December Story (Part VI)
[14.02.2018]
Will you show me the piece
Of my heart I’ve been missing?
Won’t you give me the part
Of myself that I can’t give back?
...
Nếu có thể, các bạn hãy search bài hát No peace - Sam Smith ft YEBBA trên zing và để ở chế độ lặp lại trước khi đọc chap này nhé. Vì lí do bản quyền nên mình không thể tìm được bản audio youtube chất lượng cao 😔
Cảnh báo là sẽ nghiện đấy.
***
Nếu bạn nói kí ức như một dòng chảy bất định hình, có lẽ bằng cách nào đó bạn đã đúng với nhận định hơi có phần chủ quan. Bằng cách này hay cách khác, nó luôn hiển hiện ở đó. Quanh co, khúc khuỷu, lúc ẩn, lúc hiện, lúc mờ nhạt, lúc hằn sâu. Người ta hay dùng cách nói những đoạn phim rời rạc để đề cập tới những mảnh vụn vỡ của kí ức. Ghép nhặt nó lại như trò ghép hình 1000 mảnh, khớp nó một cách chỉnh chu cho ra một bức ảnh mà bạn đã nhìn thấy từ trước khi trò chơi bắt đầu.
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì các vị đạo diễn tài ba dựng nên khung hình vô giá của họ. Nhờ vậy mà trò ghép hình của tôi vô thức hoàn thành dù cho tôi không phải nặn óc mà khớp chúng lại. Có điều, đến với tôi một cách rất lặng lẽ, chỉ tôi và nó, chúng tôi nhận ra rằng ngày đoàn tụ đến rồi. Hóa ra 5 năm qua nó gần tôi hơn tôi nghĩ.
Xin chào, kí ức.
***
Buồn cười nhỉ, tôi đã sống như một tên ma cô với lối nói bỗ bã, suồng sã nhiều năm trời. Mỗi ngày của tôi là một ngày dài tìm cách đối mặt với những khách hàng lỗ mãng, hoặc những vị khách lả lơi, mời gọi, đôi khi là những tên gây rối khó ưa. Tôi học được cách hòa nhập hoàn hảo.
Vậy mà tin nổi không, ngay khi luồng sáng tìm được cách len lỏi vào phòng khiến đôi mắt tôi nhăn lại khó chịu buộc phải mở ra, tôi bỗng nhiên lại trở nên điềm tĩnh, lịch lãm. Có lẽ vốn dĩ con người tôi là như thế.
- Solji.
Tôi khẽ gọi, bàn tay chị nắm lấy bàn tay tôi khít chặt. Ơn Chúa, tôi vẫn còn nhớ chị. Thử nghĩ đến chuyện sau khi kí ức quay trở lại thì tôi lại quên đi chị mà xem, làm sao có thể.
Mi mắt khẽ động, chị tỉnh lại nhanh chóng. Suốt những năm tháng qua, tôi nào có thể quên được hình ảnh ấy. Mặc cho phía sau lưng đau nhói, thân thể không nghe lời, tim tôi rộn ràng từng nhịp từng nhịp.
- Jin, em tỉnh lại rồi.
Tôi ngủ đã 3 ngày. Sau khi chị ôm lấy tôi khóc nức nở, cuối cùng bác sĩ cũng bước vào kiểm tra sơ qua. Viên đạn găm thẳng vào lưng, không quá nguy hiểm nhưng cũng khiến tôi phải nằm bất động cả tuần lễ.
- Há miệng nào Jin, em phải ăn chút gì để còn uống thuốc.
Mỗi ngày, ông Heo và Solji thay nhau chăm sóc tôi, thỉnh thoảng họ Kim cũng ghé qua. Tôi giấu chuyện trí nhớ tôi hồi phục, có vài lí do khiến tôi phải làm điều đó.
Tôi phải cảm ơn Yubin ít nhiều, không có mớ rắc rối chị ta gây ra hẳn tôi vẫn còn là một kẻ mất trí. Chuyện đêm đó tôi được giải cứu, tôi không nhớ lắm dù đã được nghe chị kể lại. Đại loại họ Kim bỗng trở nên 'ngoan ngoãn' sau vài ngày ôm được cục tiền, chị ta liên lạc với Solji thú nhận tất cả. Điều đó khiến Solji rút ngắn kha khá thời gian loay hoay trên đất Hàn. Tôi được cứu ra sau đó nhờ vào sự tinh ranh của hai bọn họ, thêm phần cảnh sát tới kịp lúc ngay lúc tôi dính phải viên đạn lạc. Ngắn gọn thế đấy, vì tôi ngất đi ngay lúc đó mà, đó là những gì tôi có thể nhận thức được. Tôi đã từng nghe chuyện thuốc gây mê dùng trong phẫu thuật sẽ để lại di chứng suy giảm trí nhớ. Well, tôi đã trải qua những 2 lần đại phẫu, bạn trông mong gì vào trí nhớ của tôi nhỉ.
- Tôi chẳng tử tế đâu. Chỉ là số tiền bọn nó đưa tôi đã đem nướng hết vào mấy khoản học phí. Tôi cần thêm một khoản nữa để nuôi tụi nó mấy năm tiếp theo. Nghĩ xem nhắc đến tiền thì tôi nghĩ đến ai nào.
Họ Kim nhún vai, tôi cười khinh khỉnh trong lúc ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa soup. Solji chẳng nói gì, chỉ chăm tôi từng li từng tí, lâu lâu nhíu mày lườm cô bạn một cái cảnh cáo hàm ý 'chị đây chẳng quên chuyện cô để lại một lỗ sau lưng cục cưng của chị đâu đấy'.
Có lẽ tôi hiểu những gì Yubin định nói. Ý chị ta hẳn là muốn số tiền bố mẹ ruột tôi đã công khai trước đó. Nghĩ mà xem, giờ chị ta sẽ có trong tay một khoản đủ sống cả đời.
***
Tôi nằm viện vài tuần rồi cũng được về. Chị đỡ tôi lên giường, đắp lớp chăn kín cổ. Trời đã qua tháng Hai rồi, khí lạnh vẫn chẳng buông tha một ai. Bác sĩ có dặn vết thương của tôi sẽ rất buốt nếu cơ thể tôi bị lạnh, vì vậy mà chị chăm tôi còn hơn em bé.
- Nghe này, chị đã liên lạc với gia đình em. Họ sẽ sớm qua đây, em sẽ được gặp lại người thân. Nghe có tuyệt không?
Chị mỉm cười, luồn tay vào mái tóc lòa xòa. Nếu ai đó có thể định nghĩa một điệu cười buồn, thì đó chính xác là thứ hiện ra trên mặt tôi lúc này.
Và cả Solji nữa.
Nhưng định nghĩa buồn của hai chúng tôi khác nhau xa lắm.
Chị không nói, nhưng tôi đoán ra được. Hẳn chị đã nghe chuyện ấy, chủ nhân của tấm thiệp năm nào.
Happy Birthday, my Jin.
Chính là nó! Và đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Vị hôn thê của tôi. Jung của tôi. Thật tệ khi tôi đã quên em, và giờ nhớ ra em trong hoàn cảnh oái oăm này.
Tôi nhìn chị, ánh mắt chị khó nắm bắt nhưng rõ là hằn lên nỗi đau. Chúng tôi chỉ thiếu một bước là thuộc về nhau ... Tôi và Jung cũng từng như thế. Kì lạ thay khi kí ức quay lại, xúc cảm ngủ quên cũng bừng tỉnh. Tôi biết tôi thật khốn nạn, phần nào đó trong tôi mong chờ được gặp Jung. Người con gái xinh đẹp ấy phải khốn khổ thế nào bao năm qua nhỉ.
- Vậy sao? Họ có nói bao giờ sẽ qua không. Cả bố và mẹ em sao?
- Ừ, cả bố và mẹ em. Họ đã đặt chuyến bay sớm nhất. Xin lỗi, lẽ ra chị nên liên lạc sớm hơn.
Chị quay mặt đi, tôi kéo chị vào một nụ hôn. Dòng nước mắt trôi tuột trong nụ hôn ngọt ngào. Từ ngày tôi nằm viện đây là lần thân mật đầu tiên. Tôi cắn nhẹ môi dưới khiến chị hé mở bờ môi xinh đẹp cùng tiếng rên khẽ khàng. Tôi đã nói là tôi yêu đến chết phản ứng ấy chưa nhỉ?
Chuyện gì đến phải đến. Chúng tôi làm tình miên man suốt đêm dài với những nỗi trăn trở giữ riêng trong lòng. Tôi thừa nhận tôi đã tưởng tượng ra hình bóng vị hôn thê đôi lần. Vậy là tôi ngoại tình trong tư tưởng, hay việc tôi cùng chị ái ân là sai trái. Hay sự tồn tại của tôi trong đời họ mới là sai lầm.
***
Chị nằm ngủ ngon lành trong lòng tôi. Tôi yêu Solji, không một phần nhỏ nào trong đó là giả dối. Tôi yêu giọng nói dịu dàng, yêu nụ cười sảng khoái, những cử chỉ chăm lo nhỏ nhặt, cái cách chị trừng mắt ngăn tôi không được hút thuốc hay hít cần sa, cái cách chị rên lên tên tôi những lần gần gũi. Cả cái cách chị giữ lấy những niềm đau rất riêng.
Chúng tôi nằm đây, tay trong tay, mà lòng xa vời vợi.
Lặng lẽ rời khỏi giường, tôi đắp lại chăn cho chị rồi tiến ra ban công. Thắp lên điếu thuốc, rít từng hơi dài đến khi chẳng còn lại gì. Đêm nay tôi khó lòng mà ngủ được.
Nhớ lại tất cả chẳng khiến lòng tôi thanh thản chút nào. Trái tim tôi do chị nắm giữ, và giờ tôi đang bị dìm chết trong sự đắng cay của chính tôi.
Tôi nhận ra rằng, tôi sẽ không thể nào tìm thấy sự bình yên được nữa.
***
Buổi sáng hôm sau, chị là người tỉnh dậy trước. Chị luồn tay vào mái tóc tôi, nâng niu nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi biết điều ấy vì tôi đã tỉnh dậy ngay sau đó. Đôi khi tôi sẽ giả vờ vẫn đang say ngủ, nhưng riêng hôm nay thì không.
- Chào buổi sáng, chó con.
Chúng tôi trao nhau nụ hôn buổi sáng. Lẽ ra sẽ rất lãng mạn như mọi lần.
- Awwwwww ... Solji, sao chị cắn em.
- Còn nói nữa, em dám lỉnh đi hút thuốc. Chị sẽ cho em một bài học. Em biết em vẫn còn đang phải uống thuốc không hả.
Giọng chị đầy vẻ giận dữ, khỉ thật tôi quá bất cẩn không súc miệng sau điếu thuốc ấy, giờ đôi môi phải trả giá. Chị cúi xuống hôn lên chỗ vừa cắn, trước khi lại dùng răng hăm he lên chỗ khác. Tôi biết nếu tôi không hành động ngay thì mấy ngày sau đừng hòng mặn nồng gì được. Tôi vươn người kéo chị sát lại, bắt lấy nụ hôn chị đánh rơi vừa nãy. Đẩy nó đi sâu hơn cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra, tôi biết chị đã sẵn sàng cho phiên làm tình nóng bỏng tiếp theo.
- E hèm, không phiền khi tôi xen ngang chứ ...
Lạy Chúa, quỷ tha ma bắt họ Kim.
- CÓ, RẤT PHIỀN ...
Tôi hét lớn, phủ kín chăn lên chị trong khi chị cười khúc khích mặc lại ngay ngắn chiếc váy ngủ.
- Chuyện gì vậy Yubin? Cậu nên có một lí do chính đáng vì đã cắt ngang cuộc vui của chúng tôi chứ.
Yubin phẩy tay làm vẻ 'thôi cho xin, làm như tôi muốn lắm'. Cô nàng kiêu kì hất mái tóc ra sau lưng.
- Thay đồ rồi xuống nhà đi, ông bà Ahn đã hạ cánh xuống sân bay rồi. Không bao lâu nữa sẽ đến đây.
Tôi nuốt nặng nhọc nhìn qua chị, người rõ ràng lúc này không có chút niềm vui nào. Cơn đau đầu tấn công tôi đột ngột không báo trước, từng hình ảnh phản chiếu miền kí ức xa xăm dữ dội ùa về khiến tôi lăn ra ôm lấy đầu rên rỉ. Tôi đã nghĩ tôi sẽ không có mấy phản ứng kiểu này chứ, vì thật ra tôi đã nhớ ra tất cả mà.
- Jin, em sao vậy?
- Solji, đầu ... đầu em ... đau quá.
Từng hình ảnh về cuộc sống trước kia nhảy lung tung trong đầu. Trước giờ chúng vẫn ở đấy, sao lại lựa lúc mà làm loạn.
Em sẽ là mảnh ghép còn thiếu trong tim tôi chứ.
Em sẽ, Jin à. Sẽ là những mảnh ghép thiếu sót Jin không tìm lại được.
Tôi yêu em, Junghwa.
Em yêu Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com