Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Boom!

Ngu Thư Hân ngã người lên ghế, quả nhiên hôm đó vẫn bị người phát hiện. Cũng không bất ngờ lắm, dẫu sau cũng là vườn hoa bệnh viện, có tìm chỗ vắng vẻ để phát tiết đi nữa thì cũng sẽ có một ai đó vô tình nhìn thấy thôi.

Nhắc mới nhớ, từ khi kế hoạch bắt đầu nàng đã từng muốn nhắm đến Lạc Nhất Sinh, nhưng sau một thời gian tìm kiếm thì nàng biết hắn đã ra nước ngoài một thời gian, hiện tại vẫn chưa trở về. Ngu Thư Hân lắc lắc cổ, Lạc Nhất Sinh một khi trở về nước thì sẽ là ngày tang của hắn.

Ngu Thư Hân cầm cây bút điện tử trong tay, trong đầu nàng liên tục lập lại hình ảnh cùng giọng nói của Lý Thuận cùng Trịnh Thiếu Xuân ngày đó. Như tiếng nói từ địa ngục văng vẳng bên tai nàng, Ngu Thư Hân gồng cứng người, trên trán cũng ẩn hiện nổi lên gân xanh, bàn tay nàng nắm chặt.

Ngu Thư Hân đập mạnh tay xuống bàn, nàng thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, để nàng lo liệu xong lũ bên trên trước, đã gần kề ngày bỏ phiếu bầu cử thị trưởng, đám tôm tép có thể để lại một lưới bắt gọn sau. Chỉ còn hai tháng, vỏn vẹn hai tháng nữa thôi.

Ngu Thư Hân cong môi, sắp đến rồi, người kế tiếp phải chết, sắp đến lượt hắn rồi. Nàng cầm lên viên con nhộng nhỏ trên tay, lực sát thương của thứ này căn bản không quá lớn, nhưng nếu...... như vậy thì có là Hoa Đà tái thế cũng đừng mong cứu nổi.

Chỉ là, sau chừng ấy chuyện bọn chúng sẽ cảnh giác nhiều hơn. Cơ hội tiếp cận mục tiêu của nàng ngày càng khó hơn, cần một kế hoạch cẩn thận hơn nữa. Có vẻ Triệu Tiểu Đường đã nhận ra cách xác định mục tiêu qua từng vụ án của nàng. Tiếp theo nhất định sự chú ý của bọn họ sẽ rơi trên người Phương Hựu.

Triệu Tiểu Đường rất thông minh, nhưng lần này cô sai rồi. Vụ án kia chẳng qua là do nàng tiện tay, hơn nữa vì chuyện bản thân không làm lại bị đổ hết lên đầu nàng, Ngu Thư Hân cũng dỗi chứ, nên là đám sát thủ kia là thật sự tiện tay trút giận. Còn kế hoạch chuẩn bị từ đầu vẫn sẽ được tiến hành, mục tiêu ban đầu vẫn sẽ không thay đổi.

Ngu Thư Hân tốn thêm hai ngày theo dõi hoạt động của Thái Nhất Long, gần đây hắn thường về nhà nhiều hơn ở ngoài, cụ thể buổi trưa sẽ quay trở về nhà, trong một vài tiếng rồi mới ra ngoài, theo camera của toàn nhà ghi lại, Thái Nhất Long ở phòng 181 tầng mười tám.

An ninh toà nhà này cực kì tốt nên Thái Nhất Long không để đàn em theo hắn về nhà, muốn qua được chốt bảo vệ phải xác minh danh tính, toàn bộ tầng mười tám được lắp đặt mười chiếc camera dọc hành lang, thang máy cũng có.

Ngu Thư Hân không mấy quan tâm đến đống Camera đó, tuy nhiên nàng cần phải tìm cách để vào toà nhà mà không chạm mặt bảo vệ trực chốt ở cổng. À không, có thể chứ, dù sao thì ngày từ đầu nàng cũng đâu cần che giấu khuôn mặt mình, nên có bị bảo vệ khai báo từng gặp thì vẫn ổn thôi.

Ngu Thư Hân tính toán một chút xong liền chuẩn bị một chút đồ đạt, ngày mai Triệu Tiểu Đường sẽ ở sở cảnh sát cả ngày, cô cùng đám người Trần Hy sẽ chú ý đến chỗ của Phương Hựu hơn, đây là thời gian tốt nhất để tiến hành.

Sáng hôm sau, sau khi Triệu Tiểu Đường ra khỏi nhà, Ngu Thư Hân liền lấy đồ đạt đã chuẩn bị sẵn cho vào túi rồi ra ngoài.

Nàng ở công viên đối diện mất cả buổi sáng để quan sát, hy vọng hôm nay tên kia sẽ đúng giờ về nhà, nếu không lại một chuyến công cốc phải chờ đợi thời cơ khác.

Nàng ở đó đến khoảng mười một giờ thì xe của Thái Nhất Long cũng về đến, nàng còn thấy hắn ló đầu nói gì đó cùng bảo vệ rồi lái xe vào trong. Ngu Thư Hân đội lên một cái nón màu đỏ tiến lại đến chỗ chốt bảo vệ.

Nàng cầm một cái catalog nhỏ tự in ban sáng, mang theo một chai trà tiến đến. Nàng gõ cửa chốt bảo vệ cười thật tươi nói " Em là nhân viên tiếp thị ở gần đây, bọn em phát hàng dùng thử cho mọi người xung quanh khu này, đây, mời anh thử loại trà bên em ạ".

" À, cảm ơn em nhé" anh chàng bảo vệ cười xấu hổ nhận lấy.

Ngu Thư Hân gật đầu với hắn, nhìn người bảo vệ khui chai nước uống một chút, hắn cười với nàng " Cũng ngon lắm, cảm ơn em, lần sau anh sẽ ủng hộ".

" Vâng, em cảm ơn ạ, vậy em đi trước, tạm biệt" Ngu Thư Hân đáp rồi cũng xoay người rời đi. Nàng đứng ở đằng xa quan sát một chút, không mất quá lâu liền nhìn thấy anh chàng bảo vệ gục xuống bên trong chốt trực, nằm dài trên bàn kia.

Ngu Thư Hân quan sát một chút rồi mới tiến vào trong, trong chai trà lúc nãy có một lượng Midazolam, không quá mạnh nên mất một lúc người kia mới ngất đi.

Nàng thông qua lối thoát hiểm đi đến tầng 2 rồi mới đi thang máy lên tầng mười tám. Đứng trước cửa phòng 181, Ngu Thư Hân ấn chuông xong liền nép sang một bên, lặp lại tầm năm lần như thế rốt cục Thái Nhất Long cũng chịu không nổi, tức giận mở cửa ra ngoài nhìn thử vì nghĩ có người quấy phá hắn. Trên tay còn cầm theo một cây gậy .

Chỉ là hắn vừa ló ra khỏi nhà liền cảm giác đau đớn ở cổ truyền đến, Ngu Thư Hân mất sức chín trâu mười hổ để kéo Thái Nhất Long vào bên trong, nàng trói hắn lên ghế, siết rất chặt dây thừng không để hắn thoát được.

Ngu Thư Hân đứng dậy, bẻ bẻ khớp tay một chút, tiếp theo nàng dùng sức tát một cái thật mạnh vào má phải tên kia, mạnh đến mức tay nàng còn có chút tê dại.

Thái Nhất Long ăn một cú đau đớn liền lờ mờ tỉnh dậy, hắn nhìn thấy một cô gái ngồi ở chiếc ghế xoay ngược trước mặt, tay đặt trên lưng ghế lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt nàng có chút quen, nhưng bị điện giật, ăn thêm một cú tát như trời giáng ban nãy đầu óc vẫn còn ong ong chưa thể định hình rõ được người trước mặt.

" Cô là ai?" Hắn nhúc nhích một chút phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt liền có chút hoảng loạn " Đừng làm bậy, nếu không người của tôi sẽ phanh thây cô ra ngay khi cô rời khỏi chỗ này".

Ngu Thư Hân bật cười " Trông tôi có giống đang sợ không?".

" Thật ra cô muốn gì?" Thái Nhất Long quát lớn.

Ngu Thư Hân đeo bao tay lấy ra một chai nước cùng viên con nhộng to bằng đốt ngón tay " Tặng quà cho sếp của anh".

" Cô nghĩ tôi sẽ uống thứ đó chắc, nằm m....Aaaaaaa" Thái Nhất Long không kịp nói hết câu một cây dao liền cắm vào bắp đùi khiến hắn hét lớn, Ngu Thư Hân ném viên con nhộng vào miệng hắn, kéo bật tóc hắn ra sau, trút đầu chai nước vào miệng hắn, Thái Nhất Long buộc phải nuốt xuống toàn bộ nếu không muốn bị nghẹn mà chết.

Ngu Thư Hân đổ hết chai nước, thu tay, Thái Nhất Long bị sặc đôi chút ho sù sụ, nước sặc lên cả mũi của hắn.

" Cô cho tôi uống cái gì? Đáng chết" Hắn quát lớn, bây giờ có cố moi họng cũng chẳng thể nôn ra được nữa.

Ngu Thư Hân cười khẩy, cô rút cây dao ra khiến hắn hét lớn thêm một lần nữa đáp " Tôi nói rồi, quà tặng cho ông chủ của anh".

Nàng chầm chậm dọn dẹp đồ đạc, viết lại một tờ note dùng chính cây dao kia ghim lên tường. Rồi xoay người rời đi, đóng cửa cẩn thận không quên dán lại miệng tên to mồm kia.

Ngu Thư Hân theo đường cũ đi thang máy xuống tầng hai, dùng lối thoát hiểm rời khỏi toà nhà. Lúc đi ngang qua chốt bảo vệ còn không quên dán một tấm note viết ba chữ "Cám ơn nhé" dán lên cửa chốt.

Ban nãy lúc Thái Nhất Long bất tỉnh nàng có gắn vào  áo hắn một máy nghe trộm nhỏ, khi cảnh sát đến tên đó sẽ không có tâm trạng mà thay quần áo, phải đi thẳng đến bệnh viện.

Ngu Thư Hân ở công viên dùng điện thoại cũ và sim rác nhắn một tin cho Trần Hy, xong nàng bẻ đôi điện thoại ném luôn vào thùng rác bên cạnh, kéo mũ nhanh chóng rời đi.

Nàng đeo thiết bị nghe trên tai, âm thanh vô cùng rõ ràng.

.

.

.

.

.

" Sắp tới mọi người phải canh chừng cẩn thận hơn, mở rộng khu vực điều tra tìm kiếm.... Xin lỗi, chờ tôi một chút" Trần Hy nghe được âm báo tin nhắn liền mở điện thoại ra xem, đập vào mắt cô là tấm ảnh Thái Nhất Long bất tỉnh bị trói trong một căn phòng.

" Chết tiệt" Trần Hy mắng một tiếng, kèm theo tấm ảnh là lời nhắn từ nàng " Nhanh đến tìm hắn đi, các người vẫn còn thời gian mà".

Mọi người điều ngạc nhiên nhìn đến Trần Hy đang giận dữ, Triệu Tiểu Đường đứng dậy đoạt lấy điện thoại trên tay cô ấy nhìn một chút, cô cau mài " Tiêu rồi, đoán sai rồi" lập tức gọi điện cho cảnh sát công nghệ " Nguyễn Hình, cậu lập tức xác định vị trí điện thoại của Thái Nhất Long giúp tôi, nhanh lên".

" Nếu cô ta đã ném điện thoại hắn đi rồi thì sao?" Hàn Minh hỏi.

Triệu Tiểu Đường lắc đầu " Cô ta muốn chúng ta tìm được hắn, chắc chắn sẽ không ném".

Mất một lúc để bên cảnh sát công nghệ xác định vị trí của Thái Nhất Long, cả đội nhanh chóng lấy xe đến địa điểm đã thông báo.

Từ sở cảnh sát đến nhà Thái Nhất Long mất gần ba mươi phút, bọn họ nhìn thấy bảo vệ bị ngất, liền chạy vào trong, xác định nhà Thái Nhất Long ở tầng mười tám căn nhà số 181 liền nhanh chân vào thanh máy lên tầng.

Cửa không khoá, lúc bọn họ đẩy cửa vào, Thái Nhất Long vẫn còn vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây kia. Hàn Minh nhanh chân chạy đến tháo băng keo trên miệng hắn xuống.

Thái Nhất Long lập tức quát lớn " Con ả khốn khiếp kia đã cho tôi uống gì đó, nhanh đưa tôi đến bệnh viện đi".

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, kiểm tra mạch của hắn, rất bình thường không có gì kì lạ, nhưng vì đảm bảo an toàn sau khi cởi trói liền đỡ lấy hắn cùng cái chân bị đâm máu chảy đầm đìa kia ra xe đến bệnh viện.

Ngu Thư Hân đã thay đổi trang phục, ngồi ở một tiệm kem nhàn nhã ăn kem, tiếng động bên kia truyền qua theo tai nghe trên tai nàng, rất rõ ràng.

Nàng nghe rõ tiếng động cơ xe và tiếng quát tháo điên cuồng của Thái Nhất Long trong tai nghe, Ngu Thư Hân nhíu mài một chút, tên đó quả nhiên ồn ào.

Có một người nói lớn " Đến bệnh viện rồi" Ngu Thư Hân từ từ lấy ra một cái công tắt nhỏ xíu, chỉ có duy nhất một cái nút bấm.

Lúc nàng nghe thấy tiếng bác sĩ cùng y tá nháo nhào hoà cùng tiếng quát của Thái Nhất Long, Ngu Thư Hân không nhanh không chậm ấn nút trên công tắt, tai nghe đột nhiên im bặt, sau đó là một loạt tiếng hét lớn vang lên, nàng tháo tai nghe xuống, tiếng tục với chiếc cốc kem ngon lành trước mặt.

Khi đưa Thái Nhất Long đến bệnh viện, hắn vẫn sinh loang hoạt hổ la hét quát tháo nhân viên đòi gặp bác sĩ ngay lập tức. Khi các bác sĩ vừa đến cùng y tá chạy đến với vẻ mặt hoang mang nhìn một đống người vây quanh một kẻ chân chảy máu đầm đìa.

Vị bác sĩ trẻ còn chưa kịp mở miệng, Chỉ thấy nghe thấy một tiếng " Bụp" không lớn không nhỏ, trong bụng Thái Nhất Long dường như có gì đó phát nổ máu dần thấm ước phần áo, hắn "khặc khặc" vài tiếng lập tức ngã nhào ra đất, trong miệng liên tục trào ra máu tươi, Triệu Tiểu Đường tiến đến xé ra áo của hắn nhìn thấy dưới lớp áo, là một hỗn hợp máu thịt cùng nội tạng bị phá nát đến không còn hình dạng. Xung quanh lần lượt vang lên những tiếng hét lớn không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com