Chap 25: Điều Ước
" Muốn ngắm tất cả cảnh đẹp nhân gian, muốn cùng nàng bạc đầu giai lão"
------------------------------------------
" Hai cậu ấy bên nhau rồi á?"
" Ừ bên nhau rồi "
Shiho gật đầu sau đó tiếp tục ăn sáng, cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút còn lại thì hoàn toàn nằm trong dự định. Dù sao hai người họ cũng quen nhau lâu như vậy, thanh mai trúc mã không bên nhau cũng thật uổng phí. Nhắc đến đây cô lại nghĩ đến Ran và Shinichi, hai người họ cũng là thanh mai trúc mã. Thấy Shiho có vẻ khác thường, anh lo lắng hỏi
" Sao thế em "
Cô chỉ lắc đầu " Không có gì "
Cả buổi hôm đó Shinichi chỉ thấy cô rất lạ, ngẩn ngơ cả buổi dường như muốn nói gì lại thôi. mà bởi vì vẻ lạ kì này của cô càng làm anh cảm thấy bức rức hơn, đến cuối cùng không chịu nổi nữa anh mới quay sang dò hỏi cô
" Cả ngày hôm nay em có chuyện gì sao? "
" Không có "
Vẻ mặt anh càng trầm hơn, anh quay mặt cô lại đối diện với mình, gằn giọng nói
" Em không giấu được anh "
Cô buông tay đầu hàng, đúng là vậy cô có thể dùng vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo mà qua mặt bất cứ ai nhưng với Shinichi thì không. Anh quá hiểu cô, nên càng hiểu rõ một khi cô càng lạnh nhạt, càng không nói thì tức là Shiho đang có vấn đề. Nhận thấy vẻ mặt cô có vẻ hòa hoãn, Shinichi nắm thấy tay Shiho, xoa nắn, vuốt ve nó. Lát sau anh mới dịu giọng nói
" Có chuyện gì có thể nói với anh được không em?"
" Em chỉ có một vấn đề muốn biết "
Shinichi vuốt tóc cô, bình tĩnh dịu dàng mà lắng nghe cô nói tiếp
" Nếu như em không xuất hiện có phải anh và Ran sẽ ở bên nhau không "
Nghe cô hỏi vậy, anh đột nhiên hiểu ra. Việc Hattori và Kazuha ở bên nhau khiến cô bị một rào cản, bởi vì anh cũng là bạn thân từ nhỏ với Ran. Thậm chí người xung quanh còn cho rằng anh và cô ấy nhất định sẽ bên nhau, hiển nhiên cô cũng cho rằng như thế. Nghĩ đến đây anh đột nhiên thở dài, cái anh muốn thay đổi nhất chính là quá khứ kia. Anh không muốn ở nơi mà cô không có mặt hoặc chưa có mặt, làm ra những chuyện khiến cô không thấy an toàn
" Sẽ không, ông trời đã sắp đặt em phải tới bên anh rồi "
Thấy cô có vẻ vẫn hơi trầm ngâm một chút, anh gác cằm lên vai Shiho, thì thầm vào tai cô
" Anh chỉ thích mình em thôi "
-----------------------------------------------
" Này Kudo, ngày mai cậu có dự định gì không đấy"
Hattori quay xuống chống cằm nhìn anh hỏi
" Dự định gì?"
" Ây, cậu đừng có giả vờ chứ "
Shinichi khó hiểu, việc này có gì mà giả vờ chứ. Thấy Shinichi có vẻ thật sự không nhớ, Hakuba ngồi kế bên tốt bụng nhắc nhở
" Ngày mai là 4/5"
Lúc này Shinichi mới ngớ người ra, mấy hôm nay lo sự việc của Shiho quá khiến anh quên mất sắp tới sinh nhật mình. Vốn dĩ mấy năm biến thành Conan anh cũng quên mất đi khái niệm đón sinh nhật, nếu đúng theo mọi năm thì ba mẹ anh sẽ trở về, sau đó mời một số bạn học rồi tổ chức một bữa tiệc tại gia.
" Vậy sinh nhật cậu xong là tới prom ở trường à"
Anh nhún vai : " Hình như là vậy "
" Được rồi, chuyện đó tính sau tớ đi tìm Shiho đây "
Nói rồi anh đứng dậy đi về hướng cửa, hôm nay cô phải đến phòng thí nghiệm nên anh tới đón cô. Dù sao việc ngày nào Kudo Shinichi cũng đứng dưới tòa nhà thực nghiệm đã là hình ảnh vô cùng quen thuộc với học sinh TeiTan rồi.
Shiho vừa hoàn thành xong một phần của thí nghiệm nên nhanh chóng ra về, vừa ra đã thấy anh mặt áo khoác dài đứng chờ cô. Shiho mỉm cười rồi nhanh chóng chạy về phía anh
" Hôm nay anh ra sớm thế "
Anh đón lấy cặp xách cô vào trong tay, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài vừa đi vừa nói
" Ra sớm gặp em đấy"
" Mới không thèm tin anh "
Anh bật cười xoa đầu cô
" Được rồi về nhà nào "
Shiho mỉm cười, từ " về nhà" này nghe có vẻ không tệ chút nào. Hơn nữa là vì được cùng anh trở về nên mọi thứ từ giản đơn mới trở nên tuyệt vời hơn.
" Phải, về nhà thôi "
Thật ra hơn 80% Shiho đã ở nhà anh rồi, chỉ riêng buổi tối mới trở về nhà tiến sĩ để ngủ thôi. Lúc trước là vì còn có Kazuha ở đây nên cô phải về đó ngủ với cô ấy nhưng nhanh thôi Shinichi sẽ dụ dỗ cô sang đây ngủ. Dù sao cũng là anh không nỡ để cô phải chạy đi chạy lại
" Hôm nay em vào bếp à?"
Cô đang lấy mấy cái nồi nghe anh hỏi thì trả lời
" Vâng"
" Cần anh giúp gì không em "
Shiho nhanh chóng đẩy anh ra ngoài, lúc đi còn luôn miệng ghét bỏ
" Anh đừng có ở trong này phá đám em "
Với cái nhìn sắc lẹm của cô như vậy, Shinichi cũng không dám chần chừ ở nhà bếp lâu. Anh nhanh chóng lên lầu tắm rửa, sau đó ra ngoài mua trái cây. Trước khi đi còn hỏi Shiho có muốn mua thêm gia vị gì không.
Anh ghé lại một hàng bán hoa quả mà anh và cô hay mua, bà chủ cũng nhận ra anh nên cười tươi chào hỏi
" Cháu lại tới mua dưa hấu à"
" Vâng ạ "
Bà chủ xoa xoa tay, kiếm một quả dưa hấu to cho anh sau lại nói
" Bây giờ dưa hấu vẫn chưa ngọt lắm, cháu tầm khoảng cuối tháng 5 mua sẽ ngọt hơn"
Shinichi nhanh chóng cười với bà, anh vẫn luôn biết cuối tháng 5 dưa hấu mới có mùa ngọt nhưng biết làm sao bây giờ vị tổ tông nhà anh quanh năm bốn mùa đều muốn ăn dưa hấu lạnh. Cô nói đây là tận hưởng cuộc sống, anh có thể không chiều theo sao
Bà lão nhìn dáng vẻ yêu chiều trong mắt anh mà cảm khái, người trẻ bây giờ yêu đương tốt thật. Mà chuyến đi này ngoài ý muốn gặp được Ran, cô cũng từ hàng rau bên cạnh đi ra. Thấy anh Ran vội chạy tới, đến mức còn chưa cầm tiền thối ông chủ đưa ra
" Dưa hấu mùa này chưa ngọt, sao cậu lại mua"
Anh cũng không có bất cứ biểu hiện gì quá phận, nhanh chóng kéo xa khoảng cách với cô ấy lạnh nhạt nói
" Shiho muốn ăn"
Ran đột nhiên chua xót. Một Shinichi trước đây chưa bao giờ đi chợ, chưa từng bước vào quầy chọn rau, chọn quả. Vậy mà bây giờ lại vì một người mà nguyện ý đi mua trái cây. Cô ấy cũng không phải ngu ngốc khi không thấy anh giữ khoảng cách với mình, chỉ là Ran mù quáng không muốn thừa nhận thôi
" Chúng ta không thể làm bạn như trước sao "
" Không thể "
Ran vẫn cố chấp cứng đầu vặn hỏi anh, thậm chí còn chọc tới cái vảy ngược trong lòng Shinichi
" Vì sao? Vì cô ấy à? Tớ nghĩ Shiho không ích kỉ mà để ý mấy chuyện này đâu"
Mà một câu Shiho không ích kỉ này thành công chọc giận Shinichi, không khí xung quanh trầm xuống đến mức Ran còn phát run, anh lúc này đang kiềm nén cơn giận của mình, giọng nói lạnh lẽo mà nói với cô ấy
" Tôi để ý. Sau này phiền cậu cách xa tôi một chút, tôi sẽ không chịu nổi mà chán ghét cậu "
Nói xong cũng chẳng thèm đợi Ran đáp lời, cũng chẳng thèm quan tâm Ran có để ý không. Shinichi đã vạch ra ranh giới, nói như vậy cũng có nghĩa giao tình bấy lâu nay như gió cuốn bay. Mà một phần nguyên do của vấn đề này bởi Ran quá cố chấp còn Shinichi lại muốn bảo vệ cô gái của anh chu toàn, không muốn để cô chịu ấm ức. Đi đến kết quả này không ai mong muốn cả.
Lúc Shinichi về nhà, cô nhanh chóng phát hiện ra anh có hơi lạnh lùng một chút. Vì thế cô khó hiểu ra hỏi anh
" Anh sao thế?"
Nói xong như nghĩ ra lí do gì hợp lí lắm, lại nói với anh
" Anh bị bà chủ chặt chém à"
Trước suy nghĩ ngây thơ của cô, Shinichi bị chọc cười, hai tay xoa xoay cái mặt nhỏ của cô đang hướng về anh
" Nghĩ gì đấy, người yêu em là ai mà bị chặt chém hả"
Cảm thấy chỉ xoa má cô là chưa đủ, anh nhanh chóng cúi xuống hôn cô. Như để tiêu tan hết cảm xúc khó chịu lúc nãy. Hôn đến khi cả người Shiho mềm nhũn anh mới thỏa mãn buông ra, xách dưa hấu bỏ vào tủ lạnh. Đến khi trở ra đã thấy cô chu môi ngồi đó, dáng vẻ vô cùng tức giận. Anh bật cười ngồi xuống bên cạnh cô
" Tức giận gì thế em?"
Shiho không thèm để ý tới anh, quay mặt sang nơi khác, giọng lạnh nhạt nói
" Lại tùy tiện hôn em rồi "
Anh buông tay đầu hàng, đối mặt với dáng vẻ mặt lạnh này, Shinichi không có cách nào khác
" Anh sai rồi. Đừng giận nữa mà "
Lúc này Shiho mới đứng lên đi về phía nhà bếp, còn không quên nhỏ giọng nói với anh
" Hôm nay bọn Hattori và Hakuba không về sao, đã trễ thế rồi "
Anh cũng đi lại phụ giúp cô dọn bát dĩa, giọng nói vờ như lãng đãng hỏi cô
" Hai cậu ấy đi ăn ngoài rồi, để lại không gian cho chúng ta hôm nay đấy"
Mà Shiho đang quay lưng về phía anh lại bị câu nói đó chọc cười, cô làm sao lại không hiểu ý tứ trong câu nói này chứ.
" Vậy chúng ta ăn trước nhé "
Cuối cùng vì Shiho chẳng tỏ thái độ gì với việc ngày mai là sinh nhật anh nên Shinichi cũng bình bình an an mà ăn xong bữa cơm này với cô. Anh dọn dẹp chén bát, sau đó vào bếp lấy dưa trong tủ lạnh ra cắt. Dù sao thói quen ăn dưa hấu bất chấp này của cô cũng là do anh chiều hư mà ra.
" Ngày mai em có bận không?"
Cô đang đọc tài liệu nên cũng không để ý anh mắt anh nhìn cô vô cùng nguy hiển, thế nên mới vô tư trả lời anh
" Em ở phòng thí nghiệm cả ngày "
" Hình như dạo này anh chiều em quá rồi nhỉ"
Nói chiều hư cô thấy cũng không sai. Từ lúc ở bên nhau tới giờ vẫn luôn là Shinichi dung túng cho mọi việc cô làm. Thấy anh đang nheo mắt nhìn mình Shiho vội nở nụ cười cầu hòa, sau đó chạy biến về nhà. Chẳng kịp để Shinichi nói lời nào
Làm Hakuba và Hattori vừa về tới đã thấy Shiho chạy như bay ra khỏi nhà cũng bật cười khó hiểu mà hỏi anh
" Cậu ấy làm sao đấy"
" Bị chọc cho ngượng ngùng rồi"
Hakuba nói xong lại nhìn sang anh, dáng vẻ như nhìn thấu mọi chuyện. Anh ta hắng giọng sau đó nói với giọng ghét bỏ anh
" Cậu đi qua với công chúa nhỏ của mình đi, bữa tối tụi tôi tự xử lí được rồi, nhìn cậu sốt ruột muốn qua với cô ấy kìa "
Nói xong còn rùng mình mấy cái mới kéo Hattori đi lên lầu.
Trước giờ Shinichi vẫn luôn thích tính nhìn thấu mọi chuyện này của anh ta, dù sao cũng không cần nói nhiều tự hiểu là được rồi. Shinichi gõ cửa nhà cô là 11h30, lúc cô đi ra cũng thấy bất ngờ vì anh ở đây. Dù sao cô cũng vừa định sẽ mang bánh kem qua đợi tới khi sinh nhật anh. Ngày mai cô bận là thật, nhưng Shiho cũng muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh.
" Đã muộn rồi đấy, sao anh còn qua đây "
" Muốn cùng em trải qua ngày hôm nay "
Cứng miệng hỏi anh sao lại qua đây nhưng Shiho cũng mở cửa cho anh vào. Cô dẫn anh lên phòng của mình, đây là lần thứ hai anh vào phòng của cô sau lần đưa quyển sổ ấy rồi. Lần trước vì chỉ để tâm tới những dòng bên trong cuốn sổ nên anh chưa từng nhìn phòng cô một cách tường tận. Giờ nhìn lại mới thấy, phòng cô ở đúng thật là phản chiếu tính cách của Shiho. Lạnh nhạt, trầm lắng, thậm chí anh còn cảm thấy có phần hơi kiêu ngạo trong đây nữa
Shiho kéo chiếc ghế gần đó cho anh ngồi xuống, còn mình thì nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Bây giờ cũng đã 11h40 rồi, cô không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả. Lấy ra chiếc bánh kem được làm sẵn, cắm đủ mười tám ngọn nến. Hi vọng chàng trai của cô sẽ có những gì anh ấy muốn
Lúc thấy Shiho bưng bánh kem vào mặt anh tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tất nhiên là anh không biết cô sẽ nhớ sinh nhật mình, còn chuẩn bị như vậy. Shinichi cười đến nỗi không thể ngừng được
" Anh đừng ngây ngốc nữa, em mỏi cả tay rồi "
Shinichi nhanh chóng tiến lại, chắp hai tay lại. Nhắm mắt nói thầm điều gì đó rồi thổi hết nến, như chờ mong đã lâu anh đặt bánh kem qua một bên. Sau đó bưng mặt cô lên hôn sâu, nụ hôn này không cuồng nhiệt vội vã như những nụ hôn trước, chỉ đơn giản là dịu dàng mà nhấm nháp môi cô. Như một lời yêu cũng như một lời cảm ơn cho tất cả
" Shinichi, tuổi 18 trọn vẹn nhất "
Anh vùi sâu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương sữa tắm còn vươn lại. Shinichi mê đắm cái mùi này, thoang thoảng nhưng lại khiến lòng anh đắm say. Bị anh ôm quá lâu khiến Shiho ngượng ngùng, cô vội đẩy anh ra, lảng sang chuyện khác hỏi anh
" Anh đã ước gì thế "
" Em không biết điều ước nói ra sẽ không linh nữa à "
Cô bĩu môi : " Sao anh lại có trái tim thiếu nữ thế cơ chứ "
Shinichi chỉ cười không đáp. Mà điều ước đó mãi tới sau này anh mới nói cho cô biết
" Muốn ngắm tất cả cảnh đẹp nhân gian, muốn cùng nàng bạc đầu giai lão"
Đây là ước muốn của anh, Kudo Shinichi cược tất cả may mắn vào lần yêu này. Nếu thắng anh sẽ cùng cô già đi, không sinh con cũng được chỉ cần có cô là được.
Còn nếu thua? Coi như Shinichi mất cả chì lẫn chài. Yêu người khác ư? Không thể, đời này anh đã nhận định rằng chỉ yêu mình cô rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com