Cậu điên tiết lên, một tay siết chặt cổ áo Seungcheol, tay còn lại dồn lực vung bừa một cú đấm vào mặt hắn. Trời tối mịt tối mù, thêm cả cơn phẫn uất đang dào lên che mờ cả mắt nên đến cả việc đấm trúng hay trật lất Jeonghan cũng chẳng rõ. Nhưng thôi kệ đi, cậu vừa đấm hắn ta rồi.
Hoàn hồn chỉ trong một khoảnh khắc, Jeonghan lập tức buông lỏng tay, cảnh giác lùi về phía sau nhìn Seungcheol ôm mặt nhăn nhó. Mặt cát lạnh như được ướp đá, chúng luồn vào từng kẽ chân cậu đồng thời truyền thẳng lên cho Jeonghan một cơn ớn lạnh chạy xuôi dọc khắp cơ thể khi cậu nhận được cái lườm mắt đến bật ra tia lửa của Seungcheol.
Anh ta chậm rãi tiến đến gần cậu, từng bước từng bước thật chậm nhưng lại nặng nề tựa hồ có thể giậm thủng lỗ chỗ trên nền cát. Thấy vậy, Jeonghan bất giác đứng yên không động đậy. Cũng có thể là cậu hèn nên chân mới hóa cứng như đá không nhích nổi một li, hoặc cũng có thể cậu không hèn chút nào nên mới bản lĩnh đứng đó mà chiến đấu tiếp.
Vì là lần đầu dùng tay đấm người nên cả cơ thể lẫn tay chân Jeonghan lúc này run như cầy sấy. Đã thế cậu càng run hơn nữa khi trông thấy người bên kia đang siết chặt nắm đấm và tiến về phía mình. Lén liếc nhìn lên hai bắp tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn, Jeonghan vô thức nuốt cái ực, chắc cú tiếp theo sẽ đau đấy.
Jeonghan sốc lại tinh thần mình, bụng bảo dạ có gan đấm người khác thì cũng phải có gan chịu ăn đấm lại, thế mới đáng mặt đàn ông. Vừa chớp mắt một cái đã thấy Seungcheol chỉ còn cách mình tầm hai bước chân, thế là anh gào lên để hồi lại dũng khí:
"Mày đấm lại đi, tao cho mày đấm đó!"
Đáp trả lời mời gọi của cậu, Seungcheol đúng như dự đoán mà siết chặt lấy cổ áo Jeonghan, nắm đấm dấm dứ giơ lên cao ngang mặt, gân guốc nơi cổ tay chằng chịt nổi lên đập thẳng vào mắt cậu rõ mồn một.
Năm rồi mười giây trôi qua, nhưng chẳng có cú đấm thứ hai nào giáng xuống cả. Mắt Seungcheol vẫn long lên nhìn Jeonghan nhưng nắm đấm thì lại từ từ hạ xuống. Tay còn lại đang túm cổ áo thì thô lỗ hất cậu dạt hẳn sang một bên. Anh nhanh chóng bước ngang qua đối phương mà không nói thêm một lời nào nữa.
Jeonghan nhìn theo bóng lưng của hắn ta bỏ đi với một tâm trạng hoang mang tột độ mà cũng vừa tức tối, bứt rứt đến độ tưởng đâu có cả một ổ kiến lửa tháo chạy tán loạn dưới da thịt mình.
"Thằng chó! Sao mày đéo đấm? Mày hèn hả!? Thằng chó Seungcheol mày nghĩ tao đéo chịu được hả? Tao chấp được mười đứa như mày đó!"
Seungcheol vẫn băm bổ rảo bước thật nhanh mặc cho Jeonghan có đang om sòm la ó rủa bới sau lưng mình. Anh dán mắt mình xuống nền cát tơi mịn và tự ép bản thân phải tiếp tục lê chân đi dẫu cho cục tức vẫn đang lơ lửng ắng ngay cổ mãi không chịu trôi xuống bụng. Anh sẽ không quay đầu lại và cũng sẽ không đếm xỉa gì đến người kia nữa.
Jeonghan ở phía sau dần chìm vào tĩnh mịch. Có lẽ là mệt rồi nên chẳng còn sức đâu mà gào thét trong vô ích nữa. Hai hàm răng nghiến chặt đến nhức cả hàm, ánh mắt căm phẫn cậu in chặt lên hình bóng người kia mờ ảo dưới ánh đèn hiu hắt. Một hơi thở dài và mạnh thoát ra từ hai cánh môi khô khốc, Jeonghan ngồi bệt xuống. Cậu trút bớt cơn phẫn nộ bằng cách đấm túi bụi xuống nền cát đến khi bên cạnh xuất hiện một cái hố nhỏ vừa bằng lòng bàn tay.
Tại sao hắn ta không đánh trả cậu? Để rồi bây giờ thành ra chỉ có mỗi mình Jeonghan là người dùng vũ lực. Nếu thế thì lại chẳng công bằng tí nào, sao chỉ có mỗi hắn ta là người bị đánh?
Tên Seungcheol đó thương hại cậu chắc?
Có chết cậu cũng không tin vào việc một tên nóng nảy, kiêu ngạo như hắn lại có thể kiềm chế được mà không thụi một cú vào mặt cậu. Hoặc cũng không thể loại trừ khả năng hắn là một kẻ mưu mô đã dựng sẵn một kế hoạch hoàn mỹ trong đầu. Đi chuyến này về thì lập tức báo cáo sự việc đến cấp trên rồi thành công đuổi việc cậu, hoặc tệ hơn là lôi đầu cậu ra tòa mà kiện tụng.
Bây giờ đến cả việc thở cũng cảm thấy sao mà khó nhằn. Vốn dĩ gió biển đã thổi mạnh đến mức bạt cả hơi, đằng này lại còn thêm tên Choi Seungcheol đến gây chuyện khiến Jeonghan tức tối đến chẳng còn hơi đâu để hít nữa. Với đôi bàn tay vẫn chưa thể ngừng run, cậu một lần nữa chật vật châm thuốc. Vừa nhả khói vừa đưa mắt xa xăm về phía màn đêm đen kịt, ngẫm nghĩ sâu xa về một viễn cảnh tăm tối mà Jeonghan có thể sẽ phải đối mặt.
.
Cùng buổi tối hôm đó, Jeonghan vẫn nhất quyết chưa chịu buông tha cho Seungcheol. Sau một buổi tắm gió biển đến mức da dẻ rít đầy muối, cậu mới chịu quay về khách sạn. Nhưng Jeonghan không về phòng mình mà lại mò lên tận phòng của anh, đập cửa đùng đùng giống hệt đang đi đòi nợ thuê.
Cánh cửa sau khi hứng chịu hai ba trận gõ ầm ầm của Jeonghan thì cuối cùng cũng chịu mở ra. Seungcheol đứng ở phía bên kia cánh cửa, mặt hầm hầm quạu đeo nhưng vẫn không nói gì. Chỉ khi nhìn thấy người đang ra sức làm phiền mình là Jeonghan, anh mới bẳn gắt đóng ngay cửa phòng, nhưng Jeonghan đã nhanh tay chặn lại.
"Sao mày đéo đánh lại tao? Mày thương hại tao hay gì?"
"Cút đi."
Seungcheol ném vào mặt Jeonghan đúng hai từ gọn hơ rồi thành công đóng sầm cửa, từ chối tiếp nhận thêm một cuộc cãi vã đau đầu nào nữa trong tối nay. Bị từ chối ê chề, Jeonghan vừa tức nhưng cũng vừa bất lực, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc co cẳng đá một cước vô thưởng vô phạt lên cánh cửa cho bõ ghét rồi hậm hực rời đi.
Đến khi chuẩn bị mở khóa cửa phòng mình, Jeonghan chợt nhớ ra vừa rồi cậu có để ý đến khuôn mặt hắn ta. Một bên mặt trông có vẻ sưng nhẹ, còn có cả vết xước đo đỏ màu của máu.
Jeonghan nghĩ về vết xước kia và nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay cậu dùng khi ấy có đeo một chiếc nhẫn, có lẽ chính chiếc nhẫn là nguyên nhân gây ra của vết cứa mỏng trên gò má hắn.
Mẹ kiếp, không đánh trả làm gì để bây giờ cậu lại dửng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Vài phút sau, Jeonghan có mặt tại cửa hàng tiện lợi, trên tay là một ít bông gòn, thuốc sát khuẩn, đã vậy cậu còn có tâm chọn hẳn loại băng cá nhân hình trái cherry rất đáng yêu.
Đứng bên quầy thu ngân, âm thanh tít tít của máy quét mã vạch vang lên hòa cùng nỗi ngán ngẩm của Jeonghan. Tự dưng khi không đi tốn tiền cho tên đó, vừa dõi theo bàn tay thoăn thoắt của chị thu ngân cậu vừa tự phàn nàn với chính mình.
Ngay khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng một túi đồ nho nhỏ trên tay, Jeonghan bắt gặp Jisoo cũng đang trên đường trở về phòng ngủ. Nhớ ra Jisoo là bạn cùng phòng với Seungcheol, thế là cậu liền ùa đến tóm gọn cậu ta, thẳng tay dúi túi đồ vào tay Jisoo mà cẩn thận dặn dò:
"Đem lên cho bạn cùng phòng của mày giùm tao. Nhớ đừng có nói là tao đưa cho mày!"
Trong khi Jeonghan sòng sọc nhìn mình chờ đợi một câu trả lời, Jisoo vẫn trưng ra cái dáng vẻ điềm tĩnh mọi khi. Jeonghan luôn tự hỏi sao thằng này luôn giữ tâm bình ổn như vậy bất kể mọi tình huống được nhỉ?
Jisoo ngó nhìn Jeonghan chán chê, sau đó lại săm soi túi đồ trên tay mình, ngó ngang ngó dọc, ngó cả vào bên trong. Cuối cùng cậu ngẩng lên nhìn Jeonghan, trề môi cợt nhả:
"Gì đây? Lặng thầm quan tâm nhau à?"
"Đéo mẹ, gớm!"
Jeonghan buộc phải kinh tởm ra mặt khi nghe đến cái cụm sến chảy nước đó, da gà da vịt cùng lúc nổi hết cả lên. Cậu còn cố tình co quắp cả mười ngón tay lại để nhấn mạnh thái độ của mình với câu nói vừa rồi. Biểu cảm đó chỉ khiến Jisoo bật cười khà rồi hỏi lại:
"Chứ sao mà lại đưa?"
"Tao thấy nó đánh nhau với người ta, tao không vào cản nên nó ăn đấm...Mà thôi cứ đưa đi, hỏi lắm thế mẹ mày?"
Không còn biết phải bịa thêm như nào để biện minh cho hợp lý, Jeonghan liền đổi hướng mà quay sang cằn nhằn người ta. Hong Jisoo lại nheo mắt quan sát Yoon Jeonghan một lúc, gương mặt trông không có cảm xúc mấy nhưng Jeonghan nghĩ cậu ta chắc hẳn đã mẩm đoán được chuyện gì rồi.
"Mày đấm nó phải không?"
Jisoo tra hỏi nhưng với một nụ cười sáng bừng lạ thường trên môi. Nét mặt trông phấn khởi thấy rõ, cứ như thể cậu đã mong chờ sự kiện "Yoon Jeonghan đấm Choi Seungcheol" được mấy mươi năm rồi và sẽ sẵn sàng làm mọi cách để đưa sự việc này lên trang nhất báo.
"Không hề!"
Có tật giật mình, Jeonghan gào lên phủ nhận ngay tức khắc. Dẫu biết rằng bản thân cũng không thể nào nói dối Hong Jisoo thêm được nữa nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, được đến đâu hay đến đấy vậy.
"Chứ đó giờ tao không thấy thằng Seungcheol gây lộn với ai ngoài mày ra."
Jisoo nhấn nhá ngay chữ mày rõ to, cậu ta đưa một ngón tay buộc tội lên trỏ thẳng vào mũi Jeonghan. Jeonghan dù bị bắt thóp nhưng vẫn nhíu mày, chậm rãi điều hướng ngón tay đó trỏ sang nơi khác.
Nhưng Jisoo chẳng màng quan tâm, anh lại đưa ngón tay trỏ một lần nữa chĩa thẳng vào tên tội đồ Jeonghan. Cố ý chọc tiết cậu bằng cách tiếp tục nhấn nhá chữ mày thêm vài lần nữa. Khóe môi Jisoo nhích đến gần mang tai hơn mỗi khi bắt được cái nét mặt co giật đặc trưng của Jeonghan lúc cậu chột dạ.
"Vả lại tao cũng rất hiểu rõ cái tánh chột dạ của mày. Mày đấm nó nên mới mua đống này cho nó chứ gì?"
Jisoo tự tin phân tích dựa theo những kinh nghiệm và kiến thức mà mình tích lũy được trong suốt quá trình thầm lặng quan sát hai thằng bạn đồng niên. Hơn nữa màn phân tích rất chuẩn xác nên dù có muốn chối thì Jeonghan cũng không còn đường nào để mà chối.
"Rồi má sao cũng được, ừ tao đấm đó. Mày mà hé mồm bất cứ thứ gì liên quan đến tao thì người tiếp theo bị đấm sẽ là mày!"
Trông thấy có một tốp người đi ngang qua cả hai, Jeonghan kéo tay Jisoo đến gần rồi nhỏ giọng đe dọa, cố gắng toát ra một luồng sát khí khi nói nhưng có vẻ không thành công mấy. Bởi vì Hong Jisoo chỉ bật cười mà chẳng lay động chút nào trước mấy lời vừa rồi của Jeonghan.
"Hờ hờ hờ tao sợ quá cơ."
Jeonghan cũng chẳng buồn đôi co với thằng bạn liệt dây thần kinh này nữa nên đành trao tặng cậu ta hai ngón tay giữa rồi bỏ về phòng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com