Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: My heart belongs to you (End)

FLASHBACK_________________________________________

Sau lần gặp cô ở con đường tuyết trắng. Anh đã thôi không dám nhớ về cô... Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu ước nguyện về một tương lai có cô bên cạnh, vỡ tan tành theo mây khói.Nói là không dám nhớ, nhưng đêm nào anh cũng gọi tên cô trong giấc mộng. Rõ ràng cô có tình cảm với anh mà... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?

Quay trở về Hàn với trạng thái thậm chí còn tệ hại hơn trước khi đi. Nhìn anh như vậy, mẹ anh vô cùng lo lắng. Ji Yong sẽ là người thừa kế cả một tập đoàn tài chính của gia đình. Suốt ngày cứ thất thần vì những chuyện đâu đâu, quả là không thể an tâm giao sự nghiệp vào tay đứa con vô dụng đó.

- Ngày mai con sang Anh với mẹ

- Con mệt rồi. Nói chuyện này sau đi.

Anh trả lời qua loa. Dù không thể hiện nhưng anh biết chứ, biết về cái kỳ vọng muốn anh thừa kế tập đoàn tài chính. Chuyện này không được. JI Yong không thích quay cuồng trong những con số nhạt nhẽo, anh không tìm thấy chính mình trong đó. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng dám đấu tranh vì ước mơ của bản thân, cha mẹ quyết định mọi con đường cho anh. Họ biết anh thích thời trang, thích thiết kế nhưng họ cho đó là một hướng đi quá đỗi viển vông, thiếu thực tế. Trong mắt cha mẹ anh, anh phải là một chủ tịch tập đoàn tài chính trẻ tuổi, tài năng kia...

- Con xin cha mẹ... Con đã mệt mỏi nhiều chuyện lắm rồi. Đây là lần đầu con xin xỏ cha mẹ điều gì đó. Làm ơn... cho con được đi theo những gì con yêu thích.

Anh quỳ mọp dưới dân cha mình van lơn. Anh đã đánh mất giấc mộng về một hạnh phúc vẹn tròn cùng người con gái mình yêu thì anh chỉ còn duy nhất một cơ hội để thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa, đấu tranh vì đam mê của mình.

- Mày là con trai của gia đình. Cha mẹ nuôi mày khôn lớn, lo cho mày ăn học để mày sau này thành tài, thừa kế phát huy tập đoàn của gia đình. Mày định đi theo cái gì? Mấy cái thứ vớ vẩn, nhảm nhí đó hả? Rồi mày sẽ thành công không?

- Ji Yong, nghe lời cha đi con. Sang Anh và bắt đầu tập thừa kế tập đoàn. Nhìn con như người thất hồn như mấy hôm nay... Mẹ thật sự...

- Con không thể... Con nhất định sẽ thành công mà. Cha mẹ phải tin con. Con không thể...

Một cái bạt tay giáng xuống má anh. Anh nhếch môi cười cay đắng. Ông Kwon nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Anh đứng lên, dùng ánh mắt cương quyết đấu lại với cái nhìn khắc nghiệt của cha mình.

- Có bao giờ cha mẹ thực sự quan tâm con muốn gì không? Bao giờ cũng tiền, tiền và tiền. Con muốn sống vì những thứ con mơ ước chứ không phải sống vì những mơ ước dở dang của bố mẹ...

-Mày... hỗn láo. Thằng con vô dụng. Cút ra khỏi cái nhà này đi.

- Cha, mẹ! Rồi nhất định con sẽ thành công mà không cần đi theo con đường trải thảm sẵn.

Và ngày hôm đó. Anh - một thiếu gia giàu có bước ra căn nhà với hai bàn tay trắng. May mắn thay, anh vô tình gặp Kiko và nhận được sự trợ giúp từ cô ấy. Kiko đang tham gia một khóa huấn luyện người mẫu và cũng đã chụp ảnh cho vài tạp chí. Dù tên tuổi chưa được biết đến nhiều, nhưng đủ để quen biết các nhà thiết kế đủ sức giúp đỡ anh. Trước khi trở thành chủ tịch tập đoàn Shine A Light, anh từng làm nhân viên thiết kế cho một công ty thời trang nhỏ và một lần tình cờ tham gia cuộc thi Tài năng thiết kế trẻ, bản thiết kế của anh được mua với giá cao ngất ngưỡng bởi một tập đoàn lừng danh của Mỹ. Họ ngỏ ý mời anh về cộng tác nhưng anh không nhận lời. Số tiền thu được từ bản thiết kế và sự trợ giúp từ mọi người phần nào bù đắp cho những khó khăn của anh trong suốt hai năm qua để bây giờ, tập đoàn của anh được biết đến là một tập đoàn thời trang vang danh khắp Đông Á. Một con đường vinh quang đầy thách thức... Anh được thế này là nhờ có mọi người bên cạnh!

Anh khác trước nhiều. Từ ngoại hình đến một số thói quen. Anh cũng mặc định mình không có cha mẹ và sử dụng cái tên G-Dragon thay vì Kwon Ji Yong. Tối nào, nơi anh lui tới cũng là quán bar xập xình tiếng nhạc và đầy ắp mùi rượu.

- Ji Yong?

- Hyung...? - Ji Yong đứng bật dậy, anh không tin vào mắt mình.

- Cậu gặp Dara chưa?

Se7en hỏi. Đó là câu hỏi đầu tiên khi họ gặp lại tối ấy.

- Gặp lại? Em không nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy lần nào nữa đâu. Hyung có thể... đừng nhắc tới cô ta, được không? - Anh tỏ rõ thái độ khó chịu...

- Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?

Ji Yong cười nhếch mép. Với chất giọng đã ngà ngà say, bao nhiêu kí ức ùa về thét gào trong anh. Anh trút hết vào bầu tâm sự với Se7en.

- Ối trời đất ơi... Chuyện không như cậu nghĩ đâu cậu nhóc. Dara... bị bệnh...

- Anh định lừa em nữa sao? Dara lừa em là quá đủ rồi đó...

- Anh nói thật... Dara không cho anh nói ra vì sợ cậu lo lắng. Ca phẫu thuật thành công rồi, Dara về Hàn rồi đó, lo mà tỏ tình đi, cơ hội này có một không hai đấy.

Ji Yong cười cười cho qua. Thật ra lúc ấy anh vẫn chưa tin cô mắc bệnh thật... Cứ như bộ phim được viết sẵn kịch bản...

Nhưng anh không tìm cô... Vì anh không đủ can đảm đối mặt với người đã để lại trong lòng anh quá nhiều đau đớn.

Bản vẽ mang tên Sandara Park khiến tim anh sững lại vài nhịp. Anh không thể nào ngờ, định mệnh lại ép buộc anh và cô gặp mặt lần nữa...

Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, cô phải trả giá cho những nỗi đau anh gây ra.

- Kiko, em đóng giả bạn gái anh đi - Ji Yong đề nghị

- Hở? Anh nên nhớ hai năm trước anh đã từ chối em.

- Đóng kịch thôi.

- Nhưng để làm gì?

- Trả thù... người anh yêu

Anh đáp lại bằng khuôn mặt ranh ma. Những thứ Dara thấy tại tập đoàn đều nằm trong vở kịch hoàn hảo của Ji Yong. Có lẽ cô không ngờ, từ lúc cô đặt chân vào tập đoàn, mọi cử chỉ của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Là anh cố tình dày vò cô...

- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ của bệnh nhân mà ngài muốn tìm hiểu. Cách đây khoảng một năm, cô ấy mắc một chứng bệnh tim nghiêm trọng và đã thực hiện cuộc phẫu thuật tại bệnh viện chúng tôi. Tình trạng bệnh lý của cô gái này chuyển biến kì diệu sau tám tháng hôn mê bất tỉnh.

Giọng nói của viên quản lý bệnh viện vang đều đều bên tai anh như đánh thức từng giác quan trong anh.

Là anh trẻ con, anh cố chấp anh không cho cô cơ hội giải thích.

Là anh luôn nghĩ cô có lỗi nên chẳng bao giờ chịu tìm hiểu những khúc mắc đằng sau.

Là anh có lỗi...

Tình yêu, thù hận đã làm lóa mắt anh...

END FLASHBACK______________________________________________

- Anh xin lỗi - Ji Yong thì thầm, ôm lấy cô từ đằng sau.

- Anh đã nói câu này mấy trăm lần hôm nay rồi - Cô phì cười.

May mắn cho anh. Những khờ dại kia không cướp đi từ anh người con gái anh yêu nhất. Đừng hỏi anh:"Nếu cuộc phẫu thuật của Dara không thành công thì sao?". Có chết, anh cũng không dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh khủng khiếp ấy.

Cô cứ bên anh, thế này thôi...

- Ji à! Anh quay về nhà đi.

- Huh?

Anh tròn mắt nhìn cô. Anh đã xem như mình không có gia đình từ lâu lắm rồi...

- Anh chỉ khiến họ giận dữ hơn thôi...

- Chắc chắn hai năm qua, cha mẹ anh đã tha thứ cho anh rồi. Giờ anh đã chứng minh được bản thân rồi... Quay về với cha mẹ anh đi... Họ sẽ lo cho anh lắm đấy!

Cô nhẹ giọng. Nhìn anh dịu dàng...

Trong căn biệt thự quen thuộc, ông bà Kwon đang chuẩn bị chuyển sang Anh sinh sống. Từ hôm anh đi, với tính khí bốc đồng đó, họ không dám hy vọng JI Yong sẽ quay về xin lỗi họ. Chờ anh hai năm, bây giờ họ an lòng khi thấy tên tuổi của anh in khắp mặt báo.

Ji Yong đã thành công, như lời anh nói...

Họ chỉ dằn vặt bản thân vì đã chưa làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ... GIá mà ai đó cho họ cơ hội nói lời xin lỗi với anh...

- Cha... mẹ

Anh run rẩy gọi. Họ nhìn anh không kìm nổi xúc động. Có phải là anh đó không?

- Con... xin lỗi

Bà Kwon nước mắt lưng tròng ôm choàng lấy anh khóc nức nở. Họ không mơ... Đúng là Ji Yong đây mà.

- Con không có lỗi, người phải xin lỗi là ta mới đúng

Ông Kwon nhìn anh, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt đứa con thân yêu.

- Con trở về... là cha mẹ vui lắm rồi. Xin lỗi con vì suốt 19 năm qua, chúng ta chưa từng làm gì được cho con - Giọng bà Kwon nghẹn ngào.

Anh lắc đầu nhìn cha mẹ mình. Mẹ anh tiều tụy hẳn đi, chẳng còn cái vẻ kiêu kì của bà phu nhân chủ tịch. Cha anh cũng ốm đi nhiều lắm... Đó là lỗi của thằng con ngỗ nghịch như anh. Giữa vòng tay cha mẹ, anh thấy mình mềm yếu đi hẳn, nước mắt cứ thế tuôn tràn...

—————————————————————————-

Một năm sau...

Tập đoàn Shine A Light với danh thu ngất ngưỡng đang mở rộng phạm vi hoạt động toàn quốc tế. Tính đến nay, Shine A Light đã có hơn 13 chi nhánh ở 13 quốc gia khác nhau.

Vị chủ tịch trẻ tuổi gây nuối tiếc cho rất nhiều cô gái khi công khai cầu hôn Sandara Park - một sinh viên ngành thiết kế lớn hơn anh 3 tuổi. Anh và Dara trở thành một cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích. Ban đầu, có một vài thành phần không vừa lòng khi Ji Yong cầu hôn một cô gái tầm thường như vậy. Nhưng cách cô thể hiện qua những lần tham gia phỏng vấn với anh đã khiến mọi người thay đổi cách nhìn về cô. Quả thật, Dara là một cô gái đẹp, từ bề ngoài đến cả trái tim của cô cũng rất đẹp... Thảo nào, Ji Yong lại đổ gục trước cô ngay lần gặp đầu tiên.

Đám cưới tổ chức trên một du thuyền lớn trước sự tham dự đông đảo của mọi người. Nét đẹp của Dara được tô đậm trong chiếc áo cưới được thiết kế công phu. Cô đẹp như công chúa bước ra từ câu chuyện cô tích. Còn 10 phút nữa, lễ cưới sẽ bắt đầu....

- Ji Yong!! Dara unnie... Mất tích rồi - Kiko thở hổn hển.

- Gì chứ?

Anh cùng Se7en, Kiko và vài người bạn chạy vào phòng chờ xem xét cũng chẳng thấy cô đâu. Gần đến giờ làm lễ và chuyện này không thể nào đùa được. Có khi nào cô ấy đột nhiên đổi ý và không muốn cưới JI Yong nữa không? Ôi trời, chuyện này...

- Chuyện gì vậy Ji Yong, sao con còn đứng đây, đến giờ làm lễ rồi. - Mẹ anh nhìn anh ngạc nhiên.

Anh tức tốc chạy đi tìm cô khắp mọi nơi trên du thuyền. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Những quan khách nhanh chóng nhận ra vấn đề và cũng hỗ trợ anh nhưng không ai thấy Dara đâu cả. Giữa lúc anh rối óc trước ánh mắt ngờ vực của mọi người thì...

- Nè, anh gì đó ơi!

Đám đông tản ra để lộ Dara với nụ cười tinh nghịch trên môi.

- Chào anh! Em yêu anh

Cô tiến đến gần, cúi rập người 90 độ rồi thì thầm ba từ "Em yêu anh" kèm theo một nụ hôn lên má. Mọi người hú hét âm ĩ cả lên. Anh liếc nhìn cô, trách yêu:

- Em gì đó ơi! Em đùa như vậy không vui đâu.

Cô cười, đánh lên vai anh. Cha sứ đứng đó thở phào nhẹ nhõm. Suốt cuộc đời đi làm chủ hôn, ông chưa từng thấy hôn lễ nào thót tim như vậy. Đám đông quay về chỗ mình. Cha sứ chỉnh lại cà vạt, nâng kính và cất giọng oai nghiêm:

- Ta bắt đầu nào các con. Kwon Ji Yong, con có đồng ý lấy Sandara Park làm vợ hợp pháp của con, từ đây về sau chung sống hạnh phúc, sóng gió không rời xa

- Con đồng ý - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Sandara Park, con có đồng ý lấy Kwon Ji Yong làm chồng hợp pháp của con, từ đây về sau chung sống hạnh phúc, sóng gió không rời xa...

- Con... - Cô tủm tỉm cười nhìn anh. Tự nhiên trong anh thấy bất an vô cùng. - không thể... không đồng ý!

Cha sứ lại một phiên thở phào. Ôi, cô dâu này quả là lắm trò. Mọi người vỗ tay rôm rả.

- Hôn đi, hôn đi...

Anh tựa trán mình lên trán cô. Ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào... Nụ hôn đánh dấu cho cả một khởi đầu mai sau họ sẽ luôn có nhau.

- Hôm nay em gan lắm đấy! Tối nay, em biết tay anh...

Ji Yong thì thầm vào tai cô trước khi môi họ rời nhau.

Bắt đầu từ những yêu thương dại khờ vụng vặt, bắt đầu từ những cảm xúc lưng chừng hạnh phúc. Bao nhiêu đau đớn, dày vò, bao nhiêu nước mắt... Tình yêu của họ, đi qua ngần ấy thương đau, đủ trưởng thành để biết đâu là thứ họ cần. Và lúc này, anh chỉ cần có cô ở cạnh, mãi mãi về sau... không rời.

Chiếc nhẫn cưới khắc tên hai người lấp lánh trên ngón tay áp út...

"Em có biết rằng

Lần đầu tiên đôi ta gặp gỡ

Anh đã rất bối rồi, chẳng thể nói nên lời

Cũng chính là khoảnh khắc đó...

Anh nghĩ rằng anh đã tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình

Chỉ cần còn tồn tại anh sẽ còn yêu em

Có em và giữ em bên cạnh

Em đẹp biết bao trong chiếc váy cưới...

Và từ giây phút này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng

Anh sẽ mãi trân trọng giây phút này

Em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi..."

Giọng ca anh ngân nga trên chiếc du thuyền đang lướt dọc theo dòng sông Hàn... Ánh mắt anh lại trìu mến bắt lấy đôi mắt ngời sáng của Dara...

Khi anh nhìn cô, cả thế giới như ngừng lại...

"Những gì chúng mình sẽ có là vĩnh cửu

Tình yêu mà anh dành cho em là vô tận

Với chiếc nhẫn này, anh muốn thốt lên cho cả thế giới biết...

Em là lẽ sống của đời anh!

Là tất cả những gì anh tin tưởng

Đây là tất cả những điều từ tận con tim anh..."

"My heart belongs to you, now and forever..."

Anh đưa tay lên ngực trái và mỉm cười với Dara...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com