Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 9|End)

Note: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trong shortfic tiếp theo "Người điên yêu". Chân thành gửi lời cảm ơn tới những rds đã luôn theo dõi fic của mình. Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều! ~^_^~

====================================================================

Chap 9

Một ngày mới đón chào, Mi Young khẽ cựa mình, tay ôm chặt lấy cái thứ trong tay mình.

Nhận ra là cái gối ôm chứ không phải là Soo Yeon, Mi Young mơ màng thức giấc.

Vươn vai, Mi Young lướt mắt quanh căn phòng tìm kiếm con người tóc vàng kia.

Vẫn không thấy, Mi Young nhủ thầm chắc là Soo Yeon đi đâu đó chắc một lát sẽ trở về.

Mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến chuyện hôm qua, cô bé tung tăng bước xuống giường.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đó mà vẫn không thấy Soo Yeon đâu, Mi Young bắt đầu lo lắng.

Chợt.

Mắt Mi Young vừa nhìn thấy cái gì đó để trên bàn.

Bước đến gần, nhận ra đó là một bức thư, Mi Young ngập ngừng cầm nó lên.

“Gửi Mi Young.”

Trong lòng Mi Young bỗng dâng trào lên một cảm giác khó chịu khi cảm nhận được có điều gì chẳng lành đang xảy ra.

Tim Mi Young đập nhanh hơn nữa, tay trở nên run rẩy khi quyết định mở lá thư đó ra xem.

“Nếu em đọc được bức thư này thì có lẽ chị đã không còn sống trên cõi đời này.

Có một điều mà chắc chắn rằng em chưa bao giờ biết.

Đó là chị yêu em, yêu rất nhiều và yêu từ rất lâu rồi.

Có phải em đang thắc mắc là tại sao chị yêu em mà không thổ lộ cho em biết không?”

Mi Young gật đầu như đang trả lời Soo Yeon vậy.

“Chị là một kẻ chuyên đi giết người theo nhiệm vụ được giao.

Nói cho hay thì là giết gian trừ bạo, thay trời hành đạo.

Nhưng đó chỉ là những lời ngụy biện cho hành vi giết người của mình mà thôi.

Cho dù vì lí do gì đi chăng nữa thì chị cũng đã giết người, tội lỗi chồng chất.

Chị là một người định sẵn là không có tương lai, sống nay chết mai, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Kẻ thù thì luôn rình rập ở khắp mọi nơi, luôn muốn lấy mạng chị.

Chị chết cũng không sao nhưng không thể mang đến nguy hiểm cho em.

Chị luôn cố gắng che giấu tình cảm giánh cho em bấy lâu nay chỉ vì sợ em sẽ đau khổ khi chị ra đi.

Em xứng đáng có một cuộc sống bình yên, vui vẻ.

Nhưng tiếc rằng chị không thể cho em cuộc sống như em mong muốn.”

Mi Young lắc đầu liên tục.

Mi Young chỉ cần có Soo Yeon bên cạnh, yêu thương, che chở cho cô ây thôi.

Mi Young không sợ nguy hiểm.

Mi Young không cần một cuộc sống bình yên, vui vẻ mà không có Soo Yeon bên cạnh.

“Em không nên lãng phí tình cảm của mình cho chị.

Chị không xứng đáng đâu.

Nhưng chị đã quyết định thử ích kỉ một lần.

Chị muốn thử cảm giác yêu và được yêu một lần trước lúc ra đi.

Chị có quá ích kỉ không nhỉ?

Lần này chị nhận được một lời thách đấu của kẻ thù.

Chị không thể không đi, nếu không bọn chúng sẽ tìm đến đây và làm hại em.

Cuộc chiến lần này thập tử nhất sinh, nguy hiểm trùng trùng.

Nếu chị may mắn sống sót trở về, chị sẽ rút lui khỏi giang hồ, cùng em đến một nơi không ai biết chúng ta mà sinh sống, làm lại từ đầu.

Còn nếu… nếu chị không thể quay trở về thì em hãy xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cả, đó chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ khi em tỉnh lại sẽ quên hết.

Và em hãy xem như không có một người nào tên Soo Yeon tồn tại trên cõi đời này.

Em hãy đến một nơi khác sinh sống.

Chị có để lại một ít ngân lượng trong ngăn tủ, nó sẽ giúp em trang trải một phần nào đó trong cuộc sống.

Em hãy hứa với chị dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù không có chị bên cạnh, em vẫn phải sống thật tốt, sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc.

Hãy xem như đó là tâm nguyện cuối cùng của chị, em phải thực hiện được nó đấy nhé!

Chị yêu em, thiên thần của chị.

Soo Yeon”.

Giờ đây từng câu từng chữ trong lá thư đều bị nhòe đi bởi nước mắt.

Mi Young che miệng để ngăn tiếng nấc, đôi tay đang run rẩy.

Và gần như không thể giữ chặt lá thư nữa và mặc kệ cho nó đang rơi tự do xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Vội bỏ chạy ra ngoài, trong lòng Mi Young giờ đang rất hoang mang, lo sợ.

Mi Young không biết phải tìm Soo Yeon ở đâu.

Cô bé cứ chạy, chạy mãi.

Băng qua khu rừng để đến chợ, Mi Young gặp ai cũng đều kéo lại hỏi thăm.

Chưa bao giờ Mi Young lại ghét bản thân mình đến thế.

Cô bé ghét bản thân khi không nói chuyện được, ghét bản thân khi không thể nói cho họ hiểu việc cô đang nói gì.

Mi Young đang cố ra dấu hỏi thăm tung tích của Soo Yeon nhưng đổi lại chỉ nhận được những cái gạt tay, chửi rủa.

Mi Young không biết Soo Yeon quyết đấu ở đâu.

Mi Young cũng không biết Yuri – bạn thân của Soo Yeon ở đâu để hỏi thăm cả.

Bất lực, Mi Young ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở.

Đôi tay không ngừng đập xuống đất trong tức giận.

Mi Young cảm thấy mình rất vô dụng, không làm được chuyện gì cả.

“Soo Yeon à, chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu? Chị hãy trở về đi có được không? Mình thật là vô dụng mà. Vô dụng, vô dụng, đồ vô dụng.”

Chợt trong đầu Mi Young lóe lên một tia hi vọng mỏng manh.

Có lẽ Soo Yeon đã trở về nhà.

Có lẽ Soo Yeon đang đợi cô quay trở về.

Chắc là vậy rồi.

Soo Yeon sẽ lo lắng cho cô nếu trở về mà không thấy cô đâu.

Mi Young phải quay trở về nhà càng nhanh càng tốt.

Mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy, Mi Young cố chạy thật nhanh về nhà.

Mặc kệ đôi dép của mình đang rách tươm, bàn chân trầy xước, Mi Young vẫn tiếp tục chạy.

Mở tung cửa một cách mạnh bạo, Mi Young quan sát khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng mà cô cần tìm đâu cả.

Mi Young cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là Soo Yeon về trễ thôi.

Soo Yeon sẽ không sao, cô ấy sẽ trở về nhà một cách an toàn.

Soo Yeon sẽ không sao hết.

Dù là trong ý nghĩ cũng không được nghĩ rằng Soo Yeon gặp chuyện gì.

Mi Young không cho phép mình có bất cứ suy nghĩ không may nào cả.

Cô không cho phép điều đó xảy ra.

Cô phải bình tĩnh, không được lo lắng.

Mi Young đang tìm mọi cách trấn an bản thân một cách vô vọng.

Nó chẳng có tác dụng gì cả khi nỗi sợ hãi càng ngày càng trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được Mi Young lau đi một cách vội vàng.

Cô bé đứng dậy, tự nói với bản thân:

“Khi Soo Yeon trở về chắc chắn chị ấy sẽ rất đói và mệt. Mình phải chuẩn bị vài món cho chị ấy ăn mới được. À, mình còn phải dọn dẹp lại nhà cửa. Nhà cửa lộn xộn thế này, Soo Yeon mà nhìn thấy thì sẽ lại càu nhàu nữa cho mà xem.”

Mi Young hấp tấp dọn dẹp nhà cửa một cách chỉnh chu, tươm tất nhất.

Xong đâu đó, Mi Young quay sang nấu ăn.

Xoảng.

Do quá vội vàng, gấp gáp, không ít lần cô bé làm rớt xoong chảo hay là cắt vào tay.

Lúc đó, Mi Young chỉ biết trách mình vụng về, rồi lại tiếp tục hoàn thành các món ăn một cách nhanh nhất.

Trời đã về chiều, thức ăn đã nguội lạnh nhưng Soo Yeon vẫn chưa về.

Đôi mắt Mi Young sắp sửa sụp xuống nhưng cô bé đã tự tát nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo.

Mi Young phải thức đợi Soo Yeon về, cô không được ngủ, không được ngủ.

Mi Young vẫn tiếp tục ngồi đợi trong vô vọng.

Mi Young luôn nói với bản thân rằng Soo Yeon sẽ về, nhất định sẽ về.

Thế tại sao cô lại khóc chứ?

Soo Yeon chỉ là về trễ thôi mà, có phải không về đâu?

Giờ đây, Mi Young cứ mặc kệ những giọt nước mắt tuôn rơi tự do, không lau chúng nữa.

Mi Young vẫn cứng đầu ôm một hi vọng không bao giờ thành hiện thực.

Soo Yeon đã thực sự ra đi rồi, cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.

Soo Yeon đã bỏ cô một mình để đến thiên đàng rồi.

Soo Yeon sẽ không bao giờ trở về nữa.

Không bao giờ trở về nữa.

“Chị nhẫn tâm bỏ rơi em, bỏ em một mình không lo như vậy sao?”

Trong vô thức, Mi Young đưa tay lên sờ chiếc vòng mà Soo Yeon đã tặng nhưng đột nhiên không thấy đâu.

Mi Young hoảng hốt lục tìm khắp nơi trong căn nhà nhưng không thấy.

Chắc chắn là trong lúc chạy đi tìm Soo Yeon mà cô đã sơ ý đánh rơi nó lúc nào không hay.

Chiếc vòng ấy rất quý giá đối với cô.

Đó được xem là vật đính ước mà Soo Yeon đã tặng cho cô.

Cô không thể nào làm mất nó được.

Cô nhất định phải tìm lại được nó.

Cô đã hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận, không thể làm mất được.

Tại sao lại bất cẩn như thế chứ?

Nếu Soo Yeon biết được cô đã làm mất thứ quý giá như thế cô ấy sẽ giận cô cho mà xem.

Cô phải tìm lại nó. Mi Young chạy vào khu rừng theo con đường mà cô đã đi lúc nãy.

Trời giờ đây đang tối dần, mà mắt cô lại không nhìn rõ vào ban đêm nữa chứ.

Tiếng thú gầm, quạ kêu làm Mi Young sợ run người nhưng với quyết tâm tìm cho bằng được chiếc vòng, cô bé vẫn tiếp tục đi.

Càng đi càng vào sâu khu rừng một cách không định hướng.

Ầm ầm.

Rào rào.

Một cơn mưa như trút kèm theo tiếng sấm bất ngờ đổ xuống.

Vòng tay ôm lấy tấm thân gầy, Mi Young lê bước đi trong đêm.

Nhưng cô bé vẫn không bỏ cuộc, lê từng bước chân nặng trĩu của mình đi tìm chiếc vòng.

Nước mắt hòa với nước mưa làm ướt đẫm gương mặt kia.

Tại sao ông trời lại bất công đến thế?

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm chia rẽ hai người yêu nhau vừa mới đến được với nhau?

Tại sao ông trời lại nỡ cướp đi Soo Yeon – người mà cô yêu thương nhất ra khỏi tay cô chứ?

Tại sao vậy?

Phải chăng cô đã làm chuyện gì gây nên tội nên phải chịu cảnh như vậy?

Quả thật cô chẳng cam tâm khi ông trời nỡ đày đọa cô như vậy.

Tại sao lại chia cắt tình yêu của cô chứ?

Để giờ đây, cô phải một mình sống trên cõi đời này với sự cô đơn, quạnh quẽ.

Còn Soo Yeon giờ đang vui vẻ, sung sướng trên thiên đường.

Người ra đi để lại niềm đau khổ cho người ở lại.

Phải chăng đó là sự khắc nghiệt của cuộc sống?

Phải chăng đó là số kiếp mà cô phải gánh chịu?

Cuối cùng, không gắng gượng được nữa, Mi Young ngã quỵ xuống đất.

Cơn mưa vô tình vẫn cứ trút lên người cô bé những giọt nước lạnh buốt.

Lạnh thật.

Nhưng làm sao lạnh bằng tâm hồn của cô hiện giờ.

Trong giấc mơ, Mi Young thấy Soo Yeon đang đứng trước mặt mình.

Soo Yeon đang tiến lại gần cô, vòng đôi tay ấm áp của mình che chở cho cô, bảo vệ cho cô, giữ ấm cho cô.

Mi Young cười trong nước mắt, vòng tay ôm lại con người tóc vàng mà cô đang nhớ da diết kia.

Nhưng…

Hình bóng ấy chợt tan biến trong hư vô.

Mi Young lại sắp gục ngã, nhưng một lần nữa Soo Yeon lại xuất hiện.

Mi Young đang tay về phía trước, lần này cô sẽ không để Soo Yeon biến mất một lần nào nữa.

Nếu phải chọn giữa sống trong sự cô đơn, trơ trọi, không có Soo Yeon bên cạnh và sống trong giấc mơ – một giấc mơ có Soo Yeon của cô, cùng cô tay trong tay xây dựng một gia đình hạnh phúc thì mãi mãi Mi Young chỉ có một sự lựa chọn.

Cô thà sống trong giấc mơ đó, không bao giờ tỉnh dậy.

“Soo Yeon à, hãy mang em theo nhé!”

Cơn mưa vô tình ấy đã mang hai linh hồn yêu thương nhau bỏ lại một nơi gọi là trần gian ngập tràn sự cô đơn và đau khổ để về một nơi gọi là thiên đường.

Một thiên đường ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc. 

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeti