Chap 2
Edit 7/4/2017
--------------
Sáng sớm thức dậy với đôi mắt sưng húp, Bomi như thường lệ mở mắt ra là tìm sự ấm áp bên cạnh.... Trống vắng. Uể oải ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ đồ đơn giản bước xuống nhà, điều đầu tiên Bomi làm không phải tìm Chorong mà là tìm một thứ gì đó ví dụ như thư, vì cô đã quá quen với việc bị bỏ rơi vào những buổi nắng sớm thế này. Không phải Chorong không yêu cô mà là vì cả hai đều sợ, lỡ rằng có ai vào phòng bất ngờ thì mọi chuyện sẽ vở lỡ ra mất
-Đây rồi!
Tôi reo lên khi nhìn thấy miếng sticker dán ở đầu tủ lạnh
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, rồi nở một nụ cười nhỏ khi nhìn thấy dòng chữ viết trên đó:
" Bbom à! Chị ra ngoài có chút việc! Chị xin lỗi vì đi mà không nói cho em biết trước đừng có giận dỗi đấy. À mà chị có nấu đồ ăn sáng đấy nhớ là phải ăn nghe không! Không được nhịn ăn sáng nữa đâu đấy! "
Tôi nhìn qua phía bàn, các món ăn hấp dẫn đang được đậy kín dưới chiếc lồng bàn nhỏ xinh. Đi lại gần, ngồi xuống xem thành quả của tiểu thư nhà họ Park đã cất công dậy sớm nấu cho tôi ăn. Chậc! Thật không hổ danh là Park Chorong, toàn những món tôi thích
Nếm từng món một cách chậm rãi, lâu lâu lại bật cười khi tưởng tượng ra cái dáng vẻ nhỏ nhắn khi nấu ăn. Nhưng niềm vui thì cũng chỉ thoáng qua chỉ có sự cô đơn thì mãi vẫn cứ đọng lại. Một mình ăn những món mà người mình yêu nấu, ngon lắm nhưng sao nó cứ nhạt nhạt, đăng đắng nơi cổ họng, có vẻ buổi sáng hôm nay tôi lại nhịn nữa rồi. Chẳng còn một chút hứng thú nào để ăn... Vì không có chị nơi đây!
....................
Còn về phía Chorong, cô đang ngồi trên chiếc xe limousine sang trọng với sắc mặt đang vô cùng lo lắng. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo cửa kính xe xuống khuôn mặt hứng trọn từng cơn gió mát lạnh. Thật thoải mái, Chorong nhắm khẽ mắt rồi lại tiếp tục suy nghĩ, trong suy nghĩ hiện giờ của cô chỉ có duy nhất hai người.
Một người đàn bà vô cùng sắc đá, là người nuôi dưỡng người khiến cho Park Chorong nhìn mọi thứ xung quanh mình đều là màu xám... Người đó là bà Park Soo Nam, người đàn bà quyền lực nhất đại hàn dân quốc
Và!
Một cô gái với nụ cười tựa ánh hào quang, người con gái đó là thiên thần trong đời cô, là người đã cứu vớt tâm hồn ác quỷ của cô biến nó thành một người tốt, một người hoàn toàn khác... Yoon Bomi! Chỉ có thể là em
Một tiếng trước:
Chorong tỉnh giấc sau một đêm dài, hôm nay cũng giống như những ngày khác, buổi sáng với đầy ấp tình yêu với những món ăn do Chorong nấu.
Cuộc chinh chiến giữa Chrong và cái bếp đang đi được một nữa quãng đường, và những món ăn hấp dẫn đang từng bước được trang trí. Nhìn thành quả của mình làm, Chorong không những không thấy mệt mà còn vui nữa chứ! Vì cũng đã gần một tháng rồi cô mới cùng Bomi ăn một buổi sáng chung với nhau
Đang mải mê chìm đắm vào trí tưởng tượng thì...
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông cửa cắt ngang mạch suy nghĩ và cả nụ cười tươi trên môi
-Ai thế ạ!
Chorong hỏi khi nhìn qua màn hình cửa
-Là ta! Quản gia Kang
-Kiếm cháu có chuyện gì?
Chorong mở cửa với thái độ cọc cằn và lời nói vô cùng khó chịu
-Bà chủ muốn gặp cô chủ
Vị quản gia già vẫn đứng ngoài cửa mặc cho cánh cửa đã mở, vì ông biết Chorong không thích ông bước vào
-Nói với bà ấy, tôi không rãnh!
Chorong hờ hững đáp, ánh mắt lạnh băng nhìn bác Kang
-Bà chủ muốn nói với cô chủ một số chuyện
Bác Kang vẫn điềm tĩnh nói
-Tôi không rãnh!
-Về chuyện của cô Yoon Bomi
Cánh cửa sắp sửa khép thì chợt dừng lại, Yoon Bomi – chỉ cần một cái tên là đã đủ để Chorong khuất phục
-Vậy đợi tôi một chút
Chorong đi vào nhà, quơ đại áo khoác vương vãi trên nền nhà mặc vào, cẩn thận đậy đồ ăn và ghi chú dòng chữ trên sticker. Rời khỏi căn chung cư với sự luyến tiếc, lên xe đi đến ngôi nhà bao trùm sự sợ hãi. Sóng gió đã tới rồi sao?
Chiếc xe cứ lăn bánh, băng băng đi trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Căn biệt thự rộng lớn hiện ra trước mặt, Chorong bước xuống xe hít thở đều, cố gắng không để lộ ra nỗi sợ thông qua khuôn mặt. Bước từng bước chậm rãi đến căn phòng mà nơi đó ai đặt chân vào đều phải bị thiệt hại ít nhiều về tinh thần
-Con chào mẹ!
Chorong nhỏ giọng nói, khi thấy vị chủ tịch đáng quý ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng. Bà đang đọc báo với khuôn mặt bĩnh thãn đến đáng sợ
Nghe giọng nói của đứa con gái, bà Park liền ngẩng đầu dậy với nụ cười nhỏ trên môi.
-Đến rồi à! Chà dạo này con có khỏe không? Mẹ thấy con có vẻ xanh xao đấy?
Bà Park nói với ánh mắt.... không có gì lo lắng cho câu hỏi bà vừa nói
-Mẹ nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có quan tâm này nọ nữa, giả tạo lắm
Bà Park bật cười, đúng là con gái bà, hiểu chuyện thật đấy
-Con và Yoon Bomi có quan hệ như thế nào?
Chorong dừng lại lời nói giây lát, biết sẽ có câu hỏi như thế này nhưng tại sao cô lại vẫn thấy sợ. không phải sợ cho tình yêu của cô sẽ bị chia cắt mà sợ con người của chính mẹ mình, chỉ trong một thời gian ngắn thế thôi mà đã tìm ra được người yêu cô rồi
-Bạn bè!
Câu nói dối thốt ra nhẹ tênh tựa làn gió, nhẹ nhưng đau, đau nhưng vẫn trụ vững được, vì tôi phải bảo vệ em khỏi người mẹ đáng sợ của mình
-Thật không?
Bà Park lại hỏi với ánh mắt không tin tưởng
-Thật!
Chorong nhìn bà với ánh mắt cương quyết
-Vậy những hình ảnh này là sao
Câu nói vừa dứt thì bà Park đã lấy một xấp hình từ trong hộc tủ bàn, đưa đến tận tay Chorong, khuôn mặt ít nhiều đã lạnh hơn
Nhìn những tấm hình trong tay, Chorong thật sự không tin vào mắt mình. Từng tấm đều có ghi ngày tháng thời gian và cả địa điểm. Bà Park thật quá xuất sắc, đúng là mẹ tôi, đúng là Park Soo Nam
-Thế thì sao! Bạn bè không được đi chung với nhau à
-Park Chorong! Con có biết rằng con không giỏi giấu đi nỗi sợ trong ánh mắt không? Chỉ cần nhìn vào mắt con thì mẹ đã biết con nói dối rồi! Sao, con tính giấu mẹ đến bao giờ?
Chorong không đáp lại, vì bây giờ thật sự cô đang rất sợ, dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì ánh mặt lại tố cáo lại tâm trạng của tôi. Mẹ tôi, là một người đàn bà đáng sợ đó là điều ai cũng biết.
-Đúng con yêu cô ấy! Con yêu Yoon Bomi. Con đang hẹn hò với cô ấy, thì sao?
Bà Park đứng dậy, chầm chậm tiến lại phía Chorong thì thầm:
-Con đấy! Nếu con không chia tay thì ta không chắc rằng Yoon Bomi sẽ ra sao đâu
Bà nở nụ cười mỉa mai đi thẳng ra ngoài, tiến cửa vừa mới khép lại cũng là lúc Chorong ngồi gục trên tấm thảm in hình hoa văn đáng sợ. Một con cọp đang ăn con mồi.
Đây là cảm giác mà những người trước kia phải chịu sao? Thế mà khi trước tôi lại chê cười, xem họ là một lũ thấp hèn. Hôm nay tôi lại bị quả báo, ông trời đang hành hạ lại tôi.
Chia tay Bomi đồng nghĩa với việc chia tay cuộc sống này, chia tay lẽ sống của đời Park Chorong
Bước từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng, tôi không hiểu vì sao hôm nay tôi lại mạnh mẽ đến vậy, hôm nay tôi không khóc chỉ là hóc mắt nó đau nhưng lại không rơi. Đi dọc đường với ánh mắt vô hồn, tôi không biết hiện giờ tôi đang đi đâu nữa, cứ đi đi mãi, đi qua dòng người đang ngược xuôi tấp nập. Trong số đó tôi vô tình va phải một số người, nhưng thật lạ, họ không làm gì tôi cả. Họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, có lẽ bây giờ tôi thật sự là tên ăn mày trong mắt họ
Đôi dép lê, bộ váy nhăn nhúm và chiếc mũ che kín mặt tôi đang ăn mặc quá tệ dù có mặc áo khoác cũng không giúp ích được gì nhiều ngoài việc giữ ấm cơ thể khi những cơn gió đông cứ liên tục thổi làm đôi vai tôi run lên
Tôi dừng chân, ngồi trên chiếc ghế đá ven đường. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trong mắt tôi bây giờ mọi thứ thật hỗn độn tôi thật sự muốn gặp em nhưng tôi sợ nếu gặp thì tôi sẽ không kìm lòng ôm em, như một đứa trẻ khóc trên bờ vai em
Chia tay
Đó là điều tôi luôn nghĩ tới khi tình yêu này mới chớm nở
Sai trái
Đúng! Tất cả đều nói tình yêu của chúng tôi là sai trái, nhưng yêu ai đó là sai? Thương ai đó là sai? Và quen nhau cũng là sai sao?
Tại sao họ không hiểu cho tôi! Họ xem tôi là một người đến sau cướp đi người con gái của anh trai! Họ xem tôi là một người đê tiện, vụng trộm sau lưng tất cả
Nhưng
Họ đâu biết rằng trong chuyện này tôi là người chịu đả kích lớn nhất, chịu nhiều tổn thương
Họ đâu biết rằng hằng đem tôi khóc đến khi hóc mắt đau nhức mới chịu ngủ
Họ đâu tôi đã kiệt sức và vào viện ít nhất 1 tháng 3 lần
Họ nào biết rằng thế nhưng những điều mọi người thấy luôn luôn là những điều đúng, họ luôn tin rằng điều họ chứng kiến chứ họ đâu tin vào cái là sự thật.
Sao thế?
Bạn thấy tôi thật hảm hại đúng không?
Tôi thì đang tự hỏi hôm nay trong suốt quãng thời gian không có tôi bên cạnh vào sáng sớm, em đã làm gì? Chắc là có một cuộc hẹn hò nhạt nhẽo với anh trai tôi trong đem đông lạnh giá nhưng ấm áp với những cặp tình nhân
Nhưng cũng có thể em ở đâu đó trong dòng người đang ngày càng đông này... Đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm nhưng đang tay trong tay với một ai đó.
Tôi không biết nữa, tôi cứ ngồi đó... không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua nhưng tôi cảm nhận được rằng màn đêm đang đến gần nó đang bao phủ ánh sáng để biến bầu trời thành một màu đen u tối
Bạn tôi đã đến rồi, người bạn vào buổi tối
Tôi cứ mãi miên man suy nghĩ mà không hay biết rằng trời đã bắt đầu mưa, buổi tối mà có mưa thì tâm trạng tôi từ buồn lại càng buồn hơn. Tôi vẫn ngồi đó, mặc cho mọi người xung quanh đang chạy tìm nơi trú mưa. Cho đến khi nước mưa thấm vào áo rồi vào da thịt, cơn gió lạnh bất ngờ xâm nhập vào cơ thể tôi khiến tôi tỉnh giấc, nhưng chỉ là lạnh thể xác chứ đâu có đau như tinh thần. Tôi vẫn ngồi như thế như một con bệnh hoạn cho đến khi tôi phát hiện chiếc váy tôi mặc trên người quá mỏng và nó đang lộ ra những thứ không nên thấy. Vội đứng dậy, tìm một quán cà phê gần đó làm chỗ trú. May mà lúc đi, tôi có đem theo một ít tiền đủ để mua một ly cà phê và một ít bánh ngọt. Tìm một cái bàn trống gần cửa sổ, tôi ngồi xuống và lại thơ thẫn... ngắm mưa
Dạo này trời cứ thích mưa lúc nào thì mưa, nhưng kì lạ một điều là trời luôn mưa vào những lúc tôi buồn, tôi bế tắc. Trớ trêu thật!
Cầm lấy ly cà phê trên tay, ma sát nó với lòng bàn tay tôi cố tạo ra một chút ấm áp cho đôi tay mình nhưng bất thành... Tôi nản chí, lại nhìn ra ngoài cửa, tôi không suy nghĩ gì chỉ ngồi đó ngắm mưa rơi đập vào tấm cửa kính... Tí tắc tí tắc
Ting
" From My Love Bbbom"
-Rongie đang ở đâu thế?
Tôi mỉm cười ấm áp nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ năm từ thế nhưng nó lại khiến tôi vui vẻ trở lại. Em quan tâm tôi bằng năm từ đó nhưng tôi có thể dùng năm từ khác làm tổn thương em...vào một ngày gần
Tôi không trả lời tin nhắn, tắt cả điện thoại. Tôi đang biết rằng em đang ở cùng với ChanYeol oppa vì em nhắn tin chứ không điện thoại, có thể là em đang lén trốn đi đâu đó nhắn tin rồi lại vội vàng cất điện thoại vào. Các bạn tin không? Tôi và em hẹn hò như thế đấy. Có thể nói tôi chưa bao giờ hẹn hò với em một buổi chính thức nào sau gần 2 năm quen nhau
Vô lý đúng không?
Chúng tôi không biết đi đâu để hẹn hò cả ngoài nhà riêng của tôi ra, đâu đâu cũng có tai mắt của mẹ tôi. Nếu chẳng may có người thấy và chụp hình lại là coi như xong.
Nhưng đối với chúng tôi hẹn hò kiểu đó không sao cả chỉ cần có hai người thì xung quanh đều ngập tràn sự hạnh phúc... Nhưng hẹn hò trong nhà có cái riêng, cái vui khác nhau
Người ta thì đi xem phim – Chúng tôi mua phim về hoặc lên mạng xem
Người ta ăn tối ở nhà hàng sang trọng – Chúng tôi thì tự nấu
Người ta thì vui vẻ, nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào giữa chốn đông người – Chúng tôi cũng có chứ
Nhưng chỉ khác là không ai chứng kiến
Họ thì có thể công khai
Nhưng tôi thì không
Và hôm nay công sức em và tôi tạo ra trong hai năm đều đổ sông đổ biển khi mọi chuyện đã lọt vào mắt của mẹ tôi
' Con chia tay với Yoon Bomi đi'
Có thể không? Mẹ tôi đã ra tay rồi, tôi biết phải làm sao đây. Tôi sợ rằng nếu mối quan hệ này tiếp tục thì có lẽ em sẽ bị bà ấy làm điều gì đấy sau lưng mà tôi không hề biết.
Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì để bảo vệ em ngoại trừ việc chia tay, tôi như đang bị rơi vào trò mê cung, đang cố gắng tìm đường thoát nhưng càng tìm thì càng bế tắc, phương án cuối cùng chỉ là làm theo những gì mà chủ nhân sai bảo
Mưa cũng đang dần tạnh, mọi người lại lũ lượt ai về nhà nấy, tôi cũng vậy đi theo dòng người tấp nập về nhà... Nhìn những căp tình nhân tay trong tay cười đùa vui vẻ khiến lòng tôi có chút nhói. Hình như tôi và em chưa bao giờ được như họ, chưa bao giờ nắm tay ngoài đường như thế... Chưa từng...
Về đến nhà với cơ thể mệt mỏi, tôi còn chẳng thèm tắm mà nằm ngay lên giường. Hôm nay lại mệt mỏi gấp bội phần hơn cả ngày hôm qua nhưng!
Hôm nay tôi hoàn toàn không khóc
Hôm nay tôi hoàn toàn không gặp em
Tôi lại nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà... miên man với dòng suy nghĩ mang hai từ
Chia tay?
Tôi vội ngồi dậy lục lọi trong túi xách điện thoại của mình, cầm nó lên tôi bấm vào số điện thoại duy nhất trong máy: My Love Bbom
-Rongie sao khi nãy lại không trả lời tin nhắn em?
Điện thoại chỉ vừa mở thì cô nàng sư tử đã hổ báo la lên báo hại cho Chrong vừa chỉnh mức âm lượng lớn nhất
-À! Chị quên đem điện thoại nên không thấy
Chorong vờ nói dối
-Sáng giờ chị đi đâu thế? Biết em lo lắm không?
-Chị xin lỗi, sáng giờ chị đến nhà bạn chơi
Chorong lại nói dối nhưng cái lý do lại vô cùng củ chuối
-Thế à! Bạn gì mà đến tối mới về
-Tui không có lăn nhăn như cô đâu, đừng suy nghĩ bậy bạ
Chorong bật cười vì cái giọng nói sặc mùi ghen tuông
-Yah!!!!!!!!
Lại một lần nữa Bomi bất ngờ công kích mãng nhỉ Chorong
-Em nói nhỏ thôi, đau tai chị, mà Bbom này chị có chuyện muốn nói
-Chuyện gì thế? Rongie nói nhanh đi em còn đi ngủ, hôm qua em không về nên hôm nay mẹ bắt em ngủ sớm
-À cũng không quan trọng gì mấy, em ngủ đi chị chỉ muốn nói mai chúng ta hẹn hò đi
-Thật không?
Giong Bomi lộ rõ vẻ mừng rỡ
-Thật! Miễn em qua là chị sẽ dẫn đi
-DAEEEEE! Goodnight! Rongie thụ lòi của em
Bomi cúp máy, nụ cười trên môi Chorong cũng tắt theo. Đáng lý cuộc gọi này không diễn ra theo chiều hướng hạnh phúc như thế này, nhưng khi nghe được giọng em, tôi không thể nói được lời cay độc nào. Nếu tôi bớt yêu em một chút thì lời chia tay có lẽ sẽ thốt ra một cách dễ dàng hơn rồi
Hôm nay là một ngày buồn nhưng không nước mắt
Ngày mai cũng sẽ là một ngày buồn nhưng sẽ ngập tràn nước mắt
Hôm nay em gọi tôi là Rongie
Ngày mai em sẽ gọi tôi là một cô gái đê tiện
Hôm nay em vẫn còn yêu tôi
Ngày mai em sẽ coi tôi là đứa đáng ghét và hận tôi suốt đời
Và ngày mai là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi sẽ là một ngày hạnh phúc nhưng chính tay tôi sẽ khiến cho nó trở thành một ngày đầy đau khổ
Bbom à!
Chị yêu em...
Nhưng chị xin lỗi vì chị không thể bảo vệ được em và tình yêu của chúng ta
Chị xin lỗi
Đừng bao giờ tha lỗi cho chị
Vì chị không xứng nhận được sự khoan dung từ một người con gái tốt như em
{ Chia tay!
Đau khổ nhất là khi hai người vẫn còn yêu nhau nhưng lại bị ép buộc rời xa nhau
Một bàn tay đang nắm chặt không ai muôn buông, nhưng chợt một cơn bão đến cuốn trôi mọi thứ và một người đi để một người ở lại
Ai cũng đau, cũng khóc
Nhưng lại không biết làm sao để quay lại với nhau }
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com