Side story: Đề tài sống chung của Miêu Đà 1
Chuyện giới trẻ đi ngủ.
.
Căn hộ ban đầu bọn họ thuê vốn là căn hai phòng ngủ, nhưng gần đây có một trong số đó đã trở nên trống vắng, hiu quạnh hơn bao giờ hết. Vì Jung Jihoon gần như làm ổ ở phòng của anh người yêu...
"Jihoonie về phòng đi, đã xem hết phim rồi mà."
Kim Hyukkyu khẽ đẩy cái đầu xù đang dựa trên vai mình sau khi bọn họ cày xong bộ phim thứ 5 trong tuần.
"Nhưng mà trễ rồi í... giờ đi ra ngoài tối lắm... em sợ, cho em ngủ ở đây đêm nay đi."
"Đây là lí do thứ 101 của em rồi đó mà nó không thuyết phục một chút nào."
Không phải Kim Hyukkyu không muốn để Jung Jihoon ngủ cùng với mình. Trước đó vẫn cho em ấy ở lại mỗi khi cả hai xem phim hoặc làm bài tập đến tận khuya. Anh còn rất thích được ôm lúc ngủ nữa. Chỉ là gần đây gặp chút vấn đề xấu hổ!
"Cho em ngủ ở đây đi, em hứa sẽ nằm gọn không chiếm chỗ của anh đâu mà, đi mà anh nhỏ ~"
Ồ, dường như Kim Hyukkyu có thể nhìn thấy một chiếc tai mèo đang vểnh lên cùng chiếc đuôi lắc lắc lấy lòng chủ nhân của Jung Jihoon đó.
"Dịch vụ sưởi ấm di động này anh nhỏ không thích hỏ?"
Kim Hyukkyu đỡ trán, biết mình không nói lại cũng không nỡ từ chối mỗi lần Jung Jihoon giở giọng làm nũng, đành chấp nhận thoả hiệp. Thiệt tình, mèo cam gian xảo quá đi!
"Thôi được rồi, nhưng chỉ đêm nay thôi, một tuần 7 ngày mà ngày nào em cũng qua phòng anh hết, thiếu điều chỉ muốn dọn đồ sang đây."
"Là một ý kiến không tồi nhỉ??? Hay em dọn sang đây luôn nhá??"
Mắt mèo sáng lấp lánh trong đêm, như đang ẩn náu chờ con mồi vào tầm ngắm liền vung vuốt vồ lấy.
"Hư, Maru không được cắn chăn của anh." Kim Hyukkyu vỗ mông chú mèo cam nhỏ xíu rất thích lén lút lẻn vào trong phòng anh, tại vì nhiệt độ trong phòng hooman quá đỗi ấm áp nên mèo con cứ muốn làm ổ trong này. Anh quay sang Jung Jihoon đưa dấu X ra hiệu từ chối "Còn Jihoon cũng không được!"
"Jihoonie!" Jung Jihoon khẽ nhắc.
Gừ
"Được rồi Jihoonie... em không được!"
Bộ dạng trưởng thành, điềm đạm của em ấy đâu mất rồi, sao ngày càng dính người thế này?
Vật lộn giữa mèo và người một hồi, Hyukkyu cũng thành công đẩy được nhóc mèo cam ra ngoài, chỉ có mèo Jihoon thì quá to lớn, đành phải chấp nhận cho cậu làm ổ trên giường mình.
Nhưng không thể phủ nhận được việc Kim Hyukkyu rất thích được ôm khi ngủ. Chứng gắt ngủ của anh ngày trước cũng nhờ đó giảm đi không ít, không còn bị tỉnh dậy bất chợt lúc nửa đêm, có lẽ vì cảm thấy an toàn khi có người kia bên cạnh. Jung Jihoon lúc ngủ cũng rất để ý đến anh, chỉ cần anh cựa quậy hay trở mình, cậu đều sẽ giúp anh có tư thế ngủ thoải mái nhất; hay khi Kim Hyukkyu ngủ đạp rơi chăn, cậu cũng sẽ kịp thời dém chăn lại cẩn thận tránh cho gió lùa vào khiến anh bị ốm.
.
Tuy nhiên, lý do khiến anh thấy xấu hổ đó là em người yêu của anh là một người có sinh lý hoàn toàn bình thường. Bình thường ở chỗ, có những buổi sáng Kim Hyukkyu bị tỉnh giấc bởi thứ gì đó chọt vào mông mình. Lúc đầu chưa biết nên anh cảm thấy không vấn đề gì, nhưng sau đó liên tục chứng kiến Jung Jihoon phải ở trong nhà vệ sinh rất lâu để làm gì đó thì anh đã hiểu rồi. Hiểu rồi...
Jung Jihoon thề với con Hodu rằng đó là phản ứng sinh lý bình thường! Chứ không phải vì Kim Hyukkyu có thói quen mặc áo rộng, lúc ngủ sẽ để lộ cần cổ và xương quai xanh xốp mềm.
Hodu không tin!
Lúc này, Kim Hyukkyu tỉnh giấc do ánh sáng mặt trời hắt vào căn phòng. Anh khẽ nghiêng mình quay mặt nép vào lòng ngực thở đều trước mặt để tránh ánh sáng. Cánh tay để hờ trên eo nhỏ bỗng siết chặt. Jung Jihoon cất giọng ngái ngủ nói khẽ:
"Còn sớm lắm, anh ngủ thêm chút đi."
"Ưm..."
Kim Hyukkyu vốn không ngoan đến thế. Buổi sáng nên đầu óc có vẻ không tỉnh táo lắm, cũng không kiểm soát được hành vi của mình. Mặt vẫn úp vào lồng ngực không thấy rõ biểu hiện. Anh thế mà lại dám mò tay vào áo Jung Jihoon, sau đó thọc lét cậu. Jung Jihoon cũng vì hành động đột ngột này mà bừng tỉnh, anh nhỏ quậy quá đi mất.
Không khó để bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, Kim Hyukkyu vẫn vùng vẫy hòng thoát ra. Jung Jihoon chỉ còn cách lật mình đè lên người anh, khoá hai bàn tay của kẻ gây rối trên đỉnh đầu.
"Mới sáng mà anh nhỏ không ngoan chút nào." Cậu nhướn mày, khoảng cách gương mặt cả hai sát đến mức, Jung Jihoon chỉ cần cúi xuống một chút có thể ngậm lấy môi hồng đang dẩu lên.
Một tay cậu khoá trụ cánh tay anh trên đỉnh đầu, một tay men theo cần cổ của anh mà gãi nhẹ sau gáy. Kim Hyukkyu không chịu được nhột thì rụt người lại.
"Đừng... haha.. Jihoonie ơi... haha nhột."
Nhưng tay Jung Jihoon không dừng lại ở đó, cậu lợi dụng lúc anh cong người né tránh liền luồn tay vào trong áo vuốt ve làn da nhẵn mịn của anh. Gương mặt vô cùng lưu manh khẽ trầm giọng thì thầm:
"Nếu anh đã muốn nghịch, hay mình nghịch gì đó mất sức hơn đi."
Làn da vốn nhạy cảm cộng kèm lời nói với ý tứ không rõ ràng, Kim Hyukkyu thanh tỉnh không ít. Hai vành tai anh chợt đỏ bừng, hình như anh vừa làm ra hành động rất sai trái. Dám đốt lá cạnh đám củi khô, mỡ để miệng mèo.
"A Jihoon à... có gì từ từ nói."
Nói xong thì ngón tay hư hỏng của cậu sượt đến vị trí nhạy cảm trước ngực. Cậu lại nhắc anh:
"Là Jihoonie."
"Ưm... Jihoonie...anh đùa chút thôi hic."
Huhu anh sợ rồi, cái đó bên dưới bình thường chỉ là vô tình chạm vào người Kim Hyukkyu, còn bây giờ nó đang cố ý chọt vào đùi anh. Có khi nào Jihoon sẽ nuốt anh vào bụng không... anh sẽ bị mèo ăn thịt ư?
Jung Jihoon nhìn môi hồng mấp máy, không nhịn được cúi người ngậm lấy, nuốt hết những gì Kim Hyukkyu định nói vào bụng. Ban đầu chỉ là mút nhẹ hai cánh môi, sau đó không nhịn được mà vói lưỡi vào khoang miệng người kia quấn lấy lưỡi mềm đang hoảng sợ trốn thoát. Vì bị tấn công quá bất ngờ, Kim Hyukkyu không kịp định hình hơi thở, chỉ một chút thôi mặt đã đỏ bừng, hơi cựa mình thiếu dưỡng khí.
Thấy anh nhỏ dường như đã chạm đến ngưỡng, Jung Jihoon cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh, cùng lúc đó thả tự do cho hai cánh tay của Hyukkyu. Nhờ đó mà anh nhanh chóng dùng tay bịt miệng, sợ sẽ bị hôn tiếp. Jung Jihoon thấy loạt hành động đáng yêu của anh, chắc vì hoảng sợ mà mắt cũng mở to tròn xoe hơn bình thường, cậu mới trêu anh:
"Hôn nhiều như vậy rồi mà anh Hyukkyu vẫn không biết cách hít thở khi hôn ha?"
"Jihoonie xấu quá đi! Anh chưa đánh răng mà huhu..."
"Em không có chê anh mà, cho hôn cái nữa nha? Em hứa không làm gì luôn!"
Đồ mèo lưu manh, không, là sói xám gian xảo mới đúng! Kim Hyukkyu kịch liệt lắc đầu từ chối. Không cho, hôn cái nữa có khi sẽ bị ăn luôn không?
Jung Jihoon thấy bị từ chối, giả vờ tỏ ra tội nghiệp, bĩu môi nói:
"Nhưng anh chọc em cứng rồi, giờ cũng không cho em hôn nữa. Anh có thấy anh quá đáng lắm hông?"
"Dừng lại đi..."
A dừng lại đi, giả quá đi mất... giờ hôn một cái là khỏi xuống giường luôn đó đa? Sao mà Jung Jihoon không có đứng đắn như hình tượng ban đầu anh gặp lắm nhỉ. Ai rồi cũng thay đổi ha...
Anh bất lực né tránh, nhưng chỗ đó nóng lắm, nó còn cạ vào đùi anh nữa, chắc Jihoon khó chịu lắm.
"Hay là mình thương lượng đi..." Hyukkyu dè dặt.
Jung Jihoon không nói gì, nhướn mày đợi anh nói tiếp.
"Anh giúp em tuốt nha?"
"?"
Cậu sửng sốt trước đề nghị của anh. Ý của cậu chỉ là muốn hôn anh một cái thôi mà, anh nhỏ lại nghĩ đi đâu rồi.
"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi lại.
Kim Hyukkyu đỏ bừng gật gật, sau đó lại lắc lắc không hề chắc chắn. Không biết đâu, nhưng mà sáng nào cũng như thế này, anh thật sự nghĩ Jihoon sẽ cảm thấy khó chịu lắm, anh chỉ muốn giúp thôi.
Quan sát biểu cảm lúc này, lúc kia của anh, có lẽ cậu đã hiểu ý của anh rồi, anh nhỏ dễ thương quá à, dễ thương nhất trần đời luôn.
"Nhưng mà không cần đâu anh Hyukkyu, anh giúp cái gì đó thiết thực hơn đi?"
Được rồi, một con sói xám được đằng lân đằng đầu đích thực thì có. Giúp thiết thực hơn còn gì khác ngoài chuyện kia hả?
Xét thấy Kim Hyukkyu im lặng một hồi lâu vẫn chưa trả lời, Jung Jihoon cũng ngưng không trêu chọc anh nữa. Trêu một chút nữa, có khi là cọ súng ra lửa thật, cậu biết tầm này anh Hyukkyu vẫn chưa thật sự sẵn sàng đâu, anh ấy còn ngây thơ lắm.
"Haha... không trêu anh nữa, hôn em một cái là được."
Tiện tay chỉ vào môi mình, ý nói anh chủ động đi. Kim Hyukkyu cũng không còn ngại ngùng, khẽ rướn người vòng tay qua cổ Jung Jihoon, áp môi lên môi cậu. Triền miên hôn một chút nữa, Jung Jihoon cảm thấy mình sắp không xong rồi nên đành tách ra, buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ. Không nhanh không chậm bỏ chạy vào nhà vệ sinh, để lại anh nhỏ vẫn còn ngơ ngác trên giường.
Cứ như vậy mỗi sáng, có ngày lửa sẽ cháy bùng lên mất. Vậy nên mỗi lần mèo đòi sang ngủ cùng, Kim Hyukkyu đều kiếm cách đuổi người, nhưng rồi vẫn thiếu quyết đoán mà để mèo ngủ lại.
.
Tần suất ngày trước là hai ba ngày trong tuần, gần đây đã tăng lên năm sáu ngày, có khi là liên tục mười ngày, ngày nào cũng ngủ cùng nhau đã tạo cho Kim Hyukkyu một thói quen, không có người xoa lưng cho ngủ sẽ không thể vào giấc. Giống như hôm nay, Jung Jihoon có liên hoan bên khoa nên nhắn báo anh sẽ về muộn, dặn anh ngủ sớm đừng đợi. Hyukkyu chỉ ậm ừ dặn cậu đừng uống quá nhiều, bên này thì nhắn cho Lee Sanghyuk một tin nhờ trông chừng mèo nhà anh, đừng ép uống, có chuyện gì thì phải nhắn cho anh.
Tầm mười một giờ, Hyukkyu đã leo lên giường ngủ như lời dặn của em người yêu. Chỉ có điều, nằm trằn trọc đến gần mười hai giờ vẫn chưa vào được giấc, đúng là không có gối ghiền là ngủ không được mà. Kiểm tra điện thoại xem vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Jung Jihoon. Anh không nhịn được nhắn tin cho cậu.
Anh nhỏ ơi: Khi nào Jihoonie mới về vậy, anh không ngủ được T.T
Rất nhanh sau đó điện thoại anh đổ chuông, là Jihoon gọi lại.
"Anh nhỏ không ngủ được hả?"
"Huhu, khi nào em về, anh khó chịu."
"Hyukkyu ngoan, em sắp về rồi, anh ngủ trước đi nhé, phải nhớ mang thêm tất, đóng chặt cửa sổ trước khi ngủ, nhớ mang Maru ra ngoài nếu không nhóc đó sẽ gây rối không cho anh ngủ."
"Anh biết rồi, Jihoonie về cẩn thận."
"Anh ngủ ngon, thương anh."
Nghe giọng của Jung Jihoon xong cũng có thể khiến Kim Hyukkyu an tâm ngủ, anh vào giấc ngay sau đó, chỉ là ngủ không sâu như bình thường.
.
Hôm nay là đại hội kiện toàn khoá trước nên mọi người còn đi tăng hai, tăng ba. Cũng trong kỳ đại hội này, Jung Jihoon được bổ nhiệm thành tân bí thư khoá mới, ở buổi tiệc là người có vị trí quan trọng, không thể bỏ về sớm với anh nhỏ được. Đến lúc trở về nhà đã gần hai giờ sáng, sợ tiếng ồn và mùi cồn làm Kim Hyukkyu tỉnh giấc nên làm gì cũng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Quay trở về phòng mình gột rửa sạch sẽ, trước khi ngủ ghé qua phòng anh kiểm tra chút, xem anh có làm đúng như lời dặn hay không. Anh nhỏ rất nghe lời. cửa sổ đã đóng kín và kéo màn, nhiệt độ điều hoà cũng để ở mức cao, đi tất cao cổ đủ hai chân, ngủ ngoan như cún. Không những vậy, cậu còn để ý thấy Kim Hyukkyu đang mặc chiếc hoodie mà cậu thường mặc, chắc anh đã lẻn vào phòng lấy nó lúc Jung Jihoon đi vắng.
Jihoon cảm thán: Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ!
Khẽ tém chăn cho anh, sợ anh thức giấc nên làm gì cũng nhẹ nhàng. Trước khi rời đi còn trộm hôn lên trán anh một cái, thì thầm lời chúc ngủ ngon.
Mong anh thương sẽ luôn mơ thấy những giấc mộng dịu dàng, ngọt ngào, tốt nhất là ở đó có em - người thương anh.
.
Jung Jihoon rời đi một lúc, Kim Hyukkyu đã choàng tỉnh vì gắt ngủ. Như thường lệ, nếu thấy Jung Jihoon bên cạnh, anh sẽ ngủ lại được ngay. Nhưng hôm nay cậu không ngủ ở đây, tỉnh dậy chẳng thấy người thương đâu, trong lòng Hyukkyu trở nên trống rỗng, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, không thích cảm giác này chút nào. Có lẽ thật sự đã quen hơi mèo rồi, không có mèo sẽ cảm thấy rất uỷ khuất vì không ai ôm anh, không ai vuốt lưng dỗ anh ngủ lại.
Thế là nửa đêm gà gáy, Kim Hyukkyu len lén mở cửa phòng của cậu. Rón rén như ăn trộm, ừm, là kẻ trộm giấc mơ đây! Chậm rãi chui vào chăn của người nọ, nép mình sát vào để cảm nhận hơi ấm thân thuộc.
Jung Jihoon chỉ mới thiu thiu ngủ, cảm nhận như có ai đó ôm lấy thắt lưng của mình, còn là mùi hương thân thuộc. Cậu xoay lưng đối diện với tên trộm ngốc nghếch nào đó, cười trầm thấp nói:
"Sao lại chạy sang đây rồi, anh nhỏ không ngủ được à?"
"Thiếu hơi em, anh không thích."
Giọng Hyukkyu còn mang theo cơn buồn ngủ chưa vơi trước đó, ẩm mịn xốp mềm như kẹo bông gòn, có cảm giác ngậm vào sẽ tan trong miệng. Phết một lớp mật ong lên tim Jung Jihoon, cậu không chịu được mà kéo anh vào trong một cái ôm ấm áp, còn nhẹ giọng dụ dỗ:
"Vậy sau này anh nhỏ cho em sang ngủ cùng luôn nhé?"
Kim Hyukkyu không suy nghĩ gì được nữa bởi vì cơn buồn ngủ đã đánh gục anh, anh chỉ đáp lời bằng cái gật đầu và tiếng ưm khe khẽ thay cho lời đồng ý. Jung Jihoon thành công đạt được thoả thuận, vui sướng mà ôm lấy anh chìm vào mộng đẹp.
Là dẫn dắt từng bước, đưa người vào tròng, để anh quen với đường mật, một lưới tóm gọn con cá nhỏ tung tăng. Cứ như vậy, sau này chuyện kia cũng là điều sớm muộn, mèo lớn sẽ nuốt cá nhỏ vào bụng!
Kim Hyukkyu thì đơn thuần chẳng suy nghĩ gì hết, nỗi xấu hổ xưa kia cũng bay biến, trong đề tài sống chung này, anh có chịu thiệt gì đâu, ngủ ngon là được mà phải hông? Jung Jihoon sẽ giúp anh tắt đèn, sẽ hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ, làm gối sưởi mùa đông và chiếu mát mùa hè, sẽ giúp Kim Hyukkyu xoa dịu những cơn ác mộng trong đêm tối.
Anh thương mến, chúc anh ngủ ngon.
Em thương mến, chúc em ngủ ngon.
.
.
.
Bonus
Gửi đến nhóm chat Cá hộp 3 anh em
Hyukkyu có điều muốn nói: Trời mưa được ôm người yêu ngủ là sướng nhất, mấy người có hông?
Kwanghee không muốn nghe: Gì vậy trời, đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?
Minseok nghe nè: Em đồng ý, ôm gấu thích lắm anh à!
Kwanghee không muốn nghe: Cái chữ Ê của tao phải được để phông chữ Times New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, capslock, bôi đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com