Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kết thúc chương trình luôn có một tiết mục của nội bộ ban tổ chức, là liên hoan chúc mừng hoạt động diễn ra thành công.

"Mình sẽ tập trung ở quán X, đường Y, hậu cần trả hội trường xong thì ra liền nhé."

Lee Sanghyuk gọi điện thoại báo đặt chỗ, quay sang nói địa chỉ với mọi người.

"Jihoon, em mời các bạn hỗ trợ truyền thông hôm nay đi luôn nha."

Dặn dò một số thứ xong xuôi, Jung Jihoon quay ra giơ ký hiệu okay với Sanghyuk.

Tiến đến khu vực truyền thông, bọn họ đang thu dọn thiết bị. Không để họ rời đi, Jihoon đã lên tiếng.

"Cảm ơn các bạn vì hôm nay đã đến hỗ trợ cho khoa chúng mình. Bây giờ chúng mình có một buổi liên hoan nhỏ, các bạn cùng đi cho vui nha."

Vừa dứt lời, mọi người cũng vui vẻ chấp nhận lời mời. Sau khi nhận địa chỉ lần lượt rời đi. Hyukkyu đang bỏ máy ảnh vào túi chuẩn bị đứng dậy. Jihoon đã tiến tới cầm lấy túi của anh đeo lên vai ý muốn xách hộ.

"Anh tự cầm được mà.." Hyukkyu nói.

Đột nhiên cậu giúp anh cầm túi mà không phải người khác, chữ ngại viết to đùng trên mặt.

"Anh còn balo nữa mà, cái này nặng, để em cầm giúp anh."

Nói xong còn nở nụ cười rất tươi, xách đồ giúp người ta mà cười hạnh phúc vô cùng.

"Em không đi chung với mọi người sao?"

Hyukkyu thắc mắc khi thấy bên kia mọi người đã tập trung thành đoàn để di chuyển đến quán. Còn Jihoon phía bên này vẫn đi theo anh từ nãy giờ.

"Đằng nào cũng đến quán mà, em biết đường, để em đi chung với anh."

Nghe cậu nói vậy, anh cũng không hỏi nữa. Bọn họ hai người cùng nhau di chuyển đến vị trí Sanghyuk đã hẹn.

Trong khi đó phía bên mọi người đang chấm hỏi to đùng, trưởng ban tổ chức bỏ rơi các thành viên để đi chung với phó nháy hỗ trợ ngoài khoa cũng được hả?

Đặc quyền của Kim Hyukkyu đó, mấy người không có đâu!

.

Đến nơi, Jihoon để Hyukkyu ngồi cạnh mình, sợ anh không quen với mọi người. Nhưng mà đối diện bọn họ là Sanghyuk, người đang rất để ý đến hành động kỳ lạ của con mèo nọ. Với cả Lee Sanghyuk cũng biết Kim Hyukkyu, họ vào trường cùng một khoá, trước đó còn học chung một trường cấp 3. Thấy lạc đà alpaca xuất hiện trước mặt, liền chào hỏi một chút.

"Chào Hyukkyu, cảm ơn cậu đã rảnh rỗi mà đến giúp khoa chúng tớ nhé."

Hyukkyu đối diện với cái tên bạn thân cũng không thân lắm, mà bạn bình thường cũng không giống bình thường. Nở nụ cười giả lả chào lại.

"Chào cậu, dạo này đẩy hết việc cho đàn em nên trông cậu có vẻ tươi tắn hơn ó."

Tự dưng thọc người ta một cái, không giống anh Hyukkyu thường ngày lắm nhỉ. Jung Jihoon quan sát hai người bọn họ nảy giờ, trong lòng không tránh khỏi đặt ra những nghi vấn.

Lee Sanghyuk dường như đã quen với điệu bộ của con lạc đà không hiền lành như vẻ bề ngoài trước mặt. Chỉ cười một cái không đáp lại. Thì nói đúng quá sao cãi được.

"Anh có quen với anh Sanghyuk hả?" Jihoon kéo anh Hyukkyu hỏi nhỏ.

"Không quen, số điện thoại còn không có, trước đây học chung trường cấp ba lúc mới vào đại học có giúp đỡ nhau một chút."

Nói thế thôi, chứ hai bọn họ thân nhau lắm cắn nhau đau. Hồi cấp ba mỗi người học một ban, nhưng Sanghyuk đã nổi tiếng khắp ban tự nhiên, nổi lan sang cả ban xã hội, không muốn biết cũng khó, không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà họ lại quen biết rồi làm bạn. Hồi đó người bạn duy nhất lúc vào đại học của Hyukkyu chỉ có Sanghyuk thôi, đến tận sau này mới quen thêm hai đứa em là Kwanghee và Minseok, bây giờ còn có Jihoon.

Thân thiết nên mới trêu nhau vậy chứ không có gì đâu.

Nhưng có người lại không nghĩ vậy, Jihoon cứ ôm thắc mắc trong lòng chắc chắn hai người này có gì đó.

Một buổi tiệc liên hoan đúng nghĩa thì không thiếu rượu. Cứ như vậy rượu được đẩy đến trước mặt bọn họ, ở vị trí càng cao bị mời rượu càng nhiều.

"Chúc mừng hoạt động của chúng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trưởng ban tổ chức lần này là Jung Jihoon, uống với chị một ly nhé."

Một thành viên trong ban chấp hành nổ phát súng đầu tiên. Tiếp sau đó là một làn sóng mời rượu làm Jihoon chưa kịp ăn gì đã lấp đầy dạ dày bằng một đống rượu.

Mà nhìn vậy chứ con mèo này uống khoẻ phết, uống liên tục nhưng có vẻ vẫn còn khá tỉnh. Bằng chứng là khi có người vừa đứng dậy định mời rượu Kim Hyukkyu, người đang chăm chỉ tách lá vừng bên cạnh cậu, liền bị cậu chặn lại.

"Anh ấy không uống được, có bệnh dạ dày, ly này em uống giúp anh ấy nhé."

Dứt lời liền cầm ly rượu một hơi uống hết, Hyukkyu bên này thấy Jihoon thay mình đỡ rượu, hơi khó xử nói nhỏ vào tai cậu.

"Anh không sao mà, em uống nhiều rồi đó."

"Đừng nghe bọn họ, mời được một lần sẽ còn nhiều lần, anh cứ ngồi im là được rồi."

Nói xong còn không ngại mà cầm lấy lá vừng anh vừa tách, cười vui vẻ. Quay lại với mọi người đang trêu chọc trông cậu cứ như gà mẹ chăm con, không khỏi làm Hyukkyu ngượng ngùng một phen. Đến khi Sanghyuk lên tiếng chặn những lời đùa giỡn quá trớn bọn họ mới chuyển qua chủ đề khác.

Rôm rả một hồi, chẳng biết từ lúc nào chủ đề của bàn nhậu đã chuyển đến chủ đề tình yêu. Nào là phát hiện người trong tổ chức quen nhau, người này đơn phương người kia nhưng tỏ tình không đồng ý, rồi cả các bạn nữ khoa quan hệ quốc tế rất xinh đẹp. Mỗi người góp một câu làm bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết.

Duy chỉ có phía Jung Jihoon và Kim Hyukkyu là bình yên lạ thường. Một người chăm chỉ gắp đồ ăn, một người chăm chỉ ăn đến ngon miệng, hai mắt Hyukkyu còn cong lên như trăng lưỡi liềm vì vui vẻ.

Không thể để đôi này tách khỏi mọi người như vậy được, có người đã khều tới Jihoon.

"Này, Jung Jihoon, đừng có gắp đồ ăn cho người ta nữa, đã thành một núi nhỏ rồi. Quay sang đây nói chuyện đi nào."

Vừa gắp xong cho anh Hyukkyu một miếng thịt, cậu hạ đũa quay sang tiếp chuyện với mọi người. Bỗng một người trong số họ lên tiếng hỏi Jihoon.

"Phó bí thư à, cậu có biết trong khoa mình cậu nổi tiếng lắm không? Hôm nay muốn thay mặt mấy vệ tinh của cậu hỏi một vấn đề trọng đại đây."

Nghe nói xong, Jihoon chỉ cười ái ngại, thẳng lưng lên chuẩn bị nghe đặt câu hỏi.

"Sao, muốn hỏi cái gì?"

"Hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?"

Cả bàn như bắt trúng mồi ngon, cùng oà lên, không ngừng hò reo chờ đợi đáp án từ phía Jihoon. Hyukkyu đang cắm mặt vào núi đồ ăn trước mặt cũng dỏng tai lên hóng một chút.

Liệu hình mẫu trong lòng cậu có giống như những người khác không nhỉ, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, giỏi ăn nói hoặc kiểu có năng khiếu nghệ thuật đại loại vậy.

"Hình mẫu lý tưởng hả? Hừm hiện tại em tập trung nhiều cho học tập và công việc thôi."

"Gì chứ, đừng có giống như Lee Sanghyuk lấy công việc làm hình mẫu lý tưởng nha, người bình thường không ai như vậy hết." Một người lên tiếng, tiện thể ụp nồi cho anh trai nào đó đang ôm tình yêu với nồi lẩu trong góc.

"Haha, không hẳn là không có, nhưng mà đối với em hình mẫu lý tưởng không có quan trọng lắm đâu, vẻ bề ngoài là đặc điểm của mỗi người mà. Nếu như có thì em nghĩ hình mẫu sẽ thiên về nhân cách nhiều hơn. Tóm lại là dù họ có là ai thì chỉ cần nhân cách tốt, đối xử tốt bụng với mọi người xung quanh là được."

Nghe câu trả lời của Jihoon, Hyukkyu có dịp hiểu rõ hơn về đàn em một chút. Cậu là đứa trẻ có suy nghĩ tiến bộ, có cảm giác trưởng thành và luôn khiến mọi người nảy sinh một sự tin tưởng nhất định khi tiếp xúc với cậu.

Ở cùng với Jihoon chưa lâu nhưng Hyukkyu đã vô thức sinh ra ỷ lại đối với người đàn em này. Chỉ là anh không để ý thôi. Thật lòng mà nói Jihoon hệt như cơn gió biển thổi vào mùa hè và là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho mùa đông. Một đứa trẻ mà ai ai cũng yêu thích.

"Ài, trả lời chuẩn phỏng vấn xin việc rồi đó."

Cả bàn được một tràng cười không ngớt. Bởi vì không khai thác được gì từ những con người nhàm chán này, mọi người lại quay sang những đối tượng tiếp theo, trả lại thế giới riêng tư nơi mà có một người cứ gắp đồ ăn, còn người vẫn say sưa ăn.

Đến lúc tàn tiệc, ai cũng ngà say, người khoác vai nhau cầm đũa hát hò, người gục lên bàn lẩm nhẩm gì đó không ai hiểu, có người còn nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Chỉ có Kim Hyukkyu không uống giọt rượu nào vẫn còn tỉnh như sáo, cùng với Lee Sanghyuk đang tính tiền và tính đường đưa đám nhóc này về.

Thực ra Jihoon cũng không gọi là say đến không biết trời trăng gì, chỉ là hiện tại cậu đang gục lên vai Hyukkyu, thở đều như đang ngủ. Mặt mũi ửng đỏ nhưng lại rất ngoan, nhìn đáng yêu hệt một chú mèo.

Khi Sanghyuk tính tiền xong quay trở lại, bắt đầu dìu mấy người bất tỉnh nhân sự ra đón xe về. Tiện thể nhìn về phía Hyukkyu hỏi có cần giúp gì không, nhưng Hyukkyu ra hiệu không cần. Bởi vì hiện tại Jihoon đã tỉnh rồi, cậu đứng dậy giúp anh xách túi như bình thường, cơn say đã vơi đi phần nào.

Bọn họ chào nhau một cái rồi đường ai nấy về. Jihoon và Hyukkyu cùng nhau đi bộ ra đón xe. Hai thân ảnh một cao một thấp sánh vai nhau dưới ánh đèn đường. Jung Jihoon nảy giờ vẫn im lặng, Kim Hyukkyu cũng không biết phải nói gì, không rõ là người này có say không. Anh bất giác quay sang nhìn cậu, đúng lúc cậu cũng quay lại nhìn anh, đột nhiên hai mắt chạm nhau có chút ngượng ngùng. Ánh mắt khi say của cậu như một vò rượu, đong đầy tình ý khó nắm bắt, khiến người khác chỉ nhìn vào thôi cũng cảm thấy say.

Ban đêm nhiệt độ hơi thấp, Hyukkyu hôm nay ra ngoài chỉ tuỳ tiện tròng vào một cái hoodie, bây giờ gió thổi có hơi lạnh. Hyukkyu rụt cổ lại tránh đi ánh mắt nóng như lửa đó, tim đập nhanh quá. Đột nhiên người bên cạnh dừng bước, anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị người kia kéo lại gần. Khoan đã, làm gì vậy...

"Ji... Jihoon?"

Nhưng Jihoon không làm gì cả, cậu chỉ kéo anh lại, giúp anh đội chiếc mũ áo hoodie lên sau đó kéo dây thắt một chiếc nơ bướm.

"Như vậy... sẽ không lạnh nữa... hì hì."

Mắt mèo híp lại, Jihoon cười hì hì răng nanh nhỏ tuy bị niềng nhưng vẫn lấp ló ẩn hiện sau nụ cười ấy. Một con mèo nếu say cũng đáng yêu như thế này nhỉ?

"Anh Hyukkyu.. giống lạc đà alpaca ghê, đáng yêu quá."

Nhìn lại thành quả của mình đối với đàn anh, Jihoon không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Hyukkyu lọt thỏm trong chiếc áo hoodie bông của mình, gò má hồng một mảng cúi đầu né tránh, quay lưng bước đi trước.

"Nói gì vậy chứ... Jihoon say rồi!"

Jihoon đừng có mượn rượu để nói bậy, không có đáng yêu!

Họ tiếp tục rảo bước đi trên con phố đêm, bóng đổ trên nền đất chồng lên nhau. Một người ngô nghê không biết mình vừa làm ra hành động gì, một người vì hành động ngô nghê của người nọ mà vẫn chìm trong đống suy nghĩ vụn vặt.

Gió lạnh đêm khuya, thổi vào lòng người một chút xao động, trái tim đột nhiên được sưởi ấm, đã không còn cảm nhận được cái lạnh nữa rồi.

...

Luỵ Kim Hyukkyu hút đi T.T đáng iu khủng khiếp

Luỵ thêm nụ cười này của Mèo ngố T.T tấm này tui để hình nền điện thoại cũng lâu rùi, mỗi lần upset mà nhìn mèo cười là nhũn tim huhu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com