Chương 23 - End
" Đây là tất cả tài liệu em có sao?" Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân đưa ra cho cô rất nhiều hồ sơ bằng chứng về tội trạng của đám người Hoắc Hoàng và một số quan chức liên quan.
Ngu Thư Hân gật đầu " Có cả tài liệu của mẹ nuôi để lại và em thu thập được".
" Em có biết ngoài chuyện này, bọn chúng còn làm gì khác nữa không?" Triệu Tiểu Đường hỏi, nhìn thấy nàng lắc đầu cô mới nói tiếp " Khu đất trống gần con đập ở ngoại ô thành phố được ký quyết định sẽ xây dựng thành một khu tham quan vui chơi với diện tích lớn, người được điều đến từ Bắc Kinh vừa gửi tài liệu cho chị đêm qua. Ở đó có một ống dẫn từ hai nhà máy lớn gần đó, toàn bộ và rác và chất thải nguy hiểm, thải thẳng ra con đập gần đó, con đập đó sẽ chảy vào nguồn nước chính của thành phố".
Ngu Thư Hân tròn mắt " Gì chứ? Lũ khốn này, chuyện này kéo dài, sức khoẻ của người dân sẽ xảy ra vấn đề lớn".
" Em có hack được hệ thống theo dõi ở khu Hạ Uyển không?" Triệu Tiểu Đường hỏi nàng.
Ngu Thư Hân gật đầu " Em có thể, nhưng có quá nhiều người, một khi thay đổi phá hỏng hình ảnh, bọn họ sẽ đi kiểm tra ngay" nàng hỏi cô " Chị định làm gì?".
" Có một hồ sơ nữa tại chỗ của Trần Thiên cần phải tìm được" Triệu Tiểu Đường đáp " Chị phải đến đó một chuyến, bằng bất cứ cách nào, chúng ta phải có được tài liệu đó, kịp buổi họp báo vào sáng mai".
Ngu Thư Hân không muốn cô mạo hiểm, nhưng bọn họ không còn thời gian nữa " Chị đợi e một chút" nàng chạy vào phòng mang ra cho cô vài thứ " Ở đây có đồ làm nhiễu sóng bao gồm cả sóng tai nghe nhét tai, máy quay.
Thứ này khi chị đến được phòng lưu trữ, gắn nó lên ổ khóa, em sẽ lấy được thông tin được trên bước sóng xâm nhập vào hệ thống khóa điện tử để mở nó, tùy vào mức độ của khóa, sẽ mất một chút thời gian. Nhớ đeo tai nghe, chú ý hướng dẫn di chuyển theo lời em.
Em sẽ không hack camera, mà là hệ thống tổng, nắm quyền điều khiển toàn bộ khu biệt thự, chị nhất định phải cẩn thận".
Triệu Tiểu Đường gật đầu, cô xoa đầu nàng " Tin chị, nhất định sẽ ổn thôi".
.
.
.
.
.
Tối hôm ấy Triệu Tiểu Đường thay ra một bộ đồ bó dễ hoạt động, cô đeo tai nghe đậu xe ở một chỗ vắng gần đó, Ngu Thư Hân đã ngồi trước máy tính xâm nhập vào hệ thống của tòa nhà kia.
" Chị đến nơi rồi" Triệu Tiểu Đường thông báo.
Ngu Thư Hân đáp " Đợi em 2 phút".
Triệu Tiểu Đường trang bị đầy đủ, sẵn sàng hoạt động chỉ chờ người bên kia hoàn tất xâm nhập. Ngu Thư Hân ấn enter một cái rõ kêu cô nói vào tai nghe " Hoàn tất xâm nhập, bờ tường phía đông, chị có năm phút để vào từ bên ấy".
Triệu Tiểu Đường ném qua dây móc, nắm dây để trèo qua một cách dễ dàng.
" Cửa thoát hiểm bên trái, cách đó năm mươi mét, không có người, góc khuất ở cửa nhà vệ sinh nữ, chị có năm phút" Ngu Thư Hân nói.
Triệu Tiểu Đường chạy đến, mở cửa bước vào, cẩn thận mở cửa nhà vệ sinh nữ đi vào trong để né góc máy lia đến, Ngu Thư Hân kiểm tra dọc hành lang, thang máy cùng các khu quan sát.
" Tốc độ thang máy từ tầng một đến tầng ba là một phút, dừng ở tầng ba đi bộ lên tầng bốn" Ngu Thư Hân nói thêm.
Triệu Tiểu Đường vừa đến trước cửa thang máy liền bị Ngu Thư Hân la lớn " Dừng lại, có người đang chờ thang máy bên trên.
Không ổn, chị không dùng thang máy được đâu, quay lại thang thoát hiểm đi".
Triệu Tiểu Đường lại men theo thang thoát hiểm lên trên, Ngu Thư Hân nhíu mày số lượng người canh chừng khá lớn, nàng phải tìm cách tách bọn họ ra khỏi lối thoát hiểm tầng bốn.
" Chị lên đến tầng bốn đợi em" Ngu Thư Hân nói.
Khi Triệu Tiểu Đường lên đến tầng bốn, ở cạnh lối thoát hiểm có ba người canh gác, cách đó một đoạn rẽ có một phòng nghỉ, trước phòng làm việc của Trần Thiên có bốn người canh gác.
Ở cách xa khỏi phòng làm việc là hai căn phòng họp, Ngu Thư Hân bật mở hệ thống báo cháy lên, nàng kích hoạt hệ thống báo cháy tầng bốn. Hai tên ở lối thoát hiểm liền chạy theo người ở phòng làm việc đi kiểm tra hai phòng họp lớn kia, Triệu Tiểu Đường mượn tiếng động lớn mà Ngu Thư Hân gây ra để mở cửa, chích điện tên còn lại, kéo hắn ra sau lối thoát hiểm. Nhanh chóng trốn vào phòng nghỉ.
Lũ người sau khi kiểm trả xong thông báo cho người quản lý hệ thống sửa lại, tắt đi hệ thống báo cháy. Hai tên còn lại quay về không thấy tên kia đâu liền thắc mắc, một tên chạy đi báo với cấp trên, sau đó quay lại.
" Góc chị đi sẽ khuất tầm nhìn của hai tên ở lối thoát hiểm, nhưng lại rõ ràng với lũ canh giữ phòng làm việc.
Bọn chúng sẽ thay ca trong ba phút nữa, hai tên khác sẽ từ thang máy lên, ở góc khuất giữa lối rẽ và thang máy đi lên có một khoảng trống thời gian mà chị có thể di chuyển, trong mười lăm giây nhất định phải đến được phòng họp số 1 đối diện phòng nghỉ chị đang ở" Ngu Thư Hân tiếp tục nói.
" Chị đã hiểu" Triệu Tiểu Đường đáp.
" Chuẩn bị.....
5
4
3
2
1
Đi!!!!" Ngu Thư Hân quát lơn, Triệu Tiểu Đường đã nắm chặt tay nắm cửa từ trước lập tức mở cửa ra, lao về hành lan đối diện, cô nhanh như cắt mở cánh cửa đối diện ra, khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc đám bảo vệ khác đi đến chỗ canh giữ.
" Vừa kịp" Ngu Thư Hân thở ra một hơi nhẹ nhõm nói " Bờ tường bên ngoài có một cái gò đủ để chị đi, phải cẩn thận đó".
Triệu Tiểu Đường cười khẽ với nàng đáp " Yên tâm, chị sẽ không sao đâu" cô mở cửa ra quan sát một chút".
" Đợi, bon bảo vệ bên ngoài vừa đến khu bên dưới" Ngu Thư Hân nói " Đi thôi".
Cô mở cửa sổ, leo ra ngoài không quên đóng cửa sổ lại, khoảng cách đến cửa sổ bên kia là khoảng mười mét, không một món đồ bảo hộ, Triệu Tiểu Đường đổ mồ hôi đầy đầu, Ngu Thư Hân ngồi trước máy tính cũng không khá hơn, siết chặt hai tay cầu nguyện, cuối cùng Triệu Tiểu Đường cầm lấy một thiết bị nhỏ ấn lên kính, cô kéo ra, một miếng kính hình tròn bị kéo ra cùng thiết bị kia. Triệu Tiểu Đường đưa tay vào trong mở cửa sổ, cô an toàn leo vào trong. Ngu Thư Hân lúc này mới có thể thả lỏng đôi chút, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cô đóng cửa sổ lại, đeo vào kính hồng ngoại, tiến đến bên két sắt, cô gắn thiết bị Ngu Thư Hân đưa lên khóa két, chờ các con số liên tục nhảy nhót, dừng lại ở từng con số môt. Cô tháo thiết bị ra, vặn ổ khóa, cạch một tiếng liền mở ra.
Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng tìm được hồ sơ xét nghiệm nước thải, các bản hợp đồng cùng các giao dịch của bọn họ, cô cho mọi thứ vào trong túi, kéo lại. Bỗng một thứ lạnh lẽo chỉa vào đầu cô, Triệu Tiểu Đường nhíu mày, chầm chậm quay lại, là Trần Hy.
" Cô tốt nhất nên có lí do chính đáng" Trần Hy nói.
Triệu Tiểu Đường cười đáp " Cô ở đây tức là cô cũng có biết một vài thứ mà? Cần phải hỏi tôi sao Trần Hy?" Ngu Thư Hân nghe thấy đối thoại, tim nàng liền nhấc lên đến cổ họng.
" Bỏ tài liệu lại, tôi thả cô đi" Trần Hy nhỏ giọng nói.
Triệu Tiểu Đường nheo mắt " Cô quên mất lời thề trước lúc trở thành một người cảnh sát thật thụ rồi".
" Tôi không quên" Trần Hy nghiến răng.
Triệu Tiểu Đường cười gằn " Cô tiếp tai cho tội phạm, chính là giẫm đạp lên lời thề của mình".
Trần Hy hạ súng, hai người nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo thông qua tấm màng mỏng manh treo trên cửa sổ, Trần Hy thở dài nói " Tôi chưa từng quên, ông ấy là bố tôi".
" Bố cô hại chết rất nhiều người, làm hại rất nhiều người chỉ vì vị trí mà ông ta muốn, Trần Hy tự cô hỏi mình, cô chấp nhận được sao? Cô biết hết mọi thứ mà" Triệu Tiểu Đường nói.
Trần Hy hạ súng đáp " Đi đi".
Lúc này hai người nghe thấy tiếng tít tít nhỏ vang lên, Ngu Thư Hân quát " Trong phòng có bom, Trần Thiên muốn hủy toàn bộ chứng cứ, đi nhanh!!!!".
Triệu Tiểu Đường xoay người đứng bên cửa sổ, cô nhìn lại Trần Hy vẫn không có ý định rời đi, cô nhíu mày " Cô còn đứng đó làm gì?".
" Đi nhanh đi, chồng tôi mất rồi, để cô đi tôi cũng nợ ông ấy một cuộc đời. Tôi làm đúng chức trách một cảnh sát, nhưng tôi là một đứa con bất hiếu, nên Triệu Tiểu Đường, nhanh đi đi" Trần Hy thở dài nói.
Triệu Tiểu Đường vẫn nghe tiếng Ngu Thư Hân thúc giục cô trong tai nghe, cô cắn răng quay đầu, móc đầu móc lên lan can, không chút sợ hãi nhảy xuống, lúc cô vừa đáp đất đã nghe một tiếng nổ lớn vang lên bên trên,cô cũng bị lực đó khiến ngã nhào ra đất, lăn mấy vòng, bị mấy mảnh đất đá văng trúng, nhìn lại một lần nữa liền nhanh chóng leo ra ngoài.
Triệu Tiểu Đường ngồi trên xe, dựa lưng vào ghế lái thở dốc, một người cứ vậy mà chết trước mặt cô, nói thế nào cô cũng không thể cảm thấy nhẹ nhõm nổi. Trần Hy từng có ý nghĩ sai lầm, nhưng cuối cùng cô ấy lựa chọn quay đầu, nhưng cô ấy lại có một cái kết không đẹp, thật đáng tiếc, giẫm phanh rời khỏi đó, bỏ lại sau lưng tiếng còi xe cứu hỏa đang réo inh ỏi cả lên.
Triệu Tiểu Đường về đến nhà, cô ném túi xuống đất, người đầy bụi bẩn. Ngu Thư Hân từ trên lầu chạy xuống nhào vào vòng tay cổ, mắt nàng ướt đẫm " Em sợ chị không chạy kịp".
" Chị không sao" Triệu Tiểu Đường ôm lấy nàng đáp.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, buổi họp báo kéo phiếu lần cuối trước khi đóng lại cuộc bỏ phiếu công bố kết quả. Hôm nay có rất nhiều nhà báo và những nhân vật máu mặt xuất hiện.
Lúc màn hình bắt đầu tổng kết qua lời hứa và các việc tốt Trần Thiên đã làm, thì đột nhiên màn hình tắt ngúm, vượt ra khỏi kiểm soát của đội kỹ thuật. Lúc này cảnh quay từ viện cô nhi đến khu vực đất trống, các hồ sơ về thuế, hối lộ và các bản xét nghiệm nước thải đều liên tục công bố, ánh đèn chóp nháy liên tục.
Trần Thiên quát lớn " Tắt ngay cho tôi, tắt ngay!".
Nhưng hiện tại không bất kỳ ai trong đội kỹ thuật có thể điều khiển được nữa, lời xì xầm, tiếng máy ảnh và những tiếng quát tháo liên tục vang lên.
Lúc này Triệu Tiểu Đường bước vào cùng với lệnh bắt giữ và những người cảnh sát mặc cảnh phục nghiêm chỉnh bên cạnh, cô nói " Viện trưởng Trần, ông bị bắt vì nghi ngờ liên qua đến buôn bán nội tạng, đút lót tham nhũng, và thải chất thải chưa xử lý ra ngoài môi trường, ông có quyền không nói nhưng những gì ông nói sẽ là bằng chứng trước tòa, đây là lệnh bắt giữ".
Cô đưa ra lệnh bắt giữ, các cảnh sát mặc cảnh phục lập tức chế trụ Trần Thiên, Hoắc Hoàng và một số viên chức có liên quan về điều tra. Lúc Trần Thiên nhìn thấy Ngu Thư Hân, hắn như nhìn thấy hình ảnh người vợ quá cố xuyên qua đôi mắt của nàng, hắn điên cuồng muốn nhào về phía nàng nhưng bị mấy vị cảnh sát giữ chặt lại, ánh mắt sòng sọc, Ngu Thư Hân cong môi, ánh mắt nàng long lanh, nàng trả được thù không chỉ cho mẹ nàng và mẹ nuôi mà còn cho bao nhiêu đứa trẻ cùng người vô tội đã nằm xuống làm bàn đạp cho tham vọng của bản thân.
.
.
.
.
.
Triệu Tiểu Đường vào nhà, mẹ cô nhìn cô một cái lại dường như thấy có bóng người nấp sau lưng cô, bà nheo mắt nhìn thấy một cái đầu ló ra từ phía sau con gái mình, một cô bé rụt rè đáng yêu trong chiếc váy trắng, sau lưng có hai cái vali.
Bà chỉ thấy hai cô gái đứng ngược sáng, con gái bà còn cười rất tươi nói rằng " Mẹ, con mang con dâu về cho mẹ đây!".
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com