Chap 15: Đừng Lo
" Tớ ở đây, cả quãng đời còn lại tớ thay cậu gánh hết "
-----------------------------------------
" Shiho à, cậu định đuổi tớ về thật đấy à"
Shinichi ngoan cố ngồi lì ở ghế sofa mặc cho cô đuổi cũng chẳng chịu về. Thấy mặt anh có chút không vui, cô nhẹ giọng nói
" Cậu có nhà bên đó mà, sao cứ nhất định phải ở đây"
Mặc kệ cô nói thế nào, tên thám tử nào đó vẫn luôn miệng đòi ở lại đêm nay. Shiho đành bất đắc dĩ nói " Được rồi vậy cậu ở tạm phòng bác tiến sĩ đi "
Đạt được mục đích anh vui vẻ kéo cô lại ăn trái cây với mình. Shinichi đang xem trận đấu đá banh thì thấy cô loay hoay cầm thứ gì đó, anh hỏi " Cậu kiếm gì thế?"
Shiho vẫn đang bận rộn cúi đầu, không để ý đến anh nên chỉ qua loa đáp " Tớ kiếm một số tài liệu thôi "
Shinichi buông remote trong tay mình ra, nâng người cô lên " Đừng cúi thấp quá, cẩn thận đụng đầu. Cậu lấy gì tớ lấy cho cậu"
Cô ngước đầu lên nhìn anh đang chăm chú kiếm đồ cho mình thì bật cười, đột nhiên cô cảm thấy bản thân càng thích anh hơn rồi
" Shinichi"
Anh theo bản năng " hả" một cái mới nhớ ra một chuyện, lập tức bật dậy hỏi cô
" Cậu vừa gọi tớ là gì"
Thấy vẻ mặt vô cùng hưng phấn của anh làm Shiho bật cười đó, vương hai tay câu cổ anh nhẹ giọng nói lại
" Tớ nói....Shinichi "
Thanh âm cô mềm mại truyền vào bên tai khiến tim anh mềm nhũn " Tớ đây "
Shiho nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói
" Tớ quyết định tham gia vào phòng thí nghiệm nhưng mà...."
Mặc dù cô chưa nói hết nhưng anh biết cô đang lo nghĩ điều gì, khẽ nâng mặt Shiholên anh nói
" Đã bảo cậu không cần sợ rồi mà có Kudo Shinichi ở đây bảo hộ cậu "
Shiho bật cười, chọc chọc má trêu ghẹo anh
" Ghê thế à, tớ chỉ sợ cậu đi tới đâu sẽ hút xác tới đó thôi"
Gương mặt Shinichi đen lại, anh trầm giọng " ồ" một tiếng, rồi lật người cô lại một tay giữ bên hông cô, tay còn lại liên tục chọc vào chỗ nhột nhất của Shiho khiến cô phải la lên
" Ya, Shinichi cái tên xấu xa này, cậu...cậu làm gì thế hả"
Tiếng cười đùa vang vọng khắp nhà, truyền ra tận ngoài ngõ làm bác Agasa vừa trở về thắc mắc. Đêm hôm rồi mà ai còn đùa giỡn như thế chứ. Nhanh tay mở cổng bước vào nhà, điều làm ông ngạc nhiên là cả hai đứa cháu trai, gái của mình đang cười nghiêng ngả ở trên ghế sofa. Mà quan trọng hơn là bé Ai còn ngồi dựa vào Shinichi dáng vẻ rất thân mật.
" Hình như bác về không đúng lúc nhỉ" Ông nhẹ giọng nhắc nhở đôi trai gái vẫn đang không chú ý tới ông bên này
Âm thanh của bác tiến sĩ phát ra khiến Shiho giật bắn người, đưa mắt thấy người bác của mình đang đứng trước cửa cô vội vàng bật dậy khỏi người Shinichi nhanh chóng đi tới phía trước
Cố điều chỉnh lại vẻ mặt bình thường nhất, Shiho cất giọng " Sao bác về sớm thế, cháu còn tưởng cuối tuần "
Nghe cô nói vậy ông cười ẩn ý càng làm vành tai cô đỏ hơn. Shinichi thấy cô sắp ngượng chết rồi bèn phải đứng dậy giải vây
" Được rồi, bác mới về nên đi nghỉ ngơi sớm đi chứ"
Ông Agasa biết ý nên cũng nhanh chóng xách đồ đi về phía phòng mình, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
" Đôi ta có duyên không phận rồi Shiho, cậu có thấy vậy không " Shinichi rầu rĩ lên tiếng
Shiho cảm thấy anh ngày càng không giống trước rồi, dường như có chút " nũng nịu " hơn thì phải. Cả ngày hận không thể dán chặt vào một chỗ với cô ấy chứ. Nhưng mà điều này không làm Shiho thấy khó chịu chút nào. Cô cười cười đẩy anh ra cửa
" Ngủ ngon nhé, Shinichi "
Shinichi mặc dù bất lực vì chuyện không được chung nhà với cô tối nay, nhưng cũng dịu dàng cúi xuống hôn trán Shiho, nhẹ giọng nói " Ngủ ngon"
--------------------------------
Sáng hôm sau, như thường lệ Shinichi sẽ qua nhà gọi cô dậy, tiện thể ăn chực luôn bữa sáng cô nấu.
" Tối hôm qua cậu có xoa thuốc không đấy?" Anh đi tới phía sau cô
Shiho đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng thấy anh bước vào quay thì quay đầu lại đáp " Tớ đã xoa rồi "
Giúp cô bưng ba phần đồ ăn sáng ra bàn, Shinichi ngồi xuống bên cạnh cô. Khi không thấy bóng dáng bác tiến sĩ, anh hỏi
" Bác Agasa lại đi đâu nữa rồi "
Nghe tới đây Shiho cũng không rõ lắm mà trả lời " Tớ chẳng biết, ngày hôm qua vừa về là bác lại lao đầu phòng kiếm thứ gì rồi" Ngừng lại rồi như nhớ tới gì đó, cô lại nói tiếp " Hình như là về người tên Fu...sae thì phải"
Shinichi nghe tới đây thì ngưng động tác đưa đồ ăn vào miệng lại, ngạc nhiên kể cho cô nghe chuyện trước đây của bác tiến sĩ
" Bác tiến sĩ có một mối tình đầu mà bác vẫn luôn lưu luyến. Cô ấy tên Fusae "
Cô nhớ tới có lần bác tiến sĩ đã nhắc với cô về mối tình đầu này, ấn tượng của cô về cô ấy có lẽ là một người dịu dàng đi. Nhưng điều quan trọng là vì sao sau một chuyến công tác bác tiến sĩ lại bắt đầu tìm kiếm lại mối tình đầu của ông ấy.
Shinichi như đang trả lời cho thắc mắc trong lòng cô " Có lẽ bác tiến sĩ đã gặp được người muốn gặp rồi "
Shiho mỉm cười dọn dẹp chén dĩa vào bồn rửa chén sau đó đi ra nói với anh " Được rồi, không bàn nữa đi thôi "
Shinichi đẩy vai cô nàng rồi theo sau ra ngoài.
-
" Cái gì....Được. Tôi tới ngay "
Giọng anh lo lắng làm Shiho có dự cảm không lành. Lúc nãy đang trong giờ học, Shinichi nhận được một cuộc điện thoại nên phải ra ngoài. Cô cảm thấy không ổn lắm nên theo sau anh.
" Có chuyện gì đấy Shinichi "
Shinichi mặc dù cũng lo lắng nhưng nhanh chóng trấn an, rồi thuật vào mọi chuyện cho cô nghe
" Tớ nhận điện thoại từ bệnh viện, nói bác sĩ gặp tai nạn "
Thoắt cái mặt Shiho tái nhạt, trong phút chốc cô tưởng tượng ra đủ thứ có thể xảy ra. Bác tiến sĩ là người thân cuối cùng của cô trên thế gian này, nếu lỡ như ông ấy có chuyện gì xảy ra cô sẽ như thế nào đây?
Anh nhanh chóng bước tới ép đầu cô vào vai mình, dùng cái ôm ấm áp nhất cho cô cam r giác an toàn. Shiho nghe anh thầm thì vào tai mình
" Bác tiến sĩ bị thương không nặng lắm, cậu đừng lo lắng quá.
Đừng sợ, có tớ ở đây, quãng đời còn lại tớ thay cậu gánh hết. Cậu có tớ thì sẽ có tất cả "
Anh nói cô đừng sợ có anh ở đây.
Nếu là lúc trước cô sẽ sợ nhưng hiện giờ Shiho không sợ nữa.
Anh nói anh thay cô gánh hết.
Nhưng Shiho sẽ không để Shinichi một mình. Cô sẽ luôn ở bên anh
Anh nói có anh cô sẽ có tất cả
Nhưng Shinichi không biết, cậu ấy mới là tất cả của Shiho.....
"Chỉ vì gặp được anh nên em nguyện ý tin tưởng vào thế giới này hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com