Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trước mặt Kim Hyukkyu là một hòm thư bằng gỗ sồi đọng tuyết, trông có vẻ cũ kỹ lâu đời.

Đăm chiêu rất lâu, suy nghĩ về chuỗi hành động không tự chủ của mình. Không hiểu bản thân lúc đó nghĩ gì mà bây giờ đã ôm cặp đứng trước cổng nhà đàn em rồi.

Anh cứ đi qua đi lại trước cái hòm thư, điểm trên nền tuyết trắng thật nhiều dấu chân. Cho đến khi cánh cổng mở ra, khiến cho lớp tuyết trên hòm thư chịu một trận xung động mà trượt xuống.

Bỗng dưng phía sau song cửa xuất hiện thân ảnh bà cụ trông đã ngoài bảy mươi, nét mặt hiền từ, ngồi trên chiếc xe lăn. Bà lên tiếng hỏi:

"Cậu trai trẻ, cậu muốn tìm ai?"

Đối diện với chàng trai trắng mềm còn ngẩn người phía trước, bà quan sát một lượt từ trên xuống. Mái tóc đen nhánh tỉa gọn điểm xuyết vài bông tuyết trắng, chiếc khăn choàng cổ to sụ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ hiền lành. Khăn choàng... trông quen quá, là chiếc khăn cháu trai nhờ bà đan để tặng cho người bạn cùng nhà kia.

Chẳng lẽ là người đó? Nếu vậy thì tốt quá, đứa nhỏ này đáng yêu quá rồi.

"Cháu... cháu có chút việc ở đây." Anh hơi bối rối khi bị người khác phát hiện mình đang quanh quẩn ở trước cổng nhà người ta, "cháu muốn tìm một người."

Kim Hyukkyu rụt cổ, xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.

"Cháu muốn tìm Jihoon phải không?" Bà hỏi lại.

Nghe thấy tên người mình muốn tìm, anh ngẩng đầu hơi kinh ngạc, sao bà ấy lại biết nhỉ?

"A, đúng rồi ạ..."

Một bà lão lớn tuổi, đi ra từ địa chỉ nhà của Jihoon.

A, là bà ngoại của Jihoon.

"Cháu chào bà, cháu là Kim Hyukkyu, bạn của Jihoon." Anh lễ phép cúi đầu chào bà, sau đó ngập ngừng nói tiếp, "cháu đến thị trấn vì có công việc cá nhân, tình cờ biết Jihoon ở đây... cháu muốn ghé hỏi thăm một chút, cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Trông thấy dáng vẻ lúng túng, khép nép của Hyukkyu, bà ngoại cười một tiếng thoải mái, vui vẻ đón tiếp đứa trẻ ngoan ngoãn này.

"Mau, vào đây, Jihoon vừa ra ngoài, cháu vào nhà ngồi đợi cho ấm không thôi sẽ cảm lạnh mất."

Bà nhiệt tình vẫy tay, mời Kim Hyukkyu vào nhà mình.

.

Cẩn thận quan sát xung quanh gian nhà. Trang trí bên trong mang hơi thở hoài cổ, những gam màu sắc chồng chéo lên nhau tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc. Nhiệt độ trong nhà được điều chỉnh phù hợp, khiến anh không còn cảm nhận được cái rét âm độ bên ngoài trời. Ấm cúng quá, thật dễ chịu.

Anh vốn đã chú ý đến chân bị thương của bà ngoại, sợ bà cảm thấy bất tiện khi phải tiếp đón mình. Khéo léo từ chối không để bà mời trà bánh, chủ động tìm một chỗ ngồi bên cạnh trò chuyện chuyển sự chú ý của ngoại.

Hai bà cháu nói chuyện với nhau khoảng chừng nửa tiếng là nghe thấy tiếng động bên ngoài hiên nhà. Jung Jihoon đã về rồi. Mắt thấy người anh chờ đợi đã gần như xuất hiện, Kim Hyukkyu ngồi thẳng lưng, vô cùng căng thẳng, lo lắng không biết em ấy sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy mình ở đây.

"Bà ngoại, cháu về rồi, nhà có khách sao?"

Nhìn thấy ở huyền quan có một đôi giày lạ, nghĩ rằng nhà có khách ghé thăm. Cậu nhẹ nhàng cất đồ đạc, đi ngang phòng khách thoáng nhìn người kia, bỗng chốc ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh sạch đang hơi cúi đầu tựa như lẫn trốn, Jihoon sửng sốt hồi lâu.

Người cậu mong nhớ trong lòng ngày đêm, tưởng chừng không thể xuất hiện ở đây, đang ngồi yên tĩnh cách mình một khoảng gần, giống như đang mơ giữa ban ngày.

Thoát khỏi vùng suy nghĩ của chính mình, xác nhận lại một lần nữa rằng đây không phải là mơ. Anh ấy đang ngồi ở đó, người thật một trăm phần trăm. Jung Jihoon giương cao nụ cười, vô cùng phấn khích.

"Anh Hyukkyu! Sao anh ở đây?"

Dường như không thể tiếp tục giả vờ vô hình, chỉ đành ngẩng mặt đối diện với Jihoon. Nở nụ cười ngượng, đáp lại:

"Vô tình ghé ngang đây, th...thật trùng hợp."

Bà ngoại bên cạnh quan sát, cười cười không nói gì, lăn xe đi vào bếp chừa lại không gian cho hai đứa nhỏ.

Kim Hyukkyu nói dối rằng anh đến đây để quay bài tập cho đồ án vì nghe nói cảnh ở đây rất đẹp, thông qua người quen biết được Jihoon là người của vùng này nên anh muốn ghé thăm. Anh không nói tại sao anh biết cụ thể số nhà, Jihoon cũng không hỏi mùa đông ở đây thì có gì đẹp để anh lấy tư liệu. Chỉ biết hiện tại đối tượng thầm mến tìm đến tận cửa, lí do gì cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ hạnh phúc lấp đầy, kẹo đường chất đống trong tim rồi.

"Anh đến đây khi nào, có chỗ ở chưa?" Đặt vào tay anh tách trà gừng ấm nóng vừa pha, ngồi xuống bên cạnh anh một cách tự nhiên.

Dùng nhiệt độ tách trà sưởi ấm đôi tay mình, Hyukkyu nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ rồi nói:

"Anh đến khi trưa, nhưng nơi này chỉ toàn nhà dân, hơi khó kiếm một chỗ để thuê nghỉ tạm..." anh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, "Jihoon biết gần đây có chỗ nào cho thuê phòng không? Nếu có hãy chỉ anh với."

"Không, em không biết." Cậu đáp.

Hyukkyu nghe câu trả lời liền xụ mặt xuống, trước khi để anh kịp nói gì đó, Jihoon đã bổ sung "Nhưng em biết một chỗ không cần thuê."

"Ở đâu vậy?"

"Nhà em."

.

Nói thế thôi chứ nhà bà ngoại không có phòng cho khách, chỉ có hai phòng chia đều cho bà và Jihoon. Phòng của bà ngoại cạnh phòng khách, còn phòng của Jihoon thì ở trên lầu.

Nghe đến đây, Kim Hyukkyu cảm thấy hơi hối hận, chẳng biết lúc đó dựa ai hay ai dựa mà chạy đến đây nữa. Nhưng không chỉ Jung Jihoon, mà bà ngoại cũng mở lời mời anh ở lại. Chủ nhà nhiệt tình quá đỗi khiến anh không nỡ từ chối, đành xin phép được tá túc vài hôm.

Jihoon dẫn Hyukkyu lên phòng cất đồ, những ngày tới sẽ để anh ở chung phòng với mình. Lúc ở nhà mỗi người một phòng, Jihoon luôn tìm cớ qua phòng tìm anh rồi đóng đinh ở đó, giờ đây có thể đường đường chính chính ở chung trong một căn phòng. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích!

Phòng Jihoon giống một căn gác mái với cửa sổ có thể nhìn ra bầu trời. Khá rộng rãi và thoáng đãng. Giường được kê ở góc phòng, bên cạnh là một cái bàn học cũ nhìn qua có thể đoán được chiếc bàn này đã theo cậu suốt những năm tháng trung học. Ngoài ra còn có một kệ gỗ lớn, xếp nhiều tập sách lẫn truyện tranh, có đồ sưu tầm theo sở thích mấy đứa con trai lúc còn nhỏ, có những khung ảnh cá nhân và gia đình. Căn phòng này bài trí giống hệt với tính cách của Jung Jihoon, giản dị và gần gũi.

"Trước khi đến đây anh đã ăn gì chưa? Bà ngoại có nướng một ít bánh, cất đồ xong thì anh xuống dưới nhé."

Như thấy được sự bồn chồn trong mắt Hyukkyu. Jung Jihoon đến gần giúp anh tháo khăn choàng xuống, đồng thời cúi người nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng lo lắng, nếu lạ chỗ hay có bất tiện cứ nói với em."

Có em ở đây rồi.

"Ừm... anh cảm ơn Jihoon." Anh gật đầu, né tránh ánh mắt trực diện của đối phương. Mắt mèo của Jihoon đen láy, sâu thẳm, tựa hố đen vũ trụ. Cảm giác nó sẽ nuốt trọn lấy anh bất cứ lúc nào.

.

Một lần nữa trở lại phòng khách, Hyukkyu đã thay cho mình một cái áo len thoải mái hơn. Trước đó anh đã báo bình an với Lee Sanghyuk, anh bạn gửi lại một dấu like và câu cảm thán "ngầu ghê~"

Trông thấy bóng người xuất hiện phía sau hành lang, bà ngoại liền gọi lớn:

"Cháu trai à, mau đến ăn thử bánh đi."

Phía sau bà, Jihoon cầm khay bánh quy vừa nướng đặt lên bàn. Những chiếc bánh quy hoa anh đào vừa nướng xong, thơm nứt mùi bơ sữa béo ngậy. Cậu cẩn thận sắp xếp một phần ra đĩa, phần còn lại được chia vào các gói nhỏ. Bà cụ cũng đang phụ giúp đóng gói bánh quy.

Điều này gây hiếu kỳ cho Hyukkyu. Anh đến chỗ Jihoon, nghiêng đầu thắc mắc:

"Những gói bánh này để làm gì vậy?"

"Đây là quà sinh nhật cho những đứa trẻ ở làng hoa anh đào." Cậu đáp.

Ở thị trấn có một ngôi làng nhỏ khá đặc biệt. Nơi đây thu nhận, nuôi dưỡng, hỗ trợ những đứa trẻ có hoàn cảnh sống không may mắn, thiếu vắng tình thương của gia đình. Lối vào làng có một cây hoa anh đào trăm tuổi, thường nở rộ mỗi độ xuân về. Chính vì thế mọi người gọi làng với cái tên thân thương là làng hoa anh đào.

"Những đứa trẻ được gửi đến đó đều có cùng một ngày sinh, chính là ngày gốc đào cổ thụ đó được trồng." Bà ngoại thắt một cái nơ bướm cho gói bánh, chậm rãi giải thích.

Một cây hoa anh đào được trồng vào mùa đông lạnh giá nhưng sẽ nở rộ khi xuân sang. Tựa như những đứa trẻ được tiếp nhận trong hoàn cảnh kém may mắn vẫn có thể "hoá thân cho dáng hình xứ sở", vẽ hoa lá cho cuộc đời.

*Cụm trong ngoặc trích từ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Mỗi năm bà ngoại đều làm bánh gửi tặng cho những đứa trẻ ở làng. Hoa anh đào lấy từ cây đại thụ đem đi muối có thể làm nguyên liệu cho bánh.

Nhìn sang Jihoon, thiếu niên đang chăm chỉ gói bánh, nét cười vương trên khuôn mặt. Kim Hyukkyu cũng muốn góp sức, vì vậy khung cảnh ba bà cháu gói bánh làm quà cho các em trông thật yên bình, ấm cúng.

Con người dùng tình yêu để xây nên cuộc đời. Không quan trọng tình cảm đó xuất phát từ đâu, thực chất chỉ cần được yêu thương, họ sẽ được sống một cuộc đời ấm no, trọn vẹn nhất.

.

"Jihoon này, thật tốt khi em lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại."

Tuyết ngoài trời ngừng rơi, như cô đọng lại thành những vệt sao trời, toả sáng lấp lánh. Hai bóng hình thông qua cửa sổ gác mái, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước mắt. Jihoon nghiêng sang nhìn Hyukkyu, cười khẽ khi nghe anh nói, nhưng không nói gì.

Sự tĩnh lặng giữa hai người là chừa cho bản thân một nỗi lòng riêng, nỗi lòng có đối phương là nhân vật chính.

"Anh đến đây..."

Là để tìm em có phải không?

Đột nhiên Jihoon cất tiếng, muốn được giải đáp thắc mắc trong lòng. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy ngồi ở đó, tuy anh có phần ngại ngùng, nhưng cậu nhìn thấy trong đôi mắt ấy tất thảy là ngọt ngào, hạnh phúc. Có chăng là vui mừng khi được gặp cậu, có chăng anh ấy cũng có cảm xúc giống như cậu...

"Jihoon"

"Hửm?"

"Anh muốn nuôi mèo."

Hyukkyu không rõ ý tứ, đưa ra một thỉnh cầu. Sau đó nở nụ cười phóng tầm mắt về phía bầu trời đêm. Một lần nữa sương mù che lấp tâm trí Jihoon, nhưng cậu vốn là kẻ thông minh, có thể nhìn ra sâu trong câu nói đó còn có tầng ý gì. Và cậu cũng hiểu rằng cần thêm chút thời gian nữa, người sẽ bắt được mèo.

----

Tư sậm mỏng

Chuyện là cuối tuần sau mình sẽ đi chiến dịch trung thu yêu thương ở Bình Phước. Đây không phải lần đầu mình đi tình nguyện, những nơi mình đi đều là vùng đất hẻo lảnh, xa xôi bên sườn núi. Trẻ em ở đây có hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn, tận mắt thấy những đứa trẻ gầy gộc lem luốc không một manh áo lành khiến mình thương xót không thôi. Khi tụi mình làm những hoạt động như trung thu hay văn nghệ tụi nhỏ hưởng ứng như thể đó là lần đầu và thật đau lòng khi biết rằng đó thật sự là lần đầu. Nhưng có một điều mà mình ấn tượng đó là những đứa trẻ sống trong khổ cực, chúng có một nguồn năng lượng tích cực vô tận, chẳng rõ xuất phát từ đâu. Mình gọi chúng là những đứa trẻ có ánh mắt lấp lánh như ngàn sao sáng. Và sau này mình hiểu được rằng chỉ cần một chút yêu thương thôi cũng đủ vỗ về cả một tuổi thơ cơ cực.

Chuyên mục tư sậm đến đây là kết thúc hì hì, chúc mọi người đọc chap vui, ngoài ra mình có blog mèo ngoài ban công trên fb, mọi người có thể fl để xàm xí với mình ở trển. Cảm ơn mọi người.

Ei mà khen trai đẹp liền đi!!!!!

2/5 biên tập.
Quào thật trùng hợp là khi biên tập lại chương này, mình vừa đi thêm một chiến dịch tình nguyện về. Lần này mình đi tình nguyện ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Vẫn là những đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh ánh sao, tụi nhỏ ngoan đến mức mình thấy đau lòng luôn í. Cho mọi người xem một em bé xinh xắn, ngoan ngoãn mà mình đã gặp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com