Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.1

Chap 4.1

Cổ họng đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhức khiến Taeyeon nhăn mặt ho khan.

"Khụ khụ!"

Mẹ Kim nhìn con gái sắc mặt nhợt nhạt, lo lắng đưa tay sờ lên trán Taeyeon: "Con bị sốt rồi, hôm nay hãy nghỉ ở nhà đi, đừng đi làm nữa!"

"Mẹ đừng lo, con chỉ bị cảm nhẹ thôi, uống thuốc vào là được rồi."-Taeyeon mỉm cười trấn an mẹ cô, sau đó vờ đóng nắp hộp đựng đồ búp bê lại, nhân lúc mẹ Kim không để ý đã ra hiệu cho Tiffany đi vào lòng bàn tay của mình rồi cho vào túi áo khoác. Đến khi quay lại, Taeyeon thản nhiên như không còn việc gì chào mẹ Kim đi khỏi phòng.

Nhìn Taeyeon rời khỏi, bà thầm thở dài đưa mắt nhìn lại căn phòng trống của Tiffany, lên tiếng: "Đứa con ngốc này, sao lại luôn giấu kín mọi tâm tư của mình như thế? Rõ ràng là quan tâm đến con bé mà."

.

.

.

"Tada!"-Tiffany xoay một vòng khi đã mặc xong chiếc váy màu hồng lúc nãy vừa kịp lấy từ cái hộp ra trước khi chui vào túi áo của Taeyeon, sau đó ngồi thụp xuống hộp xe đung đưa chân nhìn người đang chuyên tâm lái xe, có vẻ như cô ấy chỉ tập trung vào công việc đó hơn việc nhìn cô.

"Em có cảm giác như chị có thù với màu hồng vậy?"

"Tôi không để tâm đến những thứ đó, thay vì suy nghĩ mấy chuyện này, em hãy tập trung nghĩ xem nên nói gì với ba mẹ để họ không lo lắng chuyện em mất tích đi!"-Taeyeon nhìn Tiffany phồng má hờn dỗi, lãnh đạm trả lời, không thể phủ nhận rằng Tiffany rất đáng yêu trong chiếc váy màu hồng này, chỉ là cô không muốn nói hay thể hiện ra ngoài thôi.

"Em vẫn đang nghĩ cách đây."-Tiffany cúi đầu ủ rũ nói.

Taeyeon dù đang khó chịu trong người vì cơn sốt hoành hành nhưng nhìn bộ dạng của Tiffany cũng không khỏi buồn cười, bất giác đưa ngón trỏ lên nâng cằm để cô ấy ngẩng mặt lên nhìn mình, trầm giọng nói: "Nghe này Fany!"

"Sao ạ?"-đôi mắt tròn xoe kinh ngạc với hành động của Taeyeon, từ trước tới giờ cô ấy chưa bao giờ chạm vào người Tiffany như thế này nên cô có chút bất ngờ.

"Em đang gặp chuyện buồn phải không?"

"..."

Taeyeon thoáng bối rối không hiểu sao tự nhiên lại thốt nên lời này, nhưng cô nghĩ đó là cách mở lời tốt nhất: "Hãy nói với ba mẹ rằng em muốn ở ngoài một thời gian để trở nên chín chắn hơn, cứ như vậy đi!"-đặt tay trở lại vô lăng, Taeyeon nói cụt ngủn rồi hướng mắt tập trung vào việc lái xe của mình.

Bên dưới, Tiffany bé nhỏ vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ từ câu nói của Taeyeon, thật sự thì tim cô vẫn đang rất đau, chỉ là Tiffany đang vờ như không có, lúc Taeyeon nhắc lại, nỗi đau đó lại xuất hiện rồi.

"Em nhớ Yuri unnie quá!"

KÉT

Tiffany bị lực thắng của chiếc xe làm chới với ngã nhào lên bụng Taeyeon đang ngồi phía trước rồi trượt luôn xuống đùi cô ấy, may là người Taeyeon không khác gì đệm thịt nên va chạm cũng không mấy đáng kể, nhưng vì sự cố này mà tóc tai Tiffany đã rối tung cả lên rũ rượi phủ trước mặt, cô tức giận liếc mắt nhìn lên người vẫn vô tư lái xe như không có chuyện gì, nghiến răng nói: "Chị cố tình có phải không?"

Taeyeon tỉnh bơ trả lời, tâm tình đã vui hẳn lên sau màn thắng xe vừa rồi: "Không có. Là sự cố thôi, em ngồi đây luôn cho an toàn, không thì leo vào túi áo khoác của chị."

"Trong đó ngộp chết được ấy."-Tiffany khoanh tay dựa hẳn lên bụng Taeyeon ngồi bệch xuống, ấm ức quay mặt đi không thèm nhìn người chị của mình nữa, vẫn là cô thích Yuri hơn Taeyeon rất rất nhiều, chị ấy vừa vui tính lại quannn tâm cho cô, ai như người chị vô tâm khó ưa này.

.

.

.

"Nếu hết ngày hôm nay không tìm được con bé thì phải báo cảnh sát thôi."-ông Kim sốt ruột nhìn lên đồng hồ đã gần trưa mà không hề có tăm tích của Tiffany, ông cũng đã bảo Yuri hỏi bạn bè của con bé ở trong trường, cũng không ai biết con bé đang ở đâu.

Bà Kim không giấu được vẻ hoang mang lẫn bất an, đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ như Tiffany, không thể có chuyện tự ý bỏ nhà đi ra ngoài lâu như vậy, nhất định là có chuyện gì rồi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn reo lên thu hút sự chú ý của hai ông bà, bà Kim đi đến nhấc máy.

"Alo!"

"Là con đây ba mẹ."-giọng Tiffany rụt rè nói qua điện thoại, cô cũng không chắc lý do này có thuyết phục được hai người họ hai không nữa.

"Là Fany phải không, con đi đâu từ tối qua tới giờ vậy, ở nhà rất lo lắng cho con lắm?"-bà Kim mừng rõ nói to lên, ông Kim bên cạnh nghe đến tên Tiffany cũng đứng dậy đi đến ra hiệu bà bắt loa ngoài.

"Dạ, con không sao đâu ạ, mọi người không cần lo lắng cho con."

"Hiện giờ con đang ở đâu, sao không trở về nhà?"-giọng ông Kim lo lắng nói vào điện thoại.

"Dạ... con đang ở một nơi rất xa, con muốn đi du lịch một thời gian ạ."-Tiffany nhắm tịt mắt nói nhanh, đến khi nhìn lên người đang chăm chú dõi theo mình càng thấy áp lực, như thể chỉ cần nói sai điều gì cô sẽ bị conn người này bắt nạt vậy.

"Nhưng mà con đi đâu? Tại sao lại đi gấp như thế chứ?"

"Con... chỉ là con cảm thấy con quá yếu đuối nếu cứ sống trong sự đùm bộc của ba mẹ, con muốn thử tự lập một thời gian ở bên ngoài, sẵn tiện thư giãn đầu óc luôn, mong rằng ba mẹ đừng buồn và lo lắng cho con nữa."-Tiffany tưởng rằng mình đã quên cách thở luôn, đây là lần đầu tiên cô nói dối trắng trợn như vậy, còn là với những người mà cô yêu thương, lại bắt gặp ánh mắt khinh thường của Taeyeon đang nhìn cô, Tiffany càng hổ thẹn hơn, quay mặt đi né tránh.

"Nhưng mà..."-bà Kim định nói gì nhưng đã bị ông Kim lắc đầu ngăn, ông nói vào điện thoại: "Con đi gấp vậy có chuẩn bị gì chưa?"

"Dạ, ba mẹ yên tâm, con tự lo cho mình được, nếu có gì khó khăn con sẽ gọi điện cho 2 unnie giúp đỡ. Ba mẹ yên tâm nha! Con lỡ chuyến xe rồi, con sẽ gọi điện lại sau ạ!"-Tiffany nói nhanh rồi đập tay ấn nút tắt điện thoại, bởi vì bàn tay bé xíu nên cô phải đập đến mấy cái mới có thể tắt được.

Taeyeon ngồi hẳn người dậy sau khi xem màn diễn kịch của cô nàng tí hon trước mặt, nhếch môi cười xem thường.

"Xem phim và đọc truyện nhiều cũng có lợi ghê nhỉ. Trông cũng chuyên nghiệp lắm!"

"Em không muốn đâu, tại hoàn cảnh xô đẩy thôi."-Tiffany tủi thân ngồi bó gối cạnh cái điện thoại của Taeyeon, ánh mắt mông lung nhìn vào mình đang được phản chiếu trên màn hình, thật sự cô vẫn không thể tin mà.

"Được rồi, chị nghĩ em không ở trong cơ thể này quá lâu đâu. Cho tới lúc đó phải phấn chấn lên, không được để bị bệnh, sẽ phiền lắm."-Taeyeon vừa dứt lời lại thấy ngứa cổ ho một cái, lúc này Tiffany cũng lo hơn với tình trạng cảm của chị cô, cô ấy không thể cứ thế mà chịu đựng được.

"Chị mau kiếm gì đó ăn rồi uống thuốc đi!"

"Chị tự lo cho mình được, em ngồi ở đây đi, chị lấy đồ ăn cho em luôn."-Taeyeon hắng giọng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, để Tiffany một mình trong phòng.

Cô bắt đầu tò mò về nơi làm việc của Taeyeon, đây là lần đầu đặt chân đến đây, Tiffany rất muốn biết nó có gì khác biệt với chỗ ở hiện tại của ở nhà hay không.

"Cũng không khác biệt gì lắm."-Tiffany chắp tay sau lưng thầm đánh giá, cô đi đến chậu hoa xương rồng nhỏ rồi đưa mắt nhìn vào khung hình để trên bàn, là hình chụp của ba chị em với Tiffany đang đứng ở giữa khoác lấy cánh tay Yuri và Taeyeon nở nụ cười rạng rỡ. Trên khuôn mặt xinh xắn bất giác cũng nở nụ cười tươi để lộ đôi mắt cười khi hồi tưởng lại kỷ niệm ngày ấy.

"Ít ra chị ấy còn nhớ đến mình, coi như tạm được đi!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: