Chap 6
Trời hôm nay quả thật rất đẹp, không khí ở Tokyo hiện giờ vẫn hơi se se lạnh. Nhưng điều đó vẫn không giúp giảm bớt sự tấp nập nơi đây.
Ở một hàng sách nào đó trong thư viện, có một con người vẫn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ai đó. Và đương nhiên con người ngu ngốc đó không phải Shiho rồi.
" À chào nhé Ran "
Miệng cười nhưng lòng đau nhói đích thị là câu nói để diễn tả Shinichi bây giờ. Thiệt tình chứ, còn đâu là không gian hai người nữa!
" Cậu cũng đến đây mua sách à Shinichi "
Khoé môi Ran nãy giờ vẫn chưa hạ được xuống. Ai ngờ ra ngoài đi dạo một chút liền gặp được anh ở đây. Mặc dù đi cùng một cô gái khác nhưng mà cũng chẳng sao cả. Cho Ran cố chấp một lần nữa đi. Vì tình yêu mà.
" Ừ. Đi mua một số sách cho Shiho"
Anh nhìn qua chỗ cô đang lựa sách cười cười. Ánh mắt hướng về phía cô gái đằng kia dần trở nên dịu dàng đến lạ. Mà có lẽ đến cả Shinichi cũng sẽ chẳng nhận ra ánh mắt anh khi nhìn cô dịu dàng và tình cảm cỡ nào nhưng Ran thì có. Cô ấy nhìn ra được. Ngay từ đầu đã nhìn ra được rồi.
" Cậu cứ đi mua thứ mình cần đi, mình lại giúp cậu ấy đã "
" Ờ ừm.."
Ran thoáng buồn, cô ấy đang mong chờ gì chứ. Mong rằng anh sẽ rủ cô đi cùng sao. Nực cười thật!
-
" Này lúc nãy tôi có thấy Ran thì phải "
Cô quay người lại vừa đi thụt lùi vừa hỏi anh. Trên tay vẫn đang ôm chồng sách vừa mua ở tiệm.
" Ừm có gặp "
" Ồ "
Nhận thấy ánh mắt không mấy hợp tác, Shiho khẽ bĩu môi rồi quay người bước nhanh hơn mặc cho anh ở phía sau í ới gọi. Đã có lòng hỏi rồi còn ở đó mà làm giá.
" Đi cẩn thận thôi coi chừng vấp "
Anh khẽ cười rồi, rảo bước nhanh hơn cho đuổi kịp cô.
" Tôi có mắt không cần cậu nh...Á "
Còn chưa cằn nhằn hết câu, chẳng hiểu vì sao mà chân này vấp chân kia làm cô ngã xuống đất luôn. Đầu óc còn đang mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy giọng cười man rợ của cái tên nào đó rồi
" Hahaha....Shiho à sao lại ngã thế này " Thấy cô đang liếc nhìn mình với anh mắt không mấy tốt đẹp, anh mới hắng giọng lại làm bộ nghiêm túc nói với cô " Gọi tôi một tiếng Anh Shinichi, tôi liền đến giúp cậu "
Thật ra anh cũng chẳng định chọc ghẹo cô đâu, nhưng cứ nhìn đến gương mặt cô là anh lại không kìm lòng được nổi lên tâm tư muốn trêu đùa cô. Đương nhiên là Shiho nghe hiểu ý anh muốn gì. Sao cô lại không nghe ra ý tứ nham nhỡ trong cái câu vừa rồi được chứ.
Còn lâu nhé!
Thấy cô không trả lời, mặt mũi vẫn đang nhăn nhó vì té xuống đất. Anh mới không nhịn được đi lại gần cô
" Không gọi sao?"
Còn chưa kịp mở miệng phản bác, cô đã thấy cơ thể mình bị ai đó nhấc bổng lên. Khoảng cách của hai người dần được rút ngắn trong giây lát. Mơ hồ có thể nghe được tiếng thở, tiếng tim đang đập của đối phương. Ngước mắt nhìn lên chiếc cằm của anh. Cô không khỏi cảm thán trong lòng. Dù cho ở một góc độ nào, Shinichi quả thật vẫn rất đẹp trai. Cô cũng chẳng biết từ bao giờ mà mình đã bị say đắm con người trước mặt rồi. Ngay từ lúc đầu cô chính là vừa gặp đã yêu anh!
" Nè, cậu mà không bám chặt vào, tôi không bảo đảm an toàn cho cậu đâu nhé "
Nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ở trên đỉnh đầu, cô mới bừng tỉnh nhìn hai tay vẫn đang không biết đặt ở đâu của mình. Trong vô thức mà quàng tay ra xoay cô anh. Nhìn thấy hai lỗ tai đang dần đỏ ửng lên của cô, anh càng cười tươi hơn rồi mới cất giọng.
" Tôi đưa cậu đi bệnh viện "
" Không, không đi.."
Nghe anh nói sẽ đưa cô tới bệnh viện, cô khẽ run lên, giọng nói có hơi sợ hãi. Ngay lúc này trong đầu Shiho liền hiện lên rõ ràng những hình ảnh trong bệnh viện, người thân của cô dần dần mất đi. Tất cả như một thước phim quay chậm đang hiện lên trước mắt cô. Cô ghét bốn bức tường trắng toát như giam cầm bệnh nhân ở đó. Ghét những tiếng kim tiêm va vào nhau. Ghét không khí tràn ngập mùi thuốc xát trùng sộc vào mũi. Mà cô càng sợ những tiếng gào khóc ở trong đó hơn. Vì cứ như cô đang nhìn thấy chính mình vào những ngày tháng đó.
Shinichi đang bế cô ở trong lòng nên mọi biểu cảm của cô lúc này anh đều có thể nhìn thấy. Anh cảm nhận được bàn tay đang đặt sau gáy mình đang nắm chặt lại. Shinichi cũng thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt của cô. Một đôi mắt mà trước đây anh chưa từng được thấy. Shiho luôn là một người che dấu cảm xúc rất tốt nhưng bây giờ lại lộ ra một mặt yếu đuối này, khiến đôi mắt của anh cũng trầm lại. Anh nhìn xuống, ý định muốn chất vấn Shiho nhưng khi thấy thân thể mỏng manh của cô dần run rẩy. Shinichi lại không nỡ. Anh nhẹ giọng lên tiếng. Suy cho cùng anh vẫn không thể cứng rắn với người con gái trong lòng này được.
"Được. Không đến bệnh viện, tôi đưa cậu đến phòng bệnh của bác sĩ Araide được không? "
Nghe thấy tiếng ừm nhẹ của cô anh mới cất bước nhanh hơn về phía trước.
---
Mặc dù là phòng khám tư nhân nhưng vẫn không thể tránh khỏi bên trong có mùi thuốc sát trùng được. Từ lúc bước vào, cơ thể Shiho vẫn chưa một giây nào thả lỏng. Cả người cô căng cứng hết lên, đôi bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại làm móng tay bấm vào da thịt hiện lên nhưng mảng đỏ ửng. Shinichi vừa đi tìm bác sĩ Araide vào vừa hay nhìn thấy cô đang tự làm đau bản thân, anh vội chạy tới ngồi xổm trước mặt cô. Bàn tay giơ ra nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhẹ nhàng gỡ từng đốt ngón tay đang nắm chặt vào nhau. Toàn bộ quá trình anh đều làm rất cẩn thận như sợ rằng chỉ cần một chút tác động mạnh cũng có thể làm cô sợ hãi.
" Đừng sợ, có tôi ở đây "
Shiho nãy giờ đang cúi gằm mặt, nghe anh nói mới ngước mắt lên nhìn. Thiếu niên trước mắt cô có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sâu thẳm không một gợn sóng, dường như không điều gì có thể làm anh dao động mà ngay lúc này đây đôi mắt ấy lại mang theo dáng vẻ tỉ mỉ cần mẫn như sợ làm vỡ một thứ gì đó làm bằng thủy tinh.
" Chân em bị trật rồi, ráng chịu đau một chút nhé "
Giọng của bác sĩ cất lên, lôi Shiho đang chìm vào trong những suy nghĩ của mình tỉnh lại. Sau một hồi xem xét, mới đưa ra kết quả rằng cô bị trật chân. May là không ảnh hưởng tới xương. Lúc này anh ta ngồi xuống bẻ chân cô lại một chút rồi mới xoa thuốc giảm đau vào cho cô. Thật ra đối với Shiho vết thương này không lớn, chỉ là trong nhất thời cô nghe thấy đi bệnh viện nên mới dần trở nên sợ hãi mà thôi.
Lúc sau Shinichi mới đỡ cô ra băng ghế ngoài phòng bệnh ngồi, còn bản thân mình thì đi ngược lại vào trong nghe mấy lời dặn của bác sĩ. Dáng vẻ nghe dặn dò còn nghiêm túc hơn lúc phá án khiến cho Araide bật cười.
" Cô nhóc ngoài kia là bạn gái em à? "
Anh khẽ chau mày nhìn chằm vào anh ta. Từ bao giờ mà bác sĩ lại có luôn cái nhiệm vụ tra hỏi trạng thái yêu đương vậy. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi lại một câu.
" Sao lại hỏi vậy? "
" Anh lớn hơn em rất nhiều tuổi "
Làm sao mà Araide lại không nhìn ra được chứ. Từ lúc Shinichi đưa cô bé ấy vào phòng khám của anh, trong lòng anh đã có một chút suy đoán rồi. Hành động dỗ dành cô bé ấy của Shinichi vừa nãy càng làm anh thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Kudo Shinichi có bao giờ dịu dàng dỗ dành ai đâu, mà còn là một cô gái nữa. Nói cả hai là bạn bè bình thường anh mới không thèm tin.
" Tạm thời vẫn chưa "
Nhìn thấy ánh mắt Araide nhìn mình như vậy, anh tin chắc anh ta đã đoán ra rồi nên cũng không giấu giếm mà nói thẳng.
" Tạm thời? "
Araide cất giọng
" Ừm "
Nói rồi anh xoay người đi ra khỏi phòng khám, một tay cầm túi thuốc, một tay đỡ cô đi ra ngoài. Ánh mắt vẫn luôn dán vào cô như sợ chỉ cần anh lơ là một chút cô sẽ xảy ra chuyện vậy. Anh cứ dán ánh mắt nóng bỏng của mình lên người Shiho làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy. Đôi tai ẩn sau làn tóc màu nâu đỏ càng trở nên đỏ hơn. Mà anh cũng không để ý rằng trên mặt của cô gái nhỏ hiện giờ đang có một rặng nắng chiều.
Đưa cô vào trước cửa nhà anh mới yên tâm mà rời đi, cô còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy anh quay lại. Đôi mắt khẽ nhướng lên như thay cho câu hỏi "sao cậu lại quay lại? ".
" Bác tiến sĩ bảo phải ở lại hội thảo gì gì đó một tuần, bảo cậu ở nhà tự chăm sóc bản thân, tôi mới không yên tâm với thương binh như cậu nên quay lại"
Thương binh? Cô bị trật chân một chút anh đã cho cô thành thương binh rồi?
Anh đi lại ngồi đối diện cô tùy tiện cầm một tờ tạp chí lên nhìn. Dáng vẻ vô cùng hờ hững nhưng lại không ngừng thu hút ánh mắt cô phải nhìn vào. Ngơ ngẩn một lúc sau, cô mới chợt bừng tỉnh. Dạo này cứ trong trạng thái mơ màng làm sao ấy.
Thấy Shinichi buông quyển tạp chí xuống xoay người đi vào phòng bếp, cô cũng thắc mắc định đứng dậy đi theo. Vô tình quên mất bây giờ mình giống như đang tàn tật chỉ có một chân. Than thầm trong lòng, định nhảy lò cò lại chỗ anh, đã nghe thấy anh lên tiếng trước.
" Ngồi yên đấy! Cái chân như vậy rồi còn định đi đâu? "
" Cậu định làm gì đấy? "
" Yên tâm. Tôi biết nấu mấy món đơn giản như cháo cho bệnh nhân "
Sao mà khi nghe anh nói cô cứ thấy có chút gì đó mỉa mai trong đó nè. Mà thôi. Mặc xác cậu, cậu muốn làm gì làm. Vươn người về phía trước lấy điều khiển TV. Định bụng sẽ xem xem có chương trình gì để coi không. Rốt cuộc cũng toàn mấy cái nhàm chán, không đáng coi. Bất lực đành để TV tự chạy sang một chương trình khác, cô dựa đầu vào ghế sofa nghỉ ngơi. Liếc mắt nhìn thấy bóng dáng to lớn đang loay hoay với dụng cụ trong bếp. Đầu Shiho thoáng qua rất nhiều suy nghĩ.
Shinichi có thích mình không?
Nếu không sao lại làm những chuyện này cho mình?
Mình đối với cậu ấy là gì?
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm hồi lâu, đôi mắt Shiho khẽ lim dim rồi từ từ híp lại. Kệ cho rồi, chuyện gì tới để nó tới. Bây giờ thì cô buồn ngủ lắm rồi.
Mãi một lúc sau khi anh ra ngoài mới thấy một người cuộn tròn mình trên ghế ngủ say sưa rồi. Anh bước nhẹ nhàng lại gần, vươn tay gạt đi những sợi tóc con đang loà xoà trước mặt ra hai bên cho cô thoải mái ngủ. Shinichi nhìn ngắm cô một hồi lâu, đôi tay lấy chiếc điện thoại di động ra chụp lại dáng vẻ cô đang ngủ.
Hoàn toàn khác với vẻ gai góc lúc bình thường, Shiho lúc ngủ càng làm cho người khác động lòng hơn. Đôi lông mày lá liễu không còn nhíu lại như thường ngày nữa. Hàng mi cong vút đang động đậy vì cử động nhẹ của cô. Đôi môi anh đào mím lại làm hô hấp anh trở nên khó khăn hơn. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Shiho vang lên. Mà từ bao giờ Kudo Shinichi đã ngồi ngắm cô gái này hơn nửa giờ đồng hồ rồi.
Ngắm đến nổi không biết chán.
------------------
Thấy người trước mắt có vẻ đang tỉnh giấc, anh chỉnh lại dáng ngồi, tay cầm quyển sách trên bàn lật lật cố che giấu đi sự lúng túng lúc này. Mà Shiho mới vừa tỉnh dậy nên cũng chẳng chú ý lắm, cô vươn vai ngáp một cái rồi hỏi anh.
" Tôi ngủ bao lâu rồi thế? "
" Gần 1 tiếng. Ngủ thêm đi bây giờ mới 11 rưỡi thôi "
" Không ngủ nổi nữa "
Cô xoay người đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đương nhiên vẫn là nhảy lò cò đi vào rồi. Dáng vẻ chật vật của cô lúc này khiến anh bật cười. Thầm mắng một câu ngốc thật. Anh cũng bước nhanh về phía cô, đỡ lấy tay cô đưa vào nhà vệ sinh. Đương nhiên cũng không mấy hiệu quả nhưng mà chắc chắn sẽ nhanh hơn cô nhảy một chân rất nhiều.
" Cậu nói xem Shiho, có ai mà tốt như tôi không chứ, bế cậu đi khám còn nấu cháo cho cậu bây giờ phải phụ trách nhiệm vụ chăm sóc cậu nữa. Haizz quả thật tôi quá lương thiện rồi "
Anh vừa đỡ cô vừa cằn nhằn về việc sao mình lại tốt thế này, tốt thế kia còn nói cả đời Shiho sẽ không gặp được ai đối tốt với cô hơn anh. Tận cho đến khi cô đã rửa mặt tỉnh táo xong anh vẫn còn chưa chịu ngừng cái miệng lại.
" Cậu muốn gì? "
" Muốn gì " ở đây có nghĩa là cậu muốn thù lao gì cho tất cả những việc nãy giờ. Shinichi đương nhiên nghe hiểu. Anh làm bộ vuốt vuốt cằm
" Tôi muốn....." Anh ngừng một hồi, gương mặt bắt đầu ép sát cô hơn, hai tay vây lấy cả thân người nhỏ bé của cô ép xuống sofa. Khoảng cách gần đến mức mà hơi thở ấm nóng của anh phà vào mặt làm Shiho trở nên bối rối không biết làm sao tránh né. Hai tay đang chống trên ngực anh khẽ đẩy ra nhưng với sức lực của cô thì so với Shinichi chỉ như là mèo con cào loạn thôi. Gương mặt trở nên đỏ hơn không thể che dấu nữa, cô lắp bắp lên tiếng
" Cậu, cậu đứng dậy trước đã, muốn gì nói sau "
" Đương nhiên là tôi muốn....."
Cái kiểu nói nửa chừng xong bỏ dỡ này của Shinichi khiến cô phát điên lên đi được. Còn thêm giọng nói có phần trầm xuống của anh khiến Shiho không thể nào không nghĩ tới mấy cảnh tượng ngại ngùng khác. Dù sao trước khi bị teo nhỏ cô cũng hơn 18 tuổi rồi chứ có ít đâu.
" Cậu phải nấu đồ ăn cho tôi mỗi ngày, dù sao tôi ở có mình hà "
Tròng mắt anh khẽ đảo xuống, thu hết tất cả cảm xúc trên mặt cô vào mắt. Nhìn vào đôi môi căng mọng của cô đang mím lại vì ngượng ngùng . Yết hầu anh khẽ động. Định bụng sẽ ép sát hơn nữa nhưng khi thấy mặt cô càng ngày càng đỏ hơn mang theo đó là một chút bối rối, anh mới kìm chế lại, búng nhẹ vào trán cô rồi đứng dậy đi vào bếp.
" Kudo Shinichi, cậu đi chết đi cái tên này!!!! "
Cứ từ từ đã, tiến triển nhanh quá sợ rằng sẽ dọa con mèo nhỏ này mất. Nhớ lại đôi môi anh đào của cô lúc nãy, anh đưa tay day day hai thái dương khẽ thở dài.
" Nhịn một chút vậy "
#Han:........... Đón chờ chap sau nhe! <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com