13
"Meow~"
Tiếng mèo kêu phát ra từ chỗ Kim Hyukkyu, Jung Jihoon trợn tròn mắt thắc mắc.
"Mèo? Em nghe tiếng mèo kêu"
"Là mèo đó."
Lời đề nghị gọi video được gửi đến, Jihoon bấm đồng ý. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là khuôn mặt cậu ngày đêm mong nhớ. Kim Hyukkyu đang ngồi trên giường, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, hơi nước ngưng thành giọt chảy vào xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Đuôi mắt, chóp mũi, gò má tất cả đều ửng hồng.
Chết tiệt anh ấy gợi cảm quá.
Nhìn Kim Hyukkyu mềm mại như vậy khiến cổ họng Jung Jihoon khô khốc, đảo mắt một cái hắng giọng.
"An...anh phải lau khô tóc sau khi tắm nếu không sẽ bị cảm lạnh." Cậu ngập ngừng, lời nhắc nhở không có chút sức nặng.
"Anh biết rồi, anh cho Jihoon xem cái này."
Góc máy thay đổi xuống thấp hơn, một cái gì đó động đậy lọt vào khung hình. Nhúm lông màu cam xuất hiện trước camera, đôi mắt tròn xoe và hai tai vểnh lên đang ngơ ngác.
Ô mèo đối mèo.
"Hodu, sao mày lại ở đây?" Còn được anh Hyukkyu bế trong lòng!
"Hì hì, anh đã mang Hodu về đó, xin lỗi vì đã không báo trước với Jihoon nhé, nhưng mà việc anh nói muốn nuôi mèo là thật."
Nhớ lại lời nói của anh tối hôm đó, vậy... "Mèo mà anh nói muốn nuôi là đây đó hả?"
"Ủa chứ sao..."
Chứ nghĩ mèo nào hả Jung Jihoon?
Ngoài Hodu thì còn có Maru nữa. Bởi vì năm nay mùa đông đến sớm, thời tiết vô cùng giá lạnh. Hodu vốn là một con mèo hoang trưởng thành, nó đã quen với thời tiết khắc nghiệt này, nhưng Maru thì khác, nó chỉ là một chú mèo con gầy nhom yếu ớt.
Hyukkyu đến trường cho mèo ăn như thường lệ, mọi khi mèo thấy anh sẽ chạy lại quấn quýt không rời, đột nhiên hôm nay lại chẳng thấy đâu. Đi tìm xung quanh chỗ mèo hay lui tới, Hyukkyu nhìn thấy Hodu đang thu mình ở góc tường, nó nghe tiếng gọi của anh liền ngẩng đầu, vểnh tai. Nhưng không tiến lại gần anh, chỉ nằm yên ngó ra, trong lòng đang quấn lấy đứa nhỏ Maru để sưởi ấm cho mèo con.
Đoán rằng tình huống không khả quan lắm, Kim Hyukkyu tìm cách dụ mèo ra, mất một khoảng thời gian mới bắt được. Sau khi bắt được cả hai con mèo, anh liền đưa chúng đến thú y kiểm tra. Maru thể trạng yếu ớt không tránh khỏi bị bệnh, Hodu thì vẫn ổn nhưng cũng đã sụt cân ít nhiều. Bác sĩ thú y khuyên anh nên đưa mèo về chăm sóc một thời gian, ít nhất là có thể qua được mùa đông này. Chần chừ một khoảng, chưa có sự đồng ý của bạn cùng nhà khiến anh hơi do dự, nhưng Jihoon cũng rất thích mèo, chắc hẳn em ấy sẽ không phản đối việc mang mèo về nuôi nên dứt khoát đưa Hodu và Maru về nhà, hết mùa đông rồi lại tính tiếp.
Toàn bộ sự việc cho ra kết quả một con mèo cam đang chiếm dụng khung hình, Hodu thoải mái ngửa bụng cho Kim Hyukkyu đùa giỡn. Jung Jihoon nghe anh kể lại, không có nhiều khúc mắc, ngay cả phản đối cũng chưa từng nghĩ tới, anh Hyukkyu muốn làm gì cậu đều đồng ý cả. Huống chi cậu cũng rất thích mèo.
"Được rồi, Hodu ngoan đi ra kia chơi cho bọn anh nói chuyện."
Hodu: ?
"Mèo cũng đã đưa về rồi, em tôn trọng mọi quyết định của anh Hyukkyu, em sẽ cùng anh chăm sóc bọn chúng béo tốt."
Chất giọng chứa đựng sự cưng chiều của Jihoon rót vào tai anh, như liều thuốc gây nghiện, anh muốn thu nó vào một chiếc đĩa, mở nghe mỗi lúc đi ngủ.
Hyukkyu cúi đầu vuốt lông mèo, khẽ lẩm bẩm đáp lại, "Mèo nhỏ thì có rồi, nhưng mèo lớn của anh vẫn chưa về."
Lời này tuy cường độ rất nhỏ nhưng đủ lọt vào tai Jung Jihoon, con mèo lớn của anh có phải là em không? Cậu sửng sốt muốn xác nhận lại một lần nữa, "Anh vừa nói gì?"
"... A không biết đâu, Jihoon mau sớm quay lại dọn phân mèo với anh."
Kim Hyukkyu lập tức lảng tránh không muốn nhắc lại, xấu hổ rồi. Jung Jihoon bật cười, đáng yêu quá, không trêu anh nữa.
"Ừ, em sẽ sớm quay lại với anh."
Bọn họ nói chuyện thêm một hồi lâu nữa rồi mới tạm biệt nhau, kết thúc không thể thiếu lời chúc ngủ ngon quen thuộc.
.
Con đường làm sen của Kim Hyukkyu không hề dễ dàng. Căn bản Hodu là một con mèo hoang, việc đưa nó về chăm sóc, thuần hoá thành mèo nhà vô cùng gian nan. Nếu lúc trước Hyukkyu tự tin là Hodu sẽ không bao giờ làm mình bị thương thì bây giờ sự tự tin của anh đã bị bào mòn bởi vô số vết cào trên cánh tay. Tập cho mèo đi vệ sinh đúng chỗ đúng là kỹ năng cấp cao, sau đó còn phải dọn đống lông mèo bám đầy mọi ngóc ngách mèo đi qua, loay hoay cả một ngày trời với hai con mèo còn bị tặng cho mấy vết tha thu đẹp mắt. Kêu trời trời không thấu, dạy mèo mèo không nghe.
Nhớ mèo lớn rồi, còn mấy đứa này là quỷ ma chứ mèo cái gì!
"Á, Hodu! Sao lúc trước không biết mi hung dữ như vậy nha?!" Hyukkyu hét một tiếng sau khi cố gắng nhét thuốc sổ giun cho mèo rồi bị nó cào cho một cái.
Dù mèo không tình nguyện nhưng để đảm bảo sức khoẻ theo lời dặn của bác sĩ thì Hyukkyu vẫn phải vận hết sức bình sinh của mình để nhét được thuốc vào miệng mèo. Maru thì dễ đối phó hơn một chút, dù sao cũng chỉ là một chú mèo con, sức tấn công không được như mèo trưởng thành.
"Mệt chết mất."
Thành công cho hai con mèo uống thuốc, Hyukkyu nằm vật ra sàn thở mạnh. Tuy trước đó có tặng cho anh vài vết cào nhưng đó chỉ là phản xạ của cục rơm vàng thôi. Khi thấy hooman đột ngột nằm xuống, mèo hoảng hốt chạy đến kiểm tra tình hình, xác nhận vẫn còn tiếng tim đập nó liền dụi đầu vào cổ Hyukkyu lấy lòng.
"Haha, nhột quá... nhột Hodu à."
Mấy cục bông biết đi này thông minh thật đó, Kim Hyukkyu không thể nhịn được trước hành động của mèo, vươn tay ôm mèo vào lòng vuốt ve, cưng nựng.
Ngay tại lúc này, cửa nhà bỗng nhiên bật mở, dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa chứng kiến một loạt hành động của người và mèo. Đi một quãng đường xa trở về thấy khung cảnh yên bình thế này khiến Jung Jihoon không còn cảm thấy mệt mỏi, một cảm giác dễ chịu len lỏi trong trái tim.
Cho đến khi Maru tiến đến quấn lấy chân của Jihoon, mở miệng kêu meo meo hai tiếng thu hút sự chú ý của Hyukkyu, bây giờ anh mới nhận ra còn có một người khác xuất hiện ở đây. Ngay lập tức ngồi dậy, ngượng ngùng chỉnh tóc.
"A Jihoon, em quay lại rồi sao."
Dù ngượng ngùng nhưng anh vẫn không giấu được phấn khích trong ánh mắt.
Jung Jihoon trở lại sớm hơn dự kiến một phần nhờ mẹ cậu vừa trở về chăm sóc bà ngoại thay cậu trong khoảng thời gian này.
Cúi người bế chú mèo con Maru vào trong lòng, hành lý tạm thời vẫn để huyền quan. Cậu nhanh chóng tiến đến chỗ Hyukkyu, đưa tay ra ý muốn giúp anh đứng dậy.
"Ngồi dưới sàn lâu sẽ bị lạnh đó, em kéo anh dậy."
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu, đứng dậy. Lúc này Jihoon mới nhận thấy vết mèo cào mới có cũ có chồng chéo trên cánh tay trắng muốt của Hyukkyu. Nhận thấy Jihoon vẫn còn giữ tay anh chưa buông ra, Hyukkyu chột dạ liền rút tay lại.
"Anh còn tưởng sớm nhất là tuần sau em mới quay lại cơ."
Jung Jihoon cười nhẹ cúi đầu gãi cằm cho Maru, nói: "Không phải là có người nhớ em nên em mới thu xếp quay trở lại thật sớm sao"
"Nói gì đó.." Kim Hyukkyu dẩu môi phản bác.
"Không nói với em nữa, thả mèo xuống đi anh giúp em cất đồ."
Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, cậu đi dạo một vòng xem qua ngôi nhà mấy ngày này anh Hyukkyu ở với mèo có gì thú vị không. Chà, hai cái chén đựng thức ăn cho mèo đáng yêu quá nè, quá trời đồ chơi cho mèo luôn, cái ổ mèo hình lạc đà này thấy cưng ha, ngoài ban công còn đặc biệt chuẩn bị cả hai cái nhà vệ sinh một lớn một nhỏ cho mỗi đứa nữa. Hai đứa này được Hyukkyu chiều quá rồi, vậy mà tụi mi dám làm anh ấy bị thương. Anh Hyukkyu à, anh cưng tụi nó hơn em rồi đó!
Kéo anh ngồi lại ghế, Jihoon ra hiệu anh ngồi đợi cậu một chút cậu đi lấy đồ. Khi trở lại trên tay Jihoon là hộp y tế.
"Tay anh bị mèo cào nhiều như vậy để em giúp anh rửa vết thương."
Cậu vẫn luôn chú ý vết thương trên tay anh, dường như hiểu rõ người này sẽ không chịu sát trùng vết thương kỹ càng. Cậu nâng cánh tay anh nhẹ nhàng lau qua bằng cồn, những vết thương mới tiếp xúc với cồn vô cùng nhói khiến Hyukkyu muốn rụt tay lại. Dù vậy nhưng Jihoon giữ tay anh rất chắc không cho anh lẩn trốn.
"Anh đau quá Jihoon." Hyukkyu mếu máo, tỏ ý không muốn làm nữa.
"Em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn."
Tay di bông tẩm cồn qua mấy vết thương của anh cẩn thận nhẹ nhàng hơn chút, sau đó là giúp anh bôi thuốc.
"Sau này cần làm gì nguy hiểm thì anh cứ để em, em không muốn anh Hyukkyu bị thương."
Nghe vậy Hyukkyu không biết phải đáp lại như thế nào, đành dùng hành động gật đầu thay cho lời đồng ý, ngoan ngoãn ngồi im cho Jihoon tiếp tục bôi thuốc. Nhiệt độ tay của Jihoon khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Vừa mới đây thôi Hyukkyu còn lảng tránh nhưng hiện tại chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. Lâu rồi mới được nhìn thấy Jihoon ở khoảng cách gần thế này. Tim lại xốn xang.
Bôi thuốc xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Cự ly bây giờ thật sự quá gần, chỉ cần cậu cúi nhẹ, môi của họ có thể chạm nhau. Giờ đây trong đầu Jung Jihoon đang ngự trị một thiên sứ và một ác ma, thiên sứ cản cậu lại nếu quá giới hạn có thể sẽ nhận lấy kết quả tồi tệ, ác ma thì ngược lại nó đang thôi thúc cậu mạnh dạn lên được ăn cả ngã về không. Lý trí và trái tim cứ đánh nhau như vậy, tại thời điểm tưởng chừng như đánh mất lý trí, Jihoon đã kịp thời dời tầm mắt của mình đến hai chú mèo đang lăn lộn dưới đất quan sát biểu hiện kỳ lạ của hooman.
Không được, sẽ doạ anh ấy chạy mất.
Kim Hyukkyu bên này cũng không khá hơn là bao, vẫn còn chìm trong tâm thức của chính mình. Cho đến tận khi Jihoon đóng hộp y tế lại anh mới như được lên dây cót hoạt động, nhận ra mình đã thất thố. Không biết làm gì hơn ngoài việc đánh trống lảng để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Ưm Jihoon cho mèo ăn giúp anh nha, cảm ơn em vì đã bôi thuốc cho anh, anh đi nghỉ trước, em ngồi tàu lâu như vậy cũng nên đi nghỉ sớm đi." Hyukkyu nói liền một mạch rồi chạy biến vào phòng, cửa đóng vội tới nỗi đồ trang trí trên cửa chịu một trận xung động lớn.
Đến dáng vẻ cuống quýt của anh ấy cũng đáng yêu quá chừng, Jihoon nở nụ cười ngọt ngào nghĩ thầm trong đầu, đợi khi nào bắt được anh, em sẽ hôn anh đến khi anh không còn sức để chạy mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com