Chap 7: Tìm về.
Ba tháng sau khi Dara vô tình gặp Ji Yong tại Mỹ, vị bác sĩ đột ngột thông báo ca phẫu thuật chuyển ngày sớm hơn dự định. Nhưng chuyện đó chẳng là gì cả, từ hôm ấy, Dara quyết định đặt cả mạng sống của mình vào ca phẫu thuật lần này, nếu may mắn mỉm cười với cô, cô sẽ trở về Seoul tìm lại tình yêu của hai người.
Trái tim yếu ớt ấy vẫn chỉ đập loạn nhịp vì duy nhất một người....
Ngày phẫu thuật, cả gia đình cô đều thấp thỏm chỉ riêng mình cô trơ trơ, cứ như người sắp phải đối mặt với ca phẫu thuật chẳng phải là cô vậy. Nằm trên băng ca, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khóe môi của Dara. Bà Park khóc hết nước mắt nhìn cửa phòng đóng sầm lại.
Cuộc chiến giữa vị bác sĩ và tử thần, bắt đầu...
----------
Bảy tháng sau ngày phẫu thuật, Dara vẫn hôn mê... Bà Park tiều tụy hẳn đi, không lẽ nào ông trời nỡ lòng cướp đi mạng sống của một cô gái vừa mới bước qua ngưỡng tuổi 26?
Cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ tám, cô tỉnh dậy một cách kì diệu, trông như là vừa trải qua một giấc ngủ dài hạn, chẳng hề có chút dấu hiệu của sự đau đớn...
Có lẽ chúng ta nên tin, trên đời sẽ luôn luôn tồn tại những điều diệu kỳ như thế...
----------
- Xin chào Seoul - Cô gái với mái tóc thả bồng bềnh vô cùng xinh đẹp đứng giữa trung tâm thành phố hét lớn.
Người đi đường lấy làm nghi ngại. Làm sao họ biết, cô vừa được cứu thoát khỏi tay tử thần một cách nhiệm mầu.
- Noona, chị điên à? - Thunder đưa tay bụm miệng cô khi nhận ra một vài ánh mắt khó hiểu đang nhìn Dara chằm chằm.
Dara's POV
Một cảm giác thật là tuyệt. Cứ như tôi vừa chết đi sống lại. Đặt chân lên mảnh đất Seoul thân thương này, mọi nhớ mong về anh lại trôi dạt vào tim tôi. Hai năm, không thể nào xóa mờ hình bóng anh trong con tim mong manh của tôi.
Vài người bạn cũ hẹn gặp tôi, họ trách tôi đi đâu mà lại biệt tăm biệt tích. Tôi chỉ cười cho qua, chắc chắn họ sẽ cuống cuồng lên khi tôi nói tôi đã phải trải qua cuộc phẫu thuật với tỷ lệ thành công là 1%.
Tôi lang thang trên những con đường thân thuộc, ba tuần rồi, mà sao Ji Yong không tìm tôi?
Đâu đó trong tim tôi bỗng có một vết loét. Không được, tôi phải mạnh mẽ lên chứ, tôi sẽ đi tìm anh và chủ động thừa nhận tình cảm của mình. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, tôi sẽ chẳng còn cơ hội lần hai và nhất là tôi hiểu bản thân mình, hiểu rằng tôi chẳng thể yêu ai khác ngoài anh đâu.
Tôi tìm cách liên lạc với Se7en, cầu nối duy nhất giữa tôi và anh. Nhưng, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự định của tôi. Se7en nói rằng anh chẳng biết một tí ti gì về Ji Yong từ cái ngày đó. Lần cuối cùng anh gặp Ji Yong là trước ngày anh ấy ra sân bay đến Mỹ.
Ông trời đang trêu đùa tôi lần hai sao?
Tôi đã phải khó khăn lắm mới trở về được nơi này mà...
-----------
Dara nhớ anh phát điên. Cô đã quá tự tin vào bản thân khi nghĩ rằng chỉ một cú điện thoại là giải quyết được tất cả. Số điện thoại cũ của Ji Yong đã được đổi. Mọi thứ về anh với cô giờ này như con số 0.
Có khi nào cô sẽ chẳng gặp lại anh lần nào nữa, có phải không?
Bà Park nghe Thunder kể lại tình trạng của Dara, bà chợt hiểu. Hóa ra, con gái bà đã biết yêu. Bà gọi điện cho cô an ủi và nói rằng nhất định Ji Yong sẽ quay về cạnh cô. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Dara không muốn vì cô mà bà một lần nữa u sầu, cô tự vực dậy tinh thần bằng cách nộp đơn xin học tiếp ngành thiết kế.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Cô tự trấn an mình.
-------------
Đơn xin nhập học lại của cô được chấp nhận nhanh chóng. Cũng dễ hiểu thôi vì từ khi còn là sinh viên năm nhất của trường, Dara đã thể hiện khả năng thiết kế vượt trội của mình. Giờ đây, khi gặp lại người thầy cũ của mình, cô mới biết ngày mà cô đi Philipin chữa bệnh là ngày trường định sẽ chọn cô đại diện tham dự cuộc thi Designer quy mô toàn châu Á. Cô tặc lưỡi, đúng là căn bệnh đó đã cướp từ tay cô quá nhiều thứ. Và bây giờ, cô sẽ giành lại, từng thứ một.
Cuộc sống của Dara những ngày tìm về trôi qua yên bình và nhiều tham vọng như vậy. Nhiều lần nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao, cô tự hỏi Ji Yong ở nơi nào đó có biết cô đã trở về bên anh, liệu anh có biết rằng cô đang cố tìm lại tình yêu mà cô đã đánh mất hai năm về trước?
Ngồi trên sân thượng chung cư, cô thở dài. Hơi thở biết thành một làn khói trắng tan vào không khí. Cô cần anh, nhớ anh da diết. Vòng tay ấm áp anh ôm lấy cô hai năm về trước đến giờ vẫn không bị lu mờ.
Định mệnh liệu có một lần nữa đưa anh về bên cô?
----------
Tập đoàn Shine A Light...
Một hàng dài những nhân viên cúi thấp 90 độ chào chủ tịch tập đoàn. Là một ông già tầm 40 tuổi? Là một phụ nữ trung niên sắc sảo? Không. Chủ tịch tập đoàn thời trang Shine A Light là một chàng trai 19 tuổi.
- Cậu có thấy anh ấy không?
Những cô nhân viên nữ len lén nhìn anh qua khe hở của cửa phòng làm việc.
- 19 tuổi, đẹp trai, tài sản kếch xù, lãng tử, trời đất ơi người đâu mà hoàn mỹ trên từng cen ti mét vậy trời?
Anh chàng ngồi trong phòng làm việc, mái tóc vuốt keo nhuộm màu hồng trên ngọn khẽ nhếch mép.
Từ trước đến giờ, không một cô gái nào thoát khỏi sức quyến rũ của anh...
Đám nhân viên nữ ngoài cửa phòng hú hét âm ỉ cả lên. Vâng, mục đích của 99,99% cô gái khi xin làm việc tại Shine A Light đều chỉ vì anh chàng chủ tịch tập đoàn hào hoa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com