Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: "Hãy chờ cô gái của anh quay lại, nhé?"




" Tin tưởng bọn họ sẽ tới?"

Shinichi ôm cô cùng nằm trên sofa, tay vẫn cầm xiên đút trái cây tới bên miệng cho cô. Kỳ thật từ sau khi Shiho nhận dự án này, anh quả thật có chút nhàn rỗi. Thậm chí nhìn cứ như thất nghiệp, cả ngày đều ở nhà cùng cô nghiên cứu. Bất quá Shinichi rất hưởng thụ quá trình này, 24/24 đều được ở cạnh cô

" Thật ra em vẫn có chút sợ " Dẫu có tự tin bọn họ có lý tưởng đến đâu, một mặt trong thâm tâm cô vẫn lo sợ bọn họ sẽ không tới. Đã lâu như vậy rồi, ai đều cũng phải trưởng thành mà cái giá của việc đó là quá đắt, đôi lúc phải từ bỏ nhiều thứ, bao gồm cả lý tưởng ban đầu.

" Chúng ta vẫn có quyền hi vọng mà đúng không " Thấy cô lo lắng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mi tâm cô trấn an. Lâu nay thói quen của anh vẫn luôn vậy, mỗi lần cô lo lắng hay bất an anh đều sẽ nhẹ nhàng hôn cô. Như vừa trấn an, cũng như trao cho cô hơi thở bình ổn của anh. Gián tiếp nói cho cô biết rằng, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh cô

Shiho cũng ngước mặt, hôn nhẹ lên cằm anh đáp lại

" Vâng "

Bọn họ nói chuyện hồi lâu thì nghe tiếng chuông cửa, anh đút xiên táo vào miệng cho cô rồi đứng dậy đi mở cửa, cô thấy anh đứng dậy cũng đi theo. Cái đầu nhỏ nép sau lưng anh ngóng ra ngoài, Shinichi thấy thế chỉ bật cười, có giống trẻ con không cơ chứ. Vờ than phiền là vậy, nhưng cũng chính anh là người nuông chiều cô thành ra thế này

Chỉ thấy trước cửa, một nam một nữ ăn mặc đơn giản. Dường như còn có một chút khí chất gì đó, cảm giác này nhất thời Shiho chưa nghĩ ra

" Hai người là?"

Người nam bước lên phía trước, cất giọng lên. Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt, mà điều làm cô ngạc nhiên là câu anh ta nói

" Chúng tôi đến tìm lại lý tưởng của mình "

Hốc mắt Shiho đột nhiên đỏ hoe, cô biết họ sẽ không quên đi ước nguyện ban đầu.

Cô biết họ sẽ đến

----------------------

" Em bản lĩnh thật "

Chỉ thấy cô cười nhẹ, dường như đã quá quen thuộc với nhận xét của mọi người. Ngay từ lúc bắt đầu, bất kì ai biết cô tham gia dự án này đều nói cô bản lĩnh, có người lại nói cô quá kiêu ngạo, quá tự tin về chính bản thân mình

Nhưng chỉ có mình Shinichi biết, đêm nào cô cũng mất ngủ. Đêm nào cũng mày mò nghiên cứu về dự án này, tất cả mệt mỏi đó cô đều giấu trong lòng. Làm gì có chuyện một đêm thành tài chứ, đều là vì khổ luyện mà nên

Sau khi nói rõ dự án này với hai người bọn họ, Shinichi và Shiho tiếp tục nằm trên ghế sofa. Khác ở chỗ không ăn trái cây nữa mà mỗi người làm một việc. Cô tiếp tục việc bản thảo dự án, còn anh thì đang tìm kiếm phòng thí nghiệm cho cả nhóm

" Hattori bảo cậu ta tìm được nơi rồi, chiều nay có thể bắt đầu tiến hành "

Tháng 5 là đã bắt đầu, mà bây giờ đã là giữa tháng hai. Quả thật xuất phát có chút chậm trễ, vì thế cô muốn tận dụng thời gian càng nhiều càng tốt

" Còn phía trường học thì sao hả anh"

Dẫu sao bọn họ nghỉ học cũng đã nhiều ngày rồi, như vậy tiếp tục sẽ là không hay. Việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Shinichi rồi.

" Anh đã nhờ ba tới trường xin phép nghỉ dài hạn cho chúng ta rồi, cộng thêm có hào quang của người được giao trọng trách lớn như em nhà trường sẽ đồng ý thôi "

Cô biết anh đang châm chọc mình liền cắn một cái ngay cằm anh, đột ngột khiến Shinichi chẳng thể tránh né. Chỉ a lên một tiếng rồi vẻ mặt khó tin nhìn cô. Giây sau anh xốc cô dậy, kéo cô đặt lên đùi mình, giọng trầm trầm nói

" Bây giờ còn cắn anh nữa hử?"

" Em không được?"

Anh càng cúi sát hơn nữa, linh cảm cho thấy cô sắp gặp nguy rồi

" Được. Có điều phải trả lãi"

" Trả lãi?"

Chưa kịp phản bác câu nào, anh đã cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi cô. Thuần thục mút lấy, còn đưa đầu lưỡi vào bên trong thăm dò. Tìm kiếm nơi chứa mật bên trong đó, hiển nhiên là chẳng có hủ mật nào cả. Chỉ có môi cô là ngọt thôi, cô cũng vòng tay lên cổ ôm đáp lại anh. Nhận lại được sự phản hồi, Shinichi càng đắt ý hơn mà hôn cô.

" ưm..chuông cửa"

Lúc này anh mới bực dọc mà rời môi cô, thậm chí còn đang cáu gắt xem ai phá vỡ chuyện tốt của anh. Thấy người trước mặt, quả thật anh có hơi không mấy vui vẻ, lần nào cô ấy cũng đến phá hỏng bầu không khí của anh và Shiho

" Cậu tới đây làm gì?"

Một câu này làm Ran có chút sửng sờ, cô ấy cũng không biết vì sao mình lại đến đây. Chỉ là khi nghe ba anh đến trường xin cho anh nghỉ phép dài hạn. Cùng nhiều tin đồn cứ dấy lên, rằng Kudo Shinichi sẽ đột ngột biến mất thêm mấy năm trời nữa. Tất cả thôi thúc Ran chạy đến đây, cứ cho rằng mình đủ tư cách để chất vấn. Nhưng đến khi nghe những lời này, cô ấy biết mình chẳng còn gì nữa

" Sao anh không mời cô ấy vào nhà?"

Shiho đi ra thấy anh vẫn đứng y nguyên như cũ, chặn người ta ở ngay cửa thì tức giận, véo vào eo anh

" Đừng bất lịch sự như vậy với khách shinichi "

Đây quả thật là cô thật lòng không muốn để một cô gái trưa nắng như vậy mà phải giằng co với bọn họ ở ngoài cửa, vì thế mới kêu cô ấy vào nhà. Còn điều này lọt vào mắt Ran như một mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực cô ấy. Rõ ràng Shiho mới là chủ nhân căn nhà, còn cô chỉ là một vị khách không mời mà tới thôi

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô ấy lại bước vào trong căn nhà ấy, muốn nhìn xem thử nơi ở của anh và một cô gái khác sẽ như thế nào. Sự thật chứng minh cô ấy sai rồi, dù muốn tìm một chút dấu vết nào đó chứng minh rằng anh không yêu Shiho đến vậy. Nhưng mà nơi này đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở của phụ nữ, trên bàn trà có vài tuýp dưỡng da tay. Phía sofa còn đặt gối kê lưng nhỏ, nhà bếp thì tràn ngập những dụng cụ nấu nướng. Đây rõ ràng tràn ngập hương vị tình yêu. Thứ khiến Ran không thể thở nỗi

" Cậu có chuyện gì à?"

Ran giật mình quay sang xem anh đang hỏi ai, nhưng lại tự cười nhạo bản thân. Shinichi có bao giờ dùng giọng điệu lạnh băng đó nói với Shiho đâu chứ, chỉ có đang hỏi cô mà thôi

" Tớ nghe mọi người nói bác đến xin nghỉ dài hạn cho cậu, tại sao vậy?"

Anh không mấy ngạc nhiên khi nghe cô ấy hỏi, đây cũng là một việc lớn. Bị lan truyền ra ngoài rồi thành tin đồn là hiển nhiên.

" Tôi có việc "

Dường như lúc Shiho vừa mang bình nước trái cây ra thì nghe Ran thấp giọng hỏi anh, giọng nói giống như muốn bật khóc rồi. Lý trí mách bảo, cô không nên bước ra nữa, cô biết lúc này cần cho Ran một chút tự trọng.

" Tớ có thể biết được là việc gì không"

Thấy Shinichi cau mày, cô ấy tự giễu. Giống như là vừa nói với anh vừa nói với chính bản thân cô ấy

" Là vì Shiho đúng chứ? Tớ quen biết cậu hơn mười mấy năm, mọi việc lúc nhỏ cậu đều nguyện ý kể cho tớ nghe. Mặc dù những thứ đó tớ hoàn toàn không hiểu được, nhưng tớ vẫn sẵn lòng nghe. Vậy thì vì sao, vì sao cô ấy đến có hơn hai năm. Cậu lại xem tớ như người xa lạ. Chẳng còn muốn chia sẻ với tớ nữa rồi"

Lời nói đầy xót xa này khiến Shiho ở phòng bếp cũng phải giật mình, cô tự mình nhớ lại từng câu từng chữ Ran nói, sự bứt rứt trong lòng càng dâng lên. Điều này càng chứng minh rằng cô chưa hề có một chút cảm giác an toàn nào, cô sợ một ngày mình quá ỷ lại anh rồi anh sẽ lại vứt bỏ cô.

" Chia sẻ với cậu vì Shinichi của những năm đó nghĩ cậu là người sẽ hiểu tôi đang làm gì, sẽ là người san sẻ giấc mơ với tôi. Tôi chưa từng có ý định sẽ xem cậu như người xa lạ, chúng ta lớn lên bên cạnh nhau. Đó là sự thật mà tôi không thể nào thay đổi được, nhưng việc cậu cứ hết lần này đến lần khác lăng mạ cô gái của tôi, sỉ nhục cô ấy cho rằng cô ấy không xứng. Tôi còn có thể làm bạn với cậu sao?"

Anh ngước mắt lên nhìn cô ấy, đôi mắt lạnh lẽo không chứa bất kì một tia cảm xúc nào

" Cô gái mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay, không dám nặng lời với cô ấy dù chỉ một tiếng. Dựa vào đâu mà cậu có thể tùy tiện chà đạp dưới chân? "

Ran tức giận hét lên một câu " Cậu không sợ một ngày đó cô ấy rời bỏ cậu à, hai người quen biết hai năm cậu chắc Shiho sẽ bên cậu mãi giống như tớ sao"

Mà câu hỏi này Shinichi không trả lời, không phải là không muốn trả lời. Chỉ là chính anh cũng không biết, cô liệu có mãi ở bên anh không

Đến lúc Shiho cầm bình nước bước ra, đã chỉ còn một mình anh ngồi ở phòng khách. Cô dường như cảm nhận được cảm xúc anh đang rất nóng giận. Dù đang không vui nhưng khi cô bước lại, vẻ mặt ấy đã chuyển sang ôn nhu và dịu dàng

Cô vờ như hỏi " Ran về rồi à anh?"

Rõ ràng cô đã nghe hết, nhưng lại làm như không nghe. Shinichi cũng không muốn vạch trần cô, dù sao cô không muốn nhắc đến, anh sẽ chiều theo ý cô.

" Ừm "

Cô biết Shinichi cũng nhận ra cô nói dối, anh luôn hay như vậy vẫn luôn biết khi nào cô không thành thật. Chỉ là bọn họ đều ăn ý thuận theo nhau, không nhắc lại những chuyện không vui. Đó là tình yêu

Nhìn gương mặt của anh, Shiho lại nhớ đến những lời lúc nãy. Một câu đó của anh vang lên, cô cũng không biết cảm xúc lúc nãy của mình khi ở trong bếp là gì, chỉ là hiện tại cô rất muốn hôn anh. Hôn người con trai nâng niu cô như ngọc ngà châu báu ấy. Sợ bất cứ điều gì cũng sẽ làm cô bị thương. Đột nhiên Shiho nhào tới hôn anh như vậy, làm anh có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó anh cũng cúi đầu xuống phối hợp với cô. Hôn đến khi thần hồn điên đảo, đến khi dưỡng khí không còn đủ cô mới buông anh ra

" Hôm nay em rất chủ động "

Anh ôm co đặt lên đùi mình, ngồi lên đùi anh nên cô cao hơn anh một chút. Hai tay vòng qua cổ anh, cúi đầu xuống nhìn. Nghe câu này của anh cô bỗng nhiên bật cười, bộ lúc trước cô lạnh nhạt lắm hả

" Anh không thích?"

" Thích. Rất thích "

Được người mình yêu hôn, có thể nói không thích sao

Shinichi thuận thế vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam chiếm hữu lấy mùi hương độc nhất trên người cô. Cô vuốt ve đầu tóc mượt mà đen bóng của anh, nhẹ nhàng nói ra một cậu

" Em sẽ không rời đi "

Một câu này làm Shinichi ngẩn ngơ, anh đột nhiên không biết cô đang nói điều gì. Chỉ đành nghe cô nói tiếp

" Cô gái của anh sẽ mãi bên anh, sẽ không rời đi. Nếu một ngày cô ấy rời đi tức là cô ấy đang lạc đường. Anh hãy chờ cô ấy tìm đường quay về bên anh nhé"

Anh nhận ra cô đang nói đến điều gì, lúc nãy Ran hỏi ' Cậu có chắc cô ấy sẽ bên cậu mãi không'

Câu hỏi đó anh không trả lời được, mà giờ đây cô lại đang cho anh câu trả lời. Cô nói cô sẽ mãi bên anh, cô nói nếu cô rời đi nghĩa là đang lạc đường. Anh hãy kiên nhẫn chờ cô ấy trở lại, cô ấy nhất định sẽ trở về

Nhất định sẽ vượt qua hết thảy mọi giông bão, dù cho có ngược gió cũng quyết lao về phía anh. Vì thế nên hãy tin tưởng cô ấy anh nhé

Anh cắn một ngụm lên cổ cô, để lại trên đó một dấu vết nhàn nhạt. Mang theo một chút mờ ám, cũng như đánh dấu chủ quyền. Đúng vậy, anh muốn cho cả thế giới này biết Shiho là của một mình Shinichi


Buổi chiều Shiho đột nhiên muốn lôi kéo anh đi bấm lỗ tai với cô, đương nhiên là vì hứng thú rồi. Sống đến từng tuổi này cô vẫn chưa từng bấm lỗ tai lần nào đâu. Mà Shinichi dường như rất thành thạo với việc này, quái lạ trên tai anh đâu có lỗ bấm nào

" Anh từng bấm rồi a?"

Shinichi đang vệ sinh súng bắn với tăm bông, nghe cô hỏi vậy thì nhẹ nhàng cười

" Lúc trước khi phá án, có quen được anh chủ ở đây nhìn riết thành quen thôi "

Cô âm thầm dựng ngón cái cho Shinichi, người con trai này có cái gì không biết làm nữa không vậy. Bắn súng, lái máy báy, trực thăng. Giờ đến cả mấy cái như bắn lỗ tai anh cũng biết, có khi nào anh còn biết xăm hình không?

Anh dường như thấu tỏ cô đang âm thầm nghĩ gì về anh, đẩy nhẹ trán cô một cái

" Anh không có biết xăm hình đâu nhé, không có toàn năng vậy đâu"

Cô bật cười chạy tới ôm eo anh trêu chọc

" Em tưởng anh là mèo máy doremon toàn năng của em chứ"

" Sai rồi?"

Cô ngước gương mặt khó hiểu lên nhìn anh, chỉ thấy anh hôn nhẹ lên môi cô rồi thản nhiên nói

" Anh là bạn trai em"

Cái tên này, quả thật càng ngày càng biết cách trêu chọc người khác rồi. Hại cô đỏ bừng cả mặt mày, anh thấy cô mặt mày đều đỏ hết cả lên thì cũng không chọc nữa. Nghiêm túc dùng cồn lau sạch vành tai cho cô, nhẹ chấm một điểm lên đó. Trước khi bắn thì cúi sát bên lỗ tai cô rồi hỏi nhỏ

" Sợ đau không?"

Cô lắc đầu, vết thương do súng đạn cô cũng từng bị rồi, chút cỏn con này có là gì chứ.

" Yêu anh không?"

" Yêu"

Ngay khi cô vừa dứt lời, anh liền bắn. Một giọt máu nhỏ rỉ xuống được anh dùng bông lau đi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vành tai. Một lúc sau không chảy máu nữa anh mới đưa súng bắn vào tay cô. Mặc dù đây là lần đầu nhưng cô học rất nhanh, vừa nhìn anh làm liền có thể bắt chước lại. Thực hiện hết tất cả các bước, sau đó cũng học anh. Cúi người sát gần bên tai Shinichi

" Sợ đau không?"

Anh bật cười, vờ trêu chọc cô nói

" Sợ. Vậy nên em hôn anh một cái đi"

Tay cô đang xoa nắn vành tai của anh, nghe Shinichi nói vậy thì véo mạnh một cái.

" Nằm mơ đi"

Cô thả lỏng tay, chuẩn bị bắn lên vị trí đã chấm trước đó thì Shinichi lại hỏi, y hệt như lúc anh bắn lỗ tai cho cô. Chỉ đúng một câu ' yêu anh không ', cô không trả lời chỉ hôn lên môi anh một cái rõ to. Shiho đang dùng hành động cho anh biết, cô có yêu. Sẽ luôn yêu anh

Mà một khắc này, cô nghe Shinichi thì thầm bên tai cô, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa lưu luyến

" Anh đã ghim chặt câu trả lời này vào tim rồi, em không được nuốt lời "

Nhớ nhé Shiho em đã hứa sẽ luôn yêu anh

Vì thế đừng nuốt lời

Anh không thể nào chịu được nếu mất em


#hanie: Troi quoiii gần 3000 chữ đó, hôm rài bệnh muốn lên bờ xuống ruộng vậy đó. Chả làm gì được hết nên nay mới ngoi lên viết truyện cho mọi người nè.

Góc nhỏ tiên tri cùng hanie nhe:

* Ran hơi bị cố chấp ấy nhớ

* hmmm nếu mà sau này Shinichi đột ngột tỉnh dậy, tất cả sự việc diễn ra đều chỉ là anh tưởng tượng thì sao nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com