Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Duyên

"Làm gì trong đây vậy Chan?"

Jeonghan đẩy cửa kính bước vào và hỏi. Thấy Lee Chan đứng bên chiếc bồn rửa, xắn tay áo cặm cụi chà chà cọ cọ gì đó, anh hiếu kỳ ngó xuống. Trong bồn chỉ toàn mấy quả lê, táo rồi mận, hồng chen nhau nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"À, mẹ em gửi trái cây lên cho em mà gửi loại nào loại nấy cả chục ký, em ăn sao hết. Nên đem lên đây chia cho mọi người ăn nè."

Trần đời Jeonghan chưa bao giờ gặp được người sếp nào tốt ơi là tốt như Lee Chan. Dù thân là cấp trên, nhưng cậu lúc nào cũng tự coi mình chẳng khác gì một thực tập sinh. Cậu lăng xăng chạy đi giúp người này người nọ, mặc kệ cả việc bản thân cũng bù đầu bù cổ với công việc chẳng thua kém gì ai.

Máy in dùng thế nào người ta không rành, cậu cũng te te chạy đến giúp. Nhân viên có ai lỡ phạm phải sai lầm gì, cậu cũng mủi lòng mà chỉ nhắc nhở nhẹ, sau đó tự ôm đồm mớ việc về nhà xử lý. Có đồ ngon đồ bổ gì cũng đem chia phần cho đồng nghiệp bạn bè ăn chung. Mấy đứa sinh viên đi thực tập mới vào làm ngày đầu còn e dè sợ sệt này kia, nhưng gặp Lee Chan xong là hôm nào cũng í ới anh Chan ơi anh Chan à.

Có hôm vừa mới vào ca làm, Jeonghan đã bị Chan dọa cho một phen thất đảm khi thấy hai quầng thâm dưới mắt của cậu sắp chảy dài xuống tận cằm như hai cái thác nước đen sì. Vậy nên cứ tranh thủ có dịp là Jeonghan lại mắng Chan đừng có lo chuyện bao đồng nữa mà lo cho thây mình trước đi. Nhưng Chan đâu có chịu. Cậu cứ nhất mực bảo rằng mình chẳng hề gì mấy chuyện lặt vặt đó, giúp được mọi người chuyện gì thì cứ giúp, miễn sao tâm mình thấy vui là được. Thấy Chan có vẻ nhiệt huyết với lý tưởng riêng của mình, với cả kể ra thì mấy công chuyện cậu giúp người ta cũng không phải thừa thãi hay quá trớn gì, thế là Jeonghan lại thôi không mắng cậu nữa.

Một khu rừng tươi tốt chắc chắn sẽ xuất hiện lời ong tiếng ve. Họ thường lảng vảng khắp chốn văn phòng, cao hứng thì lại buông ra đôi ba câu chê bai rồi tung tin đồn bậy đồn bạ về Chan. Mấy lúc như vậy, Chan thường bỏ ngoài tai không quan tâm, nhưng cả bọn Jeonghan thì lại hò nhau xắn tay áo đi dẹp loạn mấy cái tổ ong tổ ve nhức lỗ tai ấy. Cái ghế chức trưởng nhóm bộ phận đâu phải tự nhiên bày sẵn cho ai muốn ngồi thì ngồi. Chan tốt bụng dễ tính, nhưng thằng bé giỏi và tỉnh táo hơn khối người không biết phân biệt sai trái rõ ràng. Đâu là chừng mực đâu là giới hạn, thằng bé vẫn rạch ròi không sai một ly. Những cái mỏ lắm lời có bao giờ ngẫm kỹ rằng tại sao xung quanh Chan đều là những người giỏi giang biết điều hay không? Vì những kẻ không nên thân nên nết đều bị một tay cậu đào thải sạch sẽ hết rồi còn đâu.

"Vậy để anh gọt phụ cho."

Jeonghan chuyền cho Chan một con dao nhỏ rồi hai anh em đứng bu vào chiếc bàn bếp, vừa tán gẫu vừa gọt vỏ từng quả một.

"Cái lúc mẹ em điện cho em bảo xuống nhận trái cây, em chỉ nghĩ là một thùng như thường lệ thôi."

Chan bắt đầu kể mấy câu chuyện về gia đình mình, hệt như mỗi khi anh và cậu ngồi cạnh nhau ăn cơm trưa. Jeonghan gật gù lắng nghe còn Lee Chan luyên thuyên kể. Cậu lấy từ trong tủ chén ra một cái tô sứ cỡ đại rồi thả vào đó mấy miếng lê mình vừa xắt múi cau.

"Ai dè đâu xuống tới nơi em tá hỏa luôn! Ba thùng trái cây to đùng!"

Jeonghan khẽ bật cười vì cái giọng điệu kể chuyện vô cùng sống động của Chan. Anh cũng thả mấy miếng táo vào tô, thò tay vào bồn nước bốc lên một trái táo khác.

"Em còn tưởng ai gửi lộn cho mình. Em gọi cho mẹ thì mẹ bảo vườn nhà bác em năm nay trái ra um tùm quá nên gửi bớt lên đây cho em ăn dần. Hời ơi mấy ngày tới chắc em ăn trái cây thay cơm quá!"

Jeonghan chỉ cười khì một lúc rồi quay lại trạng thái tập trung. Sao vỏ của cái trái này nó dày mà nó cứng thế nhỉ? Gọt mà đường dao cứ vấp lên vấp xuống chẳng mượt tí nào, hay là dao cùn mất rồi?

"Anh với anh Seungcheol làm hòa chưa?"

Sự bẻ cua đột ngột của Lee Chan khiến Jeonghan mất tập trung trong một chốc. Bàn tay phải còn đang ấn lực lên cán dao mà lưỡi dao lại bất ngờ trượt khỏi bề mặt vỏ táo trơn nhẵn, theo quán tính gọt một đường bén ngót lên ngón tay út Jeonghan. Vậy là dao không hề cùn.

Bàn tay anh lập tức buông con dao ra khiến nó rơi xuống bồn inox, âm thanh xủng xoảng vang lên buộc Chan phải quay qua nhìn.

"Á đù anh đứt tay hả!?"

Câu hỏi của Chan vốn chỉ để biểu thị cảm xúc thôi bởi câu trả lời đã hiện rõ rành rành trước mắt. Cơ mặt Jeonghan co cứng khi chứng kiến một mảng da to gần bằng một đốt tay đã biến đi đâu mất, máu từ đó ùa ạt ứa ra, chẳng mấy chốc mà nhuộm đỏ lòm cả mấy đường chỉ tay.

"Rửa! Rửa trước đi anh!"

Chan hoảng loạn rít lên rồi mạnh dạn kéo tay anh sang bên bồn rửa còn lại, bật vòi cho nước chảy thật nhẹ qua vết thương. Máu vẫn liên tục tuôn ra rồi theo dòng chảy trôi tọt xuống lỗ thoát nước. Phải cho đến khi cơn đau rát kích thích đến thần kinh, Jeonghan mới thật sự tỉnh ra và nhận thức được tình huống ngay lúc này.

"Anh cứ giữ tay rửa nước rồi cầm máu nha! Em đi lấy bông băng cho!"

Chan vừa dặn dò anh vừa xoay qua xoay lại rồi cứ nhấp nhổm không yên. Jeonghan gật gật đầu, ngơ ngác nhìn cậu trong cái dáng vẻ cuống cuồng hết cả lên như thể chính cậu mới là người vừa bị đứt tay.

Nói rồi Chan nháo nhào chạy vụt đi mất.

Năm phút sau, cậu xông sầm sập vào phòng bếp, trên tay cầm theo một cái rổ nhựa nhỏ đựng mấy vật dụng y tế để sơ cứu. Cái rổ bị Chan ấn mạnh xuống bàn một cách thô bạo, sau đó bị cậu xới tung lên để lục tìm lọ thuốc sát trùng.

"Đỡ chảy máu chưa anh?"

Chan tóm lấy lọ thuốc sát trùng cùng một nhúm bông gòn rồi chạy đến bên Jeonghan, mặt cậu ta tái mét như vừa gặp ma. Anh chỉ bình thản gật đầu, sau đó tò mò ngoái đầu săm soi hiện trạng của cái rổ nhỏ mà Chan vừa bưng vào. Cái rổ bé tí tẹo ấy mà đựng được nhiều đồ khủng khiếp. Nào là thuốc giảm đau, thuốc đau bụng, thuốc than, thuốc mỡ rồi cả dầu gió, dầu nóng. Mấy thứ ấy nằm rải rác khắp nơi trên bàn đều là nhờ một tay Chan lục bới lần mò.

Jeonghan định bụng cầm lên miếng bông gòn nhưng Chan đã nhanh tay giật lấy trước. Cậu túm lấy tay anh, kéo về phía mình rồi chấm chấm miếng bông gòn đã thấm thuốc nâu lè lên miệng vết thương. Lúc này, điện thoại của Chan bỗng dưng đổ chuông.

"Má, giờ này mà gọi gọi cái gì không biết!"

"Thôi đi nghe đi! Anh tự làm được mà."

Jeonghan cướp lại miếng bông gòn từ tay Chan rồi cười xòa, xua xua tay "đuổi" cậu đi. Để thằng bé ở đây lâu hơn nữa không khéo nó bế mình vào bệnh viện luôn mất. Dù còn đôi chút lưỡng lự nhưng Chan cũng đành nghe theo bởi chiếc điện thoại cứ kêu réo mãi không dứt. Cậu áp điện thoại lên tai, dạ hả vâng ạ gì đó trong lúc Jeonghan từ tốn chấm thuốc lên tay mình, khẽ cắn răng xuýt xoa vì rát.

"Anh ơi sếp bảo đi họp gấp..."

Chan báo với anh bằng cái giọng điệu run run như sắp òa khóc đến nơi. Thằng bé hẳn là đang bối rối lắm, bởi gương mặt cậu mếu máo nhìn Jeonghan trông thương không gì tả nổi. Thế là anh vội trấn tĩnh cậu:

"Vậy đi họp đi! Anh mày già đầu rồi tự lo được!"

"Anh chắc không?"

Chan vẫn không khỏi lo lắng mà cứ đảo mắt ngó chừng ngón tay anh, chiếc điện thoại trên tay bị cậu chà chà miết miết đến mức màn hình bị dấu vân tay ịn lên mấy đường song song nhau rõ mồn một.

"Đứt tay chứ có gãy tay đâu mà! Đi đi!"

Thấy Chan lo cho mình đến mức cuống quýt cả lên, Jeonghan không kiềm được cơn buồn cười trong mình. Anh cứ nhoẻn miệng cười rồi liên tục vẫy tay ra hiệu cho Chan mau mau đi họp với mấy ông sếp già.

"Có gì nhớ gọi em nha!"

Chan hét lớn một câu cuối rồi biến mất sau bức tường. Jeonghan chẹp miệng, bây giờ có chuyện gì thì anh cũng không dám gọi cho Chan đâu, cậu mà rối lên một cái thì khả năng là quả đất này sẽ bị lật tung lên mất.

Jeonghan ở yên trong phòng bếp, đơn thương độc mã chiến đấu với cái vết thương đang cố chấp rỉ máu thêm một lần nữa. Số bông gòn còn lại Jeonghan dùng hết sạch chỉ để cầm máu, để rồi khi cần thoa thuốc sát trùng lại, không còn cách nào khác nên anh đành nhỏ thẳng thuốc xuống mảng da đỏ chót.

Đến khi tình hình đã ổn định hơn một chút, Jeonghan mới quay lại với chiếc rổ y tế mà Chan đem vào rồi khều tay lục tìm băng keo cá nhân. Nhưng tìm mãi tìm mãi, thậm chí là đổ dốc toàn bộ chiếc rổ ra cũng không tìm được một miếng băng cá nhân nào, gạc cũng không, bông gòn cũng hết sạch. Đùa à?

Hiện chỉ còn cách ra ngoài và hỏi thăm các đồng nghiệp khác xem có ai có băng cá nhân không. Jeonghan cắn nhẹ môi, nhưng vết thương đứt cả một mảng da to như này, nhỡ đâu đi đứng không cẩn thận rồi xảy ra va quẹt, máu lại túa ra thì khốn thật. Hoặc tệ hơn nữa, nhỡ đâu bị nhiễm trùng rồi hoại tử thì sao? Nếu vậy thì Jeonghan lúc đó sẽ không còn là Yoon Jeonghan nữa mà sẽ là Yoon 9 ngón.

Cậu mím môi, chau mày suy diễn đủ thứ viễn cảnh từ có lý cho đến phi lý trong khi ngón tay út vẫn đang kêu đau kêu rát không ngừng.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng giày, tức có ai đó vừa bước vào, Jeonghan lập tức quay lại nhìn với một ánh mắt tràn trề hy vọng. Nhưng ai mà ngờ hy vọng lại nhanh chóng bị dập tắt chỉ trong một giây khắc khi cậu nhận ra người đó là Choi Seungcheol. Jeonghan lại xoay mặt vào chiếc bồn rửa, lén thở dài đánh sượt vừa bất lực vừa chán nản.

"Định ôm cái bồn tới khi nà-"

Seungcheol vừa kháy đểu vừa bước đến bên cạnh Jeonghan, sau đó chợt khựng lại khi nhìn thấy bãi chiến trường thu nhỏ trước mắt mình. Cậu liếc xéo hắn và ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt hấp háy của Seungcheol như muốn thể hiện rằng anh có nhiều điều muốn hỏi, nhưng rồi anh lại chọn thốt ra cái câu hỏi thừa thãi nhất trong số chúng:

"Sao đó? Đứt tay à?"

"Mù hay gì mà không thấy?"

Seungcheol dửng dưng đưa cốc cà phê lên môi, xì xụp húp một ngụm nhưng vẫn ti hí ngắm nhìn cái biểu cảm tức khí của đối phương. Hạ cốc cà phê xuống, anh khẩy ra một điệu cười cợt bỡn trông ứa gan vô cùng.

"Đáng đời."

Tuy rất muốn ném thẳng vào mặt hắn ta hai từ "cút đi" nhưng Jeonghan cũng không muốn bản thân phải phí lời với hắn. Do đó cậu chỉ lẳng lặng ôm cứng ngắt ngón tay út của mình, trầm ngâm nhìn mớ bông đẫm thuốc và máu đang nằm la liệt trên bàn bếp.

"Rồi làm gì đứng đây hoài vậy? Sắp xỉu rồi hả?"

Thừa hiểu hắn ta chỉ đang cố tỏ vẻ cười nhạo mình bởi cậu đã bắt thóp được một chút "lo lắng" nằm lửng lơ đâu đó bên trong câu nói của Seungcheol. Cậu tặc lưỡi, định bụng đốp chát lại hắn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì hỏi hắn một câu cũng chẳng chết ai. Thế là Jeonghan bèn lắng dịu tâm can mình và xuống nước hỏi với giọng thật nhỏ nhẹ:

"Có băng keo cá nhân không?"

"Cái gì?"

Seungcheol lập tức hỏi lại. Jeonghan không biết hắn ta cố tình hay thật sự không nghe thấy, nhưng cậu không muốn phải hỏi lại lần nữa, thế là đành thẳng tay gạt đi cái phương án đứng bên cạnh mình. Jeonghan nguầy nguậy lắc đầu, mái tóc rũ rượi lòa xòa xuống che hết cả một góc nghiêng xinh đẹp.

"Không có gì."

Thoạt nghĩ mình có đứng chôn chân tại đây lằng nhằng với Seungcheol lâu hơn nữa thì cũng không được ích lợi gì, cậu quyết định bỏ đi. Giây phút Jeonghan vừa dợm nhấc gót quay người, Seungcheol đã kịp níu lại bằng cách túm nhẹ lấy vai áo cậu.

"Gì nữa?"


Jeonghan rền rĩ một cách chán ghét. Cốc cà phê trên tay anh được đặt xuống bàn không một tiếng động, Seungcheol không đáp lại mà chỉ tặc lưỡi tỏ thái độ. Sau đó anh luồn tay ra phía sau, rút lên chiếc ví da màu nâu non của mình. Từ trong ví lại lôi ra một miếng băng cá nhân hình trái cherry trông quen ơi là quen, quen đến mức nếu như có thể, Jeonghan sẽ thỉnh cầu để chiếc băng cá nhân đó phải được chôn cùng mình, cùng với cả nỗi nhục không đáy đang dậy sóng cuồn cuộn trong lòng.

Nhưng thôi nhục nhã gì để sau đi, có cái để cứu cánh ngay lúc này đã là mừng lắm rồi. Duy trì nét mặt bình tĩnh để lộ ra ngoài, Jeonghan vừa với tay định nhận lấy chiếc băng cá nhân thì người kia đã nhanh hơn mà vỗ cái bép vào tay cậu, sau đó còn lên giọng mắng:

"Què còn bày đặt."

Seungcheol lườm nhẹ Jeonghan rồi bắt lấy bàn tay đang bị thương của cậu đưa đến gần mình, sau đó còn cẩn thận ướm dọc ướm ngang xem nên dán như nào mới đủ để che được toàn bộ vết thương hở.

"Què cái đầu mày á!"

Dù chua ngoa là thế nhưng chẳng hiểu sao Jeonghan vẫn để yên cho Seungcheol cầm nắm tay mình. Thấy anh thuần thục lột mấy lớp màn nhựa giữ keo ra rồi lần nữa ướm lên ngón tay, Jeonghan bất giác nhớ về một đoạn ký ức mà cậu tưởng đâu đã biến mất chẳng thể tìm lại được nữa.

Hắn ta đã từng đối xử như thế này với cậu. Chỉ vì cậu nô đùa mà té chổng vó giữa sân trường trong tiết học thể dục, Choi Seungcheol của ngày xưa đã chủ động giúp Jeonghan dán băng cá nhân lên tay.

Khung cảnh lúc này chẳng khác khi ấy là mấy, ngoại trừ bối cảnh bị thay đổi, thì điểm khác biệt duy nhất chính là cảm xúc của hai cậu nhóc thuở xưa so với cảm xúc của hai kẻ trưởng thành bây giờ. Có lẽ ngày ấy, hai cậu học trò đều đã rất thẹn thùng khi phải đối diện với thứ tình cảm ngộ nghĩnh đang từng ngày từng ngày rộ lên trong lòng. Không biết Seungcheol và Jeonghan của ngày xưa sẽ hoang mang và ngạc nhiên đến cỡ nào khi phát hiện ra cả hai ở tương lai lúc nào cũng như nước với lửa, như ngày với đêm.

Seungcheol thận trọng dán miếng băng cá nhân lên vết thương. Chẳng rõ là cố ý hay vô tình mà mấy ngón tay khô cứng của anh liên tục chạm nhẹ vào tay cậu, cứ thoạt đến rồi thoạt đi khiến tâm trí Jeonghan dao động như một chiếc bập bênh lên xuống không ngừng. Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Seungcheol biến mấy ngón tay của cậu trở thành mấy nhành lá cây mắc cỡ mọc dại bên lề đường. Chúng sẽ rụt rè co quắp lại khi có người cố tình chạm vào, vậy nên bàn tay Jeonghan bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình ngón út đang nhô lên.

Cả không gian dường như tĩnh lặng để nhường chỗ cho tiếng đập của hai trái tim vang xa rộng khắp cả căn phòng. Nghĩ đến việc bản thân chấp nhận để Seungcheol giúp mình, Jeonghan chợt cảm thấy lòng mình lần nữa vơi nhẹ đi. Như có gì đó vừa được trút bỏ, như mấy tảng mây nặng nề u ám chất đầy trong đầu đều đã bị gió hiu hiu cuốn đi theo mất.

"Còn đau không?"

Seungcheol lên tiếng với giọng điệu nhỏ nhẹ mà ngọt ngào khiến cậu nhận ra anh không hề hỏi vu vơ cho có mà trong đó thật sự chứa đựng một ít tấm chân tình của chính anh. Chỉ là ba từ hỏi thăm đơn giản thôi, ai cũng có thể hỏi và ai cũng có thể nghe. Nhưng dựa vào nguồn sức mạnh nào mà chúng có thể bao trùm lấy tâm trạng người nói bằng một nỗi buồn man mác, đồng thời khiến cho lòng dạ người nghe chộn rộn mà buốt lên từng cơn day dứt.

"Còn."

Tuy ngón tay không còn cảm giác đau rát nữa, Jeonghan vẫn chọn từ đơn giản ấy để đáp lại. Nghe vậy, Seungcheol bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai ánh mắt không hẹn trước lại vô tình gặp nhau. Mắt anh mở không quá to, nhưng đủ để lộ rõ mấy vệt trắng của bóng đèn đang phản chiếu nơi con ngươi đen láy của mình. Cậu tự hỏi, từ trước đến giờ đôi mắt của anh luôn toát ra vẻ u sầu thế này sao? Seungcheol nhìn vào mắt cậu được một lúc, chớp mi rồi lại cụp xuống như chột dạ. Anh thì thầm:

"Xin lỗi."

Anh chỉ đáp gọn bằng hai tiếng. Ngoại trừ Seungcheol và Jeonghan, sẽ chẳng có ai khác tỏ tường rằng anh đang xin lỗi cậu cụ thể vì điều gì và cũng chẳng ai hay được nguyên do chính xác nào mà Jeonghan lại đau.

Chỉ có sự dịu dàng ân cần của Choi Seungcheol ở quá khứ mới có thể làm cho trái tim Jeonghan lỡ mất một nhịp đập.

Cậu đếm đi đếm lại mãi mà vẫn thấy tim mình đập thiếu đi mất một nhịp. Có phải chăng đây chính là điều mà cậu đã từng nghĩ đến. Từ lâu lắm rồi, Jeonghan đã quên mất và chẳng thể hình dung được cái ân cần dịu dàng đó của Seungcheol có hình dạng thế nào. Nhưng giây phút này đây, cậu chắc chắn điều đó đang ở ngay trước mặt mình. Bởi lẽ nếu có điều gì tâm trí Jeonghan không thể nhớ thì cũng còn có trái tim cậu ghi nhớ thay. Hoặc cũng có lẽ, là do cảm xúc của Yoon Jeonghan năm 26 tuổi đang bị pha trộn với cảm xúc của cậu mười năm về trước.

Jeonghan cứ nhìn anh hoài, cho đến khi cậu nhận ra đây chắc hẳn là lần đầu tiên mình có dịp được quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Seungcheol ở cự ly gần đến thế. Cậu ngắm nhìn cái hàng mi đen dài chuyển động lên xuống mỗi khi anh chớp mắt, chỉ vài cử động đơn giản thôi nhưng sao lại không cầm lòng được nữa rồi? Sau cậu lại liếc xuống khuôn môi đầy đặn phía đối diện, chúng cứ hé ra rồi lại đóng vào, rồi lại mím nhẹ khi anh tập trung. Sự chú ý của Jeonghan chuyển hướng sang một giọt mồ hôi từ đâu trượt xuống dọc theo thái dương rồi đọng lại nơi gò má, gần kề với vết sẹo do chính tay cậu gây ra.

"Mặt mày...còn đau không?"

Jeonghan chậm rãi hỏi, đôi mắt trĩu đuôi xoáy thẳng vào vết sẹo đã hơi mờ trên gò má Seungcheol. Anh khẩy cười, nhẹ tay gỡ ra một đoạn băng bị dán quá chặt rồi dán vào lại nhưng lỏng hơn một chút, đủ để cậu cử động được ngón út mình.

"Yếu như mày đòi làm đau ai."

Hắn ta nói thật hay nói dối, Jeonghan không đoán được. Cậu cũng chẳng muốn nhìn hắn ta nữa, đành chuyển sang nhìn xuống tay mình. Thật lòng thì, khi biết rằng Seungcheol vẫn luôn giữ chiếc băng cá nhân ấy trong ví của mình, Jeonghan thật sự bất ngờ vì cứ ngỡ đâu anh đã vứt nó đi mất rồi.

Dù không nhìn nhưng Seungcheol vẫn cảm nhận được Jeonghan đang chăm chăm vào chiếc băng cá nhân với một biểu cảm khó tả. Sau khi chắc chắn rằng chiếc băng cá nhân đã được dán một cách đẹp đẽ và tươm tất, anh lại vờ lạnh nhạt đẩy tay cậu ra rồi giải thích:

"Đừng có hỏi. Đồ của ai mua thì người nấy xài. Không ai nợ ai."

Nói rồi anh lại cầm lên cốc cà phê của mình, ngoáy ngoáy tay theo chuyển động tròn để khuấy cặn cà phê bên trong, sau đó thong thả bước ra ngoài.

"Ê...cảm ơn."

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Jeonghan rốt cuộc cũng đẩy được hai từ "cảm ơn" ra khỏi miệng mình. Da mặt cậu dần đỏ nhẹ, ánh mắt ngập ngừng chẳng dám nhìn thẳng vào Seungcheol nữa.

Anh không quay đầu lại mà chỉ cười thầm rồi đi tiếp. Bước vào bếp với một cốc cà phê gần cạn, trở ra vẫn là cốc cà phê đã cạn ấy. Thế mà kì lạ thay, thứ duy nhất đầy ắp mà Seungcheol nhận về lại chính là con tim tưởng như đã vơi cạn từ lâu. Có vẻ như những chuyện vừa rồi cũng khiến anh quên béng mất mục đích chính của mình khi vào phòng bếp là gì mất rồi.

.

Tháng tám chào đón Seoul bằng cách biến thành phố thành một cái nồi hấp vào ban ngày và biến bầu trời ban đêm thành một cái vòi sen bị hỏng van nước. Sáng bảnh mắt vừa thức dậy, thời tiết nóng nực hầm hập sớm làm con người ta cảm thấy ngứa ngáy vì rít mồ hôi. Chiều đi làm về trùng hợp gặp cơn mưa đang xối xả trút xuống, chân tay áo quần đều ướt mem, cả mái tóc vừa gội sạch hôm qua giờ cũng đã lấm tấm nước mưa. Ai ai cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi thôi, họ đều biết trách cứ tiết trời chỉ đủ thỏa mãn cái miệng chứ nắng mưa cũng có vì mình mà thay đổi đâu.

Ngoài phòng khách, chiếc ti vi đang phát lên mấy bản nhạc giáng sinh nhẹ nhàng tuy rằng bây giờ chỉ mới giữa hè. Jeonghan ngồi bên bàn làm việc, vừa đung đưa đầu theo giai điệu vừa căng não xem lại bảng số liệu đến nổ đom đóm mắt. Mưa bên ngoài rả rích rả rích rơi hoài, từ ban chiều mà mãi đến giờ vẫn chưa chịu tạnh.

Tiếng thông báo tin nhắn của Instagram chen vào giữa làn giai điệu êm ả, buộc Jeonghan phải tò mò nhìn xuống góc phải màn hình máy tính xem giờ. Đã mười một giờ khuya rồi mà còn ai nhắn cho cậu nữa, đã vậy lại còn nhắn qua Instagram.

Jeonghan lật điện thoại mình lên, nhấn vào thông báo từ ứng dụng.

Nhóm gì đây? Sao lại có cả hắn ta nữa?

Jeonghan cau mày nghĩ ngợi, nhưng có nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì duyên cớ nào mà Jisoo lại phải lập nhóm với hai người. Đợi chờ thêm tầm hai phút nữa mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía hai người kia, thế là bản thân bèn chủ động nhắn trước.

Thấy tên Seungcheol bắt chước gửi một dấu chấm hỏi y hệt mình, Jeonghan vô thức hứ một tiếng nhỏ trong cổ họng. Năm phút sau, nhóm chat vẫn im phăng phắc. Cậu khó hiểu đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục công việc của mình. Ấy vậy mà vừa rớ tay vào con chuột là chiếc điện thoại lại đánh tiếng thông báo. Cơn tò mò thôi thúc cậu nhấn vào xem tin nhắn ngay.

Jisoo vừa gửi ảnh vào nhóm, Jeonghan đã ngửi thấy mùi bất ổn đang bốc lên sặc sụa từ tấm hình. Phải mất một lúc nheo mắt nhìn kĩ hơn, cậu mới tá hỏa nhận ra hai nhân vật đang tựa đầu vào nhau ngủ trong bức hình không ai khác chính là mình với Choi Seungcheol.

Jeonghan nhổm người dậy với chiếc điện thoại được dí sát vào gần mặt. Cậu vội vàng nhấn vào bức hình, phóng to ra rồi lại thu nhỏ vào, cứ quẹt quẹt liên hồi trên màn hình như thế cho đến khi một tiếng chửi thề tự giác văng khỏi miệng mình.

Đó giờ mỗi lần đi xe buýt, Jeonghan vẫn luôn thắc mắc tại sao có vài người ngủ gà ngủ gật mà lại say sưa đến mức tựa cả đầu lên vai người khác, nhưng đến khi thức dậy thì lại tỉnh bơ mà chẳng quay sang xin lỗi hay cảm ơn người ngồi cạnh mình một câu nào. Cậu cứ tò mò rằng không biết họ cố tình lảng tránh hay thật tình chính họ cũng không nhận thức được chuyện đó.

Đến khi rơi vào tình cảnh tương tự thì Jeonghan mới giải đáp được thắc mắc của mình. Là vì họ không biết rằng bản thân đã vô tình tựa đầu lên vai người khác. Cậu lục lại ký ức của mình trên chuyến xe và phát hiện ra chính mình cũng chẳng hay biết gì về việc bản thân có đụng chạm thế nào với Seungcheol trong lúc ngủ.

Không thể nào có chuyện như vậy được. Chỉ trừ trường hợp Seungcheol cũng thuộc dạng "ngủ đến mất nhận thức" như cậu thì giả dụ cả hai có vô tình chạm vào nhau, chắc chắn hắn ta đã đẩy cậu sang một bên rồi.

Nghĩ rồi Jeonghan lại lộc cộc gõ vào ô chat:

Vậy đó. Mười một giờ khuya lắc khuya lơ, ngoài trời mưa bay gió thổi lạnh ngắt, Hong Jisoo rỗi chuyện không có gì làm nên tạo một nhóm chat, thêm thành viên là Seungcheol và Jeonghan vào. Sau đó không nói năng gì mà chỉ lẳng lặng gửi một tấm hình vang động đất trời, nghe hai nhân vật chính trong bức ảnh chửi qua chửi lại chửi luôn cả mình, rồi thản nhiên rời nhóm đi ngủ.

Jeonghan kéo qua tận hộp chat riêng với Jisoo, chửi um sùm trời đất hết cả lên nhưng rốt cuộc đến một cái "đã xem" cũng chẳng nhận được. Ở phía bên kia, Seungcheol cũng kéo quân qua tra hỏi Jisoo, thậm chí còn dựng đầu Lee Seokmin lên để hỏi tung tích người kia nhưng chỉ đành chịu thua vì cậu ta bảo Jisoo hình như đã tắt máy đi ngủ mất rồi.

Bỏ cuộc với việc tìm kiếm Jisoo, Jeonghan lại quay vào cái nhóm chat, ngó đi ngó lại tấm hình rồi bất giác bật cười lúc nào không hay. Cái tư thế ngủ của cả hai lại lột tả đúng mối quan hệ giữa hai người một cách khôi hài. Không phải là người này tựa đầu lên vai người kia tình tứ như trong mấy bộ phim tình cảm chiếu mạng, mà phải nói là cả hai đang đấu đầu vào nhau mà ngủ say sưa đến không biết trời đất là gì.

Thoát ra ngoài, Jeonghan lại để ý đến trang cá nhân của Seungcheol. Ngoại trừ kênh chat chính của công ty ra, Jeonghan chưa từng có ý định thử tìm tên Seungcheol trên các trang mạng xã hội khác. Nay lại thấy tài khoản của hắn hiện ra trước mặt mình, cậu không còn cách nào khác bèn xuôi theo cơn tò mò mà nhấn vào.

Quả thật trên cái mạng xã hội mà ai nấy đều dùng cốt yếu là để khoe mẽ đời sống cá nhân, đa số bài đăng trên trang đều là hình ảnh chụp hắn. Cẩn thận để không phải trượt tay nhấn thả tim, Jeonghan lướt xem từng hình một, miệng thì bĩu môi chê bai nhưng trong lòng thì cứ rạo rực bồi hồi như được tiêm thêm dopamine mỗi khi chuyển xem một bức hình khác. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến tận bài đăng cuối cùng.

Quay lại đầu trang, ngón tay Jeonghan lơ lửng trên nút "Theo dõi" màu xanh tím đang sáng lên như mời gọi mình. Cứ do dự mãi, cứ đắn đo mãi rằng nếu mình chủ động nhấn theo dõi trước thì có phải là đã để lộ sơ hở với người kia rồi hay không. Cậu mím môi suy nghĩ, sau đó thu hết dũng khí đặt vào ngón tay, dứt khoát đè xuống màn hình rồi lập tức tắt điện thoại, làm xong việc thì liền leo lên giường ngủ ngay.

Nếu như đến đúng mười hai giờ trưa mai hắn ta mà không theo dõi ngược lại cậu, Jeonghan sẽ hủy theo dõi. Nghe có vẻ chẳng có tác dụng gì nhưng tính ương bướng của cậu là thế đấy, có không muốn thì cũng phải làm theo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com