Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Tuyết hôm nay rơi dày thật."

Rảo bước trên con đường đến trường, Kim Hyukkyu thu mình vào trong chiếc khăn choàng lớn, tự sưởi ấm mình. Năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, tuyết rơi một mảng trắng xoá, bên vệ đường đầy lên những núi tuyết con con.

Anh cảm thấy hơi hối hận khi ra đường mà không mang theo ô. Mọi hôm sẽ có người nhắc anh hoặc giúp anh bỏ sẵn trong cặp. Nhưng hôm nay không có, Jihoon có việc gấp về quê mất rồi. Có lẽ Hyukkyu đã quen thuộc với sự săn sóc của cậu, bây giờ hơi ấm đột ngột rời đi, để lại trong anh phần nhiều hụt hẫng. Rõ ràng việc Jihoon luôn nhắc nhở anh là mong muốn anh sẽ nhớ và tạo thói quen. Nhưng dường như Hyukkyu lại xem Jihoon mới là thói quen của mình, từng chút một ngã vào vũng lầy không có lối thoát.

.

Về việc tại sao Jung Jihoon lại đột ngột trở về quê.

Đêm hôm đó, sau khi nói chúc ngủ ngon với Hyukkyu và quay về phòng mình. Chiếc điện thoại đặt trên bàn bất ngờ có người gọi đến, một dãy số lạ hoắc mang lại dự cảm không lành. Lúc cậu bắt máy, lời nói vội vàng gấp gáp từ phía đầu dây bên kia khiến đầu cậu ong ong.

"Là Jihoon phải không cháu? Ta là hàng xóm bên cạnh nhà bà ngoại cháu, bà ấy vừa nhập viện vì bị sẩy chân, cháu thu xếp về xem bà ấy một chút nhé."

Nghe xong, cậu đã gấp gáp rời đi trong đêm, không kịp nhắn lại với bạn cùng nhà của mình.

Bà ngoại đối với Jihoon là người thân quan trọng nhất. Là người đã nuôi nấng, chỉ dạy cậu từ thứ nhỏ nhặt nhất ngày còn nhỏ cho đến khi trưởng thành để hiểu được nhiều đạo lý lớn lao của cuộc đời này.

May mắn thay, bà cụ không bị thương nặng. Bà chỉ bong gân vì trượt chân trước cửa nhà, hàng xóm đi ngang bắt gặp và đưa bà vào trạm xá gần nhất.

Tuy nhiên cha mẹ của Jihoon mấy năm nay vẫn đi làm ăn xa, đứa cháu là cậu lại đang học tập trên thành phố, bên cạnh ngoài những hàng xóm thường ghé hỏi thăm thì không có ai thân thích.

.

"Thím Lee nhà bên cạnh gửi cho một ít mè đen, cháu nấu chè cho bà nhé."

Cầm lấy một túi mè đen nhận từ người hàng xóm tốt bụng, Jihoon hướng đến người bà đang ngồi chăm sóc mấy chậu cây xanh bên bệ cửa sổ, nói lớn.

Người cao tuổi ấy mà, thính giác không tốt phải nói lớn một chút.

Nhưng bà cụ mải mê với mấy chậu cây tràn đầy sức sống giữa trời đông lạnh giá, không để ý đến lời của Jihoon mấy. Đến khi chén chè mè đen thơm đượm đặt xuống bên cạnh, bà tựa mình lên ghế liu riu ngủ mất.

Hơi khép nhẹ cánh cửa sổ, tránh gió đông lùa vào. Jung Jihoon lấy ra một cái chăn lông cừu phủ lên chân, giữ ấm cho bà ngoại. Sau khi xác nhận nhiệt độ không quá thấp, cậu kê một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh bà của mình.

Nhớ lại ngày còn nhỏ, hai bà cháu vẫn luôn ngồi cạnh nhau thế này, bà sẽ đọc sách cho Jihoon nghe. Đứa trẻ con nghe được một chút, mắt sẽ ríu lại rồi ngủ gật trên chân bà. Ngày đó, mắt bà còn sáng để đọc sách, cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ cao hơn một thước ngồi ghế chân không chạm đất, đôi khi sẽ thắc mắc những điều nhỏ nhặt mình nghe được trong câu chuyện bà kể. Hình ảnh thời thơ ấu cứ như thước phim tua chậm trong trí nhớ của Jung Jihoon. Sau này lớn lên, rời xa khỏi gia đình đi đến thành phố lớn hơn, không còn tìm được những hồi ức quý giá như thế nữa.

Khi đi xa rồi những khoảnh khắc bình dị như thế này đột nhiên được phóng đại lên, cảm xúc bồi hồi biết bao. Jihoon bỗng dưng muốn ở bên cạnh bà mãi như thế, mong cho thời gian đừng trôi nữa, để khung cảnh ấm áp chậm rãi đẩy lùi cái lạnh mùa đông.

.

Đột nhiên rời đi không kịp báo với anh Hyukkyu một tiếng, cậu thấy hơi có lỗi. Đồng thời lo lắng anh ở nhà không chăm sóc tốt cho mình, Jihoon gửi đi rất nhiều tin nhắn hỏi thăm dặn dò. Thật may là anh Hyukkyu trả lời rất nhanh, còn hỏi thăm ngược lại mình nữa, khiến trái tim của thiếu niên nào đó phủ đầy lớp đường mật. Tự tưởng tượng như đang yêu xa với người yêu nhỏ vậy.

Jihoon: Huhu, bà ngoại em không may bị thương, em rời đi có hơi gấp không kịp báo lại với anh. Anh ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ!

Hyukkyu: Ừm ừm, gửi lời hỏi thăm của anh đến bà ngoại của em nha, chúc bà mau khoẻ lại. Jihoon cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

Jihoon: Ò, anh đừng có bỏ bữa, đi ăn một mình buồn chán thì cứ rủ đám Minseok, ra ngoài phải mặc ấm, đừng có quên khăn choàng cổ biết hông?! Mọi khi vẫn luôn bên cạnh anh, giờ cứ thấy thiếu thiếu, hơi nhớ anh ròi ó.

Hyukkyu: Anh biết rồi mà. Anh cũng nhớ Jihoon...

Anh cũng nhớ Jihoon.

Anh ấy nói nhớ mình, aaaaaaa.

Nhận được tin nhắn sau cùng của người nọ, trong lòng Jung Jihoon nở hoa bung bét. Chăm chú đọc đi đọc lại bốn chữ kia, còn cười lộ cả răng nanh, không để ý bà ngoại đã tỉnh từ bao giờ.

Bà nếm thử chè, không tệ, nhưng hơi ngọt. Có vẻ như đứa nhỏ kia trong lúc không để ý, để đường mật trong tim chảy vào nồi chè mất rồi. Quan sát nụ cười trên khoé môi của con mèo bà nuôi một hồi lâu, bà hỏi nhỏ:

"Jihoon nhà ta đang yêu rồi nhỉ, nhắn tin với người yêu vui tít cả mắt rồi."

Khi ngẩng đầu lên, thấy bà ngoại đã tỉnh, còn nhìn mình hỏi như vậy, cậu trai đôi mươi xấu hổ không thôi. Né tránh ánh mắt nhìn thấu hồng trần của bà, phủ nhận kịch liệt.

"Nào có, cháu bà chưa có người yêu đâu, chỉ đang nhắn tin với người bạn cùng nhà thôi, là người cháu đã kể với bà đó."

"Ồ, là đứa trẻ trắng mềm, xinh đẹp đó sao?"

"Đúng vậy, anh ấy còn gửi lời hỏi thăm đến bà nữa."

Bà ngoại không vạch trần ánh mắt đầy sao của đứa cháu khi nhắc về người ta, bà chỉ mỉm cười hiền lành gật đầu như đã biết sau đó tiếp tục nếm chè mè đen.

Bà ngoại vốn là người tinh tường, bà đọc nhiều sách và biết nhiều về thế giới ngoài kia. Con của bà tức là cha mẹ Jihoon đã sống nhiều năm ở nước ngoài, vậy nên gia đình cậu có tư tưởng khá tiến bộ, việc yêu đương đồng giới không phải là không biết.

Chính vì vậy, từ nhỏ Jihoon được nuôi dạy rất tốt, lớn lên rồi cũng không thấy lạ lẫm với việc đối tượng thầm mến của mình là nam, chính xác mà nói cậu không có để ý nhiều đến giới tính sinh học của người kia. Jung Jihoon hiểu một định lý rằng, cảm xúc xuất phát từ trái tim đến trái tim và cảm xúc thì không có giới tính. Vậy nên việc cậu thích Kim Hyukkyu hoàn toàn là điều hết sức bình thường.

Jihoon không nói với bà là vì cậu chưa hiểu rõ tâm ý của người kia đối với mình như thế nào mà thôi.

.

Cơn gió lạnh lẽo ngoài kia cũng không thể khiến trái tim của Kim Hyukkyu cảm nhận được giá lạnh. Thời điểm nhận được tin nhắn quan tâm của Jung Jihoon, anh như lấy lại được sức sống sau mấy ngày thiếu ánh sáng mặt trời. Jihoon hệt như mặt trời nhỏ của anh, lúc nào cũng soi rọi những tia nắng ấm áp, dịu dàng, sưởi ấm cho anh trong cái nhiệt độ khắc nghiệt của thời tiết.

Nhìn tin nhắn Jihoon nói nhớ anh, lỗ tai của Hyukkyu phớt một màu hồng phấn, ngại ngùng nhắn lại một tin rằng anh cũng nhớ cậu. Thật sự nhớ cậu rất nhiều, nhớ đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, nhớ nụ cười ngọt ngào như kẹo đường của cậu, nhớ khoảnh khắc cậu ân cần chăm sóc anh, nhớ cả cái ôm ấm áp khi đó.

Muốn gặp Jihoon quá.

Phải làm sao bây giờ...

.

"Jung Jihoon không có nói khi nào sẽ trở lại..."

Kim Hyukkyu chán chường nằm dài ra bàn, tay vẫn cầm điện thoại lướt lại số tin nhắn cũ mà Jihoon đã nhắn cho anh trước đó.

Đối diện anh bây giờ là người bạn đồng niên, không hiểu cơn gió nào khiến Hyukkyu lại tìm Sanghyuk đi thư viện cùng mình, nhưng hiện tại có thể thấy cái này chính là cơn gió độc!

Nói đi thư viện nhưng hết nửa số thời gian là nhắc tới em trai nhỏ Jung Jihoon. Thật không ngờ Kim Hyukkyu còn có bộ mặt này nha.

"Đi tìm người ta đi Hyukkyu, tớ cho cậu địa chỉ."

Lee Sanghyuk dời tầm mắt khỏi cuốn sách trên tay, đưa ra một câu nửa đùa nửa thật.

Hyukkyu bật người dậy xoắn xuýt, "Gì vậy chứ... tớ mới không thèm đi tìm em ấy, không phải chỉ về quê thôi sao..." Nói xong lại chán nản chống cằm.

Nói vậy chứ có người nào đó nhung nhớ người ta đến phát ngốc rồi.

Quả thực không có một chút tiền đồ nào, Jung Jihoon chỉ mới không ở bên cạnh, bộ mặt ngốc nghếch hệt cô vợ nhỏ chờ chồng đã phơi bày toàn bộ.

A, không phải vợ nhỏ!

"Mau đưa tớ địa chỉ!"

Bất ngờ với việc lạc đà nhút nhát thật sự muốn đi tìm con mèo kia, Sanghyuk không giấu được tia hứng thú. Làm việc chung tổ chức một thời gian dài, Sanghyuk có hồ sơ của Jihoon, tất nhiên địa chỉ cụ thể cũng biết một chút.

"Tớ gửi cho cậu rồi." Sanghyuk nhanh chóng tìm được thông tin, gửi địa chỉ cho Hyukkyu. "Cậu thật sự sẽ đi đó à?" Anh thắc mắc.

"Không biết nữa, lấy lí do gì đi tìm người đây, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà người ta có kỳ cục lắm không?" Hyukkyu đăm chiêu suy nghĩ, đọc kĩ dãy địa chỉ, thị trấn S sao, là một vùng đất đẹp nhỉ?

"Cậu nghĩ sao nếu tớ nói dối rằng đến đây để thực hiện đồ án nghe nhìn*?"

*Một môn học trong chương trình của ngành truyền thông đa phương tiện trường u giấu tên.

"Kim Hyukkyu... khoa cậu không có môn đó mà."

"Ài, dù sao em ấy cũng không biết đâu, dù gì tớ cũng là một nhiếp ảnh gia nửa mùa đó, tớ có thiết bị, em ấy sẽ tin thôi."

Thật sự hết nói nổi mà, hoá ra người này chỉ nhút nhát bên ngoài thôi, còn bản chất là kẻ điên theo đuổi tình yêu mãnh liệt đấy. Jung Jihoon cũng may mắn quá. Nhưng mắc gì lôi Lee Sanghyuk vô chuyện của hai người vậy? Tôi chỉ có tình yêu chân thành với lẩu thôi!

Lee - Kẻ nhìn thấu hồng trần - Sanghyuk lắc đầu ngán ngẩm.

Thị trấn nơi Jihoon sinh sống từ nhỏ đến lớn là một vùng đất nuôi dưỡng nhiều giá trị truyền thống. Không tấp nập như thành phố A, thị trấn lác đác vài ngôi nhà sân vườn, bên trên hàng rào là những bụi hoa đủ màu sắc, tô điểm một vùng trời nếu nhìn từ trên cao. Nơi đây chưa được chính phủ khai thác nhiều, cảnh đẹp còn hoang sơ nhưng không kém phần trữ tình.

Với hoàn cảnh lớn lên như vậy, chẳng trách Jung Jihoon lại mang tâm hồn dịu dàng, nồng hậu, quá đỗi ấm áp như thế. Một đứa trẻ luôn tươi tắn nụ cười trên môi, lạc quan, tốt bụng, là sự thành công của giáo dục đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com