Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

RENG!RENG!RENG

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, từ trong các lớp học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Cậu cũng đang xếp tập vở, chuẩn bị ra về.

Trời đang trút những cơn mưa nặng hạt, đứng trong mái hiên của trường, cậu thở dài, lòng thầm nghĩ mưa như thế này làm sao mà về. Nếu là thường ngày thì cậu không phải lo như thế này,vì thằng bạn thân của cậu lúc nào cũng đem theo ô. Nhưng hôm nay, cậu ta lại dở chứng nghỉ học để giờ đây cậu trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu hết ngồi xuống, rồi lại đứng lên, ngó đầu ra mái hiên rồi lại thụt vô, khi nào thì trời tạnh mưa.

-         Cậu vẫn chưa về sao, Hyun Seung?

-         Cậu cũng về trễ thế, Doo Joon.

-         Mình giúp cô chủ nhiệm làm ít việc. – Doo Joon mỉm cười nói.

-         Làm lớp trưởng cũng khổ nhỉ. Mình quên mang theo ô nên chưa về được. – Hyun Seung nhìn những hạt mưa rơi và nói.

-         Mình cũng vậy nhưng sắp hết xe buýt rồi, lấy áo khoác của mình che rồi hai đứa mình cùng ra bến xe buýt nha. – Doo Joo nói, cởi áo khoác ra.

Doo Joon kéo Hyun Seung sát người mình, cả hai cùng chạy thật nhanh ra bến xe buýt. Nhưng Doo Joon đâu biết, trái tim Hyun Seung đã lạc một nhịp.

--------------

Cơn gió nhẹ thổi thoáng qua, làm vài chiếc lá rơi rụng, một cậu con trai nằm dài trên bãi cỏ, mắt nhắm nghiền. Chẳng để ý những chiếc lá có rơi vào người mình hay tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, anh vẫn nằm đó.

-         Yong Junhyung, bắt đầu học rồi còn nằm đây. – Hyun Seung bước đến chỗ Junhyung đang nằm.

-         Tiết này chán chết, cúp luôn đi. – Junhyung mắt vẫn nhắm nghiền mà trả lời

Hyun Seung không nói gì, cậu ngồi xuống bên cạnh Junhyung, tay bứt những ngọn cỏ vô tội. Junhyung khẽ mở mắt khi thấy không gian im lặng lạ thường, nhìn hành động của Hyun Seung thì Junhyung biết cậu đang có tâm sự.

-         Nói xem chuyện gì thế?

-         Hình như có người đang thích mình, Junhyung ak. – Hyun Seung khẽ lên tiếng.

Nghe xong câu nói của ai kia, Junhyung tiếp tục nhắm mắt, gương mặt bình thản không chút bất ngờ, giống như đã nghe rất nhiều lần.

-         Nè sao cậu không nói gì hết vậy?- Thấy Junhyung im lặng, cậu khẽ lay người anh.

-         Muốn mình nói gì bây giờ, muốn mình nói cậu bị hoang tưởng nữa hả. Nếu mình nhớ không lầm thì trước đây cậu nói có người thích cậu. Vì người đó luôn đi theo sau cậu, nhưng hóa ra là anh ta mới chuyển đến sống gần nhà cậu nên đi cùng đường là tất nhiên. Còn nữa, một lần khác cậu nói Gikwang thích cậu, vì trong giờ học cậu ta cứ nhìn vào chỗ của cậu. Nhưng cuối cùng thì sao cậu ta thích Dong Woon ngồi kế bên cậu. Còn lần này, ai đã lọt vào tầm ngắm bị cho là thích cậu vậy? – Junhyung nói một hơi dài.

-         Lớp trưởng Yoon Doo Joon. Mà mình nói cho cậu biết lần này là chắc chắc nhé.

-         Yoon Doo Joon thì càng không thể. Một người lớp trưởng điềm đạm như cậu ta thì không thể nào thích người dở dở ương ương như cậu được, còn bị hoang tưởng nữa.

-         Yong Junhyung, cậu xem thường mình quá rồi đó, thế nào là dở dở ương ương. Nói cho mà nghe, hôm cậu nghỉ học, Doo Joon đã lấy áo khoác che mưa cho mình về đấy. Những ngày sau đó, cậu ta thường bắt chuyện với mình, nhiều lần mình cảm thấy cậu ta muốn nói gì đó với mình nhưng lại e ngại. Cậu nói xem có phải cậu ta đã thích mình không hả. – Hyun Seung tự đắc nói.

-         Cứ cho là vậy, giờ cậu muốn như thế nào? – Junhyung chán nản nói.

-         Chẳng như thế nào cả, mà hình như mình cũng thích Doo Joon đấy.

Hyun Seung ngựơng ngùng nói, sau đó chạy thẳng vào lớp học. Để một Junhyung ngơ ngác ngồi một mình trên bãi cỏ. Hyun Seung thường hay nghĩ rằng có người thích mình nhưng cậu chưa bao giờ nói mình thích một ai đó. Nhưng lần này lại khác, điều này làm cho Junhyung suy nghĩ, lần này là thật sao.

-------------------

Hyun Seung lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mày nhíu lại ra chiều đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm. “Doo Joon có thích mình không ta, hay như lời Junhyung nói mình bị hoang tưởng” cái suy nghĩ ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu.

-         Hyun Seung, chút tan học cậu rảnh không, mình mời cậu uống nước nha. – Doo Joon ngỏ lời mời.

-         Tất nhiên mình rảnh rồi, chúng ta gặp nhau ở quán Fiction nha. – Hyun Seung trả lời nhanh chóng, không chút do dự.

-         Vậy được, gặp nhau ở đó nha. – Doo Joon nở nụ cười tươi nhìn Hyun Seung.

Hyun Seung chống cằm, mắt nhìn theo bóng dáng của người lớp trưởng vừa đi khuất trong hành lang. Môi vẽ lên ý cười, mặt cậu hơi hơi đỏ.

Ngồi từ cuối lớp, Junhyung đã trông thấy tất cả, anh tự hỏi “Sao thằng bạn thân của mình lại dại trai như thế, thật mất mặt, ít ra cũng phải làm giá chút chứ đằng này người ta vừa ngỏ ý đã trả lời thẳng thừng”. Junhyung cũng đang cười nhưng cười cái sự ngây ngô, đơn thuần của thằng bạn.

Đột nhiên, Hyun Seung quay xuống nhìn Junhyung, cậu phùng má, gương mặt tự đắc như thể muốn nói với người kia rằng “Cậu thấy chưa, tôi nói có sai đâu là Doo Joon thích tôi đấy nhé”. Junhyung cười cười, gật gật đầu, tay phẩy phẩy ra hiệu cho Hyun Seung hãy quay lên đi và như muốn nói rằng “Tôi biết rồi, cậu không cần trẻ con như thế đâu”.

Trong suốt những tiết cuối của buổi học, Hyun Seung cứ thấp thỏm, ngồi không yên, hết chống cằm nhìn Doo Joon, rồi lại nằm dài trên bàn, tiếp theo là lục tìm đồng hồ để xem giờ, và sau cùng là than thở sao lâu hết giờ thế. Những chuỗi hành động ấy cứ lặp đi lặp lại. Và tất nhiên những hành động đấy đang làm phiền một người chăm chỉ, siêng năng học tập ngồi kế bên, Son Dong Woon.

Dong Woon lấy tay tháo cặp mắt kiếng cận của mình xuống, thở một cái thật mạnh và quay sang nhìn Hyun Seung nói:

-         Cậu ngồi yên để người khác học với, cậu như con khỉ ak.

-         Mình biết rồi. – Hyun Seung nhỏ giọng nói.

Hyun Seung vô tình nhìn sang dãy bên cạnh, thì thấy một ánh mắt đang tức giận nhìn mình. Người đó giơ hai ngón tay lên chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt Hyun Seung như hàm ý rằng “Tôi để ý cậu rồi đó, liệu hồn mà để yên cho Woonie của tôi học”. Người đó không ai khác chính là Lee Gikwang. Hyun Seung lạnh cả xương sống khi nhìn hành động đe dọa của Gikwang, trong đầu cậu liền nghĩ “Thế cái quái nào mà hồi xưa mình nghĩ Lee Gikwang thích mình thế không biết.”

Tiếng chuông vang lên, mọi người còn đang loay hoay xếp tập vở thì Hyun Seung đã chạy vù ra khỏi lớp.

------------------

Tại quán Fiction

Cảm giác hồi hợp, mong chờ buổi hẹn đã không còn, giờ đây Hyun Seung đang ngồi đông cứng trước mặt Doo Joon. Những lời Doo Joon nói cậu nghe không lọt lỗ tai chút nào và không muốn hiểu những lời đó gì hết, chỉ muốn đi khỏi đây.

-         Hyun Seung, cậu sẽ giúp mình chứ? – Doo Joon mong chờ câu trả lời.

-         Sao cơ? – Hyun Seung lắp bắp nói.

-         Cậu sẽ giúp mình theo đuổi lớp phó văn thể mỹ, Yang Yoseob chứ. – Doo Joon nhắc lại lần nữa lời thỉnh cầu của mình.

-         Ak …mình…cậu…Yoseob? – Hyun Seung nói không nên lời

-         Cậu có thấy Yoseob rất đáng yêu không, gương mặt cậu ấy bầu bĩnh, khi cậu ấy làm những hành động dễ thương thì mình không biết diễn tả như thế nào nữa. Cậu cũng thân với Yoseob mà phải không, cậu sẽ giúp chứ, chúng ta là bạn mà phải không Hyun Seung? – Doo Joon liên tục nói về Yoseob.

-         Tất nhiên rồi, Doo Joon mình sẽ giúp cậu. – Hyun Seung cố cười nói.

Doo Joon nắm lấy tay Hyun Seung liên tục nói cảm ơn, gương mặt Doo Joon hiện lên niềm vui sướng.

-----------------------

Trời lại bất chợt rớt xuống những cơn mưa phùn, Hyun Seung cứ một mình lê bước trên con phố dài dằng dặc, hun hút hai hàng cây với những chiếc lá bắt đầu ướt mưa. Thực ra, Hyun Seung có thể dễ dàng bắt một chuyến xe buýt để trở về nhà. Rắc rối nằm ở chỗ tâm trí cậu bắt đầu lơ lửng theo những đám mây xám, cậu không thiết làm điều gì khác ngoài đi bộ trên phố như thế này.

-         JANG HYUN SEUNG.

Một giọng nam gào lớn tên cậu giữa phố đông, cậu đã mất vài giây để định hướng, trước khi tìm ra thủ phạm.

-         Yong Junhyung, lý do gì mà cậu gào tên mình như thế hả. – Hyun Seung hỏi người kia.

-         Trời lạnh thật và mình đột nhiên muốn ở cạnh một người nào đó thôi, vừa hay nhìn thấy cậu. – Junhyung trả lời.

-         Cậu nói mình dở dở ương ương còn cậu là đồ ký quái đấy. – Hyun Seung châm chọc.

-         Như thế mà chúng ta hợp nhau đấy, đi ăn gì đi. – Junhyung đùa theo.

Chơi với Hyun Seung trong suốt thời gian dài, nhưng trong Junhyung khi nào cũng là cả tá thắc mắc về những hành động chẳng nhất quán, không theo thói quen, quy luật của Hyun Seung. Đôi khi Hyun Seung ăn rất nhiều, nhưng nhiều bữa lại chẳng nhấp môi. Lần này thì cậu húp một veo hết trơn tô mì lạnh.

-         Mình vừa trút hết nỗi buồn vào bát mỳ này. – Hyun Seung hùng hồ tuyên bố.

-         Có gì mà buồn chứ. – Junhyung lạnh lùng

-         Cậu chưa thích ai hả. Phải rồi mọi người gọi cậu là người có trái tim sắt đá mà, lạnh lùng nữa. Cậu như vậy sao có nhiều cô gái thích thế. – Hyun Seung bĩu môi nói.

-         Vậy mà lúc nào người có trái tim sắt đá này cũng an ủi những lúc cậu buồn. – Junhyung nhìn Hyun Seung

-         Yong Junhyung. – Cậu đột nhiên gọi

-         Sao?

-         Cậu là đồ đáng ghét. – Hyun Seung cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế

-         Tại sao mình là đồ đáng ghét trong khi người khác làm tan vỡ trái tim cậu.

End chap 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: