Part 8 | Thiên sứ cứu tinh
Ở sân bay, một người con gái với phong cách tomboy, bộ dáng dong dỏng cao, khuôn mặt trắng trẻo, tinh khôi cùng gu thời trang cực kỳ cá tính, đang chiếm lấy nhiều ánh mắt hiếu kỳ từ những người qua lại.
"Này, người kia có phải người nổi tiếng không nhỉ? Trông quen mắt quá!"
"Nhìn xem, nhìn xem, hình như cô ta là người nổi tiếng đó! Thật xinh đẹp!"
Ham Eunjung đã rất đỗi quen thuộc với cái không khí hiện tại, thế nên cô cũng không mấy làm ngạc nhiên, hay tỏ ra thái độ khó chịu gì. Cái khiến cô quan tâm, sốt ruột nhất là cái cảm giác phải đứng chờ đợi Lee Qri thật lâu.
Ham Eunjung và Lee Qri quen biết nhau với tư cách là 'hậu bối' cùng 'tiền bối' từ cấp 2 đến cấp 3. Thuở ấy, Lee Qri nổi tiếng nhất trường về chỉ số IQ học lực cùng khí chất băng lãnh bức người không dễ bị bắt nạt, còn Ham Eunjung nổi tiếng về vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lại vô cùng phóng khoáng, thậm chí còn có thể chơi tốt các môn thể thao. Nếu như so sánh Lee Qri là thần tượng trong mơ của những cô cậu mọt sách, thì Ham Eunjung chính là đại minh tinh trong lòng tất cả học sinh toàn trường.
Tuy cả hai đôi lần biết qua tiếng tăm của nhau, cũng có vô số lần thoáng thấy qua bóng dáng đối phương, thế nhưng lần đầu tiên cả hai chính thức giáp mặt thì phải nói đến trận giao hữu bóng rổ.
Ham Eunjung là đội trưởng, năng động tỏa sáng trên sân bóng, Lee Qri là nữ sinh bình thường, an tĩnh ngồi xem bóng rổ.
Khí thế của đội chủ nhà rất mạnh mẽ, chỉ mới một hiệp đầu đã hoàn toàn áp đảo đối phương, không hề cho đối phương úp rổ bất kỳ trái nào, khiến Ham Eunjung rất đỗi đắc ý và tự tin chắc phần thắng nằm gọn trong tay, thế nên sức lực tập trung trận đấu cũng được gia giảm đi một chút để giữ sức, chơi tà tà trong ba hiệp còn lại. Nhưng lại không ngờ đến, vừa vào hiệp hai, đối phương đã bức phá ngoạn mục, dễ dàng rút ngắn tỷ số, thậm chí còn có khả năng dẫn trước trên bảng điểm, khiến cho Ham Eunjung phải hoang mang đến mức say sẩm cả mặt mày trước những đợt tấn công như vũ bão kia. Huấn luyện viên ra sức xin hỏi ý cho đến tận giữa hiệp ba, mọi thứ vẫn ra chiều mù mịt với đội chủ nhà. Ham Eunjung là quân át chủ bài, là nguồn sinh lực cho toàn đội, mà nay át chủ bài bị áp chế, không khéo chiến thắng sẽ vuột khỏi tầm tay. Huấn luyện viên đành để cho Ham Eunjung ra nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần thật tốt, để hiệp thứ tư hi vọng Ham Eunjung sẽ làm nên kỳ tích. Quyết định này, khiến Ham Eunjung không phục, nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn.
Trong phòng nghỉ, Ham Eunjung bộ dạng không chút sức sống. Cô không ngờ chỉ vì một chút sơ sảy, ngạo mạn của cô, lại khiến đội nhà có nguy cơ sụp đổ.
Đang mãi suy tư trong đống mạng nhện rối tung, Ham Eunjung đột nhiên cảm giác được có vật gì đó mát lạnh, đang lăn về phía mình. Bắt lấy chai nước khoáng trong tay, Ham Eunjung nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía cửa.
_ Đừng để đối thủ tạo áp lực cho bản thân, hãy dẹp bỏ chủ ý cá nhân và tin tưởng vào đồng đội cùng huấn luyện viên của mình nhiều hơn đi!
_ Cô... là ai? Những lời như vậy là ý gì chứ? - Ham Eunjung ngơ ngẩn nhìn người kia. Một cô gái với mái tóc dài, xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú, tao nhã, toát lên vẻ trí thức cùng sắc sảo, tạo cho Ham Eunjung một loại ảo giác, cô gái đó trông giống hệt như thiên sứ cứu tinh.
_ Tôi chỉ là một học sinh bình thường trong trường, cũng không phải dân rành về bóng rổ cho lắm, nên tôi không dám mở lời chỉ bảo gì cô mà chỉ muốn gợi ý cho cô biện pháp để lật ngược tình thế. - Cô gái kia ung dung, ngồi xuống ở một đầu ghế, ngang hàng với Ham Eunjung, ánh mắt mông lung, mơ hồ nhìn về phía trước. Ngữ khí nhẹ nhàng giống như cơn gió thoảng lướt qua trên mặt hồ gợn sóng.
_ Có thể sao? Cô không rành bóng rổ, làm sao có được cách lật ngược tình thế đây? - Ham Eunjung nheo mắt nghi vấn, cô không mấy tin tưởng, người ngoài cuộc không biết gì về bóng rổ, lại có thể có biện pháp hay sao?
_ Không phải tất cả mọi thứ chỉ cần thông qua kinh nghiệm hay kiến thức đều có thể làm tốt. Ít ra, sự linh hoạt quan sát từ đôi mắt cũng có thể có chút hữu dụng đấy. - Cô gái hơi mỉm cười trước sự nghi hoặc của Ham Eunjung. - Hình như cô quá tự tin vào năng lực bản thân, mà quên rằng, bóng rổ là môn thể thao 'Đồng đội'. Thay vì cô cứ cố di chuyển một mình trong muôn ngàn gọng kìm, thì tại sao cô không phối hợp cùng đồng đội của mình đang trống trải để ghi bàn?
_ Phối hợp? Họ yếu kém như vậy, sao tôi có thể tin tưởng mà chuyền cho họ cơ chứ? - Ham Eunjung nhìn sườn mặt của cô gái kia, trong lòng chợt đánh tan đi ý nghĩ cô ta là thiên sứ. Biện pháp như vậy mà cũng nghĩ ra được, thật ấu trĩ quá.
_ Ừ, tất cả tùy ở cô thôi! Tôi nói xong rồi, hiệp thứ tư chắc cũng sắp bắt đầu, tôi đi trước! - Cô gái không tranh cãi, càng không có ý giảng thuyết gì thêm với Ham Eunjung. Cô chỉ đơn thuần đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Lúc rời khỏi, phong cách cũng rất giống với lúc cô xuất hiện, rất nhẹ và rất nhanh, không lưu lại bất kể tiếng động gì.
Hiệp thứ tư bắt đầu, huấn luyện viên giữ đúng chiến thuật, cho Ham Eunjung ra sân. Bất quá Ham Eunjung đường lối di chuyển vẫn như cũ, khiến đối phương không mấy khó khăn bắt bài, truy cản. Ham Eunjung rất tức tối khi bản thân mình bị vô hiệu hóa một cách nhảm nhí như vậy. Đến khi một đường chuyền bóng đến tay, Ham Eunjung định bụng sẽ vượt qua tất cả để ghi bàn, thế nhưng khi chân vừa động một bước, đã có đến ba cầu thủ kèm chặt cô, lúc này đột nhiên câu nói cùng gương mặt thanh nhã của người con gái bí ẩn kia hiện ra trước mắt. Ham Eunjung bất thình lình xoay tay, đẩy bóng bật mạnh xuống sàn, chuyền qua cho một đồng đội của mình trong trạng thái vô cùng trống trải, khiến cho đối phương lẫn đồng đội của cô vô cùng bất ngờ trước tình huống hiện tại.
_ Mau ném rổ ghi bàn đi!
Thấy một người khác chạy qua toan cướp bóng, Ham Eunjung vội vàng hét lớn, để kéo hồn người đồng đội kia trở lại, lập tức một cú ném rổ được thực hiện.
---Soạt---
Tiếng bóng chạm rổ, rơi từ lưới xuống sàn nghe rất đỗi êm tai mà mạnh mẽ. Cả khán phòng cũng theo từng nhịp bóng tâng mà reo hò lớn hơn.
Vào rồi, vào rổ rồi! Kỳ tích có lẽ đã xuất hiện rồi.
Ham Eunjung bàng hoàng trước tình huống vừa rồi. Điều mà cô không làm được suốt thời gian vừa qua, nay đồng đội của cô cuối cùng cũng có thể đạt đến.
Cuộc đấu vẫn cứ diễn ra theo chiến thuật mồi nhử, khiến cho đội hình đối phương bị dãn ra, không thể khống chế thêm. Liên tiếp những đường chuyền sắc sảo, những cú úp rổ uy lực, hay những pha ném rổ chuẩn xác được thực hiện. Cuối cùng kết thúc hiệp đấu thứ tư, đội chủ nhà vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Lần đầu tiên Ham Eunjung cảm thấy nhẹ nhõm, gần gũi hơn với đồng đội của mình như thế, cũng không ngờ rằng, họ chơi bóng chẳng tồi như cô nghĩ chút nào.
Ham Eunjung đứng dưới sân bóng, nhìn một lượt qua hàng ghế ngồi phía trên, tìm kiếm bóng dáng của người con gái bí ẩn kia, thế nhưng không thấy đâu cả. Mãi đến khi cả bọn được huấn luyện viên cưng chiều khao nước ở căng tin, thì Ham Eunjung mới thấy được người cần tìm và nghe những người xung quanh đều gọi cô ấy là 'Lee Qri'. Lúc bấy giờ một loại cảm giác ngưỡng mộ dâng trào trong tâm trí, Ham Eunjung mỉm cười xác định: Lee Qri chính là vị thiên sứ cứu tinh duy nhất của cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com