1.
"Alo, Gừng à. Hôm nay anh em có tụ tập bên nhà anh đấy, em với Tez rảnh thì ghé qua chơi."
- Anh Big ơi, em với Tez...chia tay rồi.
Đúng vậy, sau khi Rap Việt mùa 3 kết thúc, thì chuyện tình cậu ngỡ như là trong mơ cũng đến hồi kết. Lí do vì sao ư? Đình Dương nói rằng là do anh muốn phát triển sự nghiệp và nếu như còn quen nhau, thì không chỉ anh mà đến cả cậu cũng khó có thể tiếp tục trên con đường mình chọn.
Hoàng Long đồng ý, nhưng cậu đau lắm. Ai lại cảm thấy ổn khi đang chìm đắm trong tình yêu thì đùng một phát, mình chẳng còn gì để mơ mộng nữa.
"Sao thế? sao tự dưng lại chia tay"
Nghe giọng của anh Tất Vũ ở đầu dây bên kia thì Hoàng Long giật mình, cậu lại chìm vào đống suy nghĩ của bản thân.
- Hết yêu thì chia tay thôi anh, chứ biết sao giờ.
Hoàng Long cười khẩy, như cười thẳng vào mặt của mình. Hết yêu ư? Chẳng ai chia tay vì hết yêu mà nhốt mình trong phòng rồi nằm khóc ở trong đó tận 2 tuần liền như cậu cả.
"Chắc anh tin mày. Mà thôi chiều có rảnh thì ghé qua đi, Kiều vừa bảo 2 tuần nay bây không ra khỏi nhà rồi."
- Em biết rồi, chiều nay em qua.
Cậu cúp máy, tiếp tục quấn mình vào chăn. Cậu ghét bản thân mình của hiện tại, nhưng làm được gì bây giờ. Khắp phòng cậu, cái gì cũng làm cậu nhớ về hắn. Từ mấy con mô hình, thẻ đeo vào hậu trường, mấy bức hình chụp chung cậu còn chưa lấy nó ra khỏi khung hình. Cậu chẳng muốn nhìn thấy nó đâu, nhưng cậu lỡ để nó ở đầu giường rồi, mở mắt ra thì y như rằng cậu sẽ thấy và rồi lại nhớ vào cái đêm định mệnh đó.
Tụi mình chia tay đi
Tại sao, anh cho em một lí do đi
Chỉ là, anh không muốn vì chuyện tụi mình mà sự nghiệp mình chẳng có tiến triển.
Anh không còn tình cảm với em thì cứ nói thẳng, chứ đừng lôi sự nghiệp ra.
Ừ, đó cũng là một phần.
Được, em theo ý anh.
Sau này...mình còn có thể làm bạn không?
Chẳng thằng nào làm bạn với người nó còn yêu, đã thế còn vừa chia tay nó cả.
Tiếng điện thoại reo đánh thức cậu, cậu thiếp đi khi nào chẳng hay. Tệ hơn là mặt mũi cậu lại tèm lem nước mắt, cậu chẳng nhớ mình đã mơ cùng một giấc mơ như thế bao nhiêu lần rồi.
- Alo chị Kiều.
"Em mới ngủ dậy hả? Sao nghe giọng lè nhè dị?"
- Em ngủ gật, chị gọi em chi á?
"Thay đồ y, chị chở qua nhà anh Big nè."
- Chị chở hay anh Ogenus chở em và chị.
"Rồi anh Duy chở, được chưa cô nương. Lẹ đi chị sắp qua tới rồi nè."
- Thì chị cứ qua đi, em xong ngay ấy mà.
Thế là Pháp Kiều cúp máy, cậu chỉ có thể thở dài. Ban đầu cậu tính trốn nhưng có vẻ là không được rồi. Hoàng Long đi đến tủ đồ, chọn bừa một cái hoodie với quần jeans đen rồi vào nhà tắm. Tắm sơ thôi tại cả ngày cậu cũng chả đi đâu.
Vừa ra khỏi nhà tắm thì tiếng chuông cửa reo lên.
"Tính ra anh Tuấn Duy lái xe cũng nhanh thật", cậu nghĩ thầm, vơ vội cái điện thoại rồi đi xuống nhà.
- Ôi trời đứa em của chị.
Pháp Kiều tiến tới ôm lấy cậu, làm Hoàng Long giật mình một chút rồi cũng ôm lại. Cũng lâu rồi chẳng ai ôm cậu nên xin lỗi anh người yêu của Pháp Kiều nhá, cho cậu lợi dụng lần này thôi.
- Sao lại gầy hơn rồi? Mấy nay mày bỏ bữa đúng không?
- Làm gì có, chị tự tưởng tượng ra á.
- Mày khỏi. Làm như chị không hiểu tánh mày, lên xe đi rồi qua anh Big chị Ly ăn chực. Có ăn uống đúng giờ cũng không làm được.
Ừ sao mà cậu làm được, trước giờ toàn do người kia chăm sóc cho cậu. Chăm cho cậu một ngày 3 bữa, mỗi khi cậu thèm trà sữa hay bánh ngọt cũng đều do hắn mua cho. Nên từ lúc chia tay, cậu chỉ ăn qua loa cho xong, lúc thì mì gói lúc thì đặt cơm hay bánh mì. Chắc 2 tuần qua cậu ăn chắc một ngày một lần, ốm là đúng rồi.
- Mấy nay chắc nhóc chả đi đâu đâu ha. Nhìn da trắng hơn hẳn.
Tuấn Duy vừa lái xe vừa hỏi chuyện cậu. Từ gương chiếu hậu thấy đứa em kéo mũ áo lên trùm cả đầu lại thì thấy sót kinh khủng. Đúng là tình yêu có sức mạnh kinh khủng thật, khi chia tay có thể biến một người tràn đầy sức trẻ trở thành một người khép kín và trầm mặc hơn hẳn.
Hoàng Long chẳng nói gì chỉ lắc đầu, cũng chả quan tâm liệu Tuấn Duy có thấy hay không. Cậu lại chìm vào suy nghĩ của bản thân. Suy nghĩ xem liệu chút nữa hắn có đến không, nếu đến thì cậu phải đối mặt ra sao. Có thể hôm nay cậu sẽ uống thật say, để lỡ mà có thật sự gặp, thì qua ngày hôm sau cậu cũng chẳng thể nhớ gì.
~~•~~
Ngồi suy nghĩ một hồi thì chiếc xe cũng đã đậu trước nhà anh Tất Vũ. Nhìn một lượt thì Hoàng Long đã nhìn thấy chiếc xe của người cậu không muốn gặp nhất. Dù đã bước xuống xe nhưng cậu lại không muốn bước vào. Phải, cậu thấy sợ, mà tại sao cậu lại sợ? Cậu cũng chẳng biết.
Pháp Kiều bước xuống xe, thấy cậu cứ đứng chần chừ mãi chẳng dám bước vào. Anh cũng biết tại sao cậu lại như vậy.
- Không sao, có chị đây rồi.
Hoàng Long bám vào cánh tay của Pháp Kiều, đầu cúi gầm xuống đất. Pháp Kiều có thể cảm nhận được bàn tay bám vào mình đang run, có vẻ như cậu em đang cố gắng không bật khóc. Anh đưa tay còn lại lên xoay đầu cậu, cố gắng xoa dịu đứa trẻ sắp phải đối mặt với người mình yêu nhất, cũng là người đã làm tan nát trái tim của nó.
Bước vào nhà, thật may người ra mở cửa là vợ anh Tất Vũ, chị Ly. Có vẻ như chị cũng đã nghe chồng mình kể về câu chuyện chia tay của Hoàng Long nên điều đầu tiên chị làm là trao cho cậu một cái ôm an ủi.
- Chị hiểu mà, chia tay sẽ đau lòng lắm. Nếu em muốn, em có thể chơi với mọi người một tí rồi vào phòng ngủ cho khách. Chị không muốn em khó xử đâu.
- Em không sao đâu, cứ để...mọi thứ bình thường đi chị.
Cậu nói dối đấy, sao mà bình thường được. Đến cả cậu cũng chẳng biết bản thân có còn bình thường hay không nữa.
Chị Ly chỉ thở dài, đưa tay kéo mũ áo của cậu xuống, làm lộ ra khuôn mặt tiều tuỵ và xanh xao thấy rõ. Cô dẫn cả 3 vào nhà, đưa Pháp Kiều và Tuấn Duy đến phòng khách nơi mà mọi người đang tụ tập. Chỉ có Hoàng Long lẽo đẽo đi theo sau cô để vào phòng bếp, với lí do là cậu muốn phụ cô.
Nhưng trước đó, cậu đã lỡ nhìn thấy tấm lưng của người mà cậu thương.
Trong phòng bếp, Hương Ly vừa ôm vừa dỗ dành đứa nhỏ đang khóc thảm thương. Hoàng Long cứ khóc mãi, mỗi câu cậu nói lại bị những tiếng nấc át đi. Cậu khóc như muốn đem hết tâm tư trong lòng ra ngoài. Nước mắt của cậu thấm đẫm hết một vai áo của người chị.
Sau một hồi thì Hoàng Long cũng đã bình tĩnh hơn, cậu thôi khóc dù vẫn còn nấc liên hồi, phụ chị Hương Ly đem một số món ăn ra phòng khách. Cậu cũng đã kéo mũ áo khoác lên, cậu nghĩ chẳng ai muốn thấy tình trạng thảm hại của cậu lúc này đâu. Khoé mắt thì đỏ, mũi cũng đỏ lên, tất cả chỉ là vì cậu thấy tấm lưng của người kia.
Cậu chọn chỗ ngồi giữa Pháp Kiều và Minh Dũng, dù gì hai người đó cũng chừa sẵn chỗ cho cậu nên chẳng chạy đi đâu được. Nhưng định mệnh sắp đặt hay sao á, Nguyễn Đình Dương lại ngồi ngay ở phía đối diện. Cậu chẳng muốn nhìn tên đó đâu, nhìn sẽ khóc mất. Nhưng mà nước mắt của cậu lại sắp trào ra nữa rồi.
Trong khi mọi người đang vui vẻ cười nói, Hoàng Long chỉ ngồi yên đó, tay thì cứ đưa bia lên uống cứ như là được lập trình sẵn. Chỉ khi có ai đó chuyển cuộc trò chuyện về phía cậu thì cậu sẽ trả lời, nhưng chỉ trả lời cho có rồi lại đưa bia lên uống.
- Ui đừng uống nữa, nãy giờ có ăn gì đâu mà uống kinh thế.
Minh Dũng lấy lon bia ra khỏi tay cậu, cậu cũng chẳng buồn phản kháng để giành lại. Hình như bụng cậu hơi xót thì phải, nên cậu cầm đũa lên, gắp một chút gỏi gà rồi ăn.
Bỗng có một chén cháo được đẩy qua chỗ cậu, quay qua thì thấy anh Bảo Khang đang múc cháo cho người tiếp theo.
- Ăn chút cháo đi, chứ bây không ăn mà uống cỡ đó mai thế nào cũng bệnh.
Cậu lí nhỉ cảm ơn rồi ăn chén còn nóng hổi. Pháp Kiều cũng dặn cậu ăn từ từ thôi vì cháo còn nóng. Tự dưng nước mắt cậu lại lưng tròng, sự quan tâm của cả ba người cộng lại chỉ bằng một phần mười những gì cậu từng được nhận.
Nhớ hồi trước khi còn quen nhau, cả hai cũng hay đi uống bia với nhau. Anh chưa bao giờ để cậu uống mà không có gì trong bụng, trước khi uống anh luôn bắt cậu ăn cơm hoặc mì rồi mới được uống. Cậu nhớ lúc đó mình hay cằn nhằn ngược lại lắm, sao lại phải ăn trước chứ. Rồi lại nghĩ tới bây giờ, làm gì còn anh Đình Dương nào dặn dò cậu nữa, chỉ còn cậu uống xong 2 lon bia rồi mới ngồi ăn chén cháo với nước mắt chực chờ rơi.
Ăn xong chén cháo, Hoàng Long lại tiếp tục uống. Cậu bắt đầu thấy say rồi, tại vì cậu thấy Đình Dương đang nhìn mình, đúng vậy chỉ có khi say người ta mới bắt đầu sinh ảo tưởng. Làm gì có chuyện người cậu thương đang nhìn cậu. Đầu cậu choáng váng, chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa. Cậu muốn được anh ôm, cậu muốn được anh hôn, muốn được anh nói câu chúc ngủ ngon.
Hình như...cậu đang được anh ôm thì phải.
~~•~~
Đình Dương đã luôn để ý đến Hoàng Long từ lúc cậu cùng chị Hương Ly dẫn cậu vào. Trông em ấy tiều tuỵ hơn, khuôn mặt lại hóp vào thấy rõ.
Hỏi hắn đau lòng không? Tất nhiên là có. Thế tại sao lại nhất quyết chia tay cậu? Vì hắn không đủ tư cách.
Phải, hắn chưa bao giờ hết yêu cậu cả. Yêu cậu một cách say đắm. Nhưng cũng vì thế mà chia tay. Hắn không muốn thấy tia nắng của mình chịu những lời gièm pha từ người khác, không muốn em đánh đổi cả sự nghiệp vì yêu hắn. Tuy thời buổi hiện đại, nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận tình yêu cùng giới. Hắn đâu thể nhìn em hứng chịu những lời nói cay nghiệt từ công chúng chỉ vì tình yêu.
Hắn đắn đo rất lâu khi đưa ra quyết định đó. Biết em sẽ đau lòng, biết em sẽ không nhìn hắn nữa và cũng chuẩn bị cho việc bị em ghét.
Đình Dương tự nhận bản thân là kẻ hèn nhát, hèn vì không giữ đúng lời hứa với người hắn yêu.
Giờ đây, nhìn một Hoàng Long lặng lẽ uống bia, khoé mắt luôn trực trào nước mắt, khuôn mặt đỏ lên làm lòng hắn đau nhói. Tất cả là tại sự hèn nhát của hắn.
Hắn biết tửu lượng của cậu không tốt, uống liên tục như thế thì cậu bây giờ đã say lắm rồi. Hắn thấy cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ấy không còn nét cười, chỉ còn sự trách cứ và đau lòng. Rồi cậu co rúm người lại, mặt vùi vào gối, hai vai run bần bật lên mà khóc.
Mọi người xúm lại dỗ cậu, chỉ có hắn vẫn ngồi yên như tượng. Hắn chẳng biết là gì cả, hắn đâu còn tư cách lại ôm em, chứ đừng nói là lại gần cậu.
- Tez này, ra đây với anh chút.
Hắn nghe anh Tất Vũ gọi, đành đứng lên đi cùng người thầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
- Tez này, phải trả lời thật cho anh nhá. Tại sao em và Gừng chia tay.
Đình Dương đơ người, hắn không biết phải giải thích thế nào cho thầy của mình. Hắn biết cậu đã nói cho Tất Vũ nghe về việc cả hai đã chia tay, nhưng còn lí do thì hắn không biết cậu trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ nói với anh rằng cả hai không muốn yêu nhau nữa?
- Em đừng nghĩ đến chuyện nói là không còn yêu nữa. Anh sống lâu hơn cả hai đứa, anh biết thừa hai đứa vẫn còn yêu nhau. Anh đang muốn hỏi lí do tại sao mà tự dưng lại muốn chia tay.
Biết không thể nào nói dối người không chỉ lớn hơn mà còn nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn mình nên hắn đành nói thật. Cảm giác kể tất cả những gánh nặng trong lòng với một người mình tin tưởng nó thật sự nhẹ nhõm, dù trong lòng hắn vẫn nhói. Đứng ngoài hành lang nhưng lại nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của em làm lòng hắn đã đau nay còn đau hơn.
- Em nói mình sợ cái này, sợ cái kia nhưng em có bao giờ nghĩ Long nó sẽ nghĩ như thế nào không? Chẳng có gì hèn nhát và tồi tệ hơn việc nói người yêu mình rằng mình chẳng còn tình cảm gì với họ cả. Em nói như thế không khác gì em xem tất cả những kỉ niệm của em và Long trước đây chẳng là gì cả. Anh biết em cũng đau lòng khi nhìn em ấy như thế, bọn anh cũng chẳng muốn nhìn thấy hai đứa tụi em như vậy. Sự nghiệp đúng là quan trọng đấy, nhưng vì sự nghiệp mà đánh đổi tình yêu thì dù em có thành công đến mức nào đi nữa, thì em cũng chẳng có hạnh phúc gì đâu. Nếu có thể, anh mong em và Long sẽ ngồi xuống với nhau và giải thích hết tất cả. Anh không nói là hai đứa có thể quay về với nhau, nhưng ít ra hai đứa sẽ trở lại bình thường hoặc tốt hơn là bạn. Em hiểu ý anh chứ?
Đình Dương gật đầu, hắn đem từng câu từng chữ của Tất Vũ giữ hết vào trong lòng. Tất Vũ vỗ lên vai hắn hai cái như để động viên rồi quay vào phòng khách. Chỉ còn hắn đứng dựa lưng vào tường, suy nghĩ về bản thân, về em, về những gì vừa được nghe.
Bây giờ hắn muốn làm gì, hắn cũng chẳng biết. Hẹn cậu ra, giải thích tất cả mọi thứ rồi xin cậu cho mình thêm một cơ hội? Hắn biết cậu sẽ không tha thứ cho kẻ đã đập tan nát trái tim của mình. Hay là tiếp tục sống trong sự hèn nhát và dằn vặt bản thân? Chẳng ai muốn sống một cuộc sống như thế cả.
Như có suy nghĩ của riêng mình, chân hắn tự bước đi vào phòng khách. Nhìn thấy Hoàng Long của hắn vẫn còn vùi mặt vào gối khóc. Mọi người có vẻ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng chừa chỗ cho hắn để lại gần. Hắn quỳ xuống cho ngang tầm của cậu, nghe từng tiếng trách móc, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn những câu tỏ tình mà cậu nói trong cơn say.
Hôm nay hắn sẽ không chạy trốn nữa, chỉ một lần thôi. Đình Dương ôm trọn Hoàng Long vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu. Tiếng nấc của cậu dịu lại, sau một hồi thì chỉ còn tiếng thở đều đều. Cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn, như trước kia cậu vẫn hay vậy.
~~•~~
Đình Dương đương nhiên chịu trách nhiệm đưa Hoàng Long về nhà. Thật may vì cậu vẫn chưa đổi mật khẩu nhà, nếu không thì hắn cũng chẳng biết xoay sở như thế nào.
Bế một Hoàng Long đang ngủ ngoan lên giường. Dù đang ngủ như nước mắt của cậu vẫn rơi, chắc cậu lại mơ đến ngày cả hai chia tay.
Tìm một chiếc khăn, nhúng khăn vào nước ấm rồi lau người sơ qua cho cậu. Hắn cũng thay chiếc áo hoodie thành một chiếc áo thun khác cho đỡ mùi cồn sau khi cậu tỉnh dậy. Những việc mà trước đây hắn luôn làm cho cậu mỗi khi cậu say.
Ngồi bên giường, tay hắn vẫn luôn vuốt ve mái tóc tẩy của cậu, như trấn an cũng như là chiều chuộng. Có vẻ như Hoàng Long nhận thấy hơi ấm quen thuộc nên vẫn luôn dụi đầu vào tay của hắn.
Người hắn yêu vẫn luôn như thế, luôn biết cách làm nũng, luôn biết cách dỗ hắn. Cậu luôn thích được hắn xoa đầu, mặc kệ hắn có đang làm gì thì nếu cậu muốn, cậu luôn có cách để bắt hắn xoa đầu. Hắn chưa bao giờ thấy phiền, còn thấy điều đó thật dễ thương vì hắn có thiệt cái gì đâu. Không chỉ xoa đầu mà cậu còn thích được hôn, được ôm ngủ, được đội mũ bảo hiểm cho.
Vậy mà bây giờ, hắn chỉ có thể luồn tay vào mái tóc này khi cậu đã say giấc.
Dù rất muốn ở lại cùng cậu nhưng hắn không thể. Đành tiếc nuối đứng lên rồi rời đi. Nhìn quanh căn phòng một lần nữa, Hoàng Long vẫn chưa bỏ những kỉ niệm của cả hai. Những bức hình đi chơi, đi hẹn hò, hay đơn giản là dành thời gian ở bên nhau đều được cậu lồng vào khung. Đến khi chia tay cậu vẫn chưa vứt đi.
Nhìn lại thì thật sự có chút buồn, chút đau lòng nữa. Những khoảnh khắc đó thật sự đẹp, chỉ cần nhìn vào một bức hình, hắn liền có thể nhớ toàn bộ những gì diễn ra vào ngày hôm đó.
Giống như bức hình chụp ở Đầm Sen. Khi ấy, vừa hoàn thành xong vòng thứ hai của Rap Việt, Hoàng Long muốn đi công viên chơi nên hắn đã chở cậu đi Đầm Sen. Định đi chơi riêng rốt cuộc lại gặp một đám team của Thanh Bảo nên cuối cùng lại thành một buổi đi chơi của nhóm bạn.
Nhớ lại từng những kỉ niệm họ có với nhau, Đình Dương vô thức mỉm cười. Những kí ức đó quá đẹp đi, khiến hắn muốn cất tất cả vào một cái hộp rồi khoá lại, để sau này hắn sẽ không quên. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của riêng hắn.
Bước lại chiếc giường, hắn đánh liền đặt lên trán cậu một nụ hôn, xem như là nụ hôn chúc ngủ ngon mà hắn thường dành cho cậu. Nhưng điều hắn không ngờ là Hoàng Long lại níu lấy một góc áo của hắn, như níu lấy nguồn sống cuối cùng.
- Tez ơi...tez đừng bỏ em mà...em chịu không nổi nữa...hức...hức...đừng bỏ em...
Lại có thêm vài giọt lệ nữa rơi xuống khuôn mặt của cậu. Đình Dương một lần nữa lại mềm lòng, quỳ xuống bên cạnh giường, gạt đi dòng nước mắt trên đôi mắt nhắm nghiền.
- Đừng khóc, anh đau lòng lắm. Nhưng em ơi, anh không thể ở lại. Anh thương em nhiều lắm, nhưng anh không còn xứng đáng với tình cảm của em rồi.
Thế rồi hắn vẫn ra đi, để lại một Hoàng Long vụn vỡ nằm một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com