8
Dạo này Hodu có bạn mới rồi.
Là chú mèo con bữa trước đánh cho mèo ta trọng thương. Những tưởng sau trận "ẩu đả", bọn chúng sẽ không ưa nhau, gặp đâu đánh đó. Bản chất loài mèo có tính lãnh thổ cao, sẽ không chấp nhận kẻ ngoại đạo xâm phạm lãnh thổ của mình, đặc biệt là với những chú mèo hoang như Hodu. Nhưng cục rơm vàng vốn không phải mèo bình thường, chú ta tinh nghịch và không ngại đùa giỡn với con người mỗi khi bọn họ ghé qua "địa phận" của mèo, vì vậy với đồng loại, mèo ta cũng không có bài xích đâu nha. Mèo Hodu là một con mèo siêu rộng lượng.
Ngày đó ông bác mang về con mèo nhỏ lạ hoắc, mèo ta chỉ muốn đến chào hỏi một chút thôi, nào ngờ mèo con lại cảnh giác đến nỗi để lại trên bộ lông vàng của Hodu mấy vết cào sâu hoắm. Nể tình ngươi yếu ớt, ta không chấp đó nha!
Vậy mà chỉ chưa đầy một tuần, hai con mèo đã trở nên thân thiết không tưởng. Hodu đi đâu cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau. Mới nhìn còn tưởng mèo con là con của Hodu, tại vì mèo nhỏ cũng có bộ lông vàng giống hệt mèo lớn.
Ghé qua vài lần, Hyukkyu gọi mèo con là Maru. Ban đầu anh sợ bọn chúng gặp lại sẽ đánh nhau, nhưng khác với những gì anh lo lắng thì Maru có vẻ đã quen với Hodu rồi nên không còn sợ sệt nữa, bọn chúng giờ đây cứ bám nhau cả ngày. Hodu còn dẫn theo Maru đi trêu chọc loài người nữa kìa.
.
"Anh Hyukkyu, sắp muộn học rồi."
Jihoon đứng ở huyền quan mang giày, cất tiếng gọi Hyukkyu vẫn còn đang lúi húi làm gì đó trong bếp.
"Anh ra đây." Hyukkyu đi vội về phía Jihoon, dúi vào tay cậu một chiếc bình giữ nhiệt, "Sữa cho em, phòng trường hợp em không ăn được đồ cứng bên ngoài."
Nhận lấy bình sữa từ anh, quan sát kĩ thì có vẻ đây là bình giữ nhiệt của Hyukkyu, mà anh ấy lại đưa cho mình, Jihoon cười híp mắt, trong lòng nở hoa bung bét, "Cảm ơn anh."
Jihoon đứng sau lưng Hyukkyu tiện tay nhét vào trong cặp của anh hai cái sandwich, "anh cũng đừng quên bữa sáng."
"Được rồi, đi thôi." Hyukkyu nói.
Nghiêng người cười với Jihoon rồi bọn họ cùng nhau đến trường.
Một tuần sau khi nhổ răng khôn, cơn đau cũng không hành hạ Jihoon nữa. Mấy ngày này lợi dụng chiếc răng đau mà dính lấy Hyukkyu, răng hết đau rồi vẫn không muốn kết thúc đãi ngộ đặc biệt dành cho người ốm. Viện đủ mọi lí do để được ở bên cạnh anh.
"Anh Hyukkyu, ra về em đứng ở sảnh A đợi anh."
"Anh Hyukkyu, em muốn ăn cháo cá chép đậu xanh, hôm nay mình cùng đi đi."
"Anh Hyukkyu, bác sĩ gọi em đến tái khám, anh đi với em nha."
"Anh Hyukkyu..."
Bọn họ như hình với bóng, hôm nào cả hai có tiết sẽ đi học cùng nhau, học xong thì Jihoon đứng đợi Hyukkyu dưới sảnh rồi cùng nhau ra về, ăn cơm cũng không tách nhau ra, buổi tối Jung Jihoon còn kiếm cớ làm ổ trong phòng Kim Hyukkyu.
Tỉ dụ như hôm nay, con mèo gõ cửa phòng nhờ anh xem giúp mình cái slides. Chỉ đợi anh gật đầu liền quen cửa quen nẻo ôm máy tính lách người vào.
Trong lúc Hyukkyu đang tập trung nhận xét, ánh mắt của Jung Jihoon thay vì nhìn vào màn hình máy tính thì nó lại dừng ở gò má người kia. Để tránh bị phát hiện cậu còn giả vờ gật gù, lâu lâu khẽ liếc sang màn hình trình chiếu một chút. Đem âm thanh từ tốn, chậm rãi của anh nuốt vào bụng, nuôi nấng hạt giống đang nảy mầm trong lòng.
"Chỗ này em trình bày nội dung theo dạng sơ đồ tư duy là được."
Hyukkyu nói xong liền ngẩng đầu nhìn Jihoon, thấy bộ dạng của cậu như không tập trung lắm, anh hỏi lại lần nữa:
"Jihoon có hiểu anh nói gì không?"
Đột nhiên bị điểm tên, cắt ngang dòng suy nghĩ không mấy liên quan đến nội dung đang thảo luận. Cậu hắng giọng đáp, "C..có mà."
Bỏ qua thái độ kỳ lạ của Jihoon, anh tiếp tục chuyên chú vào những trang slide kế tiếp.
Thấy anh không nghi ngờ gì, cậu thở nhẹ ra, lần này thật sự tập trung chỉnh sửa slides.
Một lúc sau có thông báo tin nhắn đến, Jihoon mở điện thoại kiểm tra, là của Choi Hyunjoon.
Hyunjoon: Môn X giảng viên yêu cầu tạo nhóm, tụi mình vẫn như cũ ha?
Không phản hồi ngay, Jihoon cắn móng suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra gì đó khoé miệng giương cao, cậu liền quay sang hỏi người bên cạnh:
"Có môn X kỳ này mình học chung với nhau á, bài cuối kỳ yêu cầu làm tiểu luận nhóm, anh chung nhóm với em được không?"
Chợt nhớ đến bọn họ có học chung môn này, Jihoon muốn kéo anh về làm nhóm chung với mình. Tất nhiên lý do là vì anh Hyukkyu chăm chỉ lắm, còn có kinh nghiệm viết tiểu luận hơn cậu nữa, dù sao người ta cũng là sinh viên năm tư rồi, muốn chung nhóm với anh ấy cũng hợp lý thôi. Chứ không phải vì lý do khác đâu à!
"Làm nhóm với Jihoon sao, được thôi, anh sẽ đăng ký nhóm với em." Dường như Hyukkyu không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay tắp lự.
Khi nhìn thấy danh sách đăng ký nhóm, Choi Hyunjoon muốn tuyệt giao với con mèo nào đó, cầm điện thoại gửi đi một tin.
Hyunjoon: Có tình người không?
Bên phía Hyukkyu cũng nhận tin nhắn từ Ryu Minseok.
Minseok: Sao anh hứa sẽ làm chung nhóm với em mà!!!!!!!
Phớt lờ bọn họ Jung Jihoon với Kim Hyukkyu vẫn chung nhóm, còn Choi Hyunjoon chung nhóm với Ryu Minseok.
Đến đây là thấy +1 lý do để Jung Jihoon dính lấy anh Hyukkyu rồi đó. Tình bạn, tình anh em thì hết sức cảm lạnh luôn.
.
Tiết trời cuối thu mang theo cảm giác tịch mịch, hiếm hoi được một hôm nắng đẹp ghé ngang ô cửa kính. Jung Jihoon gấp lại sách trên bàn, thời gian cách giờ chuông reo còn khoảng nửa tiếng, cậu đang ở thư viện đợi Kim Hyukkyu tan học. Đánh mắt về hướng cửa sổ, nơi có những vệt nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên giá sách góc phòng, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra gần đây.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi bọn họ gặp nhau ở trường, rồi sau đó trở thành bạn cùng nhà. Mới đầu, chỉ ấn tượng với vẻ ngoài thanh thuần của Hyukkyu, không biết từ khi nào người nọ đã đục khoét được một mảng tường trong trái tim cậu, trồng vào đó một mầm cây thường xuân. Jihoon tự nguyện ngày ngày tưới nước, bón phân cho cây lớn, những dây leo ngày càng phát triển ôm trọn lấy trái tim thiếu niên đôi mươi. Sự rung cảm này chính là động tâm, cậu thích Kim Hyukkyu rồi.
Còn anh đối với mình là gì nhỉ?
.
Chuông reo, Jihoon thu dọn đồ đạc đi tìm Hyukkyu. Khi đi sang dãy học của anh, cậu trông thấy cục rơm vàng đang cuộn mình ngủ say. Điều khác lạ là giờ đây bên cạnh còn xuất hiện một chút mèo con có bộ lông vàng tơ cũng đang gối đầu lên chân đắm chìm trong mộng đẹp, tạo nên khung cảnh hết sức hoà hợp.
Như cảm nhận được có người đến, Hodu chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy đó là Jihoon, mèo ta duỗi người, chậm chạp đi tới dụi đầu vào ống quần của cậu.
"Meo, meo."
Cậu đưa tay nựng cằm Hodu, nhỏ giọng trò chuyện:
"Dạo này có khoẻ không, hình như mi có bạn mới." nghiêng đầu nhìn chú mèo con, nó vừa tỉnh giấc, đang dáo dác tìm kiếm gì đó. Một hồi, mèo con tiến lại nép sau Hodu, theo như bản năng, mèo lớn quay sang liếm lông cho mèo nhỏ.
Maru không dạn dĩ như Hodu, vẫn còn sợ người lạ nên Jihoon không dám tuỳ tiện sờ vào mèo con, sẽ bị cào mất. Huống hồ chi, mèo nhỏ luôn trốn sau Hodu, chỉ hé đầu một chút để quan sát loài người.
Lấy trong túi ra một ít súp thưởng cho mèo, làm quen với mèo con một chút nào.
Jihoon dường như quên béng mất là cậu đang đợi Hyukkyu tan học. Khi anh đi xuống sảnh, hình ảnh lọt vào mắt anh là khung cảnh một con người đang ngồi xổm nhìn hai chú mèo hoang ăn mà nở nụ cười vui vẻ, nhìn càng lâu thì sẽ thấy ở đó có tận ba con mèo chứ làm gì có con người nào.
Suy nghĩ lờ mờ về người vẫn thường thay anh lui tới chăm mèo xuất hiện, chợt nhận ra người ấy chẳng xa lạ đến thế.
Khẽ cười thầm, Hyukkyu nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hoá ra người luôn âm thầm vỗ béo Hodu là em à."
Nhận ra bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Jihoon nhớ ra mình đang đợi anh, gãi đầu đáp.
"A anh ra rồi sao"
Hai chú mèo nhìn thấy anh trai hiền lành Kim Hyukkyu, liền chạy lại quấn quít một cách thân thiết, đặc biệt Maru đã bỏ xuống phòng bị, cất tiếng meo nhỏ xíu nhằm đòi hỏi cái vuốt lông từ anh.
"Sao con mèo nào cũng quấn anh thế nhỉ, mèo con này hình như mới đến phải không?" Jihoon thắc mắc.
"Mèo con này mới được nhặt về đó, tên Maru." Hyukkyu bế Maru lên, từ tốn vuốt lông. "Nhìn xem, Maru giống hệt Hodu lúc nhỏ luôn đó, nhưng không phải con của Hodu."
Ánh nắng chiều tà rơi lả tả trên vai người con trai ôm mèo trước cậu. Vai áo, cần cổ nhuốm sắc vàng của nắng, cả người Kim Hyukkyu như toả ra thứ ánh sáng kỳ diệu độ cuối thu, ngay cả màu lông của chú mèo trên tay anh cùng trùng hợp hài hoà đến lạ.
Ký ức về ngày đầu gặp anh chợt thoáng qua, những lời Jihoon tính nói như nuốt ngược vào trong. Lặng lẽ chiêm ngưỡng khoảnh khắc mang mười phần đẹp đẽ, dịu dàng này của anh.
Trong lúc anh vẫn còn say sưa nựng mèo không chú ý, cậu đã âm thầm dùng điện thoại lưu lại cho mình một bức ảnh, tuyệt nhiên không để cảnh đẹp trôi qua như vậy.
Cất điện thoại, Jihoon nhận thấy thời gian đã không còn sớm nữa. Hôm nay muốn nấu món ngon cho anh, mục đích để cảm ơn Hyukkyu đã "chịu trận" cùng mình ăn những món dành cho người nhổ răng khôn.
"Đã trễ rồi, mình về nhà thôi anh." Cậu đánh tiếng.
Trông thấy sắc trời cũng đã ngả màu, anh thả mèo con xuống để nó chạy đến bên cạnh mèo lớn, còn mình tiền về phía Jihoon, cả hai cùng nhau ra về dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một mảng trời.
.
Cho mọi người xem ảnh Hodu và Maru nhà anh Deft kkk, đáng iu quá trời, tui đang tính xin con mồn lèo nhà tui nuôi thêm một con mèo lông vàng như này!!!! Nhưng mà chắc chắn em ta sẽ không cho tui nuôi con mèo khác T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com