Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Hắn bỏ vào nhà, để lại một tên ngớ ngẩn cứ thế đứng tự hỏi tại sao lại có nam nhân đẹp đến như thế?? Tất Văn Quân đang cảm thấy trống rỗng~~~~

.

.

.

Trở lại với 3 quý công tử đáng yêu của chúng ta nào.

Cả 3 trở về nhà, mặt Minh Hạo vác lên một đống không khác gì chiếc bánh bị dẵm bẹp hồi nãy, cả người cậu đằng đằng sát khí, cứ thế một mạch tiến thẳng vào trong nhà.

Bên trong, Hoàng Lão Gia và Hoàng Phu nhân đang đứng đợi, trên tay mỗi người là một cây chổi chà cỡ lớn, chỉ cần một đứa con nào của họ bước vào cửa là xác định sml ngay lập tức. Nhưng...người tính làm sao bằng trời tính...

Minh Hạo hằm hằm đi thẳng vào nhà mà không thèm nhìn bố mẹ mình lấy một cái...

- Ya tiểu quỷ kia, mày còn biết...

Hoàng Lão gia vừa thấy cậu liền giơ chổi lên, miệng không ngừng mắng chửi, nhưng Út cưng của ông đã đi thẳng qua mặt ông như một vị thần. Khiến Hoàng Lão Gia ăn nguyên một cục bơ bự như cái bánh xe bò giữa mặt. Nhục không tả.

Phu nhân đứng kế bên cũng giật mình, sao Hạo nhi lại đằng đằng sát khí thế kia, chả lẽ lúc nó trốn ra ngoài chơi có chuyện gì xảy ra...

Đang thắc mắc thì Quyền Triết và Tân Thuần bước vào, lập tức cặp vợ chồng già vồ lấy hai đứa con trẻ như cọp đói vồ mồi.

- Nói mau mấy đứa ra ngoài đã gặp chuyện gì?

- Hạo nhi của mẹ làm sao thế hả?

- Nó đi trêu trai/ nó bị trai trêu *đồng thanh*

Cả hai sau khi trả lời thấy không khớp liền ngơ ngác nhìn nhau, vội chữa cháy.

- Nó bị trai trêu/ nó đi trêu trai.

Vẫn không khớp nhau, Quyền Triết và Tân Thuần liếc nhìn nhau một cái đầy căm hận, sau đó cúi đầu lo sợ, nguy rồi, nói dối thất bại rồi.

- Rốt cuộc hai đứa muốn nói gì hả? Hạo nhi bị làm sao? Ai trêu nó?

Thấy cha mình sốt ruột như thế, Tân Thuần cũng không nhẫn tâm nói dối ông, liền kể hết mọi chuyện, ai dè nghe xong, Hoàng Lão Gia chỉ ôm ngực thở phào rồi nói:

- May quá, ta còn tưởng nó đánh chết người ta rồi chứ!

Nhân cơ hội Cha mẹ mất tập trung, hai huynh đệ liền nhanh chóng chạy vọt vào trong với sự sung sướng tột cùng, còn tự nhủ "Lần sau sẽ trốn tiếp"

.

.

.

Đêm hôm đó

Tại phủ của Quan Huyện, ngay trước cửa lớn, một đám hắc y nhân đứng chen chúc nhau, cố gắng nhìn vào bên trong thám thính tình hình, một trong số đó lên tiếng.

- Có vẻ lính canh nơi đây khá thưa thớt!

- Đệ điều tra kĩ chưa, kho bạc hắn giấu ở đâu thế Thừa Thừa đệ đệ??

- Đệ nói rồi, ở ngay trong Thư phòng của hắn, Trạch Nhân huynh cứ hỏi miết thế!!!

- Suỵt, im lặng đi, theo như kế hoạch mà thực hiện, tuyệt đối không được thất bại.

Sau câu nói của Chu Chính Đình thì cả 4 người lập tức tản ra các phía của phủ Quan để bắt đầu "làm việc". Thừa Thừa và Trạch Nhân sẽ tấn công từ cửa sau của phủ, hai người lén lén lút lút, thập thà thập thò một lúc rồi cũng dám bước vào trong. Không gian nơi đây yên ắng đến đáng sợ, thứ duy nhất nghe được chỉ là tiếng muỗi kêu mà thôi. Hai hắc y nhân từ từ tiến sâu vào trong hơn, lập tức nhìn thấy được Thư phòng của tên Quan Huyện, vẫn còn sáng đèn. Thừa Thừa nhanh chân lại gần, lấy tay đục một lỗ nhỏ ở cửa sau đó luồn một cái ống dài có tẩm thuốc mê vào và thổi nó. Trong lúc đó thì Trạch Nhân đứng bên cạnh, dám sát xung quanh xem có tên lính nào không, ngay khi vừa xuất hiện vài tên, chúng chưa kịp la lên thì đã bị Đại cao thủ đây cho vài đấm và bất tỉnh tại chỗ.

Thừa Thừa huých nhẹ tay Trạch Nhân, ý muốn nói tên Quan Huyện đã ngủ, cả hai lập tức mở cửa xông vào. Kiên nhẫn lục tung cả thư phòng của tên già này lên, cuối cùng cũng tìm được lối mở Mật thất, Thừa Thừa không chần chừ phóng vào bên trong, cuỗm ngay một cây gỗ sần sùi, to như bắp tay. Lấy xong cả hai liền xoay người chuồn mất.

Xui thay vừa ra tới cửa thì cả hai đã bị bao vây bởi đội quân đông đảo của Quan Huyện, lúc này lão già kia mới từ từ ngồi dậy, cười một trận hả hê:

- Các ngươi tưởng lấy được đồ của ta đơn giản vậy thôi ư? Còn dám tự nhận mình là Thiên hạ đệ nhất trộm cơ đấy.

- Quả nhiên ta đã đoán đúng, ngươi không hề trúng thuốc!

- Thảo nào ta và tiểu đệ đây lúc vào lại không thấy bóng một tên lính nào cả, lúc nãy ngươi đưa vài tên ra để qua mặt ta phải không?

- Haha, thông minh đấy, nhưng đáng tiếc, hôm nay các ngươi phải chết.

Thừa Thừa và Trạch Nhân nhìn nhau cười một cái, lập tức cả hai xông vào giao chiến với những tên lính trước mặt. Do quá vướng víu, Thừa Thừa đã ném mạnh khúc gỗ lên nóc nhà và tiếp tục lấy mạng tên lính ở đối diện.

Tên Quan già chỉ chờ có thể, lập tức nhảy phóc lên mái phủ, cúi người định nhặt khúc gỗ lên thì...

- Ái chà, mập như người mà cũng nhảy cao vậy được hả?

- Ngươi là...

- Là huynh đệ của hai tên dưới kia chứ ai!!

Tên này vừa nói xong lập tức nhanh cứ cắt phóng đến nhặt lấy khúc gỗ kia và ôm chặt vào lòng, vẻ mặt hả hê:

- Thật ngại quá, bổn công tử đi trước đây, không cần tiễn~~~

Nói xong thì hắn ta biến mất trong vòng một nốt nhạc, lúc này toàn bộ lính canh cũng bị hạ và nằm gục xuống, một lần nữa hai hắc y nhân này liền biến mất.

Cách đó không xa, tại một khu đất trống...

- Xong rồi đây!! - Tất Văn Quân cầm khúc gỗ trên tay hí hửng

- Tốt lắm!

- Đình huynh, nó có gì mà huynh muốn bọn đệ đi lấy về vậy? Chỉ là một khúc gỗ thôi mà!

- Trạch Nhân, ngươi còn nhiều thiếu sót lắm, đây chính là Tràm Hương nghìn năm, tên già đó đã chiếm đoạt nó từ một gia đình thợ mộc ở huyện Ei Ei.

- Ra là vậy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

- Về thôi!

Tất cả răm rắp nghe theo lời của Đại huynh liền theo hắn ra về.

.

.

.

Hôm nay chính là sinh thần của Hạo Hạo đáng yêu, Cha cậu cũng là một thương gia có tiếng ở Nhạc Hoa nên việc tổ chức ăn mừng lớn là không có gì lạ cả. Hàng trăm món quà đắt giá, quý hiếm của các Thương gia khắp nơi đem đến, có người còn dắt theo con gái, con trai mình để mong lọt vào mắt xanh của Quý công tử nhà họ Hoàng.

Trên chánh điện, Minh Hạo ngồi trên ghế, gác chân ăn đùi gà cách ngon lành, bên cạnh là hai huynh của mình, Quyền Triết và Tân Thuần cũng đang say sưa thưởng thức bữa ăn mà không màng đến hình tượng. Chỉ đến khi Hoàng phu nhân bước ra với vẻ mặt không thể khó coi hơn, thì ba tiểu quỷ này mới đứng dậy, chùi tay chùi miệng, chỉnh đốn trang phục và dạt sang một bên.

Hoàng lão gia và phu nhân tiến lên chánh điện, ngồi xuống một cách Quý tộc, sau đó bắt đầu tuyên bố:

- Thực sự cảm ơn mọi người hôm nay đã không quản ngại đường xá xa xôi, nắng mưa gió bão, đến đây để dự tiệc sinh thần tròn 17 tuổi của Hạo nhi nhà ta. Nhân tiện đây ta cũng muốn thông báo một tin, đó chính là ta sẽ chính thức gả Hạo nhi cho công tử Lý Văn Sồi của Lý gia.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zyy