Chap 6: Are you happy?
Trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo đầy mùi thuốc ê tê ấy, những gương mặt tái nhợt đi vì chuyển biến xấu của bệnh nhân. Cô gái nằm trên giường, cô gái có gương mặt đẹp hơn cả thiên thần đang phải đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Mạch tim nhảy yếu ớt. Ông trời, xin ông hãy phù hộ cho cô gái kia, vì ở đâu đó trên quả Địa cầu này, có một chàng trai vẫn đang chờ đợi cô ấy từng ngày...
- Bác sĩ, bác sĩ, con tôi sao rồi? - Người phụ nữ có gương mặt sắc nét níu lấy tay vị bác sĩ ngay khi ông bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... - Vị bác sĩ chần chừ.
Người phụ nữ chờ đợi, đôi mắt ánh lên rõ sự lo lắng.
- Có lẽ ông bà nên chuyển cô ấy sang Mỹ. Bạn tôi, ông Michael Ellis DeBakey là một bác sĩ giỏi về tim mạch. Nếu nhờ ông ấy, có thể tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật sẽ cao hơn. Chúng tôi, thật sự không dám chắc với tình trạng của con bà hiện giờ. Cô ấy đã mắc bệnh tim, vậy mà mấy ngày qua hình như tinh thần cô ấy không tốt, điều này càng khiến cho bệnh tình cô ấy chuyển biến tệ hơn...
Dòng nước mắt lăn dài trên má bà. Ông Park thở dài nhìn vợ. Bằng mọi giá, ông phải cứu được con gái mình khỏi tay tử thần.
......
Một năm trôi qua kể từ ngày Dara chính thức biến mất khỏi cuộc sống của anh. Ji Yong đã phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng đấy. Anh trưởng thành hơn trước nhiều, nhưng hy vọng tìm thấy cô không bao giờ nguôi ngoai. Dẫu vậy, anh đã dừng những hành động điên rồ và cố gắng từng ngày để tìm cô một cách hiệu quả hơn. Anh mua vé bay sang Mỹ thăm một vài người bạn của mình. Se7en nói cũng đúng, anh nên biết cách tự chăm sóc cho mình, nếu chỉ lo tìm kiếm cô mà ngay cả bản thân cũng quên đi thì sau này, làm sao cô dám quay về bên một thằng nhóc trẻ con như vậy chứ? Ban đầu, Ji Yong có ý muốn ghé thăm Philipin, nơi cô đã sinh ra, để cứu rỗi tâm hồn lạnh lẽo của mình. Nhưng anh đã không làm thế, anh muốn sang Mỹ càng nhanh càng tốt, anh sẽ ích kỷ ban thưởng cho bản thân một tuần không có hình bóng Dara trong tiềm thức.
Ngày thứ nhất, anh đến bar cùng bốn người bạn chí cốt của mình.
Trong không gian xập xình tiếng nhạc và nồng nặc mùi rượu ấy, anh vẫn cứ nghĩ về cô không dứt.
- Ji Yong! Sao cậu lạnh nhạt với Clara thế? - Một người bạn của anh cau có. Ji Yong có thể không yêu ai khác ngoài Dara, nhưng anh vẫn có thể tán tỉnh, thậm chí là qua đêm cùng nhiều cô gái để mua vui. Đó là cách anh từng làm trong suốt thời gian tương tư cô.
Đột nhiên anh trở nên thất thần, hoảng loạn đến mức làm rơi ly rượu trên tay xuống đất vỡ tan tành.
- Cậu không khỏe sao Ji Yong?
Một người bạn khác của anh lên tiếng. Anh lắc đầu, là Clara, không phải Dara gì cả.
- Chúng ta đi vui vẻ một đêm được không, Dar... Clara?
Anh nhếch môi nói với cô gái tóc vàng ngồi cạnh mình. Cô ta ra vẻ nghĩ ngợi rồi đồng ý với nụ cười lả lơi. Qua đêm cùng một Cold Boy sao? Thú vị đấy chứ.
Ji Yong đặt lại một sấp tiền lên bàn, tạm biệt bốn người bạn của mình và cùng Clara thuê phòng tại một khách sạn hạng sạn giữa thủ đô Washington.
Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, Clara đã rơi vào trạng thái hoảng hốt khi anh lao vào cô như một con dã thú. Bỏ qua sự tồn tại của chiếc Camera. Anh thô bạo xé toạc chiếc áo drop top mỏng manh của cô.
Clara cười thầm, hóa ra lũ đàn ông ai cũng như ai. Tưởng rằng anh không hứng thú với cô, nào ngờ, anh ta thậm chí còn không kiểm soát được mình. Cô quàng tay qua cổ Ji Yong, đáp trả nụ hôn một cách điêu luyện. Họ giữ chặt lấy nhau đến khi vào phòng. Anh xô ngã cô trên sàn, và mạnh bạo cắn lên vai cô.
- Á!
Clara hoàn toàn bất ngờ. Ji Yong thô bạo hơn cô tưởng. Anh ta điên cuồng đến mức khiến cô thấy sợ. Cả căn phòng chìm trong ngọn lửa dục vọng, tràn ngập những âm thanh va chạm mạnh mẽ.
Và những ngày sau cũng vậy, anh qua đêm với nhiều cô gái. Có khi ba cô một đêm. Những cô nàng xinh đẹp sẵn sàng quỳ mọp dưới chân anh để được cùng anh dù chỉ là tình một đêm. Nhưng, tất cả, đều không khiến anh thấy hạnh phúc. Vết thương lòng và nỗi nhớ cô vẫn đeo bám lấy anh.
Tối ngày thứ sáu ở Mỹ, sau khi quẳng lại cho cô gái tóc bạch kim một sấp tiền, anh bỏ ra ngoài. Một mình lang thang giữa cung đường phủ tuyết trắng tại New York. Anh thấy mình cô đơn, lạc lõng. Những cặp đôi đi qua anh như một vết cắt càng khiến anh đau đớn.
"Anh...nhớ em!"
Anh nói cố ngăn dòng nước mắt lăn dài trên má.
"Da...ra?"
Không thể nào... Xuyên qua màn tuyết trắng. Cô đang đứng trước mặt anh. Gương mặt với nước da trắng hồng hào, đôi môi đỏ và đôi mắt to long lanh... Cô mặt một chiếc áo khoác lông dài và đi bốt màu vàng nâu. Quá rõ nét.
Anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Siết chặt vòng tay như sợ cô sẽ lại biến mất. Hơi ấm. Là thật sao?
- Em đã đi đâu vậy Dara? Anh nhớ em! Tại sao lại trốn anh như vậy? Xin em, đừng đi nữa được không? Anh đã làm gì sai sao? Anh yêu em!!
Dara 's POV
Ji Yong. Sao anh ấy lại ở đây chứ? Không. Tôi không thể yếu lòng. Nếu anh biết tôi chẳng còn hy vọng sống thì sẽ thế nào đây? Tôi không muốn hủy hoại cuộc sống của anh.
-Em đã đi đâu vậy Dara? Anh nhớ em! Tại sao lại trốn anh như vậy? Xin em, đừng đi nữa được không? Anh đã làm gì sai sao? Anh yêu em!!
Nước mắt tôi rơi làm ướt vai áo anh. Bên anh, tôi thấy ấm áp quá... giá mà tôi có thể trả lời với anh rằng, tôi cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều. Tôi buông thõng trong vòng tay của anh.
- Noona! - Thunder gọi. Nó đang chạy đến đây.
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh. Bước lại gần Thunder. Và... tôi hôn nó, thằng em trai 17 tuổi
của tôi.
- Hmh...hmh - Nó trợn mắt nhìn tôi.
Tôi ra hiệu nó im lặng. Đôi mắt dõi theo từng phản ứng của anh.
Ji Yong chết lặng nhìn tôi. Khi tôi buông Thunder ra, tay siết chặt tay nó, anh mới bước tới và thì thầm vào tai tôi với một nụ cười tổn thương:
- Em hạnh phúc không khi bỏ rơi tôi như vậy?
Tim tôi thật sự vỡ tan khi thấy anh như thế. Em xin lỗi, em yêu anh.
- Cảm ơn, tôi hạnh phúc lắm!
Tôi gượng cười và câu tay Thunder lôi nó đi. Sao tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh thế này?
Nước mắt rơi lã chã theo từng bước chân của tôi.
Tôi ghét bản thân mình. Tôi, làm sao hạnh phúc khi không có anh chứ?
Au's POV
Về đến nhà, Dara lăn dài ra sô pha khóc.
- Chị à! Bác sĩ nói chị không được buồn...
Dara bỏ mặc lời nói đó của Thunder, vẫn ôm gối khóc. Thunder làm sao biết, Dara đã kiên cường thế nào để sống một cuộc sống thiếu vắng anh chứ?
- Có phải đó là người chị yêu không?
-...
- Sao chị lại hôn em trước mặt anh ấy?
- Chị... chị muốn anh ấy ghét chị
- Làm vặy thì chị vui sao? Làm vậy là anh ấy hạnh phúc sao?
- Thà anh ấy hận chị, còn hơn là việc anh ấy đau khổ vì... vì chị sẽ chết...
- Ai nói chị sẽ chết? Chị điên rồi.
Thunder gắt lên.
- Từ bao giờ chị yếu đuối như vậy hả? Chị phải chiến đấu với căn bệnh này chứ. Tất cả phụ thuộc vào chị. Tỉ lệ phần trăm chiến thắng tỉ lệ thuận với tinh thần của chị. Chị có muốn quay lại sống hạnh phúc bên anh ấy không? Sao chị bỏ cuộc sớm như vậy hả?
Cô có muốn hạnh phúc sống bên người cô yêu không? Có muốn khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh sánh vaii cùng anh trên thánh đường, cùng nhau hò hẹn những lời thề trn kiếp không? Tất nhiên là có chứ. Đúng rồi. Cô vẫn còn cơ hội để sống, tại sao cứ bi quan chờ chết như vậy?
- Nhưng... anh ấy đã bị chị làm tổn thương rồi...
- Nếu yêu anh ấy vẫn sẽ đợi chị. Vả lại, chị diễn tệ quá!! Hôn em mà chẳng say đắm gì thì làm sao anh ấy tin được. Mà... đấy là nụ hôn đầu của em. Chị nỡ lòng nào...!!
Dara bật cười trong nước mắt.
- Thôi, noona xin lỗi!
....
Ji Yong 's POV
Ai đó hãy nói mọi thứ chỉ là mơ đi. Tôi đã tìm cô ấy. Đã yêu cô ấy bằng cả con tim để rồi tôi được gì? Tại sao Dara nhẫn tâm như vậy? Tôi đúng là khờ mà, chờ đợi một người vốn không yêu thương mình... Hóa ra chỉ có tôi ngộ nhận sao? Yêu thương, chỉ là nỗi đau đớn tột cùng của nhân loại thôi. Hạnh phúc đâu? Tôi chẳng thấy, chỉ thấy trong mắt Dara, tôi là một thằng nhóc ngu ngốc.
Sao em không hiểu? Tôi yêu em nhiều như thế nào.
.....
Ji Yong vẫn đứng đó, giữa khung cảnh tuyết phủ lạnh lùng...
Nỗi lòng của anh cô không thấu hiểu hay thật ra chỉ cố tình không hiểu mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com