Chương 22
Ngu Thư Hân ngồi một chỗ vừa thay thuốc vết thương cho Triệu Tiểu Đường vừa càm ràm cô không biết tiết chế, lúc nói bên tai nàng còn vươn màu đỏ.
" Được rồi, chị xin lỗi mà, em mắng từ lúc thức dậy đến tận bây giờ luôn đó, bộ em không mệt hả?" Triệu Tiểu Đường cười khổ, sáng sớm vừa chị chị em em xong Ngu Thư Hân phát hiện ra vết thương trên vai cô chỉ quấn băng lỏng lẻo và rỉ ra ít máu liền mất bình tĩnh chạy đi tìm hộp cứu thương, vừa tìm vừa mắng, bây giờ là vừa băng bó vừa mắng.
Ngu Thư Hân liếc cô một cái " Chị còn dám nói?".
Triệu Tiểu Đường thật sự là không dám nữa, sao con thỏ nhỏ hôm nay hung quá vậy? Sao tự dưng có cảm giác bản thân cô bị con thỏ lừa gạt vậy? Nhưng lỡ nhảy vào hố rồi cô cũng không dám hó hé gì thêm.
Sau buổi sáng Triệu Tiểu Đường lại tiếp tục tra tài liệu, còn Ngu Thư Hân nói muốn đến chỗ Tư Ngọc. Ngu Thư Hân bắt một chiếc taxi đến chỗ Tư Ngọc, nhưng nàng lấy xe của cô ấy ra ngoài một chuyến, trước khi đi còn cẩn thận thay đồ, đội nón còn đeo thêm khẩu trang.
Nàng mất một lúc lái xe đi đến hai địa điểm, sau đó chạy xe ra ngoại ô thành phố, tại một khu nhà máy bỏ hoang, chạy thẳng vào bên trong.
Ngu Thư Hân mở ra cốp xe, có chút chật vật để ném một tên nam nhân to lớn trên dưới 140 cân ra khỏi đó. Nàng quay lại mở hai cửa sau của xe, mạnh dạng một cước đá kẻ còn lại xuống xe. Hai tên nam nhân to lớn đều đang bị trói cứng ngắc không nhúc nhích được, miệng cũng cẩn thận dán kín.
Ngu Thư Hân thở ra một hơi, nàng dùng hết sức hai cú đá đá tỉnh bọn chúng lạnh lùng nói " Đừng có giả vờ, lượng thuốc tôi dùng đã sớm tan hết rồi" nàng đến xé ra băng keo dáng miệng của hai người đó, hai tên nam nhân lăn lộn trên đất rên rỉ vì đau.
Ngu Thư Hân kéo một cái ghế, ngồi xuống nhìn hai kẻ như hai con giun lăn trên nền đất bẩn thỉu kia nói " Chắc các người không biết tôi là ai đâu nhỉ? Trưởng khoa Trịnh và ai nhỉ? À viện trưởng Phương, tôi gọi có sai gì không?".
Trịnh Thiếu Xuân nhận ra nam nhân bị ném lăn lộn bên cạnh mình, hắn nhớ rõ gã này là Phương Hồng người đảm nhiệm quản lý cô nhi viện Hy Vọng thay cho bố vợ hắn Trần Thiên.
Đầu Trịnh Thiếu Xuân vẫn có chút ong ong, tối qua hắn nhận được một tin nhắn nặc danh và một vài thứ hắn không thể để người khác biết được, và hắn đồng ý gặp mặt kẻ gửi tin kia. Sau khi hắn gặp cô gái trước mắt, hắn nhận ra nàng, rõ ràng là kẻ bị Trần Thiên và Hoắc Hoàng truy đuổi Ngu Nguyệt Nhi, trong chớp mắt nàng tiến đến gần, một chút đau nhói bên cổ và sau đó hắn mất dần đi ý thức cho đến hiện tại tỉnh dậy thì đã như thế này.
" Người gây chuyện với cô vốn dĩ không phải bọn tôi" Trịnh Thiếu Xuân nói.
Phương Hồng bên cạnh nghiến răng nói thêm vào " Cô sẽ không thoát được đâu, tốt nhất là dừng lại mấy thứ điên rồ cô đang dự định đi".
Ngu Thư Hân bật cười nhìn bọn họ, nụ cười của nàng chính là khiến hai người bọn hắn có chút sởn da gà, nàng nói " Từ lúc bắt đầu, đến bây giờ số người tôi giết là bao nhiêu các người đều biết mà. Vậy thì hai người nghĩ, tôi sẽ sợ mấy lời uy hiếp ấu trĩ đó sao?".
Trịnh Thiếu Xuân nuốt nước bọt, cổ họng hắn khô khốc, sợ hãi xâm chiến toàn bộ con người hắn " Nếu cô muốn làm gì thì nên tìm kẻ đứng đầu phải không? Giết đám lâu la chúng tôi làm gì?".
" Yên tâm, Trần Thiên hay Hoắc Hoàng đều sẽ không có kết quả tốt, còn các người cũng nên trả giá cho tội lỗi của mình đi thôi" Ngu Thư Hân đáp.
Phương Hồng giẫy dụa, hắn nói " Chuyện quái quỷ của các người thì liên quan gì tới tôi, khốn khiếp".
Ngu Thư Hân nhấc chân, nàng đạp lên bụng hắn giẫm mạnh khiến hắn hét lên, nàng đáp " Vậy hàng chục xác những đứa trẻ xấu số kia đừng nói với tôi, ông cái gì cũng không biết nhé?".
" Bọn chúng vốn dĩ là thứ không ai cần, tương lai vốn dĩ chẳng ra gì. Cô muốn gì ở chúng? Trừ lũ nhóc được nhận nuôi, một đám xấu xí lên cũng sẽ thành một đám không cha không mẹ, đầu đường xó chợ, cuộc sống như vậy vỗn dĩ không cần thiết" Phương Hồng quát.
Ngu Thư Hân cười " Một lũ luôn miệng không muốn tôi phán xét sống chết của các người, nhưng lại dùng thứ lí lẽ rác rưởi của mình tước đoạt sinh mệt của một đám trẻ con vô tội".
Nàng ngồi xuống, nắm lấy tóc hắn giật ngược về sau nhìn thẳng vào mắt hắn gằng giọng "Cho dù sau này ra sao, bọn trẻ vẫn sẽ lớn lên theo cách mà chúng có thể, chỉ cần dạy bảo cùng lời khuyên và tình thương. Chúng đến với cô nhi viện vì hai chữ 'mái ấm' chứ không ngờ tới nơi đó đầy một lũ lang sói cũng không bằng.
Đống rác rưỡi như các người mới chính là những kẻ vốn dĩ không đáng để lưu lại thế giới này dù chỉ một giây phút ít ỏi nào hết".
Trịnh Thiếu Xuân biết kẻ trước mắt không thể làm căng được, hắn hạ giọng " Ngu tiểu thư, vì sao cô lại bắt tôi? Chỉ vì tôi là con rể của Trần Thiên sao?".
Ngu Thư Hân cười gằng đáp " Không, ông là thứ để tế lễ cho vong linh trên trời của mẹ tôi.
Ông quên lí do ông được đề bạt thậm chí là thành con rể của Trần Thiên rồi sao, Trưởng khoa Trịnh? Đều là dùng mạng của mẹ tôi đổi về hết".
Ngu Thư Hân còn không thèm chờ hắn trả lời, nàng đứng dậy tháo biển số xe cất vào túi đeo trên người, nàng có khoảng ba mươi phút để đi bộ rời khỏi đây. Từ sở cánh sát thành phố hoặc giả dụ chỉ từ trung tâm chạy đến chỗ này cũng mất hơn ba mươi phút.
Nếu kịp bọn họ sẽ kịp nhìn thấy chỗ này nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa, còn không thì đến dọn dẹp và nhặt xác là tốt rồi, nàng sẽ không đánh liều đùa giỡn để đám cánh sát mang theo chuyên gia tháo bom đến, Ngu Thư Hân làm việc luôn lấy chắc chắn làm đầu.
Ngu Thư Hân bật mở toàn bộ bom trong ngoài nơi này xong, cầm lấy điện thoại của Trịnh Thiếu Xuân, nàng không khó khăn bẻ khoá điện thoại của hắn, cắm vào một cái thiết bị nhỏ để bên kia không thể dò được vị trí cuộc gọi đi, ấn vào danh bạ và gọi cho Trần Hy, không quá lâu để bên kia nhận điện thoại.
" Alo, em nghe đây".
" Xin chào, đội trưởng Trần"
" Cô là ai? Đấy là điện thoại của chồng tôi mà".
Ngu Thư Hân cười khẽ " Ấy đừng hiểu nhầm, vậy thì oan cho tôi lắm. Nếu cô quên thì để tôi giới thiệu lại, tôi là Ngu Nguyệt Nhi, đã nhớ ra chưa?".
" Đáng chết, Ngu Nguyệt Nhi tôi cảnh cáo cô, đừng làm bậy".
" Thật là hung dữ quá, nhân gia người ta sợ lắm đó" Ngu Thư Hân đáp, xong nàng không bỡn cợt cô ta nữa liền nói " Chia cho cô một cái vị trí, nhớ nhanh đến nhé".
Nói xong nàng liếc nhìn hai kẻ vẫn gào thét khản cổ dưới đất, cầm lấy điện thoại của Trịnh Thiếu Xuân, đi ngược hướng về phía đông khoảng hơn một cây số rồi bật lại định vị, tháo ra thiết bị kia, xong nàng cũng đeo túi rời khỏi đó.
Lúc Trần Hy mang theo người chạy đến, tìm được điện thoại của Trịnh Thiếu Xuân, nhưng không thấy người đâu, trong lúc mọi người đang toả ra tìm kiếm thì một tiếng nổ lớn mà tận đến chỗ họ vẫn nghe thấy. Mọi người đều tự hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, tất cả hướng theo cột khói và tiếng nổ mà chạy đến, bọn họ đều đến muộn rồi.
.
.
.
.
.
Ngu Thư Hân đến chỗ Tư Ngọc thay đồ khác rồi mới quay về nhà, Triệu Tiểu Đường vẫn còn đang làm việc ở phòng khách.
" Em về rồi à? Chỗ Tư Ngọc bận lắm sao?" Triệu Tiểu Đường hỏi.
Ngu Thư Hân lại gần cô gật đầu " Em đi thay đồ đã".
Triệu Tiểu Đường cười với nàng, cô nhéo má nàng một cái, lại phát hiện trên tóc nàng dính một chiếc lá nhỏ dạng dẹp, còn có một ít hạt li ti. Ngu Thư Hân thoát khỏi ma trảo của cô không để ý liền chạy vào nhà tắm.
Triệu Tiểu Đường thu lại nụ cười, kia là lá và hạt trần của cây dương xỉ phải không? Xung quanh nhà Tư Ngọc hay các khu lân cận làm gì có nhành dương xỉ nào chứ?.
Triệu Tiểu Đường lúc này nhận được điện thoại của Vân Huyền về việc căn nhà máy bỏ hoang phát nổ, nạn nhân là Trịnh Thiếu Xuân cùng Phương Hồng, trước đó Trần Hy còn nhận được điện thoại từ Ngu Nguyệt Nhi.
Triệu Tiểu Đường nhíu mày, ngoại ô thành phố? Cô để tài liệu sang một bên và bắt đầu tra cứu thông tin trên bản đồ khu vực về nhà máy bỏ hoang mà Vân Huyền vừa nói.
Lúc Ngu Thư Hân thay đồ xong ra ngoài đã thấy Triệu Tiểu Đường ngây người trước máy tính, nàng ngồi trước mặt cô quơ tay mấy cái.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, cô thở ra một hơi, nghiêm túc nói " Chị có chuyện muốn hỏi em".
Ngu Thư Hân bây giờ liền nhận ra có gì đó không đúng, nàng gật đầu với cô " Chị nói đi".
" Ngu Nguyệt Nhi.... Chưa bao giờ tồn tại đúng không?" Cô vào thẳng vấn đề, một chút cũng không tránh né.
Ngu Thư Hân nhìn cô một cái, nàng phì cười chỉ là có chút miễn cưỡng đáp một từ " Phải" sau đó nàng lại hỏi " Chị biết bao giờ?".
" Sáng nay, máy tính của chị xảy ra vấn đề, chị định mượn máy của em để gửi mail. Có nhiều file mã hoá không thể mở, nhưng chị thấy tài liệu và một cái clip chưa chỉnh qua chỉnh sửa..... là clip đêm mà đàn em của Thái Nhất Long bị giết.
Ban nãy em về, trên tóc em còn dính lá và hạt trần của cây dương xỉ. Cậu gọi cho chị báo về chuyện Trịnh Thiếu Xuân và Phương Hồng bị giết, cách chỗ đó 1km về phía đông là chỗ mà Trần Hy tìm được điện thoại của Trịnh Thiếu Xuân, tới được đó phải băng qua một khu rừng dương xỉ nhỏ. Ở hiện trường có xe bị để lại, cho nên em chỉ có thể đi bộ đúng không?".
Ngu Thư Hân gật đầu thừa nhận " Đúng, như chị nói, Ngu Nguyệt Nhi chưa hề tồn tại, kẻ duy nhất tính kế bày mưu tất cả mọi chuyện chỉ có Ngu Thư Hân".
" Em đã tính toán rất lâu từ trước phải không? Kể cả chuyện khiến hàng xóm em liên tưởng đến nhà em có thứ không sạch sẽ, để khi chị lấy lời khai sẽ bị lệch hướng đúng theo câu chuyện của em" Triệu Tiểu Đường nói.
Ngu Thư Hân gật đầu " Em đã lên kế hoạch từ sau khi mẹ em mất, mọi thứ đều đi đúng theo hướng em muốn, chỉ duy nhất một chuyện đã lệch khỏi quỷ đạo ban đầu".
" Là chuyện gì?"
" Là gặp chị" Ngu Thư Hân đáp " Em không nghĩ sẽ gặp gỡ rồi yêu thương một người, em chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào lưới tình".
Triệu Tiểu Đường hít sâu một hơi lắc đầu " Chị nghìn vạn lần không ngờ, thần thám trong miệng mọi người lại bị em xoay như một cái chong chóng như thế".
" Tiểu Đường......"
" Đừng nói..... chị phải bình tĩnh lại, hiện tại có việc quan trọng hơn, em biết mà" Triệu Tiểu Đường nhìn nàng nói.
Ngu Thư Hân thở dài " Sau đó.....em sẽ vào tù đúng không? Em đã lường trước hậu quả rồi".
Triệu Tiểu Đường nhìn sâu vào mắt nàng, cô rất thích đôi mắt của nàng long lanh như viên ngọc, sâu thẳm như vũ trụ bao la kia, cô đáp " Cậu chị muốn tìm em, trước đó ông ấy nói rất nhiều điều với chị...."
" Bao gồm câu chị đã nói với em lần trước sao? Rằng em không sai...."
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng lắc đầu " Không, không bao gồm. Nhưng chị không ủng hộ hành động đó của em, sau khi nhìn thấy cô nhi viện Hy Vọng, chị dường như đã chết tâm với thứ gọi là luật lệ của nơi này. Nhưng muốn chị nhìn cách em làm việc một cách bình thường, chị làm không được".
Ngu Thư Hân cúi đầu.
Triệu Tiểu Đường vẫn nhìn nàng " Nhưng chị cũng không đành lòng......nhìn em cả đời chôn vùi ở trong tù".
Cô đưa tay kéo nàng ngồi cạnh mình, Ngu Thư Hân nhìn cô, Triệu Tiểu Đường nói " Hứa với chị, đây là lần cuối cùng. Nếu như ở đây không thể thực thi được luật lệ vốn có, thì tin chị, bằng tất cả mối quan hệ và sức lực, Triệu Tiểu Đường sẽ bắt lũ đốn mạt kia, mãi mãi cũng không thấy được mặt trời bên ngoài nhà tù".
Ngu Thư Hân nhìn cô, mắt nàng long lanh nước " Chị sẽ không rời đi đúng không?".
Triệu Tiểu Đường đáp " Sẽ không".
Ngu Thư Hân nhào vào lòng cô, nàng đã từng nghĩ đến chuyện phải một mình trãi qua ngày tháng tiếp tục không có sự xuất hiện của người này trong đời nữa. Bắt đầu chuyện tình này đã rất khó khăn, nhưng cả hai đều không ai muốn dừng lại. Chuyện tình cảm của họ nên có một cái kết, và điều mà họ đang làm cũng phải cần một cái kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com