Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Chị đi đâu thế hả? Park Chorong? Chị tính bỏ em đi thật sao?

-Bbom à! Buông tay chị ra đi, đừng níu kéo nữa, chị xin em đấy!

Chorong hét lên cô đã hết chịu nổi rồi, cô không muốn phải sống dấu diếm tình yêu như thế nữa.

-Đừng đi mà Chorong! Em xin chị đấy, nếu chị đi thì em sẽ chết đấy, em không thể sống thiếu chị, không thể đâu Rongie à! Đừng bỏ em ở lại một mình! Rongie à

Bomi òa khóc nức nở trên bờ vai của Chorong, cô đang níu giữ, cô không muốn người cô yêu rời đi, thật sự không muốn

Hai người con gái ôm nhau, không ai nói câu gì đứng giữa khu phố đông đúc mặc cho dòng người đi qua với ánh mắt kì thị. Họ vẫn mặc kệ, đứng đó chỉ cảm nhận sự ấm áp dành cho nhau, cảm nhận trái tim đang đập chung một nhịp, cảm nhận cả những nỗi sợ nỗi đau của nhau.

-Đừng đi Rongie à!

Bomi thều thào lên tiếng, khuôn mặt lắm lem nhìn người đối diện. Cô sợ sau ngày hôm nay nữa thôi sẽ không thấy khuôn mặt xinh đẹp này nữa, sẽ không còn cảm nhận được tình yêu mà chị dành cho cô. Sợ... Sợ lắm

Chorong nhắm mắt lại cảm nhận từng nơi trong cơ thể mình đau nhức nhói. Tại sao không lúc nào lý trí thắng được trái tim thế này. Tình yêu của cô thật nhu nhược, như chính bản thân cô vậy

-Chị không đi!

-Thật chứ?

Bomi mắt mở to tròn

-Thật, giờ thì về thôi, ở đây lạnh lắm đấy, Bbom của chị

Như thế và lần nữa tôi không thể rời xa em, nhìn thấy đôi mắt sưng húp ấy, cái dáng người nhỏ nhắn đuổi theo tôi mặc cho xe cộ, lời nói và cả những giọt nước mắt ấy tất cả đã thắng cả lý trí và con tim tôi.

Sao tôi không thể rời xa em được chứ? Tình yêu này từ đầu đã quá sai lầm! Tôi muốn đi một nơi thật xa để tránh đi em, đi một nơi thật xa để quên hết những phiền muộn, nỗi lo lắng mà tình yêu đem cho. Nhưng tất cả vẫn trở lại điểm xuất phát... Vẫn không thể rời xa em.

Yoon Bomi! Tại sao em mãi níu kéo chị? Biết bao lần chị có đủ dũng khí nói lời chia tay nhưng cũng ngần ấy lần em cản bước chị lại. Để chị ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu đầy hiểm trở này!
----------
Tôi yêu một cô gái có tên là Yoon Bomi. Em ấy đấy hả? Không đẹp đâu chỉ đến mức tầm trung, vừa lười vừa hậu đậu, người thế đấy, mà tôi vẫn yêu. Tình yêu là thế! Đã yêu rồi thì sẽ yêu tất cả từ người đó kể cả những tật xấu và cả những điều không hay. Em ấy! Tuy không có gì nổi bật nhưng lại rất dễ thương, những cái bỉu môi đầy hờn dỗi, những cái phồng má, chu môi tất cả những hành động dễ thương ấy đều khiến cho tôi lạc lối trong mê cung ái tình.

Ở bên em tôi cũng hoàn toàn biến thành một người khác, cười nhiều hơn, biết pha trò cùng em, và cũng bắt đầu làm aegyo theo em nữa. Em là người khiến tôi thay đổi, khiến tôi hạnh phúc, thế nhưng.

Nhưng tình yêu của chúng tôi là cả một sự dối trá phía sau đó. Là cả một sai lầm...

Em đã có bạn trai, người ấy là Park ChanYeol. Và Park ChanYeol là anh trai tôi, người anh mà tôi yêu quý và kính trọng từ nhỏ đến lớn.

Có sai hay không khi em gái và anh trai cùng nhà đi yêu cùng một cô gái. Tôi biết em không yêu anh ấy nhưng từ nhỏ nhà họ Park và họ Yoon đã có đính ước cho hai người. 

Đã có rất nhiều lần tôi cũng muốn chia tay khi nhìn thấy em bên anh. Nhìn thấy những cái nắm tay những cái ôm và những nụ hôn. Với tôi! Một người đến trước nhưng theo cái định luật của xã hội thì tôi lại là nhân tình, tôi chỉ biết đứng đó im lặng mỉm cười khi thấy anh và em hạnh phúc, rồi sau đó lặng lẽ khóc ở một nơi xó xỉnh tối tăm chẳng ai biết đến. Nhìn tôi xem có phải tôi thật thảm hại đúng không?

Hôm nay là ngày em và anh trai tôi sẽ đính hôn. Với tư cách là em gái tôi phải miễn cưỡng đến phụ giúp mọi người. Vừa bước vào thì đã thấy em với bộ váy cưới! Thật đẹp! Tôi trầm trồ khen trong âm thầm

-"Chào chị dâu" Tôi mỉm cười gượng ép đi về phía em

-Ở đây không có ai đâu nên chị đừng có xưng hô như thế mà, em không thích!

Bomi thả lỏng người, vương vai thư giãn, sáng sớm đã phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, thêm hôm qua lại khóc nhiều vì ai đó mà bây giờ Bomi lại thiếu sức sống như thế này. Mắt thì thâm quầng, miệng liên tục ngáp. Cũng may là có lớp trang điểm nên mọi sự mệt mỏi phần nhiều được che đậy.

-Em mệt lắm đúng không?

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, ngồi xuống đối diện em, vén những sợi tóc lên vành tai. Bomi à! Hôm nay em thật đẹp

-Sao không mệt được chứ, chị thấy không mắt em sưng húp lên hết rồi này

Tôi bật cười lớn, thế đó em như vậy mà sao tôi lại ngừng yêu được cơ chứ

-Thế sao? Đâu phải lỗi của chị! Ai biểu em khóc bù lu bù loa làm chi

-Gì cơ? Chị không bỏ em đi vậy em có khóc không hả? Park Chorong là đồ xấu xa, tệ nhất!

-Ừ! Chị có xấu xa mà có người yêu là được rồi!

-Đau! Hông chịu đền bù đi

-Đền bù?

Chorong khó hiểu nhìn Bomi

Bomi chỉ mỉm cười kéo Chorong vào một nụ hôn kiểu Pháp đầy ngọt ngào. Tôi cứ như thế tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi môi em mang cho

*Cốc Cốc Cốc*

-Bomi à! Đến giờ rồi! Em đã chuẩn bị xong chưa?

Giọng ChanYeol từ ngoài cửa vọng vào, phá vỡ không khí lãng mạn của hai người. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi em, tôi đứng dậy cố lấy lại nhịp thở bình thường. Phì cười với cái mặt đỏ như gấc của em. Tôi hôn vào đôi má ửng hồng ấy rồi đi ra ngoài.

Khi bước ra gian phòng với đông đúc người, tôi tìm một chỗ khuất đứng tránh ánh mắt của cha mẹ và anh trai. Tôi không muốn họ thấy tôi trong tình trạng thê thảm này.

Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu, cặp đôi chính xuất hiện với sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, tôi cũng làm thế và chỉ làm để hùa theo thôi. Sau một bài diễn văn dài dòng thì chiếc nhẫn cũng đã được đeo vào ngón áp út của em như một sự đánh dấu chủ quyền.

Nhìn thôi cũng đủ đau rồi... Chết tiệt thật...

Suốt buổi tiệc tôi được rất nhiều những anh chàng đẹp trai ngỏ ý muốn làm quen, nhưng những thứ đàn ông như thế tôi đều từ chối. Hoặc có thể là trong giờ phút này tôi muốn được ở một mình, giải sầu với rượu. Nhiều lần tôi biết em có nhìn tôi nhưng tôi đều phớt lờ đi, nếu lỡ rằng tôi nhìn vào đôi mắt ấy không chừng tôi sẽ bật khóc mất.

-Bbom à! Chị sắp chịu không nổi nữa rồi. Em là đồ nói dối, em nói sẽ không sao sẽ không đau! Nhưng em biết không? Nó thật sự đau lắm

Tối hôm trước:

-Bbom à! Sao không ngủ đi, sao cứ ngọ nguyâỵ hoài thế

Chorong ôn nhu hỏi

-Em sợ em ngủ Rongie sẽ lại bỏ em đi nữa

-Bbom ngốc, chị không bỏ đi nữa đâu

-Em không tin chị nữa đâu, đây là lần thứ ba chị nóicâu này rồi đấy. Nhưng tại sao chị lại rời xa em??? Chị hết yêu em rồi à

Giọng Bomi phút chốc đã buồn man mác

-Không có! Chị yêu em nhiều lắm Bbom à! Chỉ là chị không muốn ngày mai lại phải đối diện với việc đó. Nhắc tới thôi cũng khiến chị đau lắm Bbom à!!!

Bomi ngẩng đầu lên, cảm nhận mắt người đối diện đã có gì ươn ướt. Lại bắt đầu mít ướt rồi

-Sao lại thích khóc thế hả??? Chị khi xưa rất mạnh mẽ mà thế sao bây giờ lại mít ướt thế??? Chuyện đính hôn sẽ không có gì đâu Rongie à. Là đính hôn chứ đâu phải kết hôn. Đừng khóc!!! Em đau lòng lắm đấy

Nhớ tới chuyện hôm qua không hiểu sao tâm trạng Chorong ngày càng xấu đi càng uống nhiều hơn. Đúng vậy sau khi quen em tôi trở thành một người khác, không còn là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, không có tình cảm với mọi thứ. Và sau khi quen em, em cho tôi biết rằng thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau. Tôi ngày càng trở nên yếu đuối, ngày càng đau khổ....

Uống uống uống cứ uống đến khi cơ thể không còn chống chọi được nửa mà ngã gục xuống đất, không hiểu sao khi tôi ngất đi lại nghe tiếng em vang bên tai: Park Chorong – Park Chorong

---------

Tôi thức dậy vào lúc xế chiều, nhìn xung quanh là căn phòng mà một năm nay tôi không về. À nói trắng ra là phòng tôi, nhưng giờ tôi đã dọn ra riêng. Lờ mờ đi xuống nhà, vừa đi vừa xoa hai bên thái dương, đầu tôi hiện giờ như muốn nổ tung!!! Chết tiệt thật, không hiểu sao hôm qua tôi lại uống nhiều đến thế?

-Con dậy rồi đấy à??? Ăn chút cơm đi!

Giọng bà Park nghiêm nghị hẳn khi thấy Chorong bước xuống nơi cầu thang

-Vâng!!! Con không ăn đâu, con về đây

-Ngồi xuống cho mẹ!!!

Chorong quay lại kéo ghế ngồi, cái cảm giác này y như là bị giam cầm và cô không hề thích điều đó

-Hôm qua con làm gì uống muốn chết hả? Con yêu ai rồi à??

Giọng bà Park trầm lại nhưng ẩn sâu trong đó nó vẫn còn ẩn chứa chút bí ẩn

-Chỉ là chán đời quá nên uống thôi mẹ à!!!

Chorong cười tỏ thái độ chán chường, đứng dậy chào bà Park rồi đi thẳng ra ngoài. Nếu mà ở đó nữa chắc tôi điên mất, đầu đã cứ đau nhức mà còn gặp sự tra khảo, thiệt mệt.

Nhìn bóng dáng Chorong rời khỏi, bà Park chỉ lẳng lặng nhìn theo, sau đó gọi trợ lý Kim lại dặn dò:

-Theo dõi nó cho tôi, cả Yoon Bomi nữa.

------

Lái xe về nhà, đầu óc tôi cứ thả miên man theo những hình ảnh hôm qua tại buổi lễ. Lúc này đây, không hiểu sao tôi nhớ em khủng khiếp, nhớ lắm. Lệ lại rơi, nữa rồi tôi lại yếu đuối. Đã dặn lòng đã không được khóc rồi nhưng càng cấm thì nó càng lấn tới. Vội quệt đi dòng lệ, cố gắng tập trung lái xe về nhà... Con đường hôm nay thật dài

*Tít*

Cửa mở tôi ủê oải đi vào, thả cơ thể trên chiếc sôfa, khẽ nhắm mắt để nỗi phiền muộn tan biến đi. Thì từ dưới bếp có tiếng động lớn. Tôi mở mắt, vội đứng dậy đi về phía bếp với vẻ lo lắng. Rồi nụ cười xuất hiện ngay khi thấy bóng dáng ấy đang miệt mài nấu ăn. Khẽ nhẹ nhàng lại gần ôm người đó vào lòng, thì thầm:

-Bbom à! Chị nhớ em rất nhiều

Lúc đầu Bomi có hơi hoảng hốt nhưng sau đó cũng đáp lại cái ôm. Biết bao nhiêu lần được ôm ở phía sau nhưng lần nào Bomi cũng cảm nhận được sự ấm áp. Sự ấm áp chỉ dành cho mỗi mình cô

-Em cũng vậy! Hôm qua làm gì mà Rongie uống nhiều thế?? Biết em đau lòng lắm không?

Cùng một câu hỏi giống nhau nhưng câu trả lời tôi dành cho em lại không có một chút cộc cằn nào trong đó, hoàn toàn là sự dịu dàng.

Bomi và Mẹ tôi

Là hai thái cực hoàn toàn khác biệt

-Chỉ là... Chị cảm thấy mệt mỏi quá thôi

-Sao??? Vì em à!!!

-Không!!! Bbom à! Em nấu gì thế??

Chorong chuyển chủ đề một cách khéo léo

-Em nấu món tokbokki, sắp xong rồi. Rongie lại bàn ngồi đi em mang ra ngay!!!

-Không thích, chỉ muốn ôm em thế này thôi!!!

Chorong nói càng ôm chặt hơn

-Ngoan nào! Em mới yêu!

-Hông mà

-Thôi được rồi!!!

Bomi chỉ còn biết thở dài trước con người cứng đầu này

Bomi đi đâu Chorong cũng đi theo đó, lâu lâu còn cắn vài phát lên cổ. Sau khi ôm hít hà đã rồi mới chịu buông, đi lại bàn ngồi đợi đồ ăn như một đứa trẻ

-Tada!!!!

Bomi reo lên khi vừa đặt đồ ăn xuống, ánh mắt nhìn Chorong một cách mong chờ

-Có ăn được không đó??? Chắc ăn xong bị tào tháo rượt quá!!

Chorong vờ ghẹo

-Yah! Công sức của em đó, không ăn thì thôi

-Ăn ăn tất nhiên phải ăn rồi, bảo bối của chị nấu sao chị không ăn :)

Chorong nói rồi gắp thử một miệng, sắc mặt Chorong từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên rồi khó khăn nuốt, trông thật tội nghiệp!!!

-Ngon không Rongie?

Bomi mong chờ

Nhìn ánh mắt và công sức Bomi bỏ ra Chorong đành phải nói dối, cô sợ sẽ thấy Bomi buồn, điều mà suốt cuộc đời này Chorong không muốn thấy

-Với lần đầu nấu thì vậy là ngon rồi!!!

Bomi cười rạng rỡ ngồi hẳn dậy, chồm đến hôn vào trán Chorong một cái chốc rõ kêu rồi ngồi xuống nở một nụ cười Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc. Đơn giản là vậy thôi, Yêu rất đơn giản chỉ cần hai người yêu nhau ở cạnh nhau thì dù có bao khó khăn cũng sẽ vượt qua

Nhưng có thật thế không?

Hay là một người sẽ buông tay bỏ một người ở lại.

Một tình yêu tràn ngập nước mắt và sự khổ đau???

-Bbom nè!!! ChanYeol oppa đâu mà em lại ở đây??? Không.. Đi chơi à!

-Anh ấy bận một số công việc ở công ty rồi!!! Ở nhà chán quá nên em qua đây phá banh nhà của Rongie

Chorong lại cười, đứng dậy đi vòng lại hướng đối diện ôm Bomi vào lòng với tất cả tấm chân tình

-Cảm ơn em Bomi! Em không qua đây chắc chị sẽ nhớ em chết mất!!!

-Ngốc! Đừng làm gì hại bản thân để em lo lắng chứ

Bomi nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của Chorong trong tuyết trời mùa đông lạnh lẽo. Ấm áp! Đó là những gì Bomi cảm nhận hiện giờ

Thời gian cứ trôi đi cho đến lúc nhận ra người con gái trong lòng đã ngủ từ lúc nào, Chorong bật cười trước sự đáng yêu ấy.

Bế Bomi lên đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống đắp chăn cẩn thận. Nhìn khuôn mặt bình yên lúc đang ngủ không hiểu sao Chorong lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Nó như một cơn gió mùa xuân ghé ngang qua xua đuổi đi những cơn gió đông lạnh lẽo, u buồn

Khẽ nắm bàn tay ấy đan vào tay mình. Chorong nhìn nó, lâu lâu lại nở một nụ cười nhỏ, nhưng cái nụ cười đó lại không phải cười, nó giống như là chỉ bất giác bật ra... Cười nhưng trong lòng lại đang đau... Đau cho em và tình yêu của tôi

Bomi à! Hãy luôn ở bên cạnh chị! Hãy cười về phía chị! Hãy luôn dành sự ấm áp đó cho chị! Hãy luôn yêu chị như bây giờ! Dù chị có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa....

Được không em???

Dòng nước mắt lại tuôn. Sao thế này? Chưa có chuyện gì mà lại khóc? Park Chorong!!! Mày phải mạnh mẽ lên, như thế mới bảo vệ được người mình yêu!!! Mạnh mẽ lên nào....

Lau đi dòng nước mắt, khẽ buông tay tránh làm Bomi thức giấc. Chorong xuống nhà, và tìm một góc nào đó... Lặng lẽ khóc... Rồi lại mím chặt môi đè nén những tiếng nấc...

Nhưng Chorong đâu biết rằng có một người vẫn chưa ngủ. Người đó cũng đang khóc... Đang khóc cho tương lai của cô và người cô thương... 

-Chorong, sao chị lại khóc???

Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa sổ, ngoài đó trời đang mưa... Mưa càng lúc càng mạnh, nó như báo trước điều gì đó trong những ngày tháng sắp tới... Một chuỗi ngày tràn ngập nước mắt và sự đau khổ

Bomi đưa tay về phía trước, thều thào nói

Mưa ơi!!!

Hãy nói cho tôi biết rằng! Chúng tôi sẽ ra sao? Tương lai chúng tôi sẽ như thế nào? Được không?

Câu trả lời (tất nhiên) là tiếng mưa càng lúc càng lớn, và còn có là tiếng sấm chớp mạnh... Làm vang động một vùng trời

Và Bomi à! Đó chính là câu trả lời đấy...

Tương lai à của hai cậu à!!!

Phía trước là giông tố

Phía sau là bóng tối

Nó rất u ám... Như bầu trời hiện giờ vậy

Nên xin cậu hãy trân trọng những giây phút quý giá cậu bên cạnh người đó

Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ đưa Chorong đi đấy. Tôi sẽ đưa cậu ấy rời xa cậu... MÃI MÃI

End Chap 1.

{ Người quyết định cho hai người yêu nhau được ở bên nhau không phải là chính họ mà là SỐ PHẬN.

Và hãy nhớ rằng trên đời này không có gì là mãi mãi, vĩnh cửu

Tình yêu cũng thế! Đâu phải ai cũng bền vững nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường.

Đúng không??? }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: