Chap 10: Đồ ngốc, sao em lại giấu tôi?
Dara's POV
Những chị trong tập đoàn đều vô cùng ngạc nhiên khi tôi nói Ji Yong có mời tôi tham dự Fashion Party. Từ trước đến giờ, những buổi party thuộc hàng đẳng cấp thế này chỉ mời những ai là thành viên chính thức của tập đoàn, những siêu mẫu, những đại gia, những fashionista lừng danh... chứ không phải một sinh viên thực tập quèn như tôi.
Giống như một kế hoạch trả thù được sắp đặt hoàn mỹ, tôi bắt đầu e sợ về sự xuất hiện của mình trong buổi party tới. Nhưng, dù có bị dày vò đến đâu, hoặc Ji Yong có muốn giết chết tôi đi nữa, tôi vẫn phải nói với anh, tôi... yêu anh.
7 giờ tối, buổi tiệc mới bắt đầu, mà tôi đã chuẩn bị từ lúc 5 giờ chiều. Đúng là không ai điên như tôi mà nóng lòng chờ đợi người yêu trả thù, cũng không ai cố chấp như tôi khi rõ ràng người ta đã yêu một người khác...
Đứng trước gương, tôi chạm nhẹ vào ngực trái của mình.
Trái tim của tôi, sống lại là vì anh.
Au's POV
Bệnh viện X, Mỹ
- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ của bệnh nhân mà ngài muốn tìm hiểu. Cách đây khoảng một năm, cô ấy mắc một chứng bệnh tim nghiêm trọng và đã thực hiện cuộc phẫu thuật tại bệnh viện chúng tôi. Tình trạng bệnh lý của cô gái này chuyển biến kì diệu sau tám tháng hôn mê bất tỉnh.
Giọng nói của vị quản lý ấy vang đều đều bên tai anh...
Một năm chống chọi với Tử thần và tám tháng hôn mê, tại sao anh chẳng hay biết gì về khoảng thời gian khó khăn đó của cô?
Buổi Party diễn ra tại biệt thự của Ji Yong. Một chủ tịch trẻ tuổi với tài sản kếch xù. Căn nhà như một tòa lâu đài lộng lẫy. Sang trọng và đáng mơ ước. 19 tuổi, anh đã sở hữu trong tay một tòa nhà như thế này, có lẽ việc cô lo lắng về khả năng tự lập của Ji Yong là quá dư thừa.
Hít một hơi thật sâu... Dara, với một diện mạo hoàn toàn khác biệt tự tin sải bước vào bên trong. Bất kì ai có mặt trong bữa tiệc cũng phải ngước nhìn... Giống như một tuyệt tác, từ trang phục cho đến người mặc nó, đều y như bước ra từ một bức vẽ...
Một Sandara Park kín đáo, giản dị đột nhiên biến thành một cô gái cá tính, sành điệu. Bộ đầm đen đuôi cá cùng những đường cắt xẻ táo bạo. Gương mặt trang điểm đậm, sắc sảo, lạnh lùng. Mái tóc xoăn bồng bềnh hờ hững trên đôi vai gầy. Một thần thái trưởng thành, gợi cảm... Một Sandara Park lạ lẫm.
Không phải siêu mẫu nổi tiếng. Không phải một nhà thiết kế hay tạo mẫu lừng danh. Nhưng đứng giữa những con người đẳng cấp ấy, Dara vẫn tỏa sáng, vẫn toát ra một sức hút mạnh mẽ...
- Chào em!
Một người con trai có gương mặt thanh tú, lịch lãm đến ngỏ lời xin làm quen. Cô gật đầu mỉm cười rất khẽ. Anh ta là ông bầu của các show diễn thời trang lừng lẫy. 25 tuổi và cũng giàu có. Với nụ cười ấm áp, anh nâng đôi tay kiều diễm của cô lên mà trao tặng một nụ hôn tôn thờ. Dara vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ như gió bay... Anh chàng này tuyệt thật, nhưng đây không phải người cô chờ đợi xuất hiện...
- Em có vẻ không được vui? - Anh chàng lạ mặt nói. - Tôi không xứng để em để mắt đến à?
- Anh xứng... nhưng anh đã trễ một bước rồi.
- Trễ?
- Anh ấy, là người mà tôi luôn chờ đợi...
Cô cười bí ẩn rồi chỉ tay lên phía sân khấu. Vóc dáng mảnh mai quen thuộc xuất hiện trong bộ vest có họa tiết da beo ẩn hiện. Mái tóc bạch kim nhuộm màu vàng nhạt... Ji Yong bước ra với nụ cười mê hoặc trên môi...
- Thật vinh dự khi chúng tôi được đón tiếp các quý cô và quý ngài tại buổi Fashion Party này. Những người đứng ở đây, những người đã giúp tôi chạm đến sự thành công trong lĩnh vực thời trang như ngày hôm nay, tôi thật sự không quên được. Cảm ơn mọi người đã có mặt... Buổi party tổ chức nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thời trang... Yeah! Hope you have a good time!!! Let's go party!!!!!!!!!
Tiếng vỗ tay rộn rã sau lời phát biểu của anh chàng chủ tịch trẻ tuổi. Buổi tiệc chính thức bắt đầu...
- Em cũng giống những cô gái kia sao? Cũng thích một thằng nhóc ăn chơi như nó à? - Anh chàng lạ mặt nhếch môi, buông lời mỉa mai Ji Yong.
- Thì sao? Ít ra anh ấy không cưa cẩm người khác theo kiểu lố bịch như anh.
Cô đáp lại đanh đá rồi nhấc bổng ly rượu vang tiến đến gần chỗ Ji Yong và Kiko đang đứng, bỏ lại anh chàng kia với vẻ mặt ê chề.
Có lẽ Dara không biết, nhất cử nhất động của cô từ đầu buổi Party đến giờ, đều nằm trong tầm mắt của Ji Yong - người mà tưởng chừng như đã vô tình vứt bỏ yêu thương lại đằng sau.
- Hello, Mr. G - Dara cười, đầu hơi nghiêng, cô cong môi nói chậm rãi từng từ một.
Một nụ cười khó hiểu hiện lên trên đôi môi của anh. Hoàn cảnh này, như lần đầu tiên họ gặp nhau tại tiệc sinh nhật của Se7en, nhưng lần đó, họ chỉ dám trao nhau những cái liếc trộm vụng về... Một thời đầy ngây dại.
- Cô Park... Thiết kế vượt quá sự mong đợi của tôi đấy - Anh trầm giọng, đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Ngài quá khen rồi... Chúc ngài... hạnh phúc - Dara gượng cười nhìn tay anh đang choàng qua vai cô gái ấy, nâng ly Sâm panh cầm trên tay chạm nhẹ vào ly của anh, cô cúi đầu chào và quay về chỗ đứng bên cạnh anh chàng điển trai ban nãy.
Giọng người MC vang lên khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía sân khấu. Anh ta nói... chủ tịch tập đoàn Shine A Light sẽ thể hiện một ca khúc do chính anh sáng tác. Không khí nóng lên, ai cũng tò mò về khả năng âm nhạc của Ji Yong. Anh bước lên sân khấu... Tiếng nhạc cất lên... Kết hợp với giọng hát đặc biệt của anh... Phong thái, ánh mắt và cách anh thể hiện... mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Mọi câu chuyện dừng lại, mọi hành động tạm ngưng, ai cũng dành hết sự chú ý về phía anh.
Em biết gì không...
Tôi đã từng chỉ tin mỗi mình em
Tôi đã từng chạm đến được hạnh phúc
Nhưng cứ như trò đùa vậy!
Tôi lại bị em bỏ rơi như thằng ngốc
Em đã từng thề thốt với tôi nhiều lắm mà!
Vậy mà rồi mọi chuyện như vậy đấy...
Chẳng có điều gì là tồn tại mãi mãi
Cuối cùng rồi em cũng đổi thay mà thôi
Chẳng có lấy một lời giải thích, không một lời chân thành
Em vô tình vứt bỏ hết cái gọi là tình yêu đi...
"Baby, i love you"
Tôi đã nói như thế và bây giờ tôi thấy rằng điều này không ổn
"Anh cần em, anh muốn có em"
Tôi đã hát như vậy nhưng mà... bây giờ mọi thứ thật tệ hại
Em là kiểu người nào vậy?
Chúc mừng em
Em đã tìm được một người con trai khác
Tôi cầu mong chuyện tình của em và hắn sẽ tốt đẹp
Nói rằng muốn em hạnh phúc nhưng thật ra tôi đang phát điên lên đây...!
Trong giấc mộng hằng đêm, hình bóng em vẫn hiện hữu và dày vò tâm trí tôi
Giá mà tôi có thể xóa hết những kí ức về em...
Dòng kí ức tồi tệ mà tôi cứ ngốc nghếch mang theo bên mình.
Anh hát bằng cả tổn thương và đau khổ. Ánh nhìn của anh xoáy sâu vào đôi mắt cô... Đối với những người khác, đây đơn thuần là một bài hát mua vui, đối với cô nó giống những mũi dao ghim thẳng vào tim cô đau đớn. Nhưng không hiểu sao, lời bài hát khiến cô le lói một tia hy vọng... Chắc chắn anh vẫn còn yêu cô...
Một chủ tịch trẻ tuổi đa tài, giàu có, điển trai... Một con người hoàn hảo đến thế. Suốt cuộc đời này, Dara không chắc có thể tìm được ai khác thay thế anh...
- Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến một người con gái đã luôn ở cạnh tôi trong suốt quãng thời gian qua. Giúp đỡ, động viên, quan tâm tôi rất nhiều... Đó là Mizuhara Kiko.
Cái tên được xướng lên và cô gái kia mỉm cười bước lên sân khấu. Một siêu mẫu đứng cạnh một chủ tịch tập đoàn thời trang trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Quả thật... chẳng gì sánh bằng cả. Cô cũng vỗ tay, cũng tỏ ra vui vẻ... Nhưng hóa ra dù có cố gắng thế nào, trái tim yếu mềm của cô vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận buông xuôi anh. Khi nãy, cô còn nghĩ bản thân có cơ hội, nhưng... chắc là cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi. Làm sao anh tha thứ cho sự ra đi không lý do của cô được? Làm sao anh chấp nhận lời giải thích của một người từng cố tình làm tổn thương anh? Dòng cảm xúc yếu đuối vẫn ép nước mắt cô chực chờ tuôn rơi. Dara bỏ vào nhà vệ sinh. Lấy khăn giấy ra lau mấy giọt nước mắt đang lưng chừng trên khóe mắt. Mạnh mẽ đón nhận sự thật này, nào đâu dễ dàng như cô tưởng... Giá mà anh hiểu, giá mà anh cho cô một cơ hội giải thích, thì... mọi chuyện đâu có tồi tệ thế này...
- Ji Yong - Cô hoảng hốt hét lên ngay khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy anh đang đứng đó.
Anh không nói gì, chỉ nắm tay kéo cô đi một mạch lên phòng làm việc riêng của anh.
- Bây giờ... em giải thích đi. Hai năm trước, tại sao em bỏ tôi đi?
Anh buông tay cô ra. Gằn giọng. Dara khá bất ngờ. Cô chưa từng dám mơ đến cái cảnh anh đột nhiên ban cho cô một cơ hội để giải thích... Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cổ họng cô nhưng nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.
- Em nói đi... Tại sao vậy? Hả?
- Em...
Dara lắp bắp bước lùi từng bước khi thấy Ji Yong tiến về phía mình. Thân hình nhỏ bé bị nhốt giữa hai cánh tay anh, sau lưng cô chiếc bàn làm việc bằng gỗ bừa bộn những bản vẽ...
- Em là đồ ngốc đó... Tại sao lại giấu anh?
Anh thì thào, đổ gục trên vai cô bất lực.
- Ji...
- Anh biết hết rồi... - Ji Yong trầm giọng.
- Làm sao mà anh...
- Anh đã hận em lắm khi em bỏ rơi anh như vậy... Nhưng càng hận em chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn mà thôi! Anh không thể... không thể nào chấp nhận việc thiếu vắng em trong cuộc đời anh. Dù em tồn tại để dày vò, làm khổ anh, chỉ cần em vẫn ở cạnh... Anh cũng cam lòng.
Anh nhẹ nhàng nói, rồi ngước mặt lên nhìn cô...
Chính là ánh nhìn đó, cái ánh nhìn tôn thờ, đầy ắp yêu thương. Ánh nhìn mà mỗi khi anh nhìn cô, cả thế giới như ngừng lại...
- Chống chọi một mình như vậy... Em đúng là ngốc mà! Suýt chút nữa tôi đã đánh mất em rồi... - Anh áp tay lên má cô thì thầm.
- Em... xin lỗi... Em...
Không để cô nói hết câu, anh chồm dậy chiếm lấy môi cô. Nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của yêu thương. Cô nghe thấy nhịp đập con tim mình đang trở nên mạnh mẽ... Chỉ có anh... là khiến tim cô đập loạn từng hồi. Dara choàng tay qua cổ anh. Những ngón tay thon dài đan vào giữa mái tóc màu vàng nhạt, đẩy nụ hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện của Ji Yong lần tìm chiếc lưỡi vụng về của cô... Anh nhấc bổng cô lên, khéo léo đặt cô xuống giừơng. Môi họ vẫn dính chặt nhau, không rời...
---------------------------------------------
Note: Công nhận buồn thấy sợ luôn á :((( Có cảm giác như là cái fic ABT kia không ai đọc T^T Ahuhu, bạn nào đọc fic này thì cũng đọc fic kia với ~ Dạo này em nó không tăng view miếng nào hết trơn *chấm nước mắt*
(Công nhận, chưa thấy ai điên như mình :v Viết fic này và quảng bá fic kia =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com