Chương 4
Vâng,bây giờ chuyện thi cử đã hoàn thành xong Daniel lẫn Woojin.Chỉ còn học 1 tuần nữa thôi, thật chất là đến xem kết quả.Như thường lệ hắn và cậu lại đến trường cùng nhau,sau bao ngày Daniel bận chuyện thi cử không thường xuyên ở bên cậu. Nhưng lần này lại có kẻ thứ ba chen ngang_Im Youngmin.Daniel thừa biết Youngmin thích Woojin,sau một tháng quan sát được,trong lòng hắn không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Cả ba đi cùng nhau đến trường cậu đi ở giữa,Daniel và Youngmin nói móc nhau không ít câu,Woojin nhìn lên hai người,ánh mắt họ như bắn ra tia laze vào nhau,nảy lửa_Hai người bọn họ như vậy là vì Woojin?? _Cậu chỉ biết lắc đầu tìm cách hạ hỏa cho hai người.Bỗng hắn kéo cậu vào sát bên mình,còn anh không chịu thua, khều khều nắm tay cậu. Cậu rất ngạc nhiên bởi hai con người này,thầm nghĩ_Bữa nay,họ bao làm sao ấy nhỉ???_ Và một tuần đó ngày nào cũng như vậy cả.Mắc mệt a~.
______________________
Kết quả đã có Daniel đậu vào đại học Kinh tế ngoại thương,theo nguyện vọng của pama,để sau nay tiếp quản công ty,nhìn điểm số xém thủ khoa của hắn khiến pama hắn tự hào.Dù không báo trước điều kiện đặt ra cho thành tích vượt ngoài mong đợi này,tất nhiên họ đã quyết định một bữa tiệc khá thịnh soạn cho cậu quý tử kia kèm đó là một món quà chính là chiếc xe BMW đời mới nhất trị giá tới hai mươi mấy tỷ won.Đương nhiên,hắn rất vui sướng rồi_dù pama hay la mắng,nghiêm khắc nhưng vẫn rất yêu thương Daniel a~_À và hắn cũng có bằng lái khi qua sinh nhật năm trước 10/12 vì hắn có học trễ một năm.
(.......tua thời gian qua nhanh xíu nha........đến thời gian bé Woojin vừa bước vào lớp 7 nhá!)
Từ lúc hắn vào đại học,cậu và hắn chẳng còn đi chung một con đường đến trường nữa.Nhưng điều đó không có nghĩ Daniel sẽ để cho ai đó tha hồ oanh tạc đâu.Vì đã có xe riêng,giờ học lại trễ hơn,hắn càng có lý do để đưa rướt cậu đến trường,dù từ nhà đến trường đi bộ chưa đầy 10 phút,Woojin thấy vui vì được quan tâm nhưng không thể ỷ lại.
-Không cần đâu,em tự đi được mà!! Từ nhà đến trường có bao xa đâu!!
-Đó là khi cậu đi đường tắt!! Mà trong hẻm đó,có rất nhiều thành phần muốn ăn thịt cậu lắm đấy!! Đây là lý do mà Daniel đưa ra.
-Nhưng em đã có Youngmin hyung đi cùng rồi!! Anh ấy có võ không ai dám làm gì em đâu!!
Daniel nhăn mặt khó chịu,mỗi khi chủ động dành thời gian nói chuyện nhằm mục đích gắn bó,thân thiết thì cậu lại nhắc đến cái tên khó ưa đó.
-Cậu sợ làm phiền người nhà mà đi dựa dẫm vào người dưng à?? Người ta đâu ở bên cậu 24/24 ,lỡ lúc đau ốm,bệnh tật gì đó thì sao? Hắn tuông một tràng trù ẻo như thế mà không biết có người mặt dần dần đen lại, đang từ sau đi tới.
-Oh! Mới hừng đông mà đã nghe được lời vàng ngọc từ tiền bối đây,hậu bối rất vui lòng,mát dạ!! Thưa,dù không tự nhận mình bằng" ai kia " nhưng cũng đủ sức để đi học đều đặn mỗi ngày và bảo vệ được người bạn thân chí cốt này,mọi lúc mọi nơi mà theo đúng tiêu chuẩn của anh trai Woojin đề ra!! Vậy nên anh cứ yên tâm giao phó đứa em bé nhỏ này cho tôi "chăm sóc" được không ạ?! Nói một tràng trả đủ cả vốn lẫn lời,anh vô cùng hả dạ,tung tăng bước tới,vô tư quàn vai Woojin tỏ vẻ thân mật,cười tươi một cái rồi ghé vào tai cậu nói:
-Sáng nay,hyung tới sớm mời em đi ăn,để trả ơn bữa trước em mời hyung ăn!!
-Có gì đâu,bạn bè mà!! Nhưng nếu Younggie huyng có ý tốt,thì em không khách khí đâu a!! Cậu cười lại với anh, Anh vô tư nhéo má cậu một cái rồi cả hai tiếp tục bước đi.Để lại cậu anh trai đang tức ói mói vì thấy cảnh đó _không sao,quân tử trả thù mười năm chưa muộn_
_____________________
-Chẳng biết nhà giàu đến đâu mà ra vẻ này nọ!! Kiểu cách mang vẻ khinh người.
-Anh trai,em đây tuy không giàu có bằng nhà anh,nhưng cũng được coi là một thiếu gia đấy!! Và có thể nuôi cậu ấy cả đời!!
-Đúng,nhưng chẳng cần cậu bao nuôi!! Rồi mọi người lại tưởng rằng nó bị gia đình bạc đãi!!
-Chuyện đó tôi không biết!! Chỉ cần biết rằng tôi bù đắp phần thiếu hụt của kẻ làm anh BỨC LỰC kia không làm được(_tình thương_) cho cậu ấy !!!!
-Mày.......
-Thôi được rồi làm ơn dừng lại đi!!! Thoáng sắp sửa có đánh nhau,Woojin bắt buộc phải chen ngang vào ngăn hai con người này lại. 2 năm rồi,nhắc lại là 2 NĂM đấy,ôi ngày nào cậu cũng phải chịu cái cảnh này,hai người cứ đụng là cãi nhau chí chóe,mắc mệt.
-Hai huyng đừng cãi nhau nữa,trễ học bây giờ!! Đi thôi Youngmin huyng!!
- Vậy là cậu chọn người dưng,bỏ người nhà phải không?? Daniel nhất quyết không buông tha.
-Daniel huyng,em đi với Younggie huyng là được rồi,không cần phải nhọc công đâu!! Em đi đây!!!
Sau bao năm Woojin đã học được tính dứt khoát,không do dự,đỡ mất thời gian.Chẳng hạng như việc vừa rồi.
Khỏi phải nói,kẻ chiến thắng xung sướng đến mất nào,cười rộng đến cả mang tai,miệng thì huýt sáo.
-Sao vậy huyng??
-Có gì đâu!! Mà cám ơn Jinnie nha!! Youngmin gãi đầu,nói với cậu.
-Vì điều gì ạ??
-Vì đã chọn hyung!!
-Oh,cái gì mà lựa chọn chứ! Có phải cuộc thi gì đâu??Anh trai của em lúc nào cũng làm quá sự việc lên!!Chỉ là đưa đến trường thôi mà cũng giành!! Người ngoài nhìn vào sẽ ném đá em,vì em chẳng đẹp mà lại có giá đến thế!!! Cậu chu mỏ nói.
-Em coi thường nhan sắc của mình quá đó! Không đẹp mà ngày nào cũng nhận một đống thư tỏ tình,rồi đi tới đâu mọi người lại ngước nhìn tới đó!! Anh nhéo mũi cậu.
-Ah,hyung này tại...tại..thôi không nói nữa!!! Cậu lại dỗi rồi,mặc dù chưa bao giờ kéo dài quá 5 phút,Woojin là vậy đấy,đã 15 tuổi rồi,càng lớn tuy nói là xinh đẹp nhưng đáng yêu vẫn nhiều hơn,làm anh ở trường phải dọn dẹp hết biết bao nhiêu vệ tinh quanh cậu.
-Huyng này,em thắc mắc sao bây giờ huyng vẫn chưa có người yêu nhỉ,hay là do Younggie huyng kén chọn,em thấy trường mình có nhiều noona cũng xinh mà??!! Đấy hết giận rồi,lại tiếp tục tám chuyện.
-Không,thật ra huyng không kén chọn đâu! Huyng đã có đối tượng rồi,người ta nhiều năm chưa hiểu được lòng huyng,nên vẫn đang chờ đợi....Youngmin nói rồi thở dài.
-Ai vậy ạ?? Em có biết không??Hay là huyng chỉ em đi,em giúp cho!! Lại lo chuyện bao đồng rồi.
-Không cần đâu!! Một ngày nào đó em sẽ biết thôi!! ĐI nhanh nào trễ rồi đấy!_Ai mượn ham tám_
________________________________________
Khi về nhà,Woojin lại phải tiếp tục đối mặt với ngọn lửa khác gấp bội phần,ngọn lửa bị bỏ rơi.Đến giờ cơm,pama kêu cậu lên gọi hắn.Cửa phòng khép mờ,cậu gọi cửa hai cái rồi đẩy nhẹ vào trong.Daniel không mặc áo,chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi kaki,ngồi trên giường lướt lướt máy tính bảng.Dù không phải lần đầu tiên thấy thân thể của hắn,nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
-Daniel hyung à,xuống ăn cơm!! Hắn vẫn giữ nguyên như vậy,như xem cậu là người vô hình.
-Em xin lỗi chuyện hồi sáng!! Vì đã nhiều năm,ngày nào chúng em cũng đi với nhau,giờ bỏ huyng ấy một mình em thấy ấy náy lắm..... Cậu thở dài,lúng túng,đành phải xuống nước giải hòa.Dù lý do đưa ra khá phù hợp,nhưng ai kia chẳng mấy bận tâm đến.
-Cậu đi ra ngoài đi! Nói pama lát nữa tôi sẽ ăn sau!! Daniel nói lạnh lùng.
-Huyng đừng vậy mà!! Em rất biết ơn vì anh đã quan tâm em nhiều hơn!! Nhưng em đã lớn rồi,có thể tự lo cho mình được !! Huyng không cần phải...
-TÔI ĐÃ BẢO RA NGOÀI,SAO CẬU NHIỀU LỜI THẾ?? Daniel bỗng hét lên,âm vực lớn vang khắp cả biệt thự kiến cho ông bà Kang còn phải giật mình,huống chi người đang đối diện tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.Woojin nhanh chống rời khỏi theo mệnh lệnh gắt gao.Vẫn như từ trước đến giờ,Woojin luôn biết cách đưa ra ý do để pama không trách mắng Daniel,nhận phần lỗi do mình làm phiền hắn.
Trong phòng,hắn ném cái máy tính bảng qua một bên mạnh bạo.Lần nào cũng vậy sau mỗi lần lầm lỡ,hắn lại thấy hối hận.Woojin chẳng làm gì có lỗi để hắn trách mắng cả.Chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi cậu từ chối hắn để đi với Youngmin.Daniel là kẻ chúa ghét phiền phức,tại sao nhất quyết phải tranh giành việc đưa cậu đến trường mà trước kia hắn lại luôn cảm thấy phiền phức???Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi cậu đi cùng Youngmin cười nói vui vẻ bên cậu ta?? Trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn độn,với con người chưa từng yêu ai như hắn suốt 20 năm thật khó lý giải được.Dù sao thứ cảm xúc này không thể và không nên tồn tại của một người anh đối với người em trai,nó không thể vượt tầm kiểm soát.Như vậy là sai trái. có phải chăng đây là lý do mà hắn muốn chối bỏ tất cả??
___________________________
Mọi thứ đang dần trở lại thời gian ban đầu,Daniel và Woojin ít nói chuyện và tiếp xúc với nhau hơn.Nói chính xác là Daniel là người chủ động né tránh.Hắn thường xuyên không về nhà vì bận lo kế hoạch gì đó ở trường đại học.
Còn Woojin vừa bước vào cấp 3 với điểm số cao ngất ngưỡng,càng vui hơn khi xem bảng công bố danh sách lớp,Youngmin và cậu chung lớp.Khỏi phải nói cả hai người vui như thế nào,liền tổ chức đi ăn mừng liền.Và hiển nhiên Youngmin là người giành trả tiền.
Lúc đó trở đi,đi bên cậu anh lúc nào cũng cười đến cả mang tai.Nhìn dị vô cùng,nói thật người ngoài nhìn vào tưởng anh có vấn đề gì đó về "thần kinh".
-Younggie hyung ,em biết anh vui,nhưng anh đừng có cười hoài như thế chứ??Mọi người sẽ tưởng anh bị.... Cậu nói với anh,tay chỉ chỉ vào đầu.
-Làm sao không vui cho được!! Sau bao ngày tháng đăng đẳng,anh và em chính thức ở bên nhau rồi a!!~ Youngmin vừa nói vừa ôm vai vừa dùi dụi đầu mình vào đầu cậu.cười hạnh phúc.
-Huyng này,gì mà "ở bên nhau" chứ , nghe ớn quá đi!! Woojin đỏ mặt,đẩy anh ra,còn tặng anh thêm một cái nhéo ở tay nữa_NóI vậy lỡ người ta hiểu lầm thì sao??_
-Huyng nói đúng mà!! Cấp hai khác lớp, lần nào muốn gặp cũng chạy qua,chạy lại cũng mệt chứ,giờ chúng ta có thể cùng ăn,cùng học,cùng ngủ,mọi lúc mọi nơi rồi!!
-Ơ... mà cũng đúng ha!! Nhưng cái gì mà ngủ chung chứ?? Cậu nhíu mầy,chu mỏ nói.
-Ừ thì chưa ngủ chung ,nhưng sau này sẽ có a..... Youngmin nói ghé sát mặt cậu,giọng gian manh hết nói nổi.
-Hyung này...không nói nữa!! Lại dỗi, cái con người này tính cách từ nhỏ đến lớn vẫn không đổi.
__________________________________
Nhận được kết quả đậu cấp ba của cậu thì dĩ nhiên pama sẽ tổ chức tiệc nhỏ và tặng quà cho cậu rồi,cũng giống như Daniel lúc đậu đại hậu ấy. QUà của Woojin là một chiếc điện thoại Iphone 6s plus,không phải nói cậu rất vui khi nhận được nó,từ nay cậu có thể tha hồ "tám" với Younggie huyng rồi.
Mọi người đang ngồi chờ Daniel về để dự tiệc cùng,cỡ nửa tiếng sau hắn về tới nhưng không phải một mình mà có thêm một cô gái khá xinh đẹp.Cả hai bước vào trước sự ngạc nhiên của pama Kang và cả Woojin.
-Đây là Kim Doyeon,bạn gái con,biết hôm nay nhà ta mở tiệc nhỏ nên đã dẫn cô ấy về ra mắt pama!! Hắn mở lời.
-Cháu chào hai bác!! Đường đột đến nhà thế này thật không phải phép!! Cháu có quà biếu hai bác đây ạ!! Cô tỏ ra mình là người rất biết lễ nghĩa,hoạt bát nhanh nhẹn.
-Đến chơi là tốt rồi!! Qùa cáp gì cho tốn kép chứ?? Bà Kang đáp lại.
-Dạ,không có gì quý đâu ạ! Chắc hai bác cũng biết công ty Sapphir chuyên kinh doanh đồ trang sức nhỉ?? Cháu chỉ sẵn tiện tìm một món lâu chưa xuất hàng đem tặng thôi ạ!!
Chân mầy của ông Kang khẽ chau lại,bà Kang cũng ngớ người.Doyeon liếc mắt thấy Daniel nháy mắt không hài lòng,liền biết mình bị hớ ,đơ vài giây.Rồi cũng nhanh chống giải quyết tình huống căng thẳng.Lúc này,cô mới để ý một thành viên nữa đang ngồi lặng lẽ nãy giờ,cô liền chủ động chào hỏi:
-Oppa? Cậu bé này là ai vậy,em chưa từng nghe anh kể qua!!
-Ừ,đó là em trai anh,nó vừa vào lớp 10 ở trường cấp ba trước đây anh học!! Trong thanh âm của Daniel có vẻ ngập ngừng.
-Ồ!! Hóa ra anh còn có một em trai nữa!! Đúng là anh em,đều đẹp trai giống nhau!! Chỉ có có là cậu bé nhìn đáng yêu hơn anh nhiều!! Nói một tràng,không ý tứ,cô bước đến nhéo má cậu một cái,rồi bắt tay làm quen.
-Chào em,noona rất vui được biết em!! Em tên gì?? Bao nhiêu tuổi a?
-Dạ,em têm Kang Woojin,15 tuổi ạ!!
-Tên dễ thương y như người vậy!! Sau này noona rất mong em chiếu cố!!
-Dạ,chiếu cố gì ạ?? Woojin vẫn cảm thấy khó hiểu,chị Doyeon sao lại nhiệt tình với mình vậy.
-À,sau chung một nhà,khó tránh khỏi cảnh chị dâu em chồng!! Hy vọng em không khó khắn với chị quá!! Noona là người thẳng thắn,có gì nói đó!! Với lại chị là tiểu thư việc nội trợ, bếp núc không hề giỏi đâu,chỉ nấu được món đơn giản,giá như em là con gái thì tốt quá!!Cô lại nói một tràng.Ông bà Kang nghe xong mà đơ mặt trước cô bạn gái vô cùng "thùy mị,nết na"của Daniel.
-Không sao đâu ạ! Em từ nhỏ đã được mama dạy nấu rất nhiều món,em có thể tự nấu được,chỉ sợ chị không hợp khẩu vị thôi!! Woojin vẫn bình tĩnh đáp.
-Chịn chá??? Vậy thì tốt quá!! Noona có thể bớt lo rồi!! Yên tâm,chị khá dễ nuôi,món gì ăn cũng được nhưng đừng khó nuốt quá!! Cô nháy mắt với cậu.
Thấy đồ ăn sắp nguội lạnh,ông Kang liền kêu mọi người vào dùng bữa.vừa ăn cô vừa giới thiệu về thân thế mình,làm không khí có phần vui vẻ hẳn lên.
Xét về tính cách,thì cô đúng là mà một người hoạt náo,nghĩ gì nói nấy,tất cả đều phơi bầy ra hết không giống một tiểu thư chút nào.Nhưng cách nói chuyện có phần phô trương.khiến nhưng người dầy dặn kinh nghiện như ông bà Kang có thể tượng được tương lai nếu rước cô con dâu họ Kim này về nhà,chỉ cung phụng ngược lại, chứ chẳng trong cậy đươc gì.
Daniel là người ít chú tâm vào những điều nhỏ nhặt,nhưng đạo lý bềnh vững gia đình vẫn là trên hết.Vì thế sau một thời gian yêu đương chống chán,hắn cũng say goodbye cô bạn gái cá tính kia.
Woojin hoàn toàn không có hành động gì thái quá trong mối quan hệ yêu đương của Daniel,nói chính xác thì chẳng có quyền gì mà xen vào.Nhưng trong suy nghĩ của cậu,không hề có cảm giác vui mừng khi anh trai có bạn gái. Trong cậu lại có một suy tưởng khác,hình như Daniel chỉ đang cố đùa giỡn trong chuyện tình cảm.Dù không tự nhận mình hiểu hắn nhưng sống trong nhà hơn 10 năm,dù không là hiểu hắn nhưng cũng đủ biết hắn chả có hứng thú gì đối với những cô nàng thích ăn diện,yêu chỉ vì tiền. Biết vậy,nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu khi anh có bạn gái_cảm xúc này là sao?? Mày bị gì vậy Kang Woojin???_
____________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com