Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lại thêm một ngày dài trôi qua. Nền trời rực đỏ sau những ngọn núi đằng xa, đàn hải âu bay lên khỏi mặt biển rồi ngày một xa khuất sau ánh hoàng hôn…
 
Từ ngày Kookie ở đây, tính đến nay cũng đã được nửa năm. Hiện tại cũng gần cuối tháng 12, đã là cuối đông rồi.
“Chà, hôm nay thu hoạch nhiều cá như vậy, thấy tôi giỏi không”
 
Taehyung bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu, thấy cậu vui như vậy cũng không nỡ trêu ghẹo
“Ngày mốt là sinh nhật tôi, muốn ăn gì”
 
“30 tháng 12 sao? Anh sinh ngày cũng đặc biệt thật đấy, ăn gian mất của người ta gần 1 tuổi”
 
“Chỉ tại tôi thông minh, biết lựa ngày mà chui ra”
 
“Shhh! Nhưng mà tôi muốn ăn Cookie, anh mua cho tôi à”
 
“Không, hỏi chơi vậy thôi. Sinh nhật tôi còn bày đặt đòi hỏi”
 
“Yaaaa cái tên điên kia! Đứng lại!”
Buổi chiều ấm áp đó, có một cao một thấp rượt đuổi trêu đùa nhau trên bãi cát dài. Chẳng ai còn nhớ tới những phiền muộn của riêng mình, chỉ vô tư chơi đùa như những đứa trẻ…
 
 
 
“Mẹ, con về rồi” – “Mẹ Kim, con mới về”
“…”
“Đây là?”
 
 
.
 
“Anh biết nói điều này với em là quá khó tin. Đợi đến khi trở về anh sẽ cho em thấy lời anh nói là sự thật. Theo anh về được không”
 
“Nhưng…sao tôi chắc anh là…anh trai tôi?”
 
“Jungkook à, em thật sự không nhận ra anh hai sao. Ngày đó em mất tích, cả nhà như lật tung cái Seoul để tìm em, còn cử người ra ngoại thành để thăm dò tin tức nhưng tất cả đều vô dụng. Cho đến khi một ông chủ tiệm cầm đồ gọi để báo về chiếc đồng hồ mà em đem đi bán, đó là phiên bản giới hạn chỉ sản xuất riêng cho tập đoàn của chúng ta, anh cũng có một cái” – Nói rồi anh đưa tay ra, quả thực chiếc đồng hồ trên cổ tay anh y hệt chiếc của cậu
“Do đó anh hai mới tìm ra được địa chỉ và biết em ở đây. Nhưng không ngờ em lại chẳng còn nhớ gì cả…”
 
Jungkook nghe xong thì ngớ người một lúc. Cậu cũng đã dự trù đến trường hợp này từ lâu, cậu cũng suy nghĩ ra viễn cảnh nếu cậu gặp lại người thân, lúc đó cậu nên làm gì. Chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Cậu mới vừa thích nghi được cuộc sống ở đây, với con người ở đây, cậu còn nghĩ cả chuyện nếu có thể cậu sẽ sống một đời an yên ở đây mãi mãi. Bây giờ lại có người nói với cậu, cậu không thuộc về nơi này, phải quay trở về và bắt đầu lại từ đầu, cậu có chút không nỡ…
 
 
Sau khi nói chuyện với Jungkook, người đàn ông cũng không ép cậu trở về ngay. Jungkook xin anh cho cậu ở lại thêm 2 ngày để thu xếp và tạm biệt mọi người ở đây…
Người dân ở đây biết tin cậu đi, ai nấy đều buồn bã không nỡ. Dù sống với cậu không lâu nhưng quả thực, Jungkook là một người rất lễ phép và ngoan ngoãn. Tính tình cậu thì hòa đồng nên ai ai cũng yêu mến cậu.
Các bác ngư dân ở đây người thì tặng hoa, người thì gửi thức ăn, có người còn đặc biệt làm móc khóa bằng vỏ ốc tặng cậu. Hayeon còn đích thân làm cả bánh ngọt để làm quà chia tay. Jungkook nhận được tình cảm của mọi người thì vô cùng xúc động
 
 
Ngày cuối cậu ở đây cũng là ngày sinh nhật của Taehyung…
 
“ Kookie à… à không Jungkook mới đúng, sự có mặt của con ở đây đã làm cho mọi người thực sự rất hạnh phúc. Nhưng dù sao con cũng phải trở về nơi con thuộc về. Mẹ Kim cũng không có điều kiện, thôi thì của ít lòng nhiều, mẹ đan cho con chiếc khăn len này, hi vọng con nhận và hãy nhớ đến khoảng thời gian ở đây nhé”
 
Jungkook nhìn mẹ Kim, cậu không kìm được lòng mà rưng rưng. Rồi hai mẹ con lại ôm nhau. Dù khoảng thời gian cậu ở đây không dài, nhưng mẹ Kim luôn đối xử với cậu như con ruột của bà. Cậu thực sự rất biết ơn điều đó.
 
“Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay sinh nhật Taehyung mẹ nấu nhiều món ngon lắm, con mau gọi Taehyung đi, từ hôm qua đến giờ chắc là nó buồn lắm…”
 
Jungkook nhìn một bàn đầy món ăn ngon, kế bên có một hộp bánh Cookie nhỏ.
.
 
“Sao không vào nhà ăn cơm, mẹ đang gọi anh đấy”
Cậu vào phòng nhưng chẳng thấy anh, chạy ra gốc đá tìm. Quả là anh ở đây, mỗi lần có tâm sự anh đều chạy ra đây, anh thích ngắm biển về đêm. Anh rất thích nghe âm thanh của tiếng sóng vỗ vào ban đêm. Không ồn ã, không dữ dội. Chỉ có bình lặng.
 
Nghe tiếng cậu, anh cũng không có ý định xoay lưng. Vẫn tiếp tục im lặng đưa mắt ra nơi xa xôi kia
 
“Ngày mai tôi đi rồi, không định ăn với tôi bữa cơm cuối à” – Giọng cậu nửa đùa nửa thật
 
Đây là đêm cuối cùng cậu ở đây. Ngày mai, cậu sẽ trở về cuộc sống vốn dĩ của mình, sẽ đối diện với những sự thật. Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu lại một cuộc sống khác. Dù cuộc sống đó có tốt đẹp hay tăm tối đi nữa, cậu cũng phải trở về. Cũng chẳng biết, sau này có còn quay lại nơi yên bình này không nữa…
 
“Ừ, đi mạnh khỏe nhé” – Anh vẫn không xoay đầu, chỉ buông ra một câu nói như phép lịch sự
 
Cậu có hơi hụt hẫng, thú nhận là cậu có mong đợi một điều gì đó hơn nữa
 
“Nếu… nếu anh không muốn tôi đi…”  - Cậu hơi ấp úng, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại'
 
“Tại sao không muốn cậu đi chứ, cậu trở về rồi thì có thể sống cuộc sống giàu sang của cậu không phải sao, cũng không phải cùng tôi đi đánh cá lúc 5 giờ sáng, không còn bị cảm nắng nữa, cũng không cần ngày nào cũng ăn cá bán ế nữa. Đại thiếu gia, cậu chịu khổ đủ rồi, hãy quay về và sống cuộc đời vốn dĩ của cậu đi.”
 
Taehyung vẫn không quay đầu, câu nói nghe như không mang tâm tư gì, chỉ có nét chúc mừng gượng gạo. Thực sự anh không buồn sao? Không, chỉ là anh rất giỏi che giấu cảm xúc, giỏi đến mức chính anh cũng tưởng là thật.
Làm sao anh vui vẻ được, khi người anh thương sắp đi mất cơ chứ. Anh cũng chẳng biết, từ lúc nào mình lại có những hành động dư thừa như vậy. Lúc cậu khóc, anh chỉ muốn ôm lấy mà bảo bọc. Lúc cậu ốm, anh chỉ muốn dang tay ra cho cậu dựa dẫm. Lúc cậu vui vẻ với người khác, anh chỉ muốn bắt cậu về cho riêng mình. Lúc nào anh cũng muốn thể hiện ra những mặt tốt nhất của bản thân cho cậu nhìn thấy.
Anh cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ là lúc nào cũng muốn người con trai kia để mắt đến mình, dù ích kỉ nhưng chỉ muốn cậu ấy là của riêng một mình mình.
 
 
“Taehyung à, anh… một chút cũng không muốn giữ tôi lại sao? Anh thực sự chưa từng… rung động với tôi sao”
 
Sao lại không cơ chứ, chỉ là thân phận như anh, làm sao có cái quyền được hạnh phúc.
 
“Rung động hay không rung động gì chứ, tôi không có tiền, cả đời cũng chỉ kẹt trong cái làng chài nghèo khổ này, thì tôi lấy gì lo cho một đại thiếu gia như cậu. Huống hồ… có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự… chưa từng rung động vì cậu”  - Giọng anh hơi run rẩy, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ kiên định vốn có, khuôn mặt lạnh lùng quay lại nhìn cậu.  
 
Nhìn vào đôi mắt không tìm ra được vẻ nói dối của người đối diện, lòng cậu lại hẫng đi một nhịp. Hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là một mình cậu đa tình. Vậy mà cứ tưởng, người kia sẽ níu cậu lại, nói với cậu rằng anh cũng giống như cậu, cũng dành một phần tình cảm đặc biệt cho cậu, nói với cậu rằng đừng đi nữa. Nếu như vậy, cậu sẵn sàng sẽ ở lại mà chịu khổ cùng anh.

Chỉ là tất cả lại gói gọn trong hai chữ “đáng tiếc”.
 
“Được, tôi hiểu rồi”  - Định quay người bước đi thì cậu nhớ ra gì đó
“Cái này… tặng anh, sinh nhật vui vẻ”
Trên tay anh là một chiếc vòng, được nối lại bằng những hạt cườm đen, bên trên còn có chữ “KTH”
 
Lặng lẽ đưa mắt nhìn người con trai đang đi xa dần, một làn nước ấm nóng dâng lên phủ mờ cả đôi mắt, không còn tự chủ nỗi mà lặng lẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com