Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa

Nợ tình chưa trả cho ai,

Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan...

...

Câu chuyện trở về ngày 22 tháng 8 năm 1926, Thái Tể Trị bị người dân thôn Trang Linh ném vào mật thất vì có ý định quấy nhiễu hôn lễ của tân nương giấy và Bồ Tát. Họ mỉa mai rằng, Thái Tể Trị diễn ký kịch quá nhiều nên đâm ra ảo tưởng mình là Quỷ Tướng Quân.

Anh chẳng qua là một kép hát thấp kém, xướng ca vô loài. Cư dân thôn thấy anh có tài nên mới thu lưu anh. Vậy mà anh lại dám trèo cao, để mắt đến Trung Nguyên Trung Dã, Tân Nương Giấy của Lục Táng Bồ Tát.

Những lời nói của họ không có lời nào dễ nghe, nhưng Thái Tể Trị bỏ ngoài tai tất cả, đối với anh, việc cứu Trung Nguyên Trung Dã là việc quan trọng nhất.

Khi đọc lá thư Trung Nguyên Trung Dã gửi cho anh, anh biết cô ấy dùng lời lẽ tàn nhẫn là vì không muốn liên lụy đến anh. Vì cô ấy biết nếu anh bị bắt, anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết.

Thái Tể Trị biết người trong thôn có ý định muốn thiêu sống Trung Nguyên Trung Dã để hiến tế cho Bồ Tát. Việc nhìn người mình yêu chết đi còn cay đắng hơn cả mạng sống của anh. Vì thế, dù phải trả giá đắt, anh vẫn nhất quyết đưa cô đi cùng mình trước khi hiến tế diễn ra.

Thái Tể Trị mở cánh cửa dẫn đến Quỷ Hí Lâu, trước sân khấu của Quỷ Hí Lâu là những tượng gỗ của người đã khuất, anh cố gắng là đi qua để đi đến hậu đài và để lại viên ngọc khắc hình hồ điệp cùng với lá thư. Đây là món quà anh đã định tặng cô nhân ngày sinh nhật, nhưng anh lại nghĩ, nếu mang chúng theo thì sẽ khó để chạy thoát. Chờ sau khi thoát ra được, anh nhất định sẽ mua một món quà khác đẹp hơn để tặng cô.

Trong lúc tìm kiếm, Thái Tể Trị đã tìm ra một quyển sổ ghi chép lại sự thật về Lục Táng Bồ Tát. Hoá ra, Lục Táng Bồ Tát là một tín ngưỡng dị giáo tồn tại từ rất xa xưa, dù nhiều lần tín ngưỡng này bị quan phủ bài trừ và tiêu diệt nhưng nó vẫn âm thầm tồn tại. Nguồn gốc của dị giáo đó hẳn là thôn Trang Linh, vì muốn che giấu tín ngưỡng này nên thôn đã nhiều lần thay tên.

Truyền thuyết về đại sư Huyền Trang ghé qua nơi này chẳng quá là câu chuyện được người dân trong thôn dựng lên để che đậy những sự thật man rợ về tín ngưỡng Lục Táng Bồ Tát của họ. Đồng thời, anh còn tìm thấy quyển nhật ký của Trung Nguyên Trung Dã khi cô bị nhốt ở nơi đây.

Trong nhật ký của Trung Nguyên Trung Dã viết, cô đã sớm nghĩ ngờ truyền thuyết về Lục Táng Bồ Tát và cô thừa nhận rằng cô đã yêu anh. Nhưng bản thân cô lại không thể làm gì được cả. Cô không muốn anh bị liên lụy nên cô chỉ có thể cắn răng viết ra những câu chữ tàn nhẫn với anh để khiến anh tức giận và rời khỏi nơi này. Đồng thời, cô hy vọng anh sẽ quên đi cô cũng như tình yêu của họ.

Những lời bộc bạch của cô không khiến anh tức giận mà nó chỉ tiếp thêm sức mạnh cho anh. Thái Tể Trị thề rằng anh chắc chắn sẽ đến cứu cô, đưa cô rời khỏi đây và sống một cuộc sống hạnh phúc riêng của hai người.

Nhờ vào những gợi ý bên trong mật thất mà Trung Nguyên Trung Dã để lại, Thái Tể Trị đã thành công lấy được thành đao, cũng như mở được cánh cửa thoát khỏi nơi này. Trước khi đi, vì không muốn liên lụy đến người đã giúp đỡ anh – anh Hề, Thái Tể Trị cất giấu cây thước đồng vào bức tường và đặt một lá thư.

Vạn nhất ta và Trung Nguyên Trung Dã không mấy chết ở đây, đây xem như là di vật của chúng ta.

Ở nơi làm tế lễ, Đại Vu Hiền bắt đầu chỉ đạo người dân châm lửa để thiêu sống Trung Nguyên Trung Dã thì Thái Tể Trị xông đến, anh vung đao chém đứt dây và cởi trói cho cô. Dưới ánh đuốc đỏ rực và ánh mắt tàn nhẫn của cư dân trong thôn, Thái Tể Trị giục cô chạy thoát, còn anh sẽ giữ chân họ và đuổi theo cô sau.

Nhưng chưa chạy được mấy bước, Thái Tể Trị bị người trong thôn bắt lại. Anh bị trói và ép quỳ xuống trước mặt những người trong làng. Chứng kiến cảnh tượng này, Trung Nguyên Trung Dã không nỡ bỏ lại người mà cô yêu thương, cô bật khóc nức nở, không ngừng cầu xin họ đừng giết Thái Tể Trị, đổi lại cô hứa sẽ không chạy trốn, sẽ ngoan ngoãn làm vợ Bồ Tát.

Dưới sự cầu xin của Trung Nguyên Trung Dã, Đại Vu Hiền tàn nhẫn đe dọa cô có chạy cũng không thoát được, còn Thái Tể Trị vì xúc phạm thần linh, tội ác tày trời, nhất định phải chết.

Đại Vu Hiền vừa dứt lời, tên Đao Phủ vung đao sắc bén lên, đầu Thái Tể Trị rơi xuống, lời trăn trối cuối cùng của anh chính là tiếng thở dài đầy tiếc nuối...

Sau cái chết của Thái Tể Trị, Trung Nguyên Trung Dã như người không hồn, cô từ từ tiến lại gần vách núi. Hoá ra, cô, Thái Tể Trị và cả người trong thôn đều chỉ là những con rối biết nói, lẽ ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn, lẽ ra cô nên quyết tâm cắt đứt sợi dây định mệnh đang điều khiển mình sớm hơn.

Trước khi gieo mình xuống vực, Trung Nguyên Trung Dã khẽ mỉm cười.

Thái Tể Trị, nếu có kiếp sau, ta và chàng sẽ lại gặp nhau.

...

Chuuya tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hoá ra đây chính là tiền kiếp của cậu. Cậu cảm thấy bối rối vì không biết nên đối mặt với nó như thế nào.

Chuuya thở dài và nhìn xung quanh căn phòng. "Đây không phải là thời gian để bối rối đâu Chuuya à, mày phải tìm cách rời khỏi nơi đây rồi nghĩ đến vấn đề này sau."

Chuuya rời khỏi xưởng sáng chế rối gỗ về lại mật thất. Vừa đặt chân xuống mật thất, lão ta liền gọi cậu. "Tân Nương Giấy, mau lại đây!"

Cậu nhìn lão ta, thái độ hơi khó chịu. "Ông lại muốn nói gì nữa?"

"Sát Kim Cang! Hình như ta nhìn thấy hắn rồi. Là ngươi, ngươi đã thả hắn ra sao?"

"Đúng rồi đó. Vậy thì sao?"

Lão ta tức giận. "Điên rồi, điên rồi, đó là hung sát ngàn năm! Nếu như tất cả hồn phách của hắn đều được thả ra, sinh linh sẽ rơi vào cảnh lầm than!"

"Làm gì tới ngàn năm! Ông già, lừa đảo vừa vừa thôi, tôi sẽ không tin những chuyện lão bịa đặt ra đâu!"

"Tiểu tử nhà ngươi thì hiểu cái gì chứ? Ta là Đại Vu Hiền vĩ đại, sao có thể nói bừa được? Vì năm xưa ta hiến tế một song thai âm mệnh cho Táng Tôn nên mới có thể dập tắt cơn giận của Người, nếu không thì thôn này đã xui xẻo lâu rồi!

Ta còn dự đoán được chuyển thể của ngươi, ngươi xem, ngươi quả nhiên vẫn trở về đón nhận vận mệnh. Ta là mắt của Táng Tôn, miệng của Táng Tôn, ta không sai, ta không thể sai! Ta vẫn có thể tiếp tục ở âm gian hầu hạ Người!"

Chuuya bật cười và nhìn lão với ánh mắt sắc bén. "Thôi nói nhảm đi lão già, cứ ngồi ở đó mà hầu hạ Táng Tôn đi. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt tất cả lũ điên các người, để xem lúc đó có Táng Tôn nào cứu nổi các người không nhé. Đúng là lũ mù quáng!"

Chuuya nhếch môi cười và quay lưng rời đi, mặc kệ những lời nói nhảm của lão già ở đằng sau lưng mà đi đến vách núi nơi tế lễ. Cậu tìm thấy một cây đại thụ lớn, hốc cây là nơi dẫn đến tế đàn của Lục Táng Bồ Tát.

Chuuya tặc lưỡi lắc đầu. "Quả nhiên là địa cung nhiều tầng dưới lòng đất. Xuống thêm một tầng là Lầu Kịch Quỷ, thêm nhiều tầng gọi là tháp. Người trong thôn này đúng là hết thuốc chữa rồi. Đâu ra dư sức mà đào lắm tầng thế nhỉ? Thôi thì không còn quay đầu được nữa, đã phóng lao thì phải theo lao thôi."

Bên trong tế đàn, Chuuya nhìn thấy ảo ảnh của cha mẹ, lão Vu Hiền, Đại Vu Hiền và tên trưởng thôn, tất cả bọn họ đều lần lượt xuất hiện với mục đích khuyên cậu chấp nhận số phận trở thành Tân Nương Giấy của mình.

Vì sự ra đời của cậu sẽ giúp thôn Trang Linh thoát khỏi sự phẫn nộ của thần linh và vận xui xẻo sắp giáng xuống.

Ông lão xuất hiện và dùng lời lẽ dụ dỗ cậu. "Ngươi không nhớ sao? Từ nhỏ ngươi đã thích nghe kể chuyện về Táng Tôn, vì thế ngươi mới không nỡ rời đi."

"Đủ rồi ông già, đừng dùng những lời lẽ đó để mê hoặc tôi!"

Lão trưởng thôn, Đại Vu Hiền lần lượt xuất hiện để dụ dỗ lý trí của Chuuya. "Không ai mê hoặc ngươi cả, đây đều là tiếng lòng của chính ngươi. Ngươi đang mê hoặc, tại sao khi đó ba mẹ đồng ý chấp nhận Tân Nương Giấy chuyển sinh thành ngươi. Họ tự nguyện mà, ngươi biết đó, chúng ta không ép buộc họ."

"Câm miệng đi một lũ dối trá!!"

Chuuya bỏ hết tất cả ngoài tai những lời dụ dỗ cũng như xúi giục của ảo ảnh. Cuối cùng, cậu cũng đã lấy được cái chuông Tang Linh, thành công phá vỡ ảo ảnh. Đồng thời, cậu cũng phá giải phong ấn của hai đứa Âm Đồng Tử và Thái Tể Trị.

Khi phong ấn được giải thoát, Chuuya mới thở dài, có chút bối rối. "Ah, thật ra tôi cũng không biết nói sao, tôi là con trai, cũng chưa từng hẹn hò... Tự nhiên lại lòi ra người tình tiền kiếp. Mà anh giam giữ ở đây một trăm năm rồi, khó khăn lắm phải không? Thôi thì đừng giữ chấp niệm nữa, buông bỏ rồi chuyển kiếp đầu thai đi. Kiếp trước, kiếp này có thể không đến được với nhau, có lẽ kiếp sau sẽ có cơ hội đó. Lên đường bình an nhé!"

Chuuya mỉm cười và chào anh. Trước khi rời đi, cậu cầm lấy cây búa do Thái Tể Trị để lại và dùng viên ngọc để mở khoá tế đàn của Bồ Tát. Trên đường đi, cậu giật mình khựng lại khi nhìn thấy hai đứa đồng tử cũng đến tiễn cậu.

Chuuya thở nhẹ mỉm cười. "Các ngươi tự do rồi, không còn bị lợi dụng nữa đâu. Mau chuyển kiếp đầu thai đi."

Bé gái nghe cậu nói thế liền thanh thản đi đầu thai chuyển kiếp. Còn bé trai có vẻ như vẫn còn tức giận chuyện cậu phá vỡ thùng tiền lễ của nó nên vẫn đứng yên không chịu rời đi.

"Sao thế nhóc con? Vẫn còn để tâm đến lọ đựng tiền à? Thôi, đi đầu thai với bé gái đáng yêu đó đi. Thân nam nhi không nên nhỏ nhen đâu nhé!"

Bé trai bất ngờ cất tiếng hát bài đồng dao thì liền bị Chuuya đá mông một cú. "Thằng bé này cứng đầu thật sự!"

Đi đến cuối con đường, Chuuya gặp được Đại Vu Hiền, cũng chính là lão trưởng thôn kia. Lão ta có vẻ bất ngờ vì không ngờ rằng cậu lại đến được nơi này. Đồng thời, hắn ta còn đe doạ cậu đã đặt chân đến đây rồi thì đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này.

"Từ bỏ đi, ngươi sẽ không thoát được đâu. Nơi này cơ quan dày đặc, chỉ có Đại Vu Hiền mới biết cách đi qua!"

Chuuya bật cười lớn rồi lập tức nghiến răng. "Aiss!!! Lão già vô liêm sỉ, ông nghĩ thử xem, tôi đã đi được đến đây rồi thì liệu có cơ quan nào có thể ngăn cản bước tiến anh hùng của tôi không nào!?"

Lão ta tức giận ra lệnh. "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt Tân Nương Giấy lại!"

Khi người trong thôn định bắt giữ Chuuya thì họ vô tình nhìn thấy cậu cầm chiếc chuông Tang Linh, đây là một loại chuông không lành, luôn mang vận xui xẻo và tai hoạ.

"Ngươi... ngươi đang cầm là chuông không lành?"

"Đó là chuông có thể đem đến tai hoạ? Nghe nói 2000 năm trước..."

Chuuya thở dài đảo mắt. "Lại tới nữa rồi, Lục Táng Bồ Tát của các ngươi chưa tới 2000 năm đúng không?"

Tên Đại Vu Hiền nghiêm giọng khẳng định. "Cho dù ngươi có cầm thứ đồ đó cũng không có cách nào chống lại pháp lực của Táng Tôn!"

Dứt câu, lão ta bắt đầu điên cuồng rung chuông và niệm tà thuật. Ngay lúc đó, bức hoạ Lục Táng Bồ Tát được khắc trên tường xuất hiện bóng đen, bàn tay của bóng đen ập đến vây lấy Chuuya.

Cứ mỗi lần cậu vượt qua được một thử thách, bóng đen kia sẽ mất một cánh tay nhưng Lục Táng Bồ Tát lại có đến sáu cánh tay. Chuuya chán nản thở dài. "Sao còn nhiều tay thế? Bộ Bồ Tát này là con rết à? Cứ giải hết thử thách này chắc mình già đi mười tuổi mất!"

Đúng lúc này, linh hồn của Thái Tể Trị xuất hiện và giúp cậu tiêu diệt đi ba cánh tay còn lại. Chuuya liếc nhìn lão Đại Vu Hiền rồi ngửa mặt lên trời, giơ tay lên không trung, vui sướng hét to. "Người anh em, cảm ơn nhiều nhé!"

Chuuya nhếch môi và chỉ tay vào Đại Vu Hiền đứng ở phía xa. "Lão già, tôi không thèm chơi theo luật của ông nữa!"

Vì thế, ngay khi tiêu diệt xong cánh tay cuối cùng. Chưa kịp vui mừng thì bức hoạ lại mọc lại sáu cánh tay.

"C-Cái gì?"

Lão ta đắc ý. "Chỉ dựa vào ngươi, sao có thể chiến thắng được thần thông của Táng Tôn chứ!"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của lão khiến Chuuya cảm thấy ngứa mắt, cậu nhẹ nhàng bước lại thùng thư và nhếch môi nhìn lão. "Đừng vội đắc ý thế chứ ông già. Ông mở to mắt ra xem tôi sắp làm gì nào!?"

"Không được, ngươi không được động vào Kinh Thư!!"

Chuuya cầm búa đập vỡ thùng đựng thánh thư, rồi dùng bật lửa, liếc mắt giễu cợt khi nhìn lão. "Tạm biệt Kinh Thư yêu quý nhé!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Chuuya mỉm cười và buông lỏng bật lửa trên tay, bật lửa rơi xuống thùng đựng thánh thư và bốc cháy. Lão Đại Vu Hiền cùng người trong thôn đều cuống cuồng thúc giục nhau dập lửa.

Nhân cơ hội bọn họ không để ý đến mình, Chuuya liền chạy thoát khỏi mật thất, đồng thời cũng chạy khỏi thôn Trang Linh.

Chuuya đã gọi cảnh sát và đứng trên sườn núi nhìn xuống ngôi làng đã gây ra bao nhiêu tội ác. Cuối cùng, những kẻ nhân danh thần thánh để trục lợi cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Kiếp trước, Trung Nguyên Trung Dã có lẽ đã không thể chống lại số phận, nhưng kiếp này, Nakahara Chuuya đã có thể làm chủ số phận của mình.

Cậu cầm tấm ảnh chụp của Trung Nguyên Trung Dã và Thái Tể Trị và thả nó bay trong làn gió, mối tình của hai người đã chớm nở ngay từ lần đầu gặp gỡ. Lần đầu tiên, Thái Tể Trị nghe Trung Nguyên Trung Dã hát khúc nhạc "Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa", anh đã biết đó là cả khúc dành riêng cho anh.

Chính Trung Nguyên Trung Dã và cả khúc ấy đã tô điểm thêm sắc màu cho cuộc đời có quá nhiều tông xám của anh.

Thái Tể Trị yêu Trung Nguyên Trung Dã trọn đời trọn kiếp và nếu như có kiếp sau, hai người họ sẽ không bao giờ phải chia lìa...

–END–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com