3.
Dạo gần đây trời ngày càng chuyển lạnh, thế mà mọi người vẫn thấy cô gái bệnh nhân trẻ tuổi đều đều ngồi dưới tán cây đào đọc sách. Ai cũng biết cô bệnh nhân trẻ ấy sức khỏe không được tốt cho lắm, chẳng biết vì lí do gì lại kiên trì ngồi ngoài trời lạnh đọc sách.
Trần Kha ngáp một hơi dài vì cơn mơ chập chờn lại làm nàng tỉnh dậy. Giấc ngủ năm nay tệ quá, nàng đã phải tỉnh dậy khá nhiều lần trong một tháng nay.
Ấy vậy mà cơn mơ của nàng, ngập tràn bóng lưng nhỏ gầy guộc của ai đó...
Nhắc đến mới nhớ, chẳng biết hôm nay Đan Ny có ở dưới kia không ta?
Trần Kha đã tự hỏi như vậy, theo đó là nhìn xuống, liền thấy được thân ảnh của em được bao bọc trong chiếc áo len xám và cả chiếc khăn len em đang quàng trên cổ cũng màu xám nốt.
Một màu của tro tàn và thương đau.
Trần Kha trược xuống khỏi cành cây nàng đang ngồi, tiến sát đến phía sau lưng Đan Ny, ngó trộm thử xem em đang đọc gì.
Nhưng nàng ngoài ý muốn thấy được những cánh hoa đào đã hơi úa màu nằm yên vị trên trang sách của em. Có lẽ em bỏ những cách hoa vào sách để ép chúng.
"Này!"
Trần Kha chọt ngón tay vào bả vai của Đan Ny rồi gọi một tiếng. Câu trả lời đâu nàng chẳng nghe được, thay vào đó là một tràng ho kéo dài từ em.
Cơn ho bất chợt đến làm Đan Ny không thể trở tay kịp, em bất lực gập hẳn người xuống vì tràng ho kéo dài.
Trần Kha trở nên luống cuống vì chẳng biết phải làm sao, tự nhiên em ấy ho dữ quá. Nàng tiến đến nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, chẳng biết có phải do sự ấm ấp và dịu êm từ đôi bàn tay nàng hay không nhưng Đan Ny bỗng chốc dừng cơn ho lại.
Em bám tay lên cạnh bàn lạnh lẽo, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí mà mình bỏ lỡ sau trận ho kéo dài.
Trần Kha vẫn như vậy, nàng vẫn dịu nhẹ vuốt lưng cho em. Đợi một lúc sau, Đan Ny đã lấy lại được nhịp thở bình thường, em nhìn nàng, rồi lại trao cho nàng một nụ cười yếu ớt.
Ơ...sao thế này em ơi, nụ cười ấy chẳng còn rực sáng như vài ngày trước đó nữa...
Trần Kha nhận ra điều này, nó khiến nàng không vui. Nụ cười của em, phải rực rỡ như nắng hạ chứ. Đâu thể mang dáng vẻ bất lực, yếu đuối như thế này.
"Kha Kha đấy à? Chị ngủ có ngon giấc không?"
Giọng nói khàn đặc của em tràn vào tai nàng, làm nàng nhíu mày. Giọng nói âm ấm và trong trẻo kia cũng biến mất luôn rồi.
"Không ngon, tôi cứ mơ hoài một giấy mơ thôi. Nó làm tôi tỉnh giấc."
Trần Kha thành thật mà nói, nàng vẫn chăm chú nhìn em. Tuy rằng nụ cười của em yếu ớt, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng tinh tường như vậy.
Kể ra thì hôm nay Trịnh Đan Ny trông cũng không lạ lắm. Vẫn có nét giống như nàng gặp một vài ngày trước.
"Ác mộng ạ? Một vị thần cũng có thể mơ thấy ác mộng sao?"
Đan Ny bỗng nhiên hứng thú, em nhìn nàng mắt không chớp đợi nàng trả lời.
"Không phải ác mộng, nhưng tôi không nói cho mấy người biết đâu"
Trần Kha ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em, chiếc áo hoodie tím nhạt rộng thùng thình ôm trọn lấy nàng, khiến vị thần mùa xuân trở nên quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu.
"Không nói cũng được, nhưng mà cho em thêm vài cánh hoa đào đi. Em thích hoa đào lắm."
"Cái đó làm như tôi không biết."
Trần Kha bĩu môi, thế nhưng vẫn xòe bàn tay trắng trẻo vẫn luôn giấu trong tay áo hoodie ra.
Đan Ny nhanh nhảu chụp lấy bàn tay nhỏ của nàng, ủng trong đôi bàn tay lạnh ngắt của em.
Vị thần mùa xuân giật bắn cả mình, tròn mắt nhìn vào đôi bàn tay thon dài đang nắm lấy bàn tay của mình, rồi lại chớp mắt nhìn em.
"Làm gì đấy?"
"Em sợ gió thổi bay nó đi."
Đan Ny cười giải thích, cảm nhận bàn tay mềm mại ấm ấp của Trần Kha trong bàn tay mình. Em cúi đầu sát vào tay của nàng, chăm chú nhìn.
Trần Kha bắt đắc dĩ nhìn nhìn cái đứa ngốc kia tò mò quan sát lòng bàn tay của mình. Thế nhưng nàng lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vui vui.
"Được rồi, gió thổi thì tôi lại cho cái khác."
Theo lời nói của Trần Kha, những cách hoa đào đã bắt đầu ẩn hiện trong lòng bàn tay nàng, chẳng mấy chốc cảm giác mềm mại man mát cùng mùi hương dịu nhẹ đã bao phủ lòng bàn tay của em và nàng.
"Cảm ơn Kha khaa."
Đan Ny cười vui vẻ thích thú, em lấy chiếc khăn của mình trong túi áo len ra, cẩn thận bọc lại đám hoa trong bàn tay của Trần Kha.
Vui vẻ như vậy? Cô gái, nếu em luôn vui vẻ như thế này thì tốt quá.
Mong rằng trong đáy mắt sáng trong của em, sẽ không còn nỗi buồn nào ngự trị nữa.
Trần Kha nhìn em, bất giác nàng vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại ấy và nàng thấy Đan Ny ngỡ ngàng. Ánh mắt của Trần Kha mềm mại hẳn.
"Thích thì em cứ nói, tôi cho em."
Đan Ny ngơ ngác nhìn nàng, tròng mắt đột nhiên phủ một tầng sương mù mỏng. Em khẽ nhắm mắt lại, dụi mái đầu của mình vào trong lòng bàn tay nàng, hệt như một chú mèo nhỏ.
"Em chỉ cần Kha Kha, chị ở lại với em nhé?"
"Được, tôi ở lại với em."
.
.
.
Tôi ở lại với em, cô gái nhỏ của tôi.
Vậy nên, mạnh mẽ lên em nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com