Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lễ đón tân sinh viên năm nay diễn ra vào cuối tháng 9. Trong khoảng thời gian này, Jung Jihoon luôn phải chạy đôn, chạy đáo chuẩn bị cho sự kiện. Năm ngoái lúc vào trường, được đàn anh, đàn chị làm lễ đón, không nghĩ bây giờ mình đã là người chuẩn bị lễ đón cho các tân sinh viên khóa mới.

Jung Jihoon đang giữ chức phó bí thư đoàn khoa khoa công nghệ thông tin, nghiễm nhiên trở thành ban tổ chức chương trình.

Mỗi tội khoa công nghệ thông tin nổi tiếng ít năng động, chỉ toàn quái vật bốn mắt ngồi cả ngày gõ code. Chạy sự kiện hoàn toàn không thuộc chuyên môn của bọn họ. Đầu tiên là suy nghĩ chủ đề, tên sự kiện sau đó lên kế hoạch, kịch bản và rất nhiều khâu khác.

Jung Jihoon thấy hối hận khi năm ngoái bị anh chị lôi kéo vào tổ chức cậu không ngay lập tức từ chối. Hóa ra họ chỉ muốn cho cậu trải nghiệm cảm giác của họ thôi. Mệt muốn chết, thấy ngồi tìm bug còn dễ hơn đó!

"Anh Sanghyuk à, tha em đi, cho em về đi huhu." Con mèo bự đang gào khóc trước đống feedback kịch bản chương trình từ bí thư Lee Sanghyuk. "Em còn người ở nhà chưa cơm bưng nước rót, tối có thể lên meet* sửa tiếp được không?!"

Nhìn vào hai quầng thâm đen kịt của Jihoon, đã sửa nội dung mấy ngày rồi đó.

Lee Sanghyuk như thấy được chiếc tai mèo cụp lại của Jihoon, không làm khó cậu nữa.

"Thôi được rồi em về đi, sửa nốt số feedback kia nữa là xong rồi."

Nô lệ deadline như được trả tự do, dùng tốc độ ánh sáng thu dọn máy tính xách tay chạy mất. Sanghyuk chống cằm nhìn theo đàn em rời đi, sao tai mèo lại vểnh lên rồi, mà về nấu ăn cho người ở nhà hả, có người yêu rồi đúng không? Phải giao thêm việc trước kì đại hội thôi.

.

Trước khi về nhà Jihoon còn kịp ghé mua đồ về nấu ăn.

Việc ăn uống của anh Hyukkyu phải được ưu tiên. Dù bận đến mức nào thì Jihoon luôn chuẩn bị đồ ăn cho anh trước khi ra khỏi nhà, còn giám sát xem anh có ăn hết không.

Nhưng công việc vẫn còn đó, Sanghyuk vẫn đang dí feedback cậu đến cùng. Tối nay phải họp online hoàn thành nốt phần kế hoạch còn lại.

"Jihoon, vấn đề nhân sự truyền thông em đã xem qua chưa?" Sanghyuk ở bên kia màn hình hỏi. "Đợt này ban truyền thông không có ai biết chụp ảnh cả."

"Em có xem xét đến vấn đề đó rồi, truyền thông sẽ có hai phân khu là sân khấu và khán đài, em chia nhân sự khoảng bốn người. Đã liên hệ các khoa khác để hỗ trợ, đợi bọn họ phản hồi em sẽ sắp xếp tiếp."

"Vậy tạm thời là ổn rồi đó, kịch bản anh duyệt nhé, cứ như vậy mà làm là được."

Được bí thư duyệt xong kế hoạch chuẩn bị cả tháng trời, sao mà hạnh phúc quá.

"Chốt rồi không sửa nữa đâu nhé, em đi ngủ đây."

Chào tạm biệt Sanghyuk xong, Jihoon quay sang hộp mail, kiểm tra xem các khoa cậu nhờ điều nhân sự đã phản hồi chưa, thật may mắn là có khoa báo chí và khoa ngôn ngữ học đã trả lời mail của cậu rằng họ sẽ cử người qua giúp đỡ.

Mọi chuyện coi như êm xuôi, ngủ ngon rồi đây.

"Cốc cốc."

Nghe thấy tiếng gõ, Jung Jihoon đi ra mở cửa phòng, thấy Kim Hyukkyu tìm mình.

"Có chuyện gì hả anh?" cậu hỏi.

Kim Hyukkyu mím môi nhẹ, cất tiếng trả lời, "Khi chiều gặp thấy quầng thâm trên mắt em đậm quá, sữa nóng giúp dễ ngủ hơn đó, nhớ nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Nói xong Hyukkyu dúi vào tay Jihoon ly sữa còn ấm, sau đó chạy biến về phòng. Tính ra chưa ai làm gì mà chạy nhanh ghê.

Bất ngờ trước sự quan tâm của Hyukkyu, nhận lấy sữa nhưng chưa kịp nói cảm ơn đã thấy người kia chạy mất tiêu. Nội tâm Jung Jihoon gào thét, anh Hyukkyu dễ thương quá trời!

Vừa xong deadline, vừa được quan tâm, con mèo Jihoon ôm một bụng vui vẻ nhắn một tin cảm ơn cho anh Hyukkyu rồi ngả lưng chìm vào giấc ngủ.

Không chỉ có em quan tâm anh, mà anh cũng quan tâm em. Chúng ta là bạn cùng nhà mà, phải biết giúp đỡ nhau.

.

Ngày sự kiện diễn ra, Jihoon một thân ăn vận chỉnh tề, sơ mi trắng quần tây, tóc cũng được tạo kiểu nhẹ, tai đeo là thiết bị kết nối với bộ đàm, tay cầm kịch bản chương trình đang đi qua đi lại điều phối tổng cho hoạt động.

Trong khoa, Jung Jihoon vô cùng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài cùng chiều cao nổi bật của mình, so với mấy sinh viên IT trong tưởng tượng thì cậu khác biệt hoàn toàn. Đã đẹp trai ưa nhìn, lại còn giỏi, có ai mà không mê cho được, thậm chí ở ngoài khoa cũng có rất nhiều người biết đến Jihoon.

Bàn giao công việc đến ban truyền thông, hỗ trợ các nhân sự từ khoa khác tới, khi đến chào hỏi với bốn người khoa báo chí và khoa ngôn ngữ học, cậu đã nhận ra người quen.

"Anh Hyukkyu!"

Người khoa ngôn ngữ học cử qua giúp đỡ không phải ai xa lạ chính là Kim Hyukkyu. Anh đã nhận lời giúp đỡ làm phó nháy cho buổi sự kiện của khoa công nghệ thông tin. Và bây giờ hai người đang chạm mặt nhau ở phía sau hội trường.

"Cảm ơn mọi người đã đến hỗ trợ cho khoa chúng mình ở sự kiện lần này nhé. Bây giờ mình xin phép gửi phân công vị trí cho các bạn nha."

Jihoon bắt đầu điều phối nhân sự, tay đánh dấu vào các vị trí quan trọng.

"Hai bạn khoa báo chí sẽ chia nhau chụp ở khán đài, còn hai bạn khoa ngôn ngữ học thì chụp phía sân khấu giúp mình nha, nếu có khó khăn gì thì báo cho mình hoặc các bạn đeo thẻ ban tổ chức ngay nhé."

Bàn giao xong, phó bí thư chia cho mỗi nhóm một bộ đàm để tiện liên lạc. Trước khi đi còn không quên dúi vào tay Hyukkyu một ít kẹo dẻo, "cho anh". Sau đó còn làm ra bộ dáng cố lên rồi quay đi.

Tuần trước bên khoa có nhờ Kim Hyukkyu đi chụp ảnh sự kiện cho khoa khác, hôm diễn ra sự kiện cũng không có bận gì nên đã nhận lời. Không nghĩ rằng đến nơi lại có thể gặp đàn em kiêm bạn cùng nhà của mình ở đây.

Lại còn cho mình kẹo, tính dụ con nít hả, con nít này hơn nhóc hai tuổi đó nha! Nể tình đàn em nên đàn anh đây sẽ chụp thiệt đẹp.

Lễ đón tân sinh viên đã chính thức bắt đầu. Kim Hyukkyu chỉnh lại khẩu, tốc và ánh sáng của máy ảnh, lựa chọn vị trí phù hợp để thuận tiện bắt hết các khoảnh khắc quan trọng trên sân khấu.

Jung Jihoon đứng trong hậu đài quan sát tình hình, thấy anh Hyukkyu tác nghiệp một cách chuyên tâm. Vẻ mặt khi tập trung làm việc của Hyukkyu đẹp trai quá đi mất. Tự dưng Jihoon cứ như vậy đứng cười một mình, không để ý phía sau đang có ánh mắt kỳ thị mình.

Lee Sanghyuk để ý tên nhóc Jung Jihoon lâu lâu cứ nhìn xuống dưới khán đài rồi cười ngốc, nương theo hướng con mèo đang nhìn anh dường như đã khoá được mục tiêu, á à là alpaca, tên mèo nhà người thích Kim Hyukkyu chứ gì.

Bỗng dưng thấy lạnh sống lưng quá, Jihoon quay ra sau thì giật mình thon thót vì người anh bí thư đang nhìn mình với ánh mắt quỷ dị.

"Sao lại đứng sau lưng em và nhìn với ánh mắt kiểu đấy hả?" cậu nhìn Sanghyuk một cách ngờ vực.

"Ai làm gì mà chột dạ."

"Chột dạ hồi nào, có mà anh kỳ lạ đó. Không nói chuyện với anh nữa, em đi điều phối hoạt động tiếp theo."

Ô kìa, con mèo này chột dạ mà xù lông.

.

"Anh Hyukkyu, nước của anh." Jihoon đi đến bên cạnh Hyukkyu, đưa đến một chai nước.

Không khí hội trường đông người có chút nóng, anh đeo chiếc máy ảnh nặng chạy qua chạy lại suốt từ nãy giờ, mồ hôi đã túa ra trên trán. Cậu ở trong cánh gà chốc lát lại phóng tầm mắt xuống dưới sân khấu tìm kiếm bóng hình người nọ. Nhân lúc đang chiếu đoạn phim chào mừng thì đến tìm anh.

Cầm lấy nước từ Jihoon nhưng nhận ra tay đang không tiện để mở nắp, Hyukkyu hơi lúng túng đeo máy ảnh lên cổ mình. Trước khi anh kịp làm động tác tiếp theo, chai nước lại một lần nữa được nắm lấy, bàn tay to lớn của Jihoon phủ lên tay cầm nước của anh, sau đó giúp anh mở nắp.

"Cảm.. cảm ơn Jihoon."

Mở nắp xong Jihoon liền buông ra, nhưng Hyukkyu vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay đó. Không hiểu sao lại có chút lưu luyến.

Anh uống một ngụm nước, nuốt xuống những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng mình. Đến khi chai nước được đặt xuống rồi tâm trí đàn anh vẫn còn treo lơ lửng trên mây.

Hội trường tắt hết đèn để chiếu phim nên dưới chỗ Hyukkyu đứng có một cái cấp, trong lúc lơ đãng không chú ý, anh đã bước hụt một bước.

"A.."

Theo quán tính ngã về phía sau, tay ôm chặt bảo vệ máy ảnh, mắt nhắm tịt xác định lần này ê mông rồi.

"Cẩn thận!", một cánh tay đưa ra đỡ eo anh, giúp anh lấy lại thăng bằng. "Anh không sao chứ?", Jihoon hỏi.

Cậu đứng ngay phía sau, mắt vẫn đang xoáy vào gáy cổ trắng ngần của anh. Thấy Hyukkyu loạng choạng liền phản xạ đỡ lấy người kia không để anh ngã xuống đất.

Nội tâm Hyukkyu: Mẹ ơi con muốn bất tỉnh ngay lúc này T.T

Lần nào trước mặt Jihoon cũng gây ra mấy hành động xấu hổ.

Nhưng mà sao thời gian như bị ngưng đọng khúc này vậy, Jihoon vẫn chưa buông eo anh ra nữa...

"Jihoon, anh không sao, buô... buông anh ra trước đi."

Nhận thấy mình vẫn đang giữ lấy eo của anh, Jihoon ngại ngùng lập tức rụt tay về. Một suy nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu, eo của anh Hyukkyu nhỏ thật... ê mèo ngố nghĩ bậy cái gì đó?

"Không sao là được, chú ý cẩn thận, em trở lại hậu đài đây."

Đoạn phim lúc này cũng sắp chiếu xong, cậu phải quay trở lại vị trí của mình để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Muốn ở với anh thêm một chút nhưng không thể bỏ vị trí đành luyến tiếc mà rời khỏi chỗ anh.

.

Chương trình đã đi đến hồi kết. Tiếp đến là phần trưởng ban tổ chức lên phát biểu và cảm ơn. Trưởng ban tổ chức sự kiện lần này là Jung Jihoon, đó là lý do vì sao hôm nay cậu sửa soạn vô cùng chỉn chu.

Đèn sân khấu được tắt bớt, chỉ còn ánh đèn tập trung chỗ Jihoon đứng phát biểu. Vì ánh sáng tắt đột ngột nên Hyukkyu phải hạ máy xuống để chỉnh lại thông số, khi đưa máy lên lại liền sửng sốt.

Người trước mặt anh giờ đây như có ngàn vị tinh tú hội tụ, toả sáng rực rỡ. Cậu ở phía sân khấu đang phát biểu từng lời một, nhưng chẳng thể lọt vào tai anh nữa.

Hyukkyu cảm thấy tim đập nhanh bất thường, không hiểu nổi lòng mình lúc này đang vì cái gì mà rộn ràng.

Cho đến khi Jung Jihoon kết thúc và nói lời cảm ơn sau đó cúi người, Kim Hyukkyu mới kịp hồi thần mà đưa máy lấy khoảnh khắc.

"Tách."

Tấm cuối cùng được Hyukkyu chụp là khi Jihoon đang nhìn vào ống kính của anh mà nở nụ cười.

Tại sao lại nhìn anh mà nở nụ cười?

Không rõ lý do là gì, đến khi chép ảnh ra, Kim Hyukkyu đã tự giữ bức ảnh này cho riêng mình, bởi vì đây là Jung Jihoon đang cười với anh mà.

.

*Meet: Google meet, phần mềm họp trực tuyến.

Cái đoàn khoa này nọ là t lấy bối cảnh đại học Việt Nam luôn nên mấy c cứ phiên phiến nó đi nha huhu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com