Chap 1
Author: Heni
Pairing: SoRi aka SsoKyul
Rating: 13+
Category: H.E
Hope enjoy~
-Qri ah, chiều nay đi chơi với em nhé ! – Soyeon vui vẻ rủ Qri đi chơi
- Ukm – Đáp lại lời mời đó chỉ có một chữ gọn gàng, và đầy lạnh lùng
Qri và Soyeon là hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ. Tuy Qri lớn hơn Soyeon 2 tuổi nhưng hai người chơi khá thân và hợp nhau. Soyeon cũng quen với vẻ lạnh lùng đó của Qri từ nhỏ nên cũng chẳng lạ gì. Người ngoài nhìn vào có lẻ sẽ nghĩ Qri không muốn đi cùng Soyeon nhưng thật chất bên trong ra sao chỉ có Soyeon mới hiểu…
Qri lúc nào cũng thế, chỉ cần Soyeon muốn làm gì, đi đâu thì Qri luôn chiều theo ý Soyeon mà làm, không cần biết chuyện khó đến đâu. Chỉ cần bên Soyeon là đủ…
………………
-Qri, chị muốn đi đâu chơi – Soyeon nói khi Qri vừa bước ra khỏi nhà
-Đi đâu cũng được, chỉ cần em thích – Qri mỉm cười nhìn Soyeon. Cô lúc nào cũng thế, chỉ cần là nơi Soyeon thích đến thì cô nhất định sẽ đi cùng.
Đi được một đoạn đường dài thì hai người dừng lại trước một quán cafe khá là dễ thương, không rộng như những quán khác nhưng nơi này vừa nhìn là muốn vào ngay, trời lạnh thế này mà vào uống một ngụm capuchino nóng thì tuyệt biết bao, lại thêm không gian trong quán làm người ta đang lạnh cóng, nhưng vừa vào lại có thể cảm nhận được ấm áp vô cùng.
-Vào đây uống café chị nhá ! – Soyeon hướng mắt nhìn quán café trước mặt, cô quyết định vào đó.
-Ukm cũng được
Nhận được sự đồng tình của Qri, Soyeon liền đi vào quán, tiếp bước là Qri đi sau.
Quán le hoe chỉ vài người khách, không quá ồn ào. Qri thích những nơi như vậy, yên tĩnh và bình yên đến lạ. Soyeon chọn cho mình một bàn nơi góc khuất, cô cũng không thích những nơi sôi động cho lắm…
-Hai chị dùng gì ạ ! – Cô nhân viên đưa menu trước mặt Soyeon
-Một capuchino và một espresso nóng – Soyeon nhẹ nhàng trả lời cô nhân viên
-Vâng, quý khách đợi chút ạ ! – Nói rồi cô nhân viên bước đi
Soyeon quá quen thuộc khi cùng Qri đi uống cafe, lúc nào cũng vậy, cũng là vị espresso đắng đó, từ lúc biết đến nó đến giờ vẫn không thay đổi nên không cần phải hỏi Qri uống gì mà gọi thẳng cho Qri luôn.
Hai người ngồi nhâm nhi ly café và ngồi nói chuyện được một lúc thì ra khỏi quán.
-Qri ah, bây giờ mình đi công viên chơi nha, lâu rồi em chưa đi – Soyeon trưng cái mặt cún con
-Được rồi, nhóc con – Qri không nhịn được cười với vẻ mặt đáng yêu đó liền cười và nhéo vào má Soyeon rõ đau
-Yahh, biết đau không hả ? – Soyeon mặt đau đớn, xoa xoa bên má Qri vừa nhéo
-Không đau thì nhéo làm gì ? – Qri phì cười với hành động đáng yêu đó. Chỉ những lúc bên Soyeon cô mới có nụ cười chân thật như vậy
-Chị…. – Soyeon cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Lúc nào cũng thế, hai người mà cãi nhau thì đều là Soyeon thua
Soyeon giận đỏ mặt mà bỏ Qri đi trước một nước. Qri lại cười “ Sao lúc nào em cũng đáng yêu thế cơ chứ” vừa nghĩ xong Qri liền đi nhanh về phía trước để đuổi kịp Soyeon.
Vừa đi đến đã thấy Soyeon hai tay đang xoa vào nhau, miệng thì run cằm cặp, trời lạnh thế này thì ai mà không run cho được. Thấy thế Qri liền hỏi.
-Em lạnh ah
-Không cần chị quan tâm – Soyeon trả lời giọng lạnh lùng rồi quay đầu sang hướng khác
Qri thầm nghĩ “ Ơ, con bé này giận dai thật” nghĩ thế nhưng miệng thì cười. Cô tiến lại gần hơn rồi chợt nắm lấy bàn tay Soyeon mà xoa vào tay mình rồi thỏi vào đó. Chưa kịp để Soyeon phản ứng, Qri đã nhanh nắm chặt lấy tay Soyeon mà bỏ vào túi áo khoác của mình, mặt tỉnh bơ hỏi Soyeon.
-Bớt lạnh chưa
Soyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết gật đầu lia lịa. “ Nhưng quả là ấm thật” nghĩ thế cô liền mỉm cười mà quên luôn cơn tức giận lúc nãy. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi đến công viên giải trí mà không nói câu nào, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng…
Qri rất nhiệt tình, trò nào mà Soyeon muốn chơi thì cô đều chơi cùng Soyeon, cô cũng muốn kỉ niệm đẹp của Soyeon luôn luôn có cô bên cạnh…
-Qri ah, chị khát không để em đi mua nước nhé
-Ukm về nhanh nhé
Nói rồi Soyeon nhanh chân chạy lại quầy bán nước gần đó.
Nhưng khi quay lại chỗ cũ thì chẳng thấy Qri đâu cả, cảm giác lo lắng đột nhiên ùa về trong lòng Soyeon. Cô liền nhớ ra, móc chiếc điện thoại trong túi ra để gọi cho Qri.
-Số điện thoại quý khách… - Đáp lại Soyeon chỉ là tiếng cùa tổng đài
Lo lắng lại càng thêm lo lắng, Soyeon như điên chạy khắp nơi trong công viên để tìm Qri, cô không biết tại sao lại lo lắng cho Qri như vậy, cũng chỉ là chị em hàng xóm chơi thân thôi mà, với lại Qri cũng lớn rồi tự biết sẽ làm gì mà, tại sao cô phải lo như vậy???
Bây giờ cô không có thời gian để nghĩ chuyện đó, chỉ biết bây giờ phải tìm cho được Qri mà thôi. “ Đi đâu rồi cơ chứ, chị thật là” Soyeon tức, tại sao Qri không đợi cô quay lại rồi muốn đi đâu thì đi. Cô không sợ gì hết, chỉ sợ lỡ Qri gặp mấy tên yêu râu xanh thì chết, nghĩ thế cô càng điên cuồng chạy tìm Qri…
Chạy hòng học suốt nửa tiếng cũng rút không ít calo của Soyeon, cô ngừng lại ở chỗ cũ lúc nãy, đứng thở dóc và thầm rủa người kia “ Lee Qri, em mà tìm được chị thì chết chắc”. Ý nghĩ vừa được lóe lên thì bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên.
-Soyeon ah! – Qri đứng gần đó, giọng không to nhưng đủ để Soyeon nghe thấy
Soyeon hậm hực quay đầu đi về hướng Qri đang đứng, không biết vì lý do gì nhưng hiện tại Soyeon chỉ muốn ôm chặt lấy Qri, để cô không phải chạy lung tung làm Soyeon lo lắng nữa. Vừa đến gần Qri, Soyeon đã ôm chặt lấy Qri mà trách móc.
-Chị đã đi đâu vậy hả? Có biết em lo cho chị lắm không – Soyeon như gần khóc mà nói
-Chị xin lỗi, sau này sẽ không làm em lo lắng nữa – Qri khẽ choàng tay qua ôm lại Soyeon. Cô thầm vui mừng vì Soyeon đã lo lắng cho mình đến vậy.
Sau một màn tình cảm thì cả hai cũng lôi nhau về
……………..
Đi được một lúc bỗng nhiên Soyeon không thấy Qri đi kế bên nữa, quay đầu nhìn lại thì thấy Qri chân đang đi cà nhắc, tay thì xoa lấy chân vì đau. Soyeon thấy thề liền đi nhanh về phía Qri
-Chị bị sao vậy, đi được không? – Soyeon lo lắng hỏi
-Chị không sao, đi tiếp đi – Qri khó khăn trả lời
-Đừng có cố - Nói rồi chưa kịp để Qri trả lời thì Soyeon đã nhấc người Qri lên lưng mình rồi
-Chị không sao mà, bỏ xuống đi – Qri vùng vẫy
-Ngồi im cho em, chị mà còn quậy nữa em bỏ chị ở đây luôn – Soyeon nghiêm túc nói. Không ngờ Qri lại sợ Soyeon mà ngồi im bặt, mặc kệ Soyeon muốn cõng đi đâu thì đi
Không khí bỗng dưng tĩnh lặng đến lạ, không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà đi, đi mãi…Qri phá tan bầu không khí không được bình thường đó.
-Soyeon này…
-Sao, chị có chuyện muốn nói với em ah
-Ừm, chị… - Qri ấp úng
-Có chuyện gì chị cứ nói đi – Soyeon thúc giục, cô không thích ai nói nữa chừng rồi dừng
-Chị…thích em…- Nói xong câu đó Qri càng ôm Soyeon chặt hơn, mắt thì không dám hé nữa con, tim cô bỗng đập nhanh hơn, cảm giác hồi họp chờ đợi câu trả lời của Soyeon…
-Em cũng thích chị, chị giống như một người thân trong gia đình em vậy, là người em yêu thương như chị gái mình…- Nói xong Soyeon thản nhiên cười hề hề, cô không biết có người vì câu nói này của cô mà tim như xé toẹt ra…
Không biết bằng cách nào Soyeon xổ một tràng mà không suy nghĩ gì hết, chỉ biết thật sự Qri cũng quan trọng trong cuộc sống của cô, đơn giản là tình cảm đứa em dành cho chị mình mà thôi…
Qri tim bỗng đau thắt lại, cảm giác như có ai đó bọp nghẹn nó đi, cố kìm không cho nước mắt rơi, không muốn cho Soyeon thấy mình đau khổ thế này. Cô cứng họng kể từ câu nói đó “ Chỉ là chị em thôi sao…” Qri cười buồn…
Năm đó Soyeon 17 tuổi, và cũng vô tình đánh mất thứ quan trọng mà cô không hề hay biết, và đã làm cho tim ai đó tan nát từng mãnh…
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com