Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chào em!

Dara's POV

Tôi vẫn cố tìm cách để biết thêm thông tin về anh nhưng mọi thứ cứ như đang theo chiều vô vọng. Nghe đâu anh không còn ở căn nhà hai năm trước kia nữa. Tôi có nghe một vài người bạn của anh nói, anh và mẹ anh đã cãi nhau một trận, không đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa hai mẹ con, mà là một cuộc cãi vã hết sức nghiêm túc.

Tôi thực sự lo... Ji Yong có thể ở đâu nếu như rời khỏi căn nhà đó? Anh có thể làm gì nếu như không có cha mẹ mình chống lưng?

Mọi suy nghĩ về một cuộc sống không đủ đầy của anh khiến tôi đứng ngồi không yên. Ai làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì đi.

Gần đây trong lớp, tôi có nghe nhắc đến một cái tên được cho là nổi tiếng trong ngành thời trang, G-Dragon - một chàng trai đẹp trai mà còn đậm chất Cold Boy nữa. Những gì tôi biết về G-Dragon là cái biệt danh viết tắt GD và một đặc điểm khá lạ: không thích bị báo chí chụp ảnh lung tung và chen chân vào cuộc sống. Tôi không buồn tìm hiểu thêm vì tôi không quan tâm lắm ngoài việc cậu nhóc đó bằng tuổi Ji Yong. Nhiều người bảo tôi là cố tỏ ra không thích trong khi sự thật là rất cuồng, có người thậm chí hỏi tôi nộp đơn đi học lại là vì muốn xin vào tập đoàn của cậu ta đúng không. Tôi chỉ lắc đầu. Tôi yêu thiết kế, chứ không yêu tiền hay vẻ ngoài hào quang của anh chàng G-Dragon gì đó, vả lại, trong tim tôi, Ji Yong luôn là số một.

- Ngày mai lớp chúng ta sẽ có một bài test trình độ thiết kế. Những ai được đánh giá cao trong bài test này sẽ có cơ hội làm thực tập ở tập đoàn Shine A Light. Người chấm điểm bài test không ai khác là G-Dragon.

Ngay khi thầy Hee vừa dứt lời, bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán rôm rả cả lên. Có người cuống cuồng lo lắng, có người giơ tay hỏi thầy về đề tài của bản thiết kế ngày mai, có người lại như kiểu bị mất hồn, cứ lầm bầm G-Dragon, G-Dragon trong miệng... Ôi thôi! Không cần nói tôi nghĩ bạn cũng đủ hiểu, nguyên nhân chính là G-Dragon.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Au's POV

Dara trải qua bài test một cách vô-cùng-nhẹ-nhàng. Không chút lo lắng, không sợ sệt cũng chẳng hề có sự chuẩn bị trước. Cô nộp bản thiết kế sớm nhất và cũng được nhận lời tán dương từ thầy nhiều nhất. Sau khi sàng lọc kĩ lưỡng, bài của Dara là một trong năm bài sẽ được chuyển đến tay G-Dragon. Trong khi bốn người còn lại vui sướng chẳng diễn tả thành lời thì cô lại tỏ ra cực kỳ bình thường.

"Rốt cuộc họ theo thiết kế là vì đam mê hay vì G-Dragon?"

Dara thì thầm rồi nhún vai cho qua.

------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng làm việc của G-Dragon...

'Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh dừng việc quan sát những bản thiết kế của các nhân viên trong tập đoàn lại.

"Vào đi."

Giọng anh cất lên như rơi thỏm vào không gian. Uy quyền và quyến rũ. Cô thư ký bước qua cửa phòng, vừa nhìn thấy anh đã rụn rời tay chân những vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Dạ... đây... đây... đây là các bản thiết kế của trường Đại học Seoul."

Cô ả cười ma mị, cúi thấp người đưa bản thiết kế hòng khoe vòng một đang để hở sau chiếc sơ mi mỏng tanh.

"Hấp dẫn..."

Anh buông một câu kèm theo nụ cười ma mị. Cô ả như bay lên chín tầng mây, nghĩ thầm sớm muộn kế hoạch quyến rũ của mình sẽ thành công nên lả lơi cắn môi ra hiệu. Anh đưa tay lên quẹt môi mình, cười bỡn cợt, nhưng nào ngờ chỉ tay bảo cô trở về làm việc. Lệch hướng tính toán, cô ả buộc lòng phải giả ngoan nghe lời chủ.

Ngón tay thon dài với vài hình vẽ lạ lẫm lướt trên từng trang giấy A4 kẹp gọn gàng. Đúng là đại học lớn nhất Seoul, phong cách thiết kế cũng có phần gây ấn tượng người xem, anh tặc lưỡi.

"Wow"

Anh kinh ngạc ngắm nhìn bản thiết kế cuối cùng. Một style rất chất nhưng lại không kém phần sang trọng, cá tính có và nữ tính cũng có. Cái cách anh thốt lên cũng đủ chứng minh sức hút của bản thiết kế này, anh cầm bút chì vẽ thêm vài đường nét vào chân váy trong bản vẽ. Liếc nhìn chữ ký bên dưới...

"San-da-ra Park?"

Anh nhướng mày. Môi cong lên một nụ cười quái ác khó có thể lý giải...

---------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau đó, thầy Hee công bố kết quả tuyển chọn và Dara là thí sinh duy nhất được chọn. Bao nhiêu con mắt ghen tị đổ dồn vào phía cô. Có người còn nghĩ vớ vẩn rằng sao may mắn lại rơi vào tay một người vốn vô cảm với trai đẹp như Dara nữa. Cô lại khác, điềm tĩnh, chẳng tỏ chút thái độ gì, cũng chẳng nghĩ mình cần chuẩn bị gì cho đợt thực tập, cô chỉ thấy vui vui trong lòng vì ít ra thực lực của cô đang dần được khám phá.

Cô không quá xem trọng việc có gặp G-Dragon hay không. Cậu ta là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng toàn châu Á, sao phải đích thân ra mặt nghênh đón một sinh viên vô danh như cô?

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, cô có mặt tại trụ sở tập đoàn Shine A Light đúng 8 giờ. Cô thực sự choáng ngợp với phong cách trang trí cũng như sự đồ sộ của nơi này. Nào là sàn lát đá hoa cương bóng loáng, nghe tiếng giày lộp cộp, thấy bóng mình in dưới sàn, nào là những bậc cầu thang với thiết kế cầu kỳ lóa mắt, bằng khen, cúp vàng của từng bộ sưu tập, hệ thống nhân viên ăn vận đồng nhất về màu sắc nhưng bằng những cách phối hợp trang phục khác nhau, họ vẫn làm bật lên cá tính riêng của mỗi người vân vân và vân vân những thứ khác nữa... Dara tưởng chừng nơi đây là hội tụ của những điều gì hoàn mỹ nhất thế gian.

Chị quản lý họ Kim dẫn Dara đi thăm từng khu vực. Nơi tập trung các bản vẽ, phòng lưu trữ những loại vải hiếm, khu vực dành cho các ngôi sao đặt thiết kế riêng, studio chụp các bộ sưu tập mới, xưởng thực hiện việc may trang phục với đủ thứ bày biện lung tung, Dara hơi ngỡ ngàng khi cô Kim tiết lộ đa phần những bộ trang phục gốc của tập đoàn đều làm tỉ mẩn bằng tay.

Lúc lướt qua căn phòng làm việc của G-Dragon, tự nhiên cô có một cảm giác sờ sợ. Giống như có ai đang dõi theo cô từ khe rèm cửa sổ vậy...

Cảm giác bất an không ở lại với Dara quá lâu, cô hăng hái học hỏi về các kinh nghiệm làm sao để bản thiềt kế không bị nhàm chán. Ngày thực tập thứ nhất của cô, trôi qua khá suôn sẻ.

Ngày hôm sau, khi cô đang hì hục ghi chép về các lưu ý phối hợp vải thì một nhân viên ghé tai cô thì thầm.

"Chủ tịch cho gọi cô."

Dara rùng mình. Cái cảm giác bị ai đó quan sát hôm qua quay về bên cô rõ mồn một. Cô hít một hơi sâu đi theo người nhân viên. Đứng trước cửa phòng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chỉ là một thằng nhóc 23 tuổi thôi, Dara à!"

Cô tự nhủ và đưa tay gõ cửa. Một giọng nói "Vào đi" cất lên rồi rơi thỏm vào không trung từ trong căn phòng ấy. Đầy uy quyền và quyến rũ...

Chiếc ghế xoay ngược lại với cô. Tim cô càng đập nhanh hơn nữa.

- Cậu... tìm tôi?

Cô lắp bắp. Một tiếng cười khẽ của chàng trai kia vang lên.

- Đằng kia

Anh chỉ tay vào hàng sô pha đen loáng. Cô ngồi khép nép tại góc phải sô pha, lòng không khỏi lo âu.

Chàng trai đứng dậy, nới lỏng cà vạt, chiếc áo sơ mi xanh ôm trọn vóc người mảnh mai đó, gương mặt nhìn nghiêng, dẫu chỉ nhìn nghiêng cũng đủ khiến Dara sững sờ đứng ngay dậy trong khi bóng hình thân quen kìa vẫn điềm đạm uống cạn tách cà phê.

- An...h... Ji...

Anhkhông phản ứng ngay, chậm rãi đặt tách cà phê xuống, từng bước thu hẹp khoảng cách với Dara. Anh cúi thấp người, Dara bất ngờ, chới với ngồi phịch xuống ghế và bị anh gác hai cổ tay lên vai ghim chặt.

- Chào em!

Anh thì thào vào tai cô, giọng trầm khàn đốt nóng từng tế bào cơ thể cô, khiến đầu óc cô trống rỗng. Ngón tay anh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Dara.

- Ji... Yong

Cô thở gấp nhìn anh đầy vẻ thảng thốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com