Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Đã một tháng kể từ ngày Doo Joon chính thức ngỏ lời nhờ Hyun Seung giúp đỡ mình tiếp cận với Yoseob. Tình cảm của hai người đó giờ đây đã tiến triển tốt đẹp biết bao, không khỏi khiến Hyun Seung cảm thấy ghen tỵ. Cậu trút nỗi buồn và sự ganh tỵ của mình vào những nét vẽ ngệch ngoạt trên trang giấy trắng.

-         Nè, xích vô cho ngồi với coi. – Junhyung để chiếc cặp trước mặt Hyun Seung

-         Gì đây? Chỗ của Dong Woon mà. – Hyun Seung ngẩng lên cho Junhyung một cái liếc.

-         Cậu không thấy Dong Woon đã ngồi với Gikwang rồi ak, trong lớp chỉ còn chỗ này là trống thôi. – Junhyung bình thản nói.

-         Mình mà là giáo viên thì sẽ phạt, phạt, phạt hết. Học sinh gì mà tự tiện đổi chỗ ngồi như thế, kể cả cái tên lớp trưởng mẫu mực kia cũng mon men lại ngồi gần Yoseob. – Hyun Seung hậm hực nói.

-         Bà tám Jang Hyun Seung, cậu nói nhiều quá, xích vô coi. – Junhyung châm chọc người kia.

-         Jang Hyun Seung, cậu cho Junhyung ngồi với. – Từ bàn dưới Dong Woon nói vọng lên.

Hyun Seung định quay xuống cho tên nhiều chuyện kia một trận nhưng khi thấy người ngồi kế bên Dong Woon đang hâm he nhìn mình thì Hyun Seung đành ấm ức quay lên, đồng thời cậu nhẹ nhàng di chuyển để cho Junhyung có thể ngồi vào.

Junhyung ngồi xuống hả hê cười, tặng cho cậu một nụ cười trông tuyệt hết sức. Hyun Seung định cho tên kia một bài thuyết trình nhưng chưa kịp nói, người kia đã chỉ tay lên bảng ra hiệu đã đến giờ học.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến giáo viên đang giảng bài, riêng Hyun Seung thì đang nhìn Junhyung với con mắt muốn tóe lửa. Trong đầu cậu nghĩ “Ai thèm nói chuyện với cậu, đồ mặt sắt, đồ lạnh lùng thế mà cũng có người thích, tất cả mọi người bị vẻ ngoài của tên này đánh lừa hết rồi”. Mãi phiêu du với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, giáo viên đọc đề toán cậu nghe chữ được chữ mất. Cậu đành ngồi chờ Junhyung chép xong, mượn tập chép lại.

-         Này, chép đi. – Junhyung đưa quyển vở trước mặt Hyun Seung trước cả khi cậu mở miệng hỏi.

-         Ờ, cảm ơn. – Hyun Seung hơi bối rối.

Cầm quyển vở của ai kia, trang giấy sực nức mùi thơm lạ, hồi nào đến giờ Hyun Seung chưa ngửi được mùi hương nào như thế trong mấy quyển vở. Theo thói quen cứ Cái gì thơm là để lên mũi ngửi, Hyun Seung chun mũi từ từ áp quyển vở để ngửi.

“Thơm thật” – Hyun Seung thích thú nghĩ.

-         Cậu đang làm gì vậy? – Junhyung khó hiểu hỏi.

-         Ngửi, vở cậu có mùi thơm lạ ghê. – Hyun Seung vẫn đang ngửi nói.

-         Vậy mà mình cứ tưởng cậu dám công khai “hôn” vở mình trước mặt mình chứ. Hay là… - Junhyung bỏ lửng câu nói.

-         Hay là cái gì, cậu định nói cái gì. – Hyun Seung đã thôi ngửi

-         Hay là cậu muốn hôn mình mà không dám nên đành hôn vở của mình. – Junhyung trưng ra bộ mặt điểu không tả nổi.

BỐP!!!!

Hyun Seung đánh vào đầu tên kia một cái, nói giọng ngượng ngịu đe dọa.

-         Yong Junhyung, cậu đang mơ đấy hả, tôi mà thèm hôn cậu sao.

-         Đùa thôi mà, thích không, đưa vở đây mình đem về nhà ướp cho. – Junhyung cười đắc chí nói.

-         Không cần. – Hyun Seung trả lời ngắn ngọn.

Hyun Seung rủa thầm trong đầu “ Con trai gì mà điệu thế, ướp vở để có mùi đặc trưng riêng nữa chứ,” còn tay thì lật lật những trang vở của người kia.

Đột nhiên cậu dừng lại, mắt sáng rỡ lên hình như đã phát hiện điều gì đó quan trọng lắm. Hyun Seung nhìn vào trang giấy đầu tiên của quyển vở, trên trang giấy vẽ một hình trái tim, bên trong viết một chữ nào đó mà cậu nhìn không ra. Nhưng trong đầu Hyun Seung thì nghĩ thế nào đây cũng là tên người mà Junhyung thầm thương trộm nhớ.

“Cái tên mặt sắt này cũng biết yêu rồi sao” – Hyun Seung nghĩ thầm trong lòng và cười khoái chí. Cậu quay sang định điều tra Junhyung xem sao, cậu chợt thấy Junhyung nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt hướng về người nào đó. Hyun Seung nhìn theo hướng mà Junhyung đang nhìn:

“Yoo Rachel, cô bạn mới từ Mỹ chuyển về Hàn học 1 tháng nay, Junhyung thích cô ta sao. Khoan nào, chữ viết trong trái tim chẳng phải là chữ “R” sao, nhìn kỹ đúng là R rồi còn gì. Tôi biết rồi nhé Yong Junhyung, thì ra cậu thích Yoo Rachel” – Hyun Seung tỏ ra mình là một thám tử tài giỏi trong suy nghĩ.

------------------

-         Sao cậu không ăn mà cứ nhìn tôi hoài vậy? – Junhyung thắc mắc khi thấy Hyun Seung cứ nhìn mình.

-         Chúng ta có phải là bạn không, cậu có chuyện vậy mà dấu tôi. – Hyun Seung phụng phụi nói.

-         Chuyện gì? – Junhyung không biết tên dở dở ương ương này đang nói gì.

-         Tôi đã kể cậu nghe các mối tình của mình, vậy mà cậu lại dấu tôi chuyện tình cảm của cậu.

-         Cậu có mối tình nào sao, tất cả đều do cậu tưởng tượng mà. – Junhyung trêu chọc.

-         Cậu chọc tức tôi đấy ak, làm như tôi không biết cậu thích Yoo rachel vậy đó.

-         Cái gì? – Junhyung ngạc nhiên thật sự.

-         Trong vở của cậu ghi “R” là tên cô ấy còn gì, hai người còn hay nhìn nhau cười. Cậu tưởng có thể qua mặt được Jang thám tử này ak.

-         Thì ra là như vậy, thế giờ cậu muốn sao. – Lúc này, Junhyung mới hiểu hết mọi chuyện.

-         Sao cậu không tỏ tình với cô ấy đi. – Hyun Seung hí hửng nói.

-         Cô ấy có nhiều vệ tinh quá nên mình sợ cô ấy sẽ từ chối, - Junhyung bâng quơ nói.

-         Cậu mà cũng biết sợ sao, hay mình làm quân sư cho cậu nha. – Hyun Seung đưa ra lời đề nghị.

Junhyung nhìn Hyun Seung với đôi mắt hoài nghi, như thể muốn nói có tin được không đây.

-         Jang Hyun Seung, vậy cậu giúp mình đi. – Junhyung đồng ý lời đề nghị.

Khi nghe Junhyung đồng ý lời đề nghị của mình, Hyun Seung cảm thấy hơi không vui. Chẳng phải, cậu rất tò mò, muốn giúp Junhyung hay sao nhưng giờ cậu cảm thấy như có gì đó đè nặng vậy. Gạt phăng cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu nhìn người kia mỉm cười nói:

-         Đồng ý.

--------------------

Đêm nay, Hyun Seung bị mất ngủ, cậu cứ thao thức nghĩ về Junhyung. Nghĩ xem mình sẽ làm quân sư như thế nào, giúp Junhyung ra sao. Nhưng cứ nghĩ đến Junhyung thích Rachel là tim cậu lại thấy nhói nhói, cậu đưa tay đặt lên ngực mình, tự an ủi.

“Ai cũng có đôi có cặp, mình thì chỉ có một mình nên cảm thấy không vui thôi nhưng Junhyung, cậu thích người khác thật sao”.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: