Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




Hai ngày sau.

Hôm nay là ngày Jung Jihoon dọn đến nhà mới, đồ đạc của cậu cũng không có gì nhiều, nhờ Choi Hyunjoon chạy qua phụ một tay liền có thể chuyển xong đồ trong nửa ngày.

Bạn cùng nhà của Jihoon lúc này không có ở nhà, chỉ để lại lời nhắn cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho tôi.

Bởi vì nhà trước đó Hyukkyu đã đến trước và dọn dẹp sạch sẽ, Jihoon cũng không phải làm gì nhiều. Khi cậu nhìn lên trên cánh cửa phòng có treo một con lạc đà alpaca bằng bông nhỏ, đoán được người kia đã chọn căn phòng này, cũng không nhanh không chậm mà chuyển đồ vào phòng còn lại.

Vì chạy đi chạy lại khá mệt, sau khi Hyunjoon ra về, Jihoon không chần chừ mà leo lên giường ngủ một giấc đến xế chiều. Lúc tỉnh dậy đã thấy ánh hoàng hôn hắt lên tấm rèm trong căn phòng.

Ngồi dậy đi vào phòng tắm tắm rửa một chút sau đó đi tìm đồ ăn lấp đầy dạ dày. Trong lòng Jihoon cũng đang tự hỏi không biết bạn cùng nhà của mình đã về chưa. Nếu về rồi thì có thể chào hỏi nhau một chút và mời người kia ăn tối thay cho lời cảm ơn đã dọn dẹp căn nhà trước khi cậu đến.

.

Bên này, Kim Hyukkyu đã về từ sớm. Lúc bước vào nhà, anh thấy tủ giày đã xuất hiện thêm vài đôi giày mới, đoán chắc bạn cùng nhà của anh đã đến rồi. Với cách sắp xếp giày khá là có khoa học, Hyukkyu thầm nghĩ, cậu bạn cùng nhà này hẳn là sống rất ngăn nắp nên cũng bớt phần nào lo lắng. Trên tủ giày, Hyukkyu còn nhìn thấy mô hình năm con mèo được xếp ngay ngắn, nhìn đáng yêu vô cùng.

(hình 5 con mèo đây)

Tuy nhiên không thấy động tĩnh nào trong nhà, Hyukkyu không biết là người kia đang ở trong phòng hay đã đi ra ngoài. Anh cũng không kịp chào hỏi, đi về phía phòng mình cất đồ rồi xử lý một số thứ liên quan đến công việc.

Hoàn thành xong mọi thứ, trời cũng đã chập tối. Kim Hyukkyu vươn vai một cái, mở di động lên nhắn cho cậu bạn cùng nhà một tin, cậu đến rồi phải không, nếu có bất tiện gì thì nói với tôi nhé. Gửi kèm theo một cái nhãn dán alpaca.

.

Kim Hyukkyu vừa mở cửa phòng đi ra ngoài, đúng lúc này cánh cửa phòng bên kia cũng bật mở. Jung Jihoon vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhỏ vài giọt nước thấm lên chiếc áo thun trên người cậu.

Nhìn thấy cậu trai cao lớn có chút quen mắt đứng trước mặt trong trạng thái như thế, Kim Hyukkyu bỗng đứng hình không biết nói gì. Jihoon lúc này nhận ra kia là anh chàng cho mèo Hodu ăn mà cậu đã gặp ở trường, bây giờ lại chính là bạn cùng nhà với mình, thật sự có duyên lắm đó.

"Là anh sao? Rất vui được gặp anh, em là Jung Jihoon, sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Hy vọng sau này được anh giúp đỡ."

Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang bị đông cứng, giới thiệu xong còn cười một cái rạng rỡ. Làm con lạc đà nào đó bỗng thấy chói mắt, muốn híp mắt lại để né tránh ánh dương toả ra từ người trước mặt.

"À ừ, không nghĩ đó là em, thật có duyên quá. Anh tên Kim Hyukkyu, sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ học. Rất vui được làm quen với em."

"Tốt quá, anh đã ăn tối chưa, em muốn mời anh một bữa để cảm ơn."

"A, anh chưa, mời làm gì chứ, nếu muốn anh với em có thể cùng nhau đi ăn là được rồi."

.

Side story.

Nói về ấn tượng đầu tiên của đàn anh Hyukkyu đối với đàn em Jihoon là cậu rất cao. Kim Hyukkyu ít nhiều gì cũng cao gần mét tám vậy mà đứng cạnh Jihoon hệt như đứa em trai dù anh lớn hơn cậu em này hai tuổi. Tiếp theo là Jihoon có đôi mắt và nụ cười hệt như một con mèo, hai chiếc răng nanh không khác gì răng mèo, mỗi tội nanh mèo đang bị niềng mất rồi. Về con người Jihoon, Hyukkyu đánh giá cậu là một người có nội tâm trưởng thành hơn so với những gì Jihoon thể hiện bên ngoài, nhưng điều này anh chỉ biết sau khi ở chung với nhau một thời gian dài thôi. Một cậu sinh viên khoa công nghệ thông tin nhưng không khô khan như lời đồn, lại còn rất ấm áp và biết quan tâm người khác. Để biết được Jihoon tốt đẹp như thế nào, hãy đợi những câu chuyện của sau này nhé.

Anh Hyukkyu đối với Jihoon được cậu gói gọn chỉ trong một câu không phải gió xuân mà là gió mùa thu, có chút xa cách nhưng lại dễ chịu đến mức chỉ muốn gió thu thổi mãi. Hyukkyu khá giống một chú lạc đà alpaca với bộ lông bồng bềnh tựa mây trắng, anh trắng trắng mềm mềm, giọng nói như kẹo bông gòn, nhanh chóng tan ở đầu lưỡi nhưng để lại hậu vị ngọt ngào. Nếu Jihoon có một nội tâm trưởng thành thì trái lại Hyukkyu mang trong mình một đứa trẻ không lớn. Anh có thói quen xấu mà chỉ con nít mới có nhiều hơn mọi người tưởng, lúc đầu Jihoon cũng bị vẻ bề ngoài của anh đánh lừa, nhưng sau này tiếp xúc nhiều. Jihoon liền nhận định anh Hyukkyu nhìn vậy chứ trẻ con lắm. Trẻ con như nào thì sau này mọi người sẽ biết!

.

Đi ăn xong còn thời gian rảnh nên cả hai quyết định ghé trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng cần thiết trong nhà mà cả hai đã hẹn nhau trước đó. Ghé sang hàng đồ gia dụng bếp, Hyukkyu ngoài việc bỏ một bộ bát đĩa vào xe đẩy thì gần như anh mù tịt chẳng biết phải lựa gì. Nhưng trái lại với Hyukkyu, Jihoon lại rành rọt mà lựa nhiều dụng cụ nấu ăn.

"Em biết nấu ăn sao?"

Hyukkyu thắc mắc. Bởi vì đều là chuyển ra từ kí túc xá, mà trong kí túc xá có quy định không được nấu ăn, nên đến năm thứ tư đại học Kim Hyukkyu vẫn chẳng biết gì về nấu nướng ngoài việc đổ nước sôi úp mỳ cả. Vậy mà Jung Jihoon nhìn có vẻ là rất giỏi nấu ăn thì phải.

"Trước khi vào đại học, bố mẹ em thường hay vắng nhà nên em có học nấu ăn từ bà ngoại. Tay nghề cũng không tệ đâu. Sau này có thể nấu ăn cho anh mỗi ngày."

Jihoon bỏ thêm một bộ dao cắt vào giỏ rồi, rồi quay sang cười cười với anh. Hại Hyukkyu xấu hổ muốn cúi mặt, rõ ràng mình lớn tuổi hơn người ta mà lại để cậu hứa nấu ăn mỗi ngày cho mình. Chắc phải nhờ Kwanghee chỉ dạy một khoá học nấu ăn mất thôi.

Hai người tiếp tục đi dạo một vòng, cho đến khi dừng lại trước hàng đồ trang trí. Jihoon bị thu hút bởi một đồ vật trang trí tường hình con mèo. Nhưng ngại việc anh Hyukkyu sẽ xem mình là trẻ con nên vội vàng quay đi xem món khác. Khác với Jung Jihoon, Kim Hyukkyu không ngại thể hiện sự yêu thích của mình đối với những đồ vật trang trí dễ thương, đặc biệt là chúng có hình thù của lạc đà alpaca. Anh lấy một bộ mô hình alpaca giống với mấy con mèo ở tủ giày, lại còn cười rất tươi giống như tìm được báu vật.

Jihoon lần đầu thấy anh cười vui như vậy dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt, cảm thấy anh Hyukkyu đơn thuần đáng yêu quá đỗi. Khoan đã, sao lại nghĩ anh ấy đáng yêu chứ! Không được, Jihoon à phải gồng lên đi!

Lượn lờ một hồi, đồ ăn cũng đã tiêu gần hết. Đồ dùng cần thiết trong nhà coi như đã mua đủ. Thậm chí còn dư vài cuốn truyện tranh của Kim Hyukkyu và sách nấu ăn của Jung Jihoon. Cả hai rời khỏi trung tâm thương mại, cùng tiến về căn nhà mới của họ.

.

Sắp xếp đồ đạc vào đúng nơi cần thiết của nó xong, Jihoon lôi trong túi ra hai chiếc cốc sứ, một cái có hình mèo Grafield mà cậu yêu thích, một cái có hình alpaca mà anh Hyukkyu thích. Đây là món quà gặp mặt nhỏ Jihoon muốn tặng cho Hyukkyu, chắc anh sẽ không chê đâu nhỉ? Cậu sẽ giám sát việc sử dụng chiếc cốc này của anh Hyukkyu!

Về phía bên Kim Hyukkyu, anh đang vật lộn với chiếc máy hút bụi thông minh. Sao bảo thông minh mà khó dùng quá vậy, lại còn phải tải ứng dụng, khó quá đi.

Hyukkyu ngồi nhìn cái máy hết nửa giờ, đến khi Jihoon sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong bếp đi ra vẫn nhìn thấy người nọ ngồi nghiền ngẫm chiếc máy hút bụt màu trắng.

"Anh có cần em giúp xem thử không? Thấy anh ngồi đó lâu quá rồi."

"A, Jihoon mau đến giúp anh xem thử ứng dụng của cái máy này dùng như thế nào đi, anh đọc hướng dẫn nhưng chẳng hiểu gì cả."

Được rồi, Kim Hyukkyu thừa nhận rằng bản thân rất mù công nghệ. Những thứ liên quan đến máy móc nó cứ như một cuộn dây bị làm cho rối tung, anh chẳng thế hiểu nổi. Nhưng mà không phải bạn cùng nhà anh học công nghệ thông tin sao, chắc là sẽ giỏi mấy cái này nhỉ?

Jihoon đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, xem qua hướng dẫn sử dụng một lượt, ứng dụng cũng tải về để sử dụng thử. Không có khó khăn lắm, chỉ là anh Hyukkyu từ chối tiếp nhận mấy thứ này thôi.

"Cái này sẽ sử dụng như này, anh cứ bật công tắc ở đây, rồi vào ứng dụng bấm chỗ này, đến khi nó dọn xong thì sẽ tự động đi chạy về nguồn sạc rồi dừng."

Cậu tập trung hướng dẫn lại một lần nữa cho anh, lượt bỏ những từ ngữ cao siêu, tóm gọn lại một cách dễ hiểu nhất, sau đó hỏi anh, "Anh hiểu cách sử dụng chưa, nếu chưa hiểu em sẽ chỉ lại."

"Anh hiểu rồi nè, cảm ơn em nhiều nhé, Jihoon giỏi ghê." Ánh mắt Hyukkyu sáng lấp lánh nhìn Jihoon một cách ngưỡng mộ, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Tự dưng được khen, mèo Jihoon thấy ngại ngùng ghê gớm, mấy cái này có là gì đâu sao tự nhiên anh lại khen chứ. Ây dà.

"À nè, anh có món quà nhỏ muốn đưa cho em mà cái máy này hại anh mất thời gian quá. Chỉ là món đồ nhỏ thôi nhưng hi vọng Jihoon sẽ thích nó."

Từ đâu trong tay Hyukkyu xuất hiện một túi giấy nhỏ, anh đưa đến trước mặt Jihoon. Cậu nhận lấy cái túi, mở ra xem bên trong, đó là một cái túi hương mùi gió biển, kèm theo là đồ trang trí hình mèo mà khi nãy Jihoon đã chú ý rất lâu.

"Cảm ơn anh Hyukkyu nhiều nhé, em thích nó lắm, quà em tặng anh để trong bếp, em lấy ra cho anh xem nhé."

Vẻ mặt hạnh phúc không thể giấu được của Jihoon thể hiện hết ra bên ngoài, miệng treo nụ cười tươi rói, cảm giác như cậu mọc một chiếc đuôi mèo vẫy qua vẫy lại vì vui vẻ. Anh Hyukkyu đáng yêu quá, anh Hyukkyu tốt bụng quá.

Jihoon mang chiếc cốc alpaca ra cho Hyukkyu, chờ đợi phản ứng của anh. Không phụ lòng mèo, anh Hyukkyu nở nụ cười hết sức xinh đẹp, tay đón lấy chiếc cốc sứ màu trắng, cẩn thận xem kĩ.

"Jihoon biết lựa ghê, cảm ơn em, anh sẽ sử dụng nó nhiều nhất có thể."

Phản ứng hoá học của hai người này cực kỳ thú vị. Có duyên gặp nhau vài lần, mà hoà hợp đến không ngờ. Họ cứ như hai mảnh ghép kề nhau trong bộ xếp hình, ăn khớp với nhau từng chút một, điều mà Jung Jihoon lẫn Kim Hyukkyu đều sẽ không nghĩ rằng họ có thể tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn.

.

Túi hương được Jihoon treo trong tủ quần áo. Hyukkyu đã chọn mùi hương rất hợp với cậu, tươi mát như gió biển mùa hè. Còn đồ trang trí hình mèo được Jihoon treo ở cửa phòng, giống như con alpaca trên cửa phòng anh. Nhìn vào có thể thấy được, bên kia là phòng của alpaca, bên này là phòng của mèo, đây là nhà của alpaca và mèo đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com